Cuộc Sống Ở Nhà Máy Những Năm 80

Chương 41: Thế Thì Chơi Cùng Với Anh Ta

Nam Qua Giáp Tâm

24/04/2024

Thứ này chỗ nào cũng tốt, chỉ là màu quá đậm, một khi bị nát dính lên quần áo, không giặt mấy lần thì nhất định không sạch được.

Điền Trường Quý xót bộ đồ của mình, đối diện với sự công kích của đám nhóc, anh ta chỉ có thể tránh né liên tục, nhưng mà có quá nhiều đứa, hạt lý chua đen mà chúng ném càng nhiều hơn, cuối cùng anh ta bị bức ép nổi giận rồi, phút chốc leo lên tường.

“Mấy đứa làm cái gì thế hả?” Điền Trường Quý vô cùng tức giận đứng trên tường hét xuống.

Tôn Ký ở bên dưới chống hông gầm lên với anh ta: “Kho không phải đã nhảy xuống rồi sao? Miếu cũng nhảy xuống rồi, cho nên mời anh cũng nhảy xuống đi, nhảy đi, anh nhảy đi chứ!!!”

Dáng vẻ khí thế hừng hực đó, người xung quanh nhìn mà ngây người hết cả.

Sau khi hét lên xong, cậu ta lại nói với người đang đứng trên tường: “Anh Trường Quý, sao nào, phân cảnh kinh điển trong bộ phim “Truy bắt”, anh tuyệt đối là nhân vật chính trong cảnh nhảy tường này, anh có hài lòng không?”

Điền Trường Quý nghe vậy, thê lương nhìn nước trái cây đen tím trên áo, nhìn chiếc quần ống loe đã bị tuột chỉ vì tránh né và trèo tường, anh ta gần như khóc không ra nước mắt.

Ha ha ha ha, ha ha ha ha

Các cô gái quan sát cả quá trình thì cười ngặt nghẽo, cô em họ chỉ Tôn Ký và nói: "Chị Tiểu Biền, đám nhóc đó hư quá đi, đặc biệt là em trai chị."



Tôn Ký đang ở dưới chân tường chặn Trường Quý, nghe thấy vậy thì cậu ta phản bác: "Chị Hồng Mai, chị nói như vậy là không đúng rồi, bọn em ngoan ngoãn lắm đấy, anh Trường Quý muốn làm nhân vật chính, bọn em liền giúp anh ấy làm nhân vật chính, nhiều người chơi với anh ấy như vậy, hư chỗ nào chứ?"

Điền Hồng Mai nghe xong bĩu môi, lòng thầm nói cậu ta lừa bịp, nhưng câu này cô ấy không dám nói ra, đám nhóc Tôn Ký nghịch ngợm có tiếng, cô ấy không muốn bị đám nhóc đó chơi xỏ trên đầu trên cổ mình.

Cuối cùng cũng ném hết hạt lý chua đen trong tay, Tôn Ký thấy hết thú vị rồi nên cũng không chặn người nữa, bước chân đi chữ bát, định dẫn đám anh em của mình tiếp tục đến chỗ khác chơi, đám nhóc vừa đi còn vừa nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Cho vài viên kẹo mà muốn dụ bọn mình, xem bọn mình là trẻ con sao?"

"Đúng vậy, không phải muốn chơi sao? Thế thì chơi cùng với anh ta, còn dám xem chúng ta là trẻ con mà đi lừa bịp thì đứng trên tường luôn đừng xuống nữa."

Cuối cùng Điền Trường Quý vẫn từ trên tường nhảy xuống, nhưng mà trước khi nhảy xuống, anh ta đã ngồi xổm trên tường khoảng nửa tiếng.

Không phải là anh ta không muốn xuống, mà là do cái đáy quần ống loe kia bị rách rồi, dẫn đến chỉ cần nhúc nhích một chút là quần bên trong sẽ lộ ra ngoài, anh ta không dám động đậy, cho nên chỉ có thể ngồi xổm trên tường trơ mắt nhìn.

Vốn dĩ cái việc anh ta ngồi xổm trên thành tường của người ta, rất nhanh sẽ có chủ nhà đến hỏi, nhưng hôm nay có rất nhiều người đến tham gia tiệc cưới, không gian trong sân rõ ràng là không đủ, cho nên đừng nói là thành tường, ngay cả nóc nhà cũng có người ngồi, vì thế nên cũng không có ai để ý đến anh ta mấy.

Sau đó Tôn Biền phát hiện Điền Trường Quý cứ ngồi bất động trên thành tường, quá bất thường cho nên cô mới gọi anh trai anh ta là Điền Trường Lễ đến hỏi, chứ nếu không thì có lẽ Trường Quý vẫn phải tiếp tục tạo dáng trên tường.

Điền Trường Lễ cởi áo ngắn tay của mình ra và quấn quanh eo em trai, che vết rách ở nơi đáy quần, sau đó vừa giũ cái áo ba lỗ của mình vừa nói với em trai: “Em hay thật đấy, người lớn chừng này rồi còn bị đám nhỏ đùa cợt nữa, não em bị ăn mất cùng với cơm rồi đúng không? Đã nói với em từ sớm rồi, đừng có mặc bộ đồ này, làm giống như lưu manh vậy, đợi em về nhà xem ông nội xử lý em như thế nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Ở Nhà Máy Những Năm 80

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook