Cuồng Đồ Tu Tiên

Chương 78: Chiến lợi phẩm

Vương Tiểu Man

31/07/2014

- Đả thông!

Trong nội tâm Phạm Cửu Xà kích động một hồi, ngón tay có chút run rẩy.

Hắn cuồng hô.

- Tiểu tử ngươi mệnh không dài! Lão tử sắp sửa dùng linh khí của ngươi đột phá Luyện Khí tứ giai, đến lúc đó ta có thể sử dụng pháp khí! Ha ha, nói cho ngươi biết, lão tử sử dụng pháp khí giết chết ngươi đầu tiên, mà lão nương giống như ma quỷ của ngươi, ta cũng sẽ giết, giết cả nhà của ngươi.

Mạng của Diệp Không có lâu hay không, đây là thời gian mấu chốt nhất, đột nhiên hắn vỗ ót.

- Đần chết, làm sao không nghĩ tới chứ?

- Tiểu tử! Chờ chết đi!

Phạm Cửu Xà cuồng tiếu, nhìn vào cái lỗ mà hắn đào móc từ nãy giờ, hai tay vung lên, không ngừng đánh ra băng đạn.

Chỉ thấy hào quang màu lam nhạt chớp động, giống như đom đóm bay vào trong Tù Lung Thảo, băng đạn đâm vào vách tường, lập tức ngưng kết thành một khối băng đạn, nhiệt độ trong lồng giam hạ xuống.

Nhưng Diệp Không cũng đã có biện pháp đào thoát, bàn tay của hắn nhấc lên, trong tay đã xuất hiện một tấm phù chú màu vàng.

- Ha ha, Luyện Khí tứ giai, ta sắp tiến vào trung kỳ rồi a!

Phạm Cửu Xà vẫn còn mơ mộng hão huyền, vừa giống như nổi điên, ném băng đạn vào trong, chỉ cần hấp thụ linh khí của Diệp Không, hắn sẽ tiến giai trung kỳ, đến lúc đó thao túng pháp khí, thực lực sẽ tăng nhiều.

- Ta phải sớm chúc mừng Phạm huynh mới được.

Bỗng dưng, một âm thanh lạnh lẽo từ bên cạnh truyền tới, Phạm Cửu Xà cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc.

Quay đầu nhìn lại, ánh trăng cũng lên cao, ánh sáng nhu hòa rực rỡ bao phủ cả rừng cây, một thiếu niên áo xanh đứng thẳng ngạo nghễ, trên mặt tràn đầy vẻ đùa cợt.

- Ngươi...



Phạm Cửu Xà không thể tin vào mắt mình, trên gương mặt mập mạp của hắn giống như gặp quỷ, trong miệng ấp úng nói ra.

- Tại sao ngươi có thể đi ra?

Diệp Không không để ý tới hắn, bắt lấy thời cơ, nắm dao găm, mạnh mẽ đâm vào cổ họng Phạm Cửu Xà... Phạm Cửu Xà không có bất kỳ phòng bị, cũng không có bất kỳ chống cự, dao găm kéo lê một vòng cung quỷ dị trên cổ họng của hắn, đâm lủng vào cổ họng của Phạm Cửu Xà.

Phạm Cửu Xà mở to mắt ra, trước khi chết tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng, nghi vấn trùng trùng.

- Cho ngươi chết minh bạch... Có một loại phù tên là Xuyên Tường Phù... Chỉ cần là vách tường có thật thể là có thể xuyên qua.

Diệp Không sợ mập mạp này không chết, rút đao đâm tiếp, lại rút đao, lại đâm... Dưới ánh trăng, máu tươi đỏ thẫm, hết sức khủng bố, trên cánh đồng nho nhỏ, không ngừng vang lên tiếng dao găm đâm vào thân thể.

Không biết đâm bao lâu, thân thể và đầu của Phạm Cửu Xà cũng chia lìa ra, đầu người rơi xuống đất, chết đến mức không thể chết lại, lúc này Diệp Trần mới nhổ một ngụm trọc khí.

Hắn thở phì phò, ngồi buông lỏng ở bên cạnh, đã nhìn thấy túi trữ vật bên hông của Phạm Cửu Xà.

- Rốt cuộc là người mới a, chuyện giết người đoạt bảo còn chưa thuần thục lắm.

Diệp Không bổ nhào qua, một tay cầm lấy túi trữ vật.

Trong túi trữ vật không có nhiều đồ vật, nhưng lại làm cho nội tâm của Diệp Không vô cùng vui mừng, bởi vì tất cả những thứ này người tu tiên đều cần.

Đầu tiên, bắt mắt nhất chính là pháp khí tiểu kiếm, đây là một kiện Pháp khí trung phẩm, cũng là pháp khí đầu tiên của Diệp Không, hắn cầm trong tay vuốt vuốt không dứt, vào lúc cầm được pháp khí vào trong tay, Diệp Không cũng cảm nhận được tâm tình của Phạm Cửu Xà.

- Nếu như đến Luyện Khí tứ giai, có thể dùng tới nha!

Cầm lấy, hấp dẫn ánh mắt Diệp Không, chính là số linh thạch còn thừa, bị Phạm Cửu Xà lãng phí không ít, cuối cùng chỉ để lại bốn khỏa, cất vào trong cái túi tiền màu đen, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Không có được linh thạch.

Hắn tò mò lấy ra một khối, đây là linh thạch thủy thuộc tính màu đen, lớn nhỏ như quả táo, hình vuông dẹp, hình đa diện, nhìn có chút giống cục đường phèn.

Diệp Không nắm chặt linh thạch, vận công khẽ hấp, một cổ thủy linh khí tinh thuần từ trong lòng bàn tay tràn vào trong kỳ kinh bát mạch mát lạnh, loại thủy linh khí này còn thuân thuần nồng hậu hơn linh khí trong không khí nhiều..

Diệp Không không dám hấp thu nhiều, vội vàng đem linh thạch bỏ vào trong túi trữ vật, tiếp theo hấp dẫn ánh mắt của hắn, chính là một tấm thẻ tre.



Diệp Không suy đoán đây chắc chắc là linh giản chứa đựng khẩu quyết công pháp, tranh thủ thời gian cầm vào trong tay, dùng thần thức tham tiến.

Hủy Đỉnh Đoạt Đan Đại Pháp, đây chính là công pháp tu luyện của cổ Man tộc tu sĩ mà Phạm Cửu Xà đạt được, Diệp Không xem xét đại khái, phát giác bản thân mình không cách nào dùng, hắn đã tu luyện Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh, không có khả năng phí thời gian đổi công pháp trụ cột, hơn nữa công pháp Man tộc quá mức tàn nhẫn, lô đỉnh lại khó cầu, Diệp Không đại khái nhìn qua lại bỏ vào trong túi trữ vật.

Lại xem xét một cái linh giản khác, phát hiện trong này có ghi lại thứ mà Diệp Không cần có nhất, vài loại pháp thuật cấp thấp, khẩu quyết pháp thuật, có Hỏa Cầu Thuật, Băng Đạn Thuật, Lưu Sa Thuật, Thiên Nhãn Thuật, Khu Vật Thuật...

- Từ nay về sau ta không bao giờ còn là tu tiên giả không biết pháp thuật nữa a!

Diệp Không hưng phấn không thôi, những pháp thuật này chính là thu hoạch tốt nhất của hắn, học tập những pháp thuật này, hắn đã có thể chính thức bước lên tiên lộ (con đường tu tiên), đối với phàm nhân căn bản là vô địch.

Diệp Không cầm linh giản, mãi một lúc lâu sau được thả ra, lại nhìn vào trong túi trữ vật, phát hiện bên trong trừ thịt khô và đồ ăn, còn có một tấm phù chú.

Cái phù chú này hoàn toàn không khác với lá phù chú màu vàng trước đó, đây là một tờ linh phù, độ rộng cũng giống như phù chú, chiều dài lại ngắn một chút, toàn thân bạch ngọc, cũng không biết là tài liệu gì làm ra.

Phía chính diện của phù chú ghi lại cổ văn của Thương Nam đại lục, Linh Tu Tọa Trấn!

- Đây là một cái trận phù!

Diệp Không cả kinh, đây cũng là một trong những thứ mà Diệp Không rất cần, vừa nhìn văn tự là biết rõ là trận pháp sử dụng lúc đả tọa, như vậy hắn sau này ở nhà không cần lo lắng bị người ta làm phiền lúc đang tu luyện.

- Trách không được người trên cái đại lục này lại ưa thích giết người đoạt bảo, xác thực có được dễ dàng, cần cái gì cũng đều có.

Diệp Không cười, hắn lại nhìn chiến lợi phẩm trong túi trữ vật.

Nhưng lần này, không có phát hiện được đồ vật gì có giá trị cả, ở một góc của túi là một đống bạc lớn, cũng có hơn hai ngàn lượng.

Tuy bạc không ít, nhưng Diệp Không không để trong lòng, với tư cách là một tiên nhân, còn buồn gì chuyện không có bạc chứ.

Đem trận Phù bỏ vào túi trữ vật, Diệp Không không thể chờ đợi được mà đi học Hỏa Cầu Thuật, có linh lực học những thứ này cũng không phải là chuyện uổng phí, thời gian một nén hương, hắn đã có thể phát ra tiểu hỏa cầu.

Ném mấy tiểu hỏa cầu lên thi thể của Phạm Cửu Xà, thi thể lập tức bị cháy sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuồng Đồ Tu Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook