Cuồng Đồ Tu Tiên

Chương 71: Đối Sách

Vương Tiểu Man

31/07/2014

Trong nửa năm qua, Lô Tuấn, Lô Nghĩa tăng cường thu nhận thủ hạ. Lại được Diệp Không dạy cho thủ đoạn vơ vét của cải ở thế kỷ 21 đó là tổ chức đánh bạc, nhúng tay vào làm lũng đoạn sản xuất.

Hiện tại Lô gia nằm ở thành Bắc, tuy không thể so sánh được với Diệp phủ nhưng cũng là đại viện rất lớn, chỗ ở rộng rãi, còn có cả nha hoàn, người hầu. Nghiễm nhiên trở thành phú hộ trong cái xóm nghèo.

Diệp Không cũng không bóc Ẩn thân phù ra đi vào trước cửa Lô gia. Ẩn thân phù vẫn còn tác dụng hắn liền dạo quanh Lô gia một vòng nhìn xem có người theo dõi huynh đệ Lô gia hay không?

Phạm Cửu Long không coi huynh đệ Lô gia vào đâu, tại hắn nghĩ võ công hai huynh đệ này đều rất kém, chẳng qua là dựa vào Diệp Không, chỉ cần tiêu diệt Diệp Không thì đối phó với huynh đệ Lô gia dễ như trở bàn tay. Thế nên hắn không phái người theo dõi Lô gia.

Diệp Không dạo quanh một vòng thấy không có gì bất thường liền móc một trương Xuyên tường phù dán lên tường của Lô gia, Diệp Không xuyên tường đi qua.

Xuyên tường phù cũng là một trong những loại phù chú rất thuận tiện. Trong truyền thuyết Mao Sơn đạo sĩ rất hay dùng, những lá bùa này tuy không thể so sánh được với linh phù nhưng cũng có rất nhiều công dụng. Diệp Không không dám truyền lung tung, ngoại trừ Lô Cầm thì hắn không có ý định truyền cho ai cả.

Nếu để cho loại người bất lương học được thì lại phản lại tác dụng, chúng có thể dùng để trộm vặt, hay móc túi, tùy ý tiến vào nhà người ta mà phóng hỏa, giết người, trêu ghẹo nữ nhân mà không để lại tung tích.

Diệp Không tuy là lưu manh nhưng hắn không có những sở thích này. Nếu như người khác không gây chuyện với hắn, hắn cũng không tự nhiên giết người. Về phần nữ nhân những cái gì bắt buộc lấy đều không có ý nghĩa. Thế nhưng khi có cơ hội thì hắn cũng không bỏ qua, dù sao hắn cũng không phải là người tốt, không đùa nghịch không phải là bản chất của hắn.

- Oa! Tiểu Cầm đang tắm, ta phải nhìn một lát!

Diệp Không đứng nhìn trộm Lô Cầm đang ngâm mình trong bồn nước liền rúng động trong lòng.

- Oa! Trắng quá, đẹp quá thật không thể ngờ rằng mới hai năm trước còn là một tiểu nha đầu khô quắt, thế mà bây giờ vóc dáng lại đẹp thế. Chừng hai năm nữa không phải là càng đẹp hơn sao?

Lô Cầm không hề biết có một nam nhân đang đứng tròn mắt xem nhìn nàng, nàng đang ngâm mình trong bồn nước nóng nhắm đôi mắt dễ thương lại khoan khoái thốt lên:

- Thật là thoải mái quá!

Tiểu nha đầu có khuôn mặt trái xoan rất đẹp, lại bị nước nóng trong bồn bốc lên cho đôi gò má nàng hồng lên. Đôi hàng lông mi dài, cong vút khép hờ lai mang theo những hạt nước rung rung. Cái làm rúng động lòng người nhất chính là nốt ruồi xinh xắn dưới đôi môi mỏng của tiểu mỹ nhân.

Tiểu Cầm ngồi trong cái bồn tắm khá sâu, Diệp Không đứng ở xa nhìn không thấy, đành rón rén đi lại gần bên bồn tắm.



Oa!

Diệp Không nhìn trong bồn nước dập dờn thấp thoáng thấy một đám lông nhỏ hắn liền nuốt nước bọt ừng ực.

- Ừng ực!

- Ai!

Tiểu Cầm nghe thấy tiếng nuốt nước bọt liền cả kinh quát lên.

Diệp Không không giám đáp lời, cả kinh liền trốn đi trong lòng tự chửi mình:

- Sóng to gió lớn đã từng trải qua, thế mà nhìn thấy tiểu nha đầu kia tắm lại nuốt nước bọt ừng ực. Chẳng phải trước kia lão tử cũng từng xem những chuyện như vậy mà cũng chưa từng nuốt nước miếng bao giờ cả!

Diệp Không chuồn ra khỏi phòng Tiểu Cầm đi vào phòng khách. Lúc này huynh đệ Lô Tuấn, Lô Nghĩa cũng đang ở đó, thấy vậy Diệp Không liền bóc cái bùa Ẩn than phù ra, lá bù vừa bóc xuống thân hình của hắn liền hiện ra.

Huynh đệ Lô gia đều biết hắn có thuật ẩn thân, thế nhưng thấy hắn bất ngờ xuất hiện cũng không khỏi giật mình, hoảng sợ. Sau khi trấn tĩnh lại cả hai liền chạy đến thi lễ.

- Bát thiếu gia quả thật bản lãnh hơn người, lên trời, xuống đất không gì không làm được. Chúng ta thật bội phục, bội phuc!

- Bát thiếu gia sống lâu muôn tuổi, tiên phúc vĩnh hưởng.

Diệp Không vung tay lên cái thì cái Ẩn thân phù bốc cháy thành một đốm lửa, hắn phủi tay rồi ngồi xuống mới lên tiếng:

- Những điều hai ngươi vừa nói chắc cũng có một số người muốn nghe. Nhưng với ta thì không có tác dụng đâu. Ngươi nói ta lên trời, xuống đất chắc là chê ta công lực không đủ để có thể phi hành đúng không? Còn ngươi nữa, nói ta sống ngàn năm, vạn năm ngươi nói ta sống lâu muôn tuổi chẳng phải có ý nói ta là con rùa đen đúng không?

Lô Tuấn, Lô Nghĩa bị hắn mắng đã quen thành mặt dày rồi nên vẫn cười ha ha rồi ngồi xuống nói tiếp:

- Đúng thế, đúng thế! chúng ta muốn mình giống như bông cải Thanh Liên. Nghe tiếng mắng của Bát thiếu gia mới phát triển, tiếng mắng của bát thiếu gia là đất, là sương, là phân bón...

- Được rồi, được rồi! Ta sợ các ngươi rồi! Nào là đất, là sương rồi đến phân các ngươi cũng nói ra được.



Diệp Không cười mắng vài câu rồi mới thấp giọng nói ra:

- Bây giờ ta sẽ nói với các ngươi chuyện chính.

Chỉ một lát sau Lô Nghĩa ngẩng đầu lên nói:

- Bát thiếu gia, tên mập họ Phạm đó mời Bát thiếu gia chắc chắn là không có hảo ý, Bát thiếu gia ngàn vạn lần đừng trúng gian kế của huynh đệ hắn.

Lô Tuấn trầm ngâm một hồi cũng nói:

- Ta cũng hiểu tâm địa của Phạm Cửu Xà. Cho dù lúc ở Tàng Xuân lâu hắn không động thủ, xem ra đến lúc đó Bát thiếu gia không đi bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu.

- Thế bây giờ phải làm sao? Chi bằng chúng ta ra tay sớm, cứ theo chân bọn hắn rồi tính.

Giờ đây huynh đệ Lô Tuấn, Lô nghĩa đã cùng hội, cùng thuyền với Diệp Không. Vinh hoa phú quý mà bọn hắn đang hưởng cũng là do Diệp Không cho bọn hắn. Nếu bây giờ Diệp Không trở mặt bọn hắn cũng không thể trở lại làm tiểu vô lại như ngày trước được nữa, ngoài con đường chết thì chúng không còn con đườg nào để đi cả.

- Tính như thế nào? Không được.

Lô Tuấn lắc đầu nói tiếp:

- Chưa cần nói đến Phạm Cửu Xà. Chỉ riêng Phạm Cửu Long thì võ công của hắn đã rất cao cường rồi, thủ hạ của chúng lại nhiều. Hơn nữa mấy ngày hôm nay chúng đã có chuẩn bị rồi. Bây giờ cho dù chúng ta dốc sức liều mạng thì cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả.

Lô Nghĩa sốt ruột đi tới đi lui nói:

- Thế này không được, thế kia cũng không được? thế chẳng lẽ chúng ta ngồi trong nhà khoanh tay chờ chết sao?

- Lô Tuấn, ngươi nói rất có lý.

Diệp Không vỗ vai Lô Tuấn khen ngợi. Một thiếu niên mười bốn tuổi đi vỗ vai một thanh niên hai mươi mấy tuổi thì nhìn rất phản cảm, rõ ràng cả ba người đều thấy không ổn. Bất kể là cái gì, từ thân phận, mưu kê, năng lực thì Diệp Không đều hơn hẳn bọn hắn. Nhưng Lô Tuấn bị vỗ vai trong lòng cũng có chút bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuồng Đồ Tu Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook