Cuộc Sống Ở Nhà Máy Những Năm 80

Chương 21: Ăn mừng

Nam Qua Giáp Tâm

16/10/2023

Đầu bếp phụ trách quầy thực phẩm chín của nhà máy điện họ Liêu, cũng là một công nhân viên chức lâu năm trong nhà máy.

Lúc trước vào nhà máy làm học nghề vẫn luôn đi theo sư phụ của mình học nấu đồ ăn, bảy, tám năm trước sư phụ ông ấy nghỉ hưu, ông ấy tiếp nhận muôi, nồi cũng như con đường buôn bán thực phẩm chín này, xưng hô của mọi người cũng từ Tiểu Liêu sang đầu bếp Liêu.

Lúc này chính là thời điểm bên căn tin náo nhiệt nhất, nhưng bên chỗ quầy thực phẩm chín không quá đông, dù sao bữa ăn bên kia không thiếu thịt cá, trứng… mặc dù nói phải dùng phiếu nhưng so với thực phẩm chín bên này rẻ hơn nhiều.

Tôn Biền đứng trong đội ngũ ngoan ngoãn xếp hàng chờ đợi, chờ đến lượt cô, cô lấy chiếc hộp cơm inox hai tầng từ trong túi lưới ra, cùng với tờ đại đoàn kết kia đưa ra: “Chú Liêu, chú cho cháu một cân thịt bò kho, lại thêm một ít thủ heo nữa.”

Đầu bếp Liêu nghe thấy vậy ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Tôn Biền thì cười với cô, tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị xong đồ cô cần, cài lại hộp cơm tìm tiền thừa đưa lại cho cô.

Tôn Biền đứng ở quầy hàng nhìn rất rõ, lúc đầu bếp Liêu cắt thủ heo cho cô đều chọn những chỗ nạc mỡ thích hợp.

Sau khi cắt xong thịt bò, đầu bếp Liêu lại đi vào bên trong bỏ thêm một miếng thịt bằng nắm tay, sau đó mới cài nắm hộp cơm lại giao cho cô.

“Nói với cha cháu một câu, để lúc nào ông ấy rảnh qua tìm chú, chú cất được một chai rượu ngon.”

Sau khi giao hết đồ cho Tôn Biền, đầu bếp Liêu nhỏ giọng nói một câu như vậy với cô.

Tôn Biền xách theo đồ đi về, nếu như trên đường đi cô gặp người quen, cô sẽ lễ phép chào hỏi.

Những người kia sau khi đáp lời, phần lớn sẽ nói mấy câu với Tôn Biền, nhưng hầu như đều có câu này:

“Ồ, Tiểu Biền à, cha cháu đâu?”



Một đường đi một đường hỏi một đường trả lời, Tôn Biền cũng không hiểu rõ vì sao nhân duyên của cha cô ở trong đơn vị lại tốt như vậy, dựa theo lý thuyết, làm việc ở phòng bảo vệ cũng không phải chuyện vui gì, nhìn thế nào cũng là cương vị y tá của mẹ cô mới nên được hoan nghênh hơn chứ?

Mang đồ ăn chín về nhà, mẹ Tôn đã chuẩn bị xong cơm tối, người gặp việc vui lại có thức ăn ngon, bữa ăn tối này bọn họ ăn rất thư giãn.

Buổi tối lúc sắp đi ngủ, Điền Thục Lệ đã tắm rửa xong đột nhiên vỗ vào trán mình nói.

“Xem trí nhớ của mẹ này, thiếu chút nữa thì quên mất, Tiểu Biền, xế chiều mai mẹ phải vào thành phố một chuyến, tối muộn mới về được, con nấu cơm tối nhé.”

Tôn Thúc Minh đang ngồi trên ghế xếp bưng chén trà bằng sứ lên uống nghe đài radio, nghe thấy vậy chớp mắt mấy cái hỏi: “Em vào thành phố làm gì vậy?”

“Chẳng phải Thục Phân nhà chú hai em sắp đi lấy chồng à, trước đó mấy ngày nhờ người gửi lời nhắn đến, nói là nhờ em mang một đôi giày cao gót về, mắt thấy sắp đến ngày, em phải qua chỗ trung tâm thương mại trong thành phố mua về.”

Tôn Thúc Minh nghe vậy thì buông chén trà trong tay xuống tiếp tục hỏi: “Em biết con bé đi giày size bao nhiêu sao?”

“Biết chứ, chân em và Thục Phân xấp xỉ nhau, đi cùng một size, anh quên rồi hả, em có mấy đôi giày cũ đều mang về cho Thục Phân đi.”

Tôn Thúc Minh nghe vậy không nói nhiều lời nữa, trái lại Tôn Biền vừa gội đầu xong, vừa lau tóc vừa đi hỏi: “Mẹ à, khi nào dì út kết hôn vậy? Chúng ta cần về sao?”

“Ngày 10 tháng 8. Hôm đó đúng vào chủ nhật, đương nhiên bọn con phải về rồi, hôn lễ của Thục Phân vào ngày nghỉ, có thời gian rảnh sao có thể không về.”

“Bên phía nhà trai cũng chọn cùng một ngày với nhà gái sao ạ?” Tôn Biền hỏi.

“Haiz, cũng chẳng có cách nào, thân thích hai bên đều phải đi làm, cũng chỉ có chủ nhật mới được nghỉ, chẳng qua hai bên đã bàn bạc xong, giữa trưa nhà gái tổ chức tiệc rượu, tiệc rượu xong nhà trai qua đón, chạng vạng tối bên nhà trai tổ chức tiệc, về thời gian cũng thích hợp, như vậy cũng rất tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Ở Nhà Máy Những Năm 80

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook