Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu

Chương 47: Nữ nhân hoa

Thủy tụ nhân gia

11/02/2014

Chuyển ngữ: Nhã Lam

Hắn vỗ về người kia cười khúc khích vừa nói: “Yêu một người đẹp, nhưng không thể sớm chiều bên cô ấy hoài, chỉ để cô ấy một mình trong căn phòng lạnh lẽo, chờ bạn đến. Liệu em có phải người đẹp đang mỏi mòn chờ anh đến không?”

Cô gái kia mất hứng liền ngồi dịch sang một bên, hắn ngồi dậy lấy lòng cô: “Sao vậy? Ngạn dặm xa xôi từ Hồng Kông tới đây thăm anh, chỉ vì muốn giận dỗi với anh sao? Thôi nào, cười một cái đi.”

Cô gái kia còn rất trẻ, khoảng 20 đến 23 tuổi, dang người thanh mảnh, khuôn mặt cũng không hẳn là vô cùng xinh ddpj, nhưng lại rất quyến rũ, cách ăn mặc chẳng giống người thường.

Cô ta tên là Lương Nhã Thanh, con gái của Tổng giám đốc điều hành xí nghiệp Kỳ Thịnh Hồng Kông, qua lại với Kỷ Vĩ được hai năm, ở Hồng Kông hai người vừa gặp nhau đã như quen, sau đó lại nồng nhiệt, khi hắn đã xhia tay với Kiều Mạt, hắn lại chơi bời buông thả, khi hắn lêu lổng khắp nơi đã quen biết rất nhiều những cô gái trẻ đầy tai tiếng, Lương Nhã Thanh chính là một trong số đó.

Lương Nhã Thanh cười lạnh: “Anh không sợ sao? Ba vợ và vợ anh còn đang ở bên ngoài đó.”

Kỷ Vĩ kéo cô vào lòng: “Sợ chứ, sao lại không sợ cho được, vậy nên anh mói sắp xếp để em đến đây chứ.”

Lương Nhã Thanh cau mày suy nghĩ, càu nhàu: “Anh thật nhẫn tâm, sao lại cưới người phụ nữ kia chứ.”

Hắn hỏi cô: “Lúc đó anh muốn kết hôn với em, em lại thờ ơ! Có biết bao nhiêu người xếp hang theo đuổi em, nhưng thật ra anh có muốn kết hôn với em, cũng không thể chen nổi một chân ấy chứ.”

Mắt Lương Nhã Thanh rung rung, “BIết tin anh kết hôn, lúc đó em vừa tức giận vừa đau lòng, mấy ngày lien đều ăn không ngon.”

Hắn nhàn nhạt cười: “Anh còn hơn em đấy, anh chỉ là một kẻ nghèo hèn, chẳng lẽ em định bất chấp yêu anh cả đời ư?”

“Em thật lòng yêu nh, trước kia cũng chỉ là tức anh thôi.”

Hắn đáp: “Anh tin em, nếu không sao anh lại dám tự ý rời khỏi, một mình đến gặp em tâm sự chứ.”

Trong cuộc đời của một người đàn ông sẽ có rất nhiều phụ nữ, trong cuộc đời của một người phụ nữ cũng sẽ xuất hiện rát nhiều đàn ông, những lời hắn nói hôm nay, tất cả đều là nói dối, những lời cô nói hôm nay, tất cả đều là lời đùa giỡn, ra khỏi cánh cửa này, hắn sẽ quên mà cô cũng chẳng nhớ.

Đây là những lời xã giao của tầng lớp trên trong xã hội.

Nhận thấy cũng không còn sớm nữa, hắn bảo cô: “Anh phải ra ngoài một chút, cũng nên để ý đến hình tượng một chút, em thông minh như vậy chắc sẽ hiểu ý anh, ngày mai rảnh anh sẽ cùng em đi chơi Giáng sinh.”

Cô cười: “Không cần đâu, ngày mai em có hẹn rồi.”

Hắn vui vẻ, “Anh biết rồi, em vừa xa nhà đã có hẹn rồi, bây giờ lại là người bạn trai nào vậy?”

Nói là đến gặp hắn, thật ra là nhân tiện đi đổi gió, Lương Nhã Thanh là hạng người gì, hắn còn không biết sao?

————

Kỷ Vĩ quay về tiệc rượu, chũng không thấy Chu Chính Vinh đâu, hắn liền hỏi Hứa Chấn Hoa: “Chủ tịch Chu đâu rồi?”

Hứa Chấn Hoa báo với hắn: “Trong phòng nghỉ dành cho khách.”

Hắn lập tức đến phòng nghỉ dành cho khách tìm cha vợ Chu Chính Vinh.

Đẩy cửa phòng, thấy Chu Chính Vinh đang đứng trước cửa sổ, ngậm điếu xì gà lặng ngắm cảnh tuyết rơi, nghe có tiếng người mở cửa, ông cũng biết là ai đến.

Dù sao Chu Chính Vinh cũng là cha vợ của mình, Kỷ Vĩ gặp ông vẫn rất tôn trọng, hắn đứng nghiêm chỉnh sau lung Chu Chính Vinh, khẽ gọi: “Ba ạ.”

Chu Chính Vinh vẫn đứng yên, lãnh đạm nói: “Lại đây.”

Hắn định nghe xem cha vợ nói gì.

Chu Chính Vinh nói: “Con dạo này bề bộn nhiều việc, nghe nói làm ăn cũng rất thuận lợi, lại định mở chi nhánh?”

Hắn đáp: “Vâng ạ, con sắp mở một chi nhánh ở nước ngoài.”



Chu Chính Vinh xoay người lại, ông nói: “Bây giờ con càng ngày càng lộ rõ năng lực, nhìn con giống hệt như ba ngày trước.”

Kỷ Vĩ cười nói: “Ba, suốt đời này con sẽ không quên công dìu dắt và chỉ bảo của ba, con vẫn nhớ khi ở Hồng Kông, ba từng dạy con, lúc ta muốn học hỏi sẽ bị chèn ép, khi ta càng tiến bộ, sẽ chịu nhiều áp lực và oan ức, chịu đựng hết thảy vì cái gì, chẳng qua chỉ vì chữ tiền, thật ra để đạt được mục đích thì chịu đựng một chút oan ức có là gì chứ? Cũng chẳng đòi hỏi phải làm viên đá trong nhà xí.”

Chu Chính Vinh cười lớn, ông vỗ vỗ lưng ghế nói với con rể: “Con quả là người khôn ngoan, nhạy bén, lần đầu tiên gặp con, ba liền rất tán thưởng con, lúc ấy ba cảm thấy con rất nhạy bén, bây giờ ba lại phát hiện, khí phách của con còn mạnh hơn ba rất nhiều, sơm muộn gì cũng có một ngày con có thể vươn mình, sự nghiệp còn lớn mạnh hơn ba.”

Kỷ Vĩ cười khẽ, hắn nói: “Ba à, ba xem ba đang nói gì kìa, nói sao thì con cũng là con rể của ba, cha con ta thân thiết như ruột thịt, mọi thứ của con cũng không tách rời khỏi ba, con nào dám vượt qua ba chứ?”

Chu Chính Vinh nghiêm mặt nói: “Đàn ông vì nghiệp lớn không câu nệ chuyện vặt vãnh, nếu con làm chuyện hồ đồ, đôi chút bên ngoài ta coi như không có chuyện gì, dù sao ta cũng không gương mẫu gì nên cũng chẳng thể giáo dục con trẻ, nhưng Thành Viện là con gái của ta, là người vợ hợp pháp của con, nếu có một ngày con làm nó đau khổ, ta không bỏ qua đâu.”

Kỷ Vĩ cúi đầu, hắn hiểu ý của Chu Chính Vinh.

Cho dù hắn có khí phách thì suy cho cùng, năm nay hắn mới chỉ 33 tuổi, còn Chu Chính Vinh đã 63 tuổi rồi, sớm hơn hắn 30 năm, 30 năm cuộc đời từng trải, rèn giũa, lúc này đây, Kỷ Vĩ đứng trước mặt ông, chỉ là một chú thỏ non, còn ông chính là cáo già.

Chu Chính Vinh quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, điềm nhiên như không nói: “Buổi tối không cần về nhà ngủ đâu, con với Thành Viện tách phòng đã lâu, hôm nay là đêm Giáng sinh, hôm nay ngủ lại khách sạn đi.”

Hăn gật đầu.

————

Quay lại tiệc rượu, bên trong buổi đấu giá gần như kết thúc, mọi người đang xem biễu diễn ca nhạc.

Giữa chừng chủ tiệc cười đùa nói: “Tổng giám đốc Kỷ, hát cho mọi người nghe một bài.”

Mọi người lập tức vỗ tay, Kỷ Vĩ cũng không từ chối, hắn cười đáp ứng lời nói của người chủ tiệc, “Được, mọi người đều muốn thấy tôi mất mặt, tôi đây liền xấu mặt một lần vậy.”

Hắn đứng lên, thong thả nói: “Tất cả mọi người đến đây hôm nay, bên ngoài tuyết rơi đầy trời, bên trong phụ nữ xinh tươi như hoa, tôi liền hát tặng mọi người ca khúc Nữ nhân hoa, ca khúc dành cho phụ nữ.”

Mọi người cười ầm lên, hắn đi đến bên cạnh Thái phu nhân, thân mật nói với bà: “Mẹ nuôi, chúc mẹ mãi trẻ trung và xinh tươi như hoa.”

Thái phu nhân cười rất tươi, hắn lại đi đến bên cạnh Chu Thành Viện, nhẹ vỗ lên vai cô, dịu dàng nói: “Vợ à, chúc em luôn xinh đẹp và tươi tắn như hoa.”

Âm nhạc vang lên, đây ca khúc truyền thống nổi tiếng của ngôi sao ca nhạc Mai Diễm Phương, chắc rằng cũng không mấy ai không biết đến, lúc này hắn dịu dàng cất tiếng hát, trong lòng lại có một cảm xúc khác lạ.

Âm nhạc vang lên, hắn khẽ hát theo tiếng nhạc nhẹ:

………… Tôi có một đoá hoa mọc trong tim tôi. Trong tâm tối đợi mong nở tung cánh.

Sớm sớm chiều chiều tôi thật sự chờ đợi. Một người hữu tâm bước vào giấc mộng.

. . . . . .

Kỷ Vĩ đi dọc đại sảnh cả dạ tiệc, trên mặt hắn tràn đầy tươi cười, đêm nay là một đêm đắm chìm trong phồn hoa, thật ra ai cũng không hóa giải được nỗi phiền muộn trong lòng hắn.

Hắn xoay người, bước đi trên tấm thảm mềm mại, nhìn hình ảnh trên màn hình, hồi ức quay về năm năm trước.

. . . . . .

Năm năm trước, hắn bước ra khỏi thang máy, đang kéo hành lý đi, ngay tại trước cửa nhà, nhìn thấy một cô gái.

Cô gái kia tựa như một đóa ngọc lan trắng, cô ngẩng đầu, nhút nhát, ánh mắt thùy mị, tràn đầy chờ mong, cũng rươm rướm nước mắt.

“Hành động hôm nay của cô làm tôi cuối cùng cũng hiểu được một câu, cái gì gọi là bạo gan chết no, nhát gan chết đói.”

“Hôm nay, tôi cũng vừa hiểu rõ một chuyện, mặc đồ trắng có thể chính là ma.”

Hắn cười khổ.

……….. Tôi có một đoá hoa, hoa tràn đầy mùi hương. Có ai thật tâm đi tìm hoa. Hoa nở không bao lâu đã bị héo úa tiêu điều. Phụ nữ như hoa, hoa như mộng……………



Hắn quay đầu lại, nhìn đám người đang ngồi.

Những lời nói với Kiều Mạt hôm nào tựa như tiếng nhạc đang vang bên tai hắn.

“Vì sao cô lại trở thành thợ làm bánh ga tô?”

“Bởi vì mọi món ngọt đều hoàn mỹ.”

Trong lòng hắn bùi ngùi, mọi món ngọt đều hoàn mỹ.

Cô nằm trên giường bệnh, ngủ rất say, hệt như con mèo nhỏ không chút phiền não, ánh tà dương chiếu lên trên cửa sổ, hắt lại chút ánh sáng, đúng lúc có một chút ánh vàng chiếu lên mặt Kiều Mạt tạo lên một vòng tròn màu vàng, tóc ánh lên màu hạt dẻ nhàn nhạt, tỏa sáng.

Hắn nhịn không được mà dùng mặt sau của ngón tay giữa bên phải vuốt nhẹ một cái lên mặt Kiều Mạt.

Hóa ra, từ một giây kia, đóa hoa này đã bén rễ trong lòng hắn.

“Vì sao anh lại thích em, em nói muốn chia tay với anh khiến từng tế bào trên người anh đều đau đớn đến vậy, bởi vì em thật lòng yêu anh, yêu mù quáng và ngốc nghếch đến vậy.”

Hắn đau khổ trong lòng.

Phụ nữ như hoa, hoa như mộng, hết thảy mọi thứ đều giống như mơ.

Mùa đông, tuyết rơi đầy trời, hắn kéo cô ra ngoài đắp hai người tuyết, đắp người tuyết xong liền ôm cô vào lòng rồi âu yếm hôn cô.

Khi đó, hắn cảm nhận bông tuyết rơi tựa như một đóa mai hồng.

………… Nữ nhân hoa, theo gió đung đưa nhẹ nhàng. Nếu như anh ngửi được mùi hoa nồng nàn này. Ðừng hỏi em hoa này vì ai mà nở. Yêu rồi mới biết trân trọng tình, có say thì mới biết rượu nồng…………

Hắn vẫn nhớ, Kiều Mạt rời xa hắn vào lễ Giáng sinh thứ nhất, hắn say rượu, ở quán bar hò hét hết bài này đến bài khác, cuối cùng Lý Thế Quân phải kéo hắn đi, trên đường, hắn bước đi lảo đảo, túm một người đàn ông đang đi một mình lại hỏi: “Vì sao anh không đi cùng vợ?”

Người đàn ông kia không hiểu ra sao cả, Lý Thế Quân cũng hoảng, vội chạy đến kéo hắn đi.

Ngoài trời tuyết cũng rơi, mọi nơi đều trang hoàng rực rỡ cho đêm Giáng sinh, còn hắn lại đứng bên đường khóc.

…………… Tôi có một đoá hoa, trong tim tôi đang lớn dần lên. Chân tình chân ái thật không ai hiểu. Cỏ dại mọc ở khắp nơi, đã tràn đầy hết cả sườn núi. Một mình thưởng thức, thật đau lòng………….

Ở nước Pháp, cũng là mùa đông, khi tuyết rơi, hắn ở bên đường lưỡng lự đi tới đi lui, hỏi ông chủ cửa hàng bánh ngọt: Xin hỏi, có phải ở cửa hàng của ông có một thợ làm bánh ga tô người Trung Quốc không?

Ở một vịnh eo biển Na Uy, du thuyền bang bang cưỡi trên những con song giữa eo biển, hắn xúc động đứng trên boong tàu nhìn mọi vật, tiếc rằng, chỉ có một mình hắn cô độc.

Những ngày sa đọa trôi qua rất nhanh. Tại biệt thự Vân Đỉnh ở Hồng Kông, Lương Nhã Thanh đứng bên thành bể bơi hỏi hắn: “Bây giờ anh còn có năng lực gì?”

Hắn nhẹ đung đưa trong bể bơi, bất cần đời nói: “Bây giờ, anh chỉ có một năng lực duy nhất, nhưng lại giỏi vô cùng, đó chính là cởi quần áo dưới nước.”

Lương Nhã Thanh tựa lên thành bể bơi cười, hắn đứng dưới nước cởi quần áo, rất nhanh liền cởi sạch quần áo, kéo cô xuống dưới nước, cùng cô sa đọa……..

Thì ra cuộc sống không có tình yêu lại trôi qua nhanh đến vậy.

…………… Yêu rồi mới biết trân trọng tình, có say thì mới biết rượu nồng. Hoa nở hoa tàn là hư không. Duyên phận không dừng lại, như gió mùa xuân tới rồi đi. Phụ nữ như hoa,hoa như mộng…………..

(Bài hát: Nữ nhân hoa – Mai Diễm Phương

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nu-Nhan-Hoa-Mai-Diem-Phuong/IW7FO60A.html)

Bài hát kết thúc, cả hội trường đều im lặng, một bài hát cho phụ nữ, nhưng khi một người nam cất tiếng hát, không ngờ lại dịu dàng và cảm động đến vậy.

Hắn rất xúc động: “Mong rằng tất cả phụ nữ trên thế giới này đều xinh tươi như hoa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook