Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh

Chương 44: Nhà có Hồ Tiên​

Bích Lộ Ngân Hà

05/05/2015

Nhìn thấy vẻ mặt của A Tuyết trùng khớp với những gì tôi dự đoán nên tôi gượng cười, sau đó thì nháy mắt với Hồ Tiên rồi nói với A Tuyết:

- A Tuyết, để anh giới thiệu một chút, cô ấy tên là Hồ Tiên, cô ấy là.....

- Là người yêu.

Điều làm tôi kinh ngạc chính là lúc tôi thuyết phục thì Hồ Tiên cũng đã đồng ý với câu chuyện tôi bịa ra, vậy mà giờ lại thản nhiên buột miệng nói như vậy làm đảo lộn hết kịch bản mà tôi đã chuẩn bị.

- Cô.....

Ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Hồ Tiên, cô ấy nhìn thấy bộ dạng kì lạ của tôi thì chỉ nhếch mép cười khiến tôi nghẹn lời.

- Không phải vậy sao?

Hồ Tiên mỉm cười, bỗng nhiên khẽ mở đôi môi đỏ thắm thổi một ngụm khí lạnh vào mặt tôi, khiến tôi đứng đơ người không kịp giải thích.

- Anh, anh có bạn gái rồi sao? Anh.....biết cô ấy từ lúc nào?

A Tuyết ngạc nhiên nhìn tôi, đột nhiên thấy anh trai mang về nhà một người con gái xinh đẹp như vậy thì tất nhiên là A Tuyết phải thắc mắc rồi.

Tôi nghiêm mặt liếc Hồ Tiên một cái rồi cười nói:

- A Tuyết, đừng nghĩ bậy, cô ấy hay nói đùa, cô ấy là bạn học của anh, hiện tại nhà cô ấy bị cháy, cả nhà chết hết, không có chỗ nương tựa nên đến nhà chúng ta ở một thời gian.

Vừa nói tôi vừa nháy mắt với Hồ Tiên để cô ấy biết ý mà hợp tác với tôi nhưng cô ấy là làm tôi tức đến hộc máu, Hồ Tiên đứng đó xoắn tóc, ánh mắt nhìn xung quanh, không hề để ý đến việc tôi ra dấu.

- Trời ơi, không thể nào.

Nghe tôi giải thích thì A Tuyết trợn tròn mắt, nhưng rất nhanh sau đó con bé liền trở lại bình thường, hạ thấp giọng nói với tôi.

- Nhưng thoạt nhìn qua thì thấy cô ấy không đau lòng lắm.....

- Quan hệ giữa cô ấy và người nhà không được tốt lắm.

Tôi thuận miệng bịa chuyện, miễn cưỡng nói dối để A Tuyết tin lời tôi.

A Tuyết tỏ ra lo lắng, thường liếc mắt nhìn trộm Hồ Tiên, nhìn cô ấy không chớp mắt.

- Anh, cuối cùng anh và người này có quan hệ như thế nào? Nhìn cô ấy........rất xinh đẹp, trước đây anh chưa từng nói với em.

Nói xong ánh mắt của A Tuyết chợt sáng lên.

- Đúng rồi, em biết rồi, anh, mất ngày nay anh thường xuyên đi ra ngoài, có phải là đi gặp cô ấy không?

Nói đến đây thì biểu hiện của A Tuyết có vẻ thoải mái hơn.

- Em suy nghĩ quá nhiều rồi, cô ấy chỉ đến ở nhà của chúng ta vài ngày thôi, bây giờ nhà người ta đang có chuyện mà.

Tôi trấn an A Tuyết, giúp con bé bình tĩnh lại và đừng suy nghĩ quá nhiều. A Tuyết là một cô gái nhạy cảm, hơn nữa lại rất hiểu tôi nên bình thường tuyệt đối không có chuyện tôi mang con gái về nhà, chuyện này không giống với tính cách của tôi vậy nên việc tôi vừa làm lại khiến cho A Tuyết ngạc nhiên cũng phải thôi.

- Được rồi, chị Hồ Tiên, chị là bạn của anh trai em vậy nên chị ở lại đây, tuy nhiên nhà của bọn em rất nhỏ......chị đừng để bụng.

Cuối cùng A Tuyết cũng bị tôi thuyết phục nên ngập ngừng nói với Hồ Tiên.

- Không sao đâu.

Hồ Tiên lắc đầu, thuận miệng đáp.



So với việc ở trong một cái đáy giếng mốc meo hơn 30 năm thì một căn nhà nhỏ hẹp lại chính là thiên đường.

- Còn không mau vào nhà đi.

Tôi thấy Hồ Tiên không tập trung và không muốn để lộ ra sơ hở nên cầm tay cô ấy kéo vào trong nhà.

A Tuyết để ý thấy tôi kéo tay Hồ Tiên đi, trong mắt con bé lại xuất hiện nhiều điều khó hiểu.

Sau khi vào nhà tôi thì Hồ Tiên thích thú quan sát bố trí trong căn nhà, nhìn chằm chằm vào bộ bàn ghế uống nước, đồng hồ treo tường, cây xương rồng trong góc phòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở cái ti vi, cô mỉm cười và không cần khách khí mà ngồi xuống ghế rồi nằm dài ra, chân bắt chéo, mái tóc trải dài cả ghế sô pha.

Nhìn hành động của Hồ Tiên khiến cả A Tuyết và tôi sửng sốt.

- A Tuyết, em đi lấy trà đi.

Tôi nói với A Tuyết, con bé đang ngạc nhiên thì gật đầu đi vào nhà bếp, còn tôi đi tới trước ghế sô pha, nhìn dáng người uể oải đang nằm ở đó, hạ giọng nói:

- Này, đây là nhà tôi, cô bớt gây phiền toái cho tôi một chút được không?

- Là sao?

Hồ Tiên nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng.

- Là sao? Không phải tôi đã nói cô đóng giả làm bạn học của tôi còn gì, sao cô lại phá rối như vậy? Cô không biết là em gái tôi sẽ có suy nghĩ như thế nào à?

Tôi có cảm giác đến phổi của mình cũng bị cô ta làm cho tức đến muốn nổ tung.

Hồ Tiên hơi nheo mắt lại nhìn tôi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc, sau đó thì thầm nói:

- Đó là vì anh nghĩ không chu toàn, dù sao tôi cũng sẽ ở đây một thời gian, em gái anh không hiểu mọi chuyện nên sớm muộn gì cũng nghi ngờ mối quan hệ của tôi và anh, vậy thì chi bằng đi thẳng vào vấn đề sẽ giúp cô bé ít nghi ngờ hơn.

- Cô....

Tôi nhất thời chán nản.

- Vương Nhất Sinh, may mà anh có một cái đầu thông minh, nhưng trong chuyện tình cảm có một số việc không đơn giản như anh nghĩ đâu. Suy nghĩ của con gái còn nhỏ hơn mũi kim nên anh không nhìn ra được đâu.

Hồ Tiên chớp mắt và khóe miệng lại mỉm cười.

Tôi nhìn cô gái này rồi nắm chặt tay mình lại, cuối cùng cũng phải buông tiếng thở dài, đối với người con gái này đúng là tôi không có cách nào để đối phó cả.

- Tôi mệt rồi nên muốn ngủ.

Hồ Tiên là người thích làm theo ý mình mà không cần để ý đến cảm giác của người khác, sau một lúc trêu tức tôi thì ngáp một cái rồi cựa mình ngủ thiếp đi.

- Này, đứng lên cho tôi, đừng ngủ ở ghế như vậy.

- Khò khò.....

Trả lời tôi là tiếng ngáy ngủ kéo dài.

Tôi chửi đổng vài tiếng, nhìn thấy Hồ Tiên cuộn mình ngủ, đưa cái lưng mềm mại về phía mình thì buột miệng nói:

- Sớm biết như vậy thì tôi đã không đưa một cô gái phiền phức như cô ra khỏi lòng đất....

Cứ như vậy Hồ Tiên tạm thời ở nhà của tôi, tôi không biết rốt cuộc cô ấy sẽ ăn uống ở đây bao lâu nhưng sau khi cứu cô ấy ra khỏi lòng đất thì cô cũng không có nơi nào để đi, chỉ có thể ở tạm nhà tôi.



A Tuyết cũng miễn cưỡng chấp nhận chuyện Hồ Tiên là bạn của tôi nhưng trong lòng con bé vẫn chưa tin lắm, nó đến tìm tôi và kéo tôi vào nhà bếp hỏi Hồ Tiên có phải bạn gái của tôi hay không, quen biết ra sao, cô ấy sẽ ở lại trong bao lâu, còn chuyện chi tiêu trong nhà nữa. Tôi chỉ có thể nói với A Tuyết là đừng lo lắng về mấy chuyện này, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Sau đó A Tuyết lại hỏi đến chuyện tôi đến Sở Cảnh sát, hơn nữa hình như A Tuyết cũng biết chuyện bọn Trương Nhạc bị giết nên hỏi tôi tình hình cụ thể như thế nào, tại sao lại như thế, trong giọng nói có phần hoài nghi lời nói của tôi.

- Yên tâm đi, bọn Trương Quốc Hoa đắc tội với nhiều người như vậy thì ai cũng có thể hại bọn họ được. Mọi chuyện đã qua rồi, đừng suy nghĩ nữa.

Sau khi Yên Yên mất thì A Tuyết đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, trong nhà xảy ra nhiều chuyện đau buồn đều chủ động muốn giúp đỡ và chia sẻ với tôi.

Hồ Tiên đến nhà tôi thì ngoài A Tuyết ra còn một điều khiến tôi lo lắng nữa là mẹ tôi. Mặc dù não mẹ có khối u, cả ngày đều nằm trên giường nhưng tôi nghĩ chuyện này cũng cần phải nói cho bà biết.

Nghe tôi nói về Hồ Tiên thì mẹ cũng rất kinh ngạc nhưng khi nhìn thấy Hồ Tiên và nghe những lời bịa đặt của tôi thì bà cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Nếu thật là như vậy thì trước đó nhà chúng ta cũng có một người mất.....ai da, đều là người có số khổ giống nhau, Nhất Sinh, cứ cho cô ấy ở nhà mình đi, đối xử với người ta tốt một chút, mẹ bị liệt không thể đi đứng, làm cho con mất mặt rồi....

- Mẹ đừng lo, Hồ Tiên vốn là người thông minh và hiểu chuyện nên sẽ không nghĩ như vậy đâu.

Mẹ không phản đối việc làm của tôi vì ngay cả nói chuyện với tôi cũng đã là một điều rất khó khăn rồi.

Nhìn đôi mắt hốc hác của mẹ thì tôi có thể nhìn thấy một tia hy vọng trong đó, thực ra sở dĩ mẹ tôi chịu cho Hồ Tiên vào ở có thể vì cô ấy là một người vợ lý tưởng, mẹ biết nhà mình khó khăn nên thấy tôi mang một cô gái xinh đẹp như vậy về nhà chắc chắn cũng có vài suy nghĩ khác. Mặt khác, Yên Yên vừa qua đời, có một cô gái khác đến ở thì ít nhiều cũng vui hơn một chút, có thể giảm bớt không khí đau thương trong nhà.

Nhà tôi bất quá chỉ có 80 mét vuông và hai phòng ngủ thôi. Lúc Yên Yên còn sống thì một mình tôi ở một phòng, Yên Yên và A Tuyết ngủ chung giường, mẹ một giường, cả ba người ở chung một phòng, bây giờ Yên Yên đi rồi thì A Tuyết và mẹ ở chung một phòng, mà Hồ Tiên thì cũng không để ý lắm đến chuyện chỗ ngủ.

- Này, cô nói xem sau này cô ngủ ở đâu? Giường hay là ghế?

Đợi Hồ Tiên tỉnh dậy tôi mới nói với cô.

Hồ Tiên lười biếng quay lưng lại, dụi mắt nhìn tôi.

- Hai người ngủ với nhau không được à? Anh đúng là trở mặt như trở bàn tay, không dứt khoát gì cả.

Nói xong cô ngáp dài.

- Cô nói hưu nói vượn gì vậy hả?

Nghe Hồ Tiên nói như vậy tôi giật mình.

- Bịa chuyện thôi mà, cần gì phải lo lắng như vậy. Tôi phóng đại thêm để tăng thêm phần hứng thú cho câu chuyện thôi.

Hồ Tiên ngồi dậy ôm đầu gối, sau đó thì ung dung đi vào phòng ngủ của tôi, không khách khí mà nằm gục xuống giường tôi rồi tiện tay ném một cái gối xuống đất.

- Đàn ông thì phải nằm dưới sàn nhà.

Dứt lời cô kéo đống chăn mền ra đắp, xõa tóc xuống giường và ngủ thiếp đi.

Lúc này cô không ngáy nữa mà ngủ đến sáng ngon lành.

Tôi thực sự là không còn gì để nói với cô này nữa, chịu hết nổi rồi.

Trên đời này tôi chưa từng gặp qua người con gái nào ngả ngớn đến như vậy.

Nhưng mặc kệ thế nào thì chung quy lại Hồ Tiên vẫn là một cô gái.

Mà con gái thì cần được sự chăm sóc từ người khác.

Trong tình huống không có sự chọn lựa thì tôi chỉ còn cách chấp nhận sự thật thôi, trải chiếu dưới đất và ngủ.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi và Hồ Tiên ngủ cùng nhau nên tránh việc A Tuyết suy nghĩ nhiều thì tôi cố ý không đóng cửa để chứng minh mình và Hồ Tiên không làm chuyện gì quá giới hạn.

Cô gái này rốt cuộc là ngôi sao may mắn hay là kẻ gây họa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook