Cuộc Truy Thê Của Lạc Đại Nhân

Chương 65

Hoàng Cổ Y Nhân

27/12/2016

Lạc Nguyên Kỳ dừng xe trước cổng công ty, Viễn Ninh bước xuống xe, cúi người nói nhỏ với anh: “ Chút gặp nhau ở khu thiết kế game nha.”

Viễn Ninh cười thầm trong bụng, hừ hừ không phải cậu rất rảnh sao, tớ cho cậu công việc để làm.

Bước vào công ty, mọi người thấy Viễn Ninh đều cuối người chào một tiếng: “Tổng giám đốc.” Cô gật đầu cười đi lướt qua mọi người, đi tới thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc, đi thẳng lên phòng thư ký.

Anna thấy Viễn Ninh phía xa đang đi tới, vội vàng bỏ công việc chạy tới cửa chuẩn bị tiếp đón, trong lòng thầm nghĩ “vị tổ tông này tại sao đi tới đây a.”

Mấy người thư ký còn lại, người thì chạy chuẩn bị trà, người thì chuẩn bị bàn ghế, người thì lo sắp xếp tài liệu cho gọn gàng…

“Chào Cỗ tổng.” Mọi người đồng thanh.

Viễn Ninh mỉm cười chào lại mọi người.

“Khỏi cần, tôi tới đây muốn thông báo một chuyện rồi đi, một chút sẽ có người chuyển tới đây làm việc, không cần khách khí với người đó, Anna cô là Thư Ký Trưởng ở đây nên chút cô sắp xếp người nọ làm việc như một thư ký bình thường nên nhớ “ phải bình thường” như mọi người ở đây.”

Viễn Ninh từ chối ly trà được đưa tới. Vừa nói xong cô đứng dậy bỏ đi.

Lời nói của Viễn Ninh làm cho mọi người trong phòng thư ký hơi khó hiểu. Ai đáng giá đến nỗi vị Cỗ tổng này phải chạy qua bên đây nói một tiếng vậy a.

Anna làm việc ở đây cũng đã gần 10 năm sao còn không hiểu tính tình của ông cháu nhà họ Cỗ này chứ. Đừng nói là phải “bình thường” mà là muốn cô hành hạ người sắp chuyển tới đây đi.

“Quay lại làm việc đi.” Anna xua tay, giải tán đám người đang đứng thầm đoán già đoán nón suy nghĩ của Cỗ tổng.

Viễn Ninh ngước nhìn công ty game mà cô mới xây, đợi Lạc Nguyên Kỳ. Thấy dáng anh ở phía xa đang đi tới, cô mỉm cười vẫy tay với anh.



Lạc Nguyên Kỳ cười nhạt, đi tới trước mặt cô vỗ cái đầu nhỏ của cô.

“Lạc Lạc có phải cậu rảnh không? Không làm gì?”

“Không rảnh .Sao vậy?”

“Tớ muốn đánh vào thị trường game nhưng cơ cấu của phòng thiết kế game chưa được ổn cậu có thể quản lý giúp tớ một thời gian không?” Viễn Ninh chảy ba đường hắc tuyến “không rảnh”? không rảnh mà Mạn Tuyên vừa gọi thì chưa đến 15 phút sau đã có mặt.

Lạc Nguyên Kỳ “ừ” một tiếng, nắm tay cô kéo vào công ty.

Viễn Ninh cụp mắt xuống che dấu tia vui vẻ trong mắt, vừa mở cửa phòng thiết kế game ra, cô điều chỉnh cảm xúc khuôn mặt lạnh nhạt, nghiêm túc chẳng khác gì với khuôn mặt lạnh băng của Lạc Nguyên Kỳ là bao nhiêu.

“Chào Cỗ tổng.” Mọi người đồng loạt đứng lên.

Từ lúc thấy Viễn Ninh bước vào tim của Trương Mĩ Ái đập liên hồi, lần này không biết cô ta muốn làm gì cô. Mặc dù trong lòng không sợ nhưng Trương Mĩ Ái cô đây cũng thoáng lo lắng. Nhưng một khắc sau trong lòng tràn ngập lo lắng của cô biến mất, thay vào đó là cảm xúc say mê, trái tim cô đập nhanh hai nhịp.

“Mọi người hôm nay tôi tới đây là để giới thiệu với mọi người một người. Đây là Lạc Tổng, tôi cố tình mời vị CEO này về là muốn cùng mọi người phát triển công ty game này thành công, nên Lạc tổng sẽ thay tôi điều hành nơi này.”

Mọi người đều gật đầu thầm vui sướng vì mình có thể làm việc với Lạc Nguyên Kỳ- một vị thiếu gia nổi tiếng không kém phần đám con nhà quan, còn là một trong những CEO nổi tiếng trên thương trường.

Viễn Ninh cười đến híp cả mắt.

Lúc nhỏ, cả 3 anh em Trương gia đều chơi với cô. Sống cùng nhau đến tận năm cô 15 tuổi, lúc ấy ông ngoại xác định người kế thừa thì ông Trương mới chọn ra hai trong ba người bọn họ ở bên cạnh cô. Dù không được chọn nhưng cô ta vẫn ở lại Cỗ gia đến tận năm 18 tuổi. Có thể người ta không nhìn ra nhưng một người từ nhỏ chán ghét Lạc Nguyên Kỳ như cô thì chỉ cần một chút động thái nhỏ là có thể nhận ra Trương Mĩ Ái chính là thích Lạc Nguyên Kỳ.

Ví dụ như lúc ăn, Lạc Nguyên Kỳ rất ghét ăn ớt chuông, cậu ta lúc nào cũng bỏ ớt chuông qua bên phần ăn của cô, mỗi lần như vậy Trương Mĩ Ái sẽ làm nũng với cô:

Trương Mĩ Ái: “Viễn Ninh tớ rất thích ăn ớt chuông, cậu xem phần của cậu rất nhiều nha chia cho tớ tí được không?”



Viễn Ninh: “Được, cho cậu hết đó.”

Nhưng mà lúc nào cô ta cũng từ chối, chỉ lấy phần ớt chuông của Lạc Nguyên Kỳ, ăn đến vui vẻ.

Ví dụ như khi xếp chỗ ngồi.Năm cấp 3, dựa vào số thứ tự mà mình bốc trúng mà xếp chỗ, lần xếp chỗ đầu tiên, Lạc Nguyên Kỳ là số 5, Vệ Gia Phúc cũng trúng số 5 thế là Trương Mĩ Ái lén khi Vệ Gia Phúc không chú ý mà đổi 2 mảnh giấy, cái tên Vệ Gia Phúc kia cũng chẳng quan tâm nghĩ mình hoa mắt. Lần xếp chỗ thứ 2, dựa vào thành tích mà xếp chỗ ngồi, khỏi cần phải nói cuối cùng hai người học giỏi nhất lớp lần nữa lại ngồi cạnh nhau.

Ví dụ như khi trường thêm bơi vào thời khóa biểu, Trương Mĩ Ái đã dành cả mùa hè cố găng tập gym để thân hình hoàn hảo, chậc kết quả là đám con trai nhìn cô ta không chớp mắt, đúng kể cả Lạc Nguyên Kỳ nhưng cậu ta nhìn xong cũng chẳng buồn nhìn lần thứ hai.

…..

Viễn Ninh kêu phó giám đốc của bộ phận thiết kế game: “ Anh Lý, anh cùng Lạc Tổng hợp tác phát triển công ty game này cho thật tốt.”

Lý Văn mỉm cười gật đầu.

Viễn Ninh mỉm cười, vẫy tay với hai người rồi biến mất. Lạc Nguyên Kỳ đi ra ngoài, nhấn vào một số điện thoại.

Bên kia Vệ Gia Phúc vừa mới hộ tống Mạn Tuyên trở về, nghe điện thoại reo, anh lầm bầm vài tiếng nhấn nút nghe.

“Phúc, cậu thay tớ quản lý công ty một thời gian, bây giờ tớ có việc bận.”

“Nè..nè tên kia cậu nghĩ tớ là osin của cậu hả, tớ còn rất nhiều chuyện phải làm.”

“Nga, lâu rồi tớ chưa gặp bác Vệ.”

“…. Lạc Nguyên Kỳ cậu được lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Truy Thê Của Lạc Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook