Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh

Chương 16: Tôi muốn ăn bánh ngọt​

Bích Lộ Ngân Hà

05/05/2015

Nghe tôi nói như vậy thì cô nghiêng đầu, nheo mắt lại hỏi:

- Ba người kia cũng chưa chết phải không?

Những gì cô gái kia vừa nói khiến tôi giật mình, trong nháy mắt tôi lại lóe lên một suy nghĩ.

- Cô hỏi vậy là sao?

Cô ấy thở ra một làn khói lạnh, chậm rãi nói:

- Anh còn quá non nớt, Vương Nhất Sinh à.

Nói xong cô ấy nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn vào mảng tối trong hang động, thở dài xót xa.

- Vương Nhất Sinh, anh nói xem tại sao sông lớn lại có nhiều nhánh nhỏ, cây đại thụ lại có nhiều cành cây?

Nói xong cô ấy nhìn tôi và suy nghĩ về một cái gì đó.

Đột nhiên cô ấy hỏi tôi về vấn đề này khiến tôi không tìm được đáp án, tôi nhíu mày suy nghĩ để tìm ra được câu trả lời thích hợp, nhưng lúc tôi chưa tìm ra câu trả lời thì cô ấy đã tự trả lời:

- Vì nó lớn.

Những gì cô ấy vừa nói tôi có thể hiểu được.

- Cô nói như vậy có nghĩa là do cơ thể tôi chưa đủ mạnh, đạo hạnh vẫn còn thiếu?

Cô ấy nhắm mắt lại, bình thản nói:

- Đúng như vậy, cái anh dùng chính là "Câu hồn thuật" hay còn gọi là "Ngôn linh thuật", anh chỉ là một người bình thường, không có đạo hạnh, không tu luyện thì chỉ có thể dựa vào viên Linh nguyên kim đan kia thôi miên nhiều nhất được ba người thôi. Chờ đến khi anh đạt đến Trúc Cơ, tầng thứ nhất của cảnh giới thì mới có thể khống chế được chín người, đến Khai Quang thì khống chế được chín mươi người, đến Dung Hợp, Tâm Động thì có thể thực hiện với chín trăm chín mươi người, chín ngàn chín trăm chín mươi chín người....

Cô ấy giải thích cho tôi bằng một giọng yếu ớt, và theo như những gì vừa nghe thì cuối cùng tôi cũng có thể hiểu được, hóa ra thứ này cũng giống như là một trò chơi trực tuyến về tu luyện có phân tầng, cấp bậc rõ rệt.

Nói cách khác bây giờ tôi chỉ là một người mới bắt đầu, ngay cả tầng thứ nhất cũng chưa đạt đến, vậy cho nên mới chỉ khống chế được ba người một lúc thôi. Chờ tôi đạt đến tầng thứ nhất, có thể khống chế được chín người, rồi tầng thứ hai là chín mươi người....suy ra sẽ là mười người, trăm người, ngàn người, vạn người....và cứ thể nhân rộng ra.

Từ khiếp sợ tôi dần lấy lại tinh thần, lúc này tôi có rất nhiều cảm xúc, nhìn vào cô gái trước mắt và trầm giọng hỏi:

- Vậy phải tu luyện như thế nào? Đừng nói là giống như đạo sĩ Vương Trọng Dương ẩn náu trong rừng sâu núi thẳm bế quan tu luyện vài chục năm chứ?

- Đó là đạo sĩ của Phật môn.

Cô gái mở đôi mắt trong suốt nhìn tôi.

- Chúng ta không giống như vậy.

- Chúng ta? Vậy cô là gì?

- Vương Nhất Sinh, anh vẫn còn chưa hiểu à? Khi nhận được viên Linh nguyên kim đan thì tôi và anh đã giống nhau rồi, xem như không còn là người nữa.

Cô ấy nói một cách thản nhiên, nhưng mỗi câu ấy đều giống như một tảng đá lớn rơi xuống người tôi, một đợt sóng lớn lại kéo đến với tôi.

- Như vậy là sao?



Tôi kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt giống như là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy vậy.

- Anh nghĩ tại sao một người như tôi lại bị nhốt ở một nơi không thấy mặt trời như vậy, lại còn bị xích lại, và cả miếng bùa trấn yêu kia nữa?

Cô ấy lạnh lùng hỏi lại tôi.

Bùa trấn yêu? Nhìn sáu cái đuôi cáo đằng sau cô thì cuối cùng tôi cũng đã hiểu.

- Nói như vậy, cô......là yêu quái sao?

- Hạn chế dùng từ đó đi.

Hình như cô ấy rất ghét từ này, tôi vừa nói ra cô liền bắt im lặng.

- Đó là cách nói của những con người ngu xuẩn.

Tôi nheo mắt lại, mặc dù cô ấy bảo tôi ngậm miệng nhưng tôi vẫn có thể hiểu được cô gái này không phải là người bình thường, thật sự là như vậy.

Nhìn sáu cái đuôi cáo của cô thì càng chứng minh được là tôi và cô ấy không hoàn toàn giống nhau.

- Vậy cô là gì? Tại sao lại bị nhốt ở đây? Đã gây ra tổn hại gì cho ai sao?

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, không nói câu nào, nhưng trong ánh mắt cô lại hiện lên một sự đau xót khôn cùng.

Nhưng cô lại không muốn nói cho tôi biết câu chuyện ấy.

- Quên đi, yêu ma quỷ quái gì đó tôi sẽ không hỏi nhiều nữa.

Nhìn cô ấy không muốn trả lời tôi bèn xua tay.

- Cô tên gì? Tên? Pháp danh hoặc đại loại là một cái gì đó để xưng hô?

- Tôi quên mất rồi.

Bị tôi hỏi tên cô ấy trả lời tôi bằng một giọng lạnh như băng, nhưng nhìn vào mắt cô thì tôi có thể hiểu được là cô ấy không muốn nói cho tôi biết.

- Hồ Tiên, anh có thể gọi tôi như vậy.

- Hồ Tiên?

Tôi lẩm nhẩm hai lần cái tên này, Hồ Tiên cũng có giống với hồ ly tinh không? Chí ít thì tôi cũng không biết là Hồ Tiên và hồ ly tinh có gì khác nhau nữa. Chỉ biết Hồ Tiên này thuộc thể loại liêu trai, thần quỷ, quái dị chỉ có trong tiểu thuyết, giờ cô gái này đột nhiên nói gọi cô ấy là Hồ Tiên, hơn nữa với thân phận không bình thường, xem ra cô ấy đúng là một mỹ nữ có trong truyền thuyết, sau một biến cố nào đó đã bị biến thành yêu quái.

Nói như vậy.......trên thế giời này thật sự có yêu quái hay sao?

Trong nháy mắt thế giới quan của tôi đã bị sụp đổ.

Từ trước giờ tôi chỉ biết đến chủ nghĩa duy vật của loài người, nhưng hiện tại trước mắt tôi lại xuất hiện một cô gái kỳ lạ, tôi làm sao có thể không tin cho được.

Đứng trên quan điểm khoa học mà nói thì tôi cho rằng cái gọi là hồ tiên kia chắc là có một loại gen nào đó khác với con người tồn tại, nhưng cái thứ pháp thuật kia tôi không thể nào dùng khoa học để giải thích được.

Tôi tự thêu dệt lên trong đầu mình một khái niệm có thể chấp nhận được: Cái gọi là thuật thôi miên kia giống như là một loại virus máy tính, còn con người là cái máy tính, con virus đó xâm nhập vào hệ điều hành của máy tính khống chế và điều khiển nó, thuật thôi miên cũng vậy, nó khống chế được người bị nó thôi miên, và con đường để nó xâm nhập vào mỗi người chính là ánh mắt.

Tưởng tượng như vậy tâm lý của tôi ổn hơn được một chút.



- Được rồi.

Sau một lúc lâu suy nghĩ, tôi bình tĩnh lại nói:

- Tôi sẽ xem như cô họ Hồ, tên Tiên, trên thế giới này có rất nhiều người giống như cô sao? Ý của tôi là những người có năng lực đặc biệt giống như phép thuật "Câu hồn thuật" ấy.

- Nếu muốn đạt được Trúc Cơ thì tôi phải tu luyện như thế nào?

- Độ kiếp.

Hồ Tiên lạnh lùng trả lời tôi.

- Đây là phương pháp mà tôi và anh tu luyện.

- Độ kiếp? Độ kiếp là sao?

Hỏi đến đây thì Hồ Tiên chậm rãi lắc đầu nói:

- Rồi anh sẽ biết, Vương Nhất Sinh sự thật là khi anh nhận được Linh nguyên kim đan của tôi anh cũng đã độ kiếp rồi, con đường sống của anh thế nào cũng gặp nhiều lận đận.

Đối với việc tu luyện như thế nào Hồ Tiên lại không nói cho tôi hiểu, tôi thật sự vẫn không hiểu gì cả.

- Tôi vẫn không hiểu. Tóm lại....bây giờ tôi đã khống chế ba người nên không thể nào dùng "Câu hồn thuật" với những người khác đúng không?

Tôi tính Lão Lưu, Chu Cần và nữ Giám đốc trạm xá kia, tổng cộng là ba người.

- Cũng không phải, vẫn còn có một cách.

Hồ Tiên yếu ớt nói.

Mắt tôi chợt sáng lên, hỏi:

- Cách gì?

Hồ Tiên hơi cúi đầu, nói:

- Anh có thể thu hồi thuật thôi miên với người đã bị nó khống chế.........sau đó anh sẽ dùng "Câu hồn thuật" với người khác. Nhưng hiện tại anh chỉ có thể sử dụng thuật thôi miên này với tối đa là ba người, ba người sống.

Tôi giống như bị trúng tà, vội vàng hỏi.

- Phải làm như thế nào?

Tôi bị kích động và đang chờ câu trả lời quan trọng nhất từ cô ấy. Chỉ cần tôi có cách điều khiển người bị thôi miên thì có thể sử dụng vô số lần.

Đối mặt với câu hỏi của tôi thì ánh mắt của Hồ Tiên như bị đông cứng lại, không hề nhìn thấy chút cảm xúc nào từ cô ấy.

Tôi im lặng đợi Hồ Tiên trả lời, tai lắng nghe, trong lòng nhấp nhổm không yên.

Nhưng tôi thật không thể ngờ được là những gì Hồ Tiên nói lại làm tôi kinh ngạc đến há hốc mồm.

- Tôi muốn ăn bánh ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook