Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh

Chương 64: Cô gái này không đơn giản​

Bích Lộ Ngân Hà

05/05/2015

Hồ Tiên vươn bàn tay, nắm lấy bông hoa bồ công anh không biết từ nơi nào bay tới, nàng mở ra bàn tay ôn ngọc, nhẹ nhàng thổi, hoa bồ công anh theo gió bay xa, nhìn về phía hoa bồ công anh bay mất, Hồ Tiên liếc mắt nhìn tôi một cái.

- Sao rồi? Tâm tình hôm nay không tồi nhỉ?

- Ừ, xem như thế.

Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh Kim Na đứng trong quầy ăn vặt, thoáng gật đầu.

- Chứ không phải là có người nào đó nhớ tới tiểu nha đầu ăn nói lớn tiếng kia hả?

Khoé miệng Hồ Tiên xẹt qua một tia ý cười châm chọc như có như không.

Lòng tôi giật nảy lên, nhíu mày nhìn Hồ Tiên, liếc mắt một cái:

- Này, cô nói nhiều quá đấy.

- A.

Hồ Tiên vén lên cọng tóc mai đen nhánh, khẽ hừ một tiếng.

Bởi vì còn chưa tới giờ tan học, cửa trường học cũng không có nhiều người, điều này làm tôi có chút ngạc nhiên. Xem ra cũng chỉ có thể ở trường học mới có những cảnh tượng thay đổi nhanh như thế.

- Này, mà làm sao cô tìm được trường của tôi?

- Cứ tìm tới thôi.

Ánh mắt Hồ Tiên dán lên những con đường đổ nhựa chạy xa tít tắp, thuận miệng nói cho có lệ, vậy mà cũng không nói được tới hai câu.

Sau này tôi mới biết cô gái này là nhờ mẹ tôi nói mới biết được địa chỉ trường tôi. Lý do là tới trường tìm tôi.

- Woa, bọn bay xem, tuyệt thế đại mỹ nữ nha!

Mới đi không tới 50 bước chân, bên tai lại truyền tới một trận tiếng kêu chói tai.



Tôi nhíu mày quay đầu, nhìn tới ba tên mặc áo đen ngắn tay, một tên con trai trên cánh tay phải khắc hình xăm, trên cổ đeo dây chuyền vàng, phía sau là hai tên mặt mũi xinh đẹp, trong đó có một người nhuộm tóc loè loẹt, chỏm tóc để hình bờm ngựa thật ấn tượng, còn người kia thì để đầu tóc đỏ chói, rất giống một tên chuyên theo dõi người khác.

Không cần nhiều lời, những người này khẳng định là những tên côn đồ không làm việc đàng hoàng bước ra từ những trường học khác, mỗi trường đều có vài tên như vậy.

Nghe thấy âm thanh kêu gào kia, Hồ Tiên cùng tôi quay người nhìn lại, khuôn mặt Hồ Tiên vẫn lãnh đạm như vậy, mí mắt cũng không thèm nhướng lên, hiển nhiên nàng đã sớm nghe quen những lời kinh hô của người khác đối với nàng như vậy.

- Ôi trời đất, thật sự là mỹ nữ a. Nhìn thẳng chính diện còn đẹp hơn gấp vài lần nha! Lão tử đời này chưa bao giờ gặp qua cấp bậc mỹ nữ như vậy, quả thực là còn hơn cả Lâm Chí Linh nha!

Vừa cao giọng hét lớn xôn xao, ba tên côn đồ cà lơ phất phơ vừa huýt sáo, bàn chân thoải mái bước đến chỗ tôi và Hồ Tiên, sau khi đi tới, liền ngăn ở trước mặt chúng tôi.

- Nào, mỹ nữ, cùng đi vui đùa một chút với bọn anh nha? Sức lực của bọn anh bảo đảm là mạnh mẽ hơn nhiều so với bạn trai bị bệnh liệt dương của em nha~~

Ba tên ngả ngớn nói, ánh mắt không thèm nhìn đến sự tồn tại của tôi, mị mị nhìn Hồ Tiên, lớn giọng nói.

Tôi lặng lẽ liếc nhìn Hồ Tiên một cái, phát hiện thấy ánh mắt của cô vẫn lạnh nhạt như trước, giống như mặt nước ban trưa hoàn toàn không gợn sóng.

Nhìn phản ứng của cô gái này tôi chỉ biết thở dài, đang muốn ra tay dùng Câu hồn thuật đuổi đám người này đi, đột nhiên Hồ Tiên nâng lên bàn tay phải, khoát lên cánh tay trái của tôi.

- Không cần phải lo lắng giùm.

Hồ Tiên từ từ chậm rãi phun ra một câu, sau đó nhẹ nhàng bước chân, đi đến trước mặt ba tên côn đồ.

- Này, Hồ Tiên, cô...

Tôi vốn định ngăn cản Hồ Tiên, tuy rằng tôi biết cô gái này tuyệt đối không đơn giản, nhưng mà mặc kệ là nhìn thế nào thì bề ngoài Hồ Tiên chung quy vẫn là một nữ tử xinh đẹp mềm yếu, nàng sẽ có thủ đoạn gì để đối phó với những tên con trai có tư tưởng không trong sáng này?

Rất nhanh, tôi đã có được đáp án.

Ba ngàn tóc đen phiêu động, Hồ Tiên đi không quá nhiều bước đã tới trước mặt ba tên kia. Ba gã côn đồ tuy rằng không chắc chắn, nhưng lại không ngờ Hồ Tiên lại nhanh chóng nhu thuận như vậy, rõ ràng là muốn đi theo bọn họ.

- Woa trời ạ, mỹ nữ, cô đã đến rồi a, cô quả thực rất xinh đẹp, có phải muốn nếm thử của đại gia hay không?

Tên cầm đầu đầu bóng lưỡng cười cười nói ra vài lời vũ nhục rất nặng, nhưng mà rất nhanh sau đó, hắn liền im miệng.

Hồ Tiên đứng thẳng trước mặt hắn, đột nhiên làm ra một động tác dứt khoát, chân trái Hồ Tiên giống như mọc rỗ găm chặt xuống đất, mà đùi phải cũng nhẹ nhàng nâng lên, giống như thế chân hạc đứng, mà cái eo thon thả của Hồ Tiên đột nhiên đang thẳng chuyển sang lệch về phía bên trái 90 độ, mà cái đùi phải cũng lệch theo.



Từ góc độ của tôi nhìn qua, Hồ Tiên giống như đang xoay người vặn thắt lưng, nhưng mà ngay tại giây tiếp theo, thân hình xoay 90 độ của Hồ Tiên bỗng dưng vòng một vòng trở về, mà cái đùi thon đẹp của nàng cũng duỗi thẳng ra giữa không trung, từ đầu tới cuối nhìn giống như một cái compa đang xoay một phần tư vòng tạo thành một hình cung, cuối cùng gót giày đạp tới cằm của tên đầu bóng lưỡng!!!

Một phần tư vòng cuối cùng quay về đá!

Bốp!

Tôi nghe được một tiếng động vang lên, ngay sau đó liền thấy tên đầu bóng lưỡng kinh ngạc cùng đau đớn kêu thảm ngã quỳ xuống, cà người thống khổ nằm rạp trên mặt đất run rẩy gắng gượng.

- A... cằm của tao, cằm của tao…** mày muốn chết... !"

Tên đầu bóng lưỡng phát ra tiếng như heo bị chọc tiết, thống khổ thảm thiết gằn từng tiếng.

Hồ Tiên thu hồi chân, hai chân khép lại, hai tay tuỳ ý buông lỏng hai bên, một góc áo dài hơi hơi nhếch lên.

Hồ Tiên vẫn duy trì tư thế lẳng lặng đứng tại chỗ như ban đầu, giống như một pho tượng ngọc Quan Âm tĩnh toạ, hoàn toàn không nhúc nhích.

Trái tim cứng rắn của tôi cũng vừa bị Hồ Tiên doạ sợ.

Vừa mới lúc nãy, tôi còn không nghĩ tới nữ nhân mềm mại không xương kia, như thế nào lại là một địch thủ khó đối phó như vậy?

- Mẹ nó, ** con mẹ nó mày phải chết! !

Tên đại ca cầm đầu bị đánh, hai tên còn lại tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh định thần lại, tên con trai tóc đỏ giận dữ tung quyền, hai chưởng rất nhanh làm ra thế công hung bạo, hướng Hồ Tiên như mãnh thú tấn công đến!

- Hồ Tiên... !

Tôi bước lên một bước như muốn đến bên cạnh Hồ Tiên để ngăn cản tình thế đang chuyển biến xấu, nhưng mà Hồ Tiên lại giang tay chắn trước mặt tôi.

Mặc dù là đối mặt với thế công mạnh mẽ của tên tóc đỏ, nhưng Hồ Tiên vẫn bất động đứng tại chỗ, mà ngay khi đối phương đã sắp tới gần người, Hồ Tiên mới khẽ dời chân, mũi chân phải chĩa xuống đất, chân trái hơi cong lên, cả người dồn trọng tâm về một phía né đi đòn tấn công, mà trong giờ khắc đó, cánh tay ngọc của Hồ Tiên nâng lên, hai tay giống như mây trôi nước chảy nhẹ nhàng, thoải mái nắm lấy cổ tay của tên tóc đỏ, chỉ thấy Hồ Tiên uốn éo, đột nhiên xoay người, tóc đen lập tức tung bay lên cao, tản mát ra trong không trung tựa như hàng nghìn sợi chỉ, mà bờ vai xinh đẹp lại dùng lực lớn, đỡ tên con trai kia như đỡ bao gạo, rồi hất lên quất hắn xuống mặt đất, cằm hung hăng đập đất, hai chân theo sau, cái miệng dập nát.

Tên con trai tóc đỏ bị Hồ Tiên thoải mái ném xuống đất, sau không quá lâu, tên đó liền thất điên bát đảo, ôm cằm mà thống khổ rên rỉ, hoàn toàn không giống với dạng có thể đứng lên ngay lập tức.

Trong nháy mắt, Hồ Tiên đẩy ngã hai tên con trai có trọng lượng còn lớn hơn bản thân gấp hai ba lần.Cô gái này... không đơn giản a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook