Cuồng Đồ Tu Tiên

Chương 83: Nổi danh!

Vương Tiểu Man

31/07/2014

- Trẻ ranh chưa đủ lông đủ cánh có thể nói cái gì?

Sư gia đi theo khinh bỉ một câu, tiếp đó lại thở dài.

- Diệp Hạo Nhiên quả nhiên võ công cái thế, tiểu tử này mới bao nhiêu, đã có công lực như vậy.

Chẳng những Trần Thanh Phương đang nhìn, hiện trường ánh mắt mọi người tập trung ở trên người Diệp Không, chờ hắn giải thích, nếu là giải thích không cho mọi người vừa lòng, phỏng chừng tiếp theo sóng dân phẫn nộ sẽ càng thêm mãnh liệt.

Bất quá Diệp Không cũng không có vì hành vi của mình làm giải thích, mà là sai người vào nhà ra mang ra bàn bát tiên lớn.

Mọi người không biết hắn muốn làm cái gì, đều kiên nhẫn đợi, hiện trường thành ngàn gần vạn người, đều nhìn không chớp mắt, nhìn thấy bàn lớn ra khỏi, đặt ở cửa Tàng Xuân Lâu.

- Liễu Trường Thanh!

Lúc này, Diệp Không lại gầm lên giận dữ.

- Có mạt tướng!

- Bước lên trên!

Liễu Trường Thanh đối với Diệp Không đã hoàn toàn tín nhiệm, không cần suy nghĩ, nhảy lên bàn lớn, hai chân mở rộng bằng vai, khoanh tay ngang nhiên đứng thẳng.

- Đây là muốn làm gì?

Trần Thanh Phương nhíu mày hỏi.

Sư gia lắc đầu, suy đoán nói:

- Chẳng lẽ là muốn xử phạt thuộc hạ? Chiêu này quả thật có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, tuy nhiên không thể thay đổi việc hắn làm việc ác trước mặt mọi người, ngược lại trở thành bán đứng bộ hạ.

Diệp Không đương nhiên không phải xử phạt Liễu Trường Thanh, chỉ nghe hắn lại quát.

- Cởi áo!

- Dạ!

Liễu Trường Thanh không do dự, nâng tay tuo áo, ném tới trên bàn, tiếp đó lại khoanh tay ngang nhiên đứng thẳng.

Khi mọi người nghĩ đến Diệp Không muốn trước mặt mọi người dùng cách xử phạt bộ hạ về thể xác thì lại nghe Diệp Không quát hỏi:

- Liễu Trường Thanh! Trên người ngươi có bao nhiêu chỗ vết sẹo? Thành thật trả lời!



Dân chúng vây xem nghe vậy, vội chú ý quan sát, chỉ thấy trên người Liễu Trường Thanh quả thật chằng chịt vô số vết sẹo, tràn đầy các loại vết thương.

Chỉ nghe Liễu Trường Thanh cất cao giọng nói:

- Bẩm Bát thiếu gia! Mạt tướng trên người thương tích sẹo có tám mươi sáu chỗ!

- Nói to lên!

Diệp Không quát.

- Mạt tướng trên người vết sẹo tám mươi sáu chỗ!

Liễu Trường Thanh gào thét lên trả lời.

- Vì sao lại bị những vết bị này?

- Bẩm Bát thiếu gia! Mạt tướng mười lăm tuổi đi theo tướng quân, đến nay đã là mười ba năm, trải qua lớn nhỏ bốn mươi sáu trận chiến...

Diệp Không rống to cắt đứt.

- Như thế nào bị? Đơn giản nói!

- Do man địch ban tặng!

Mọi người vừa nghe, tất cả đều ồ lên, đây là anh hùng a, nói cái gì đều là giả, những đạo vết thương trên thân người ta như vậy là sự thật, nếu là không có những quân sĩ này đẫm máu chiến đấu hăng hái, bây giờ cái địa phương này chắc vẫn là đại thảo nguyên.

Anh hùng muốn vào kĩ viện, hẳn là không coi là việc xấu đi? Dân chúng cho tới bây giờ không được hưởng Thiết nha tư phúc, nhưng vẫn hưởng thụ lấy Quân Diệp gia mang cho bọn hắn yên bình, lòng người hướng tới, lập tức đứng thẳng người.

Bất quá vẫn chưa xong, chỉ nghe Diệp Không lại quát:

- Kế tiếp!

Lại có một quân sĩ đứng lên trên, cởi áo, ngang nhiên đứng thẳng.

- Tính danh! Quân chức!

- Vũ Vi Quốc! Bách phu trưởng!

- Trên người có bao nhiêu vết sẹo!

- Bảy mươi lăm vết!



- Chém giết bao nhiêu man nhân?

- Bẩm Bát thiếu gia! Mạt tướng bất tài, học võ không thông, trải qua lớn nhỏ hơn năm mươi trận chiến, mỗi trận đều bị thương, trước sau trảm địch năm trăm bảy mươi hai người!

"Oa!" Dân chúng đàn trong có người kinh ngạc thốt ra, không ai đi cười nhạo người kinh ngạc, bọn hắn đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn vị quan quân không cao lớn này.

Bắt đầu hắn nói cái gì học nghệ không thông, mọi người vừa nghe, còn nói thầm, có phải thật vậy hay không là học nghệ không thông, mỗi lần ra chiến trường đều bị thương đây?

Tiếp tục vừa nghe trảm số lượng, nhất thời kinh hãi, chia đều mỗi trận chiến đều phải chém đầu mười tên quân địch, sao có thể là học nghệ không thông, đây là xung phong ở phía trước, dũng cảm không sợ chết a!

Đại lục Thương Nam lấy cường giả vi tôn, đối với những người không sợ sinh tử chém giết đông đảo địch nhân anh hùng càng thêm sùng bái, lập tức, dân chúng đối với thân binh giữa sân ánh mắt lại càng sùng kính.

Lúc này Diệp Không lại hỏi:

- Vũ Vi Quốc, năm trăm bảy mươi hai người, ngươi nhớ rõ rõ ràng như vậy, ngươi có phải khoác lác hay không?

Mọi người vừa nghe, đúng nha, người nầy có phải khoác lác hay không, dù sao nói miệng không bằng chứng nha.

Vũ Vi Quốc ngẩng đầu, cất cao giọng nói:

- Bẩm Bát thiếu gia, quân công bộ ghi chép rất rõ ràng, năm trăm bảy mươi hai người, nếu có chút một chữ nói sai, mạt tướng nguyện lấy đầu dâng!

- Thật sự, nhất định là thật sự, nếu không làm sao dám lấy đầu đảm bảo.

Vây xem mọi người lại thì thầm với nhau.

Tiếp theo Vũ Vi Quốc lại nói:

- Quân quy Diệp gia! Không trảm trăm người, không được xưng Thân binh Diệp gia! Không trảm hai trăm người, không được đề bạt Thập phu trưởng! Không trảm năm trăm người, không được thăng chức Bách phu trưởng!

Vũ Vi Quốc một lần hô xong, một đám Thân binh Diệp gia cùng kêu lên.

- Không trảm trăm người, không được xưng Thân binh Diệp gia! Không trảm hai trăm người, không được đề bạt Thập phu trưởng! Không trảm năm trăm người, không được thăng chức Bách phu trưởng!

Thanh như sóng dữ, khí cuốn trường không!

Dân chúng vây xem cũng nghe được nhiệt huyết sôi trào, trong lòng bộc phát, ở Diệp Không một tiếng, "quân Diệp gia vạn tuế!" hô, toàn bộ dân chúng đều đi theo rống lên.

- Quân Diệp gia vạn tuế!

"Ba!" Trần Thanh Phương mạnh vỗ cửa sổ, cả giận hừ một tiếng, đóng lại cửa sổ, tức giận lại ngồi trở lại bên cạnh bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuồng Đồ Tu Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook