Cuộc Sống Vô Sản Chết Tiệt!

Chương 17: Hai năm đủ để một người mù đường về nhà mình

Thích Hoan Hỉ

26/07/2023

9 giờ tối, thông qua tấm kính nhìn ra bên ngoài, trời lất phất mưa, đèn đường từng cái từng cái xẹt qua, xe chạy ngang một gờ giảm sốc, hành khách nảy lên rồi lại hạ xuống, tiếng ồn ào vẫn chưa lắng xuống lại được dịp vàng lên, ê a ca thán tài xế một hồi.

Trên xe khách đường dài chạy từ Thành phố B về tỉnh Nt, người ta chen chút tới nổi cái sàn xe tô bình cũng không thể nhìn thấy, may mà cậu đã mua vé từ sớm, Nếu không đến cái chỗ ngồi cũng không có cho cậu đặt đít ấy chứ.

Tô bình đặt vé Xe giường nằm 32 chỗ, trên xe chia làm ba hàng, tô bình nằm ở bên trái cạnh cửa kính xe, kế bên cậu là đường đi đã chậc ních người, tiếp đến là một giường nằm khác, người nằm ở chỗ này là một cậu trai hơi mập mạp, mặt đầy tàn nhang vận một chiếc hoodie màu xám tro, đang nằm nghịch điện thoại.

Tô Bình cũng buồn chán nên vừa lên xe chưa được 10 phút đã ới người ta bắt chuyện.

“ này em trai, em cũng về tỉnh Nt hả? “

Cậu trai kia hơi ngớ người dời mắt khỏi điện thoại nhìn về phía Tô Bình. Hơi mất tự nhiên gãi đầu trả lời 1 tiếng:

“ dạ”

Rồi lại cuối đầu xuống xem điện thoại tiếp.

Tô bình cảm thấy sao tụi trẻ bây giờ chỉ biết ôm điện thoại suốt thế. Cậu không xem lại mình năm nay bao nhiêu tuổi. Tô bình thấy hàng xóm không mấy nhiệt tình nên đành thôi, thu người kéo chăn lên, xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nằm chơi không bao lâu tô bình thiêu thiêu ngủ từ lúc nào.

Xe chạy xuyên đêm, bên ngoài lại có mưa lâm râm, máy điều hoà bên trên thổi phà phà, Tô Bình trùm chăn ngủ say như chết, không biết trời trăng là gì, vậy nên cậu bỏ lỡ mất cái đoạn lơ xe gọi dậy đi “xè “ lúc tài xế ghé vào cây xăng.

Đến gần 4 h sáng tô bình mới thấy buồn tiểu mà thức dậy. Cậu ngồi nhìn ra phong cảnh bên ngoài, tìm kiếm một tấm bảng hiệu có in địa chỉ, sau khi mở căng mắt nhìn mãi cậu mới thấy chữ huyện Cn. Cái tên này tô bình thấy quen quen, cậu mở điện thoại bật google map, nhập vị trí làng của mình, màn hình hiển thị một đoạn đường màu xanh cong cong quẹo quẹo, ở giữa ghi chú, 2h55 phút.

Bên dưới trướn trướn kháng nghị, Tô bình thầm than:

“ đệt, đang trên cao tốc, đi xè nó bằng niềm tin à… thôi ráng nhịn vậy.”

Tô bình chắc mẩm mình nằm xuống làm một giấc tỉnh dậy là tới chỗ, nhanh ấy mà.

Thế nên cậu nằm xuống nhắm mắt lại, thôi miên chính mình để quên đi tiếng hét hò ở phần thân dưới.



15 phút sau, tô bình bật ngồi dậy.

“ không ổn, biết vậy lúc tối khỏi phải ăn thêm bát canh cá.”

Một bát canh cá làm nam tử Hán đại trượng phu cũng phải cúi đầu.

Bên kia có động tĩnh, chăn bị đẩy xuống, cậu trai “kém nhiệt tình” nằm kế bên bỗng ngồi bật dậy.

Tô bình nhìn sang, bốn mắt chạm nhau, không một lời, Tiếng lòng không hẹn mà cùng gặp.

Lại qua thêm 5 phút dài đằng đẵng.

Mắt thấy xe rẽ sang đường nhánh, ra khỏi cao tốc. Tiếng hai người cùng đồng thanh, âm nghe to, rõ ràng, không chút lạc điệu:

“ BÁC TÀI, DỪNG XE”.

Quê của tô bình nổi tiếng với biển, cát trắng, Hải sản và du lịch. Nhưng cậu thì được sinh ra ở trên núi. Hỏi tô bình chỗ đó ở đâu, cứ việc lật bản đồ ra, kéo đến tỉnh Nt, chỉ một chỗ xa khu vực biển nhất, đấy chính là chỗ cậu sinh ra và lớn lên.

Tô bình xuống xe, còn phải bắt taxi đi thêm nữa giờ đồng hồ mới về đến nhà. Tô bình rất có tự tin với trí nhớ của mình, nên khi nghe bác tài hỏi:

“ chú em về đâu đây?”

Tô bình mở cửa, ngồi lên xe, thắt dây an toàn, dõng dạc đáp:

“ dạ chú cứ việc chạy, để cháu chỉ đường cho”.

Thế nên 40 phút sau.

“ con mẹ nó đây là đâu vậy? “

Bác tài nhìn vị khách ngồi bên cạnh mình như nhìn thằng thiểu năng trí tuệ.



“Sao cậu nói cậu biết?”

Tô bình vò đầu, nhìn ngó ra bên ngoài cố gắng tìm thấy chút gì đó quen thuộc.

“ 30 phút trước cháu vẫn nghĩ là cháu biết đường”

Sự thật là, không biết do đất nước càng ngày càng phát triển hay do thời gian tàn nhẫn, Hai năm đủ cho một người con xa xứ, tự nhận là yêu quê hương thắm thiết như tô bình quên luôn phong cảnh ở quê mình nó như thế nào.

Cuối cùng tô bình nói tên làng của mình cho tài xế để ông chở mình về gần đó, rồi gọi mẹ tô ra đón.

Nhà tô bình theo chế độ mẫu hệ tuỳ cấp, tùy cấp ở đây chính là, phần lớn việc trong ngoài, từ trên xuống dưới, từ lớn đến bé đều do bố tô làm, nhưng khi gặp phải vấn đề khó khăn cần phải đưa ra hướng giải quyết đều do má tô làm chủ.

Tỷ như người cậu gọi điện là má tô, nhưng người đi đón cậu lại là bố tô. Lại tỷ như.

“ bố tô, đem hết đống đồ này vào kho đi”

“ sao lại vào kho? hành lí với quà của con cả đấy” tô bình xách nốt cái túi ở ngoài vào, mồ hôi mồ kê lấm tấm trên trán, ngẩng đầu hỏi mẹ mình.

Bố tô nghe tô bình hỏi vậy thì đứng lại nhìn sang má tô.

Thấy bà bình tĩnh đáp:

“ má quên mất, lâu nay nhà hết chỗ, vẫn lấy phòng con làm kho, nhầm tí thôi. “ nói rồi bà lại quay sang nhìn bố tô.

“ ông khiêng vào phòng con nó đi chứ”.

Bố tô như nô tỳ nhận được mệnh lệnh của quý phi, nhất người đẩy hành lý vào trong.

Tô bình thật muốn hỏi bà “ hồi xưa má nhặt con từ cái chỗ nào ra vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Vô Sản Chết Tiệt!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook