Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 82: Qua ải

Tòng 0

10/08/2023

Tống Tân từng gặp ma quỷ, từng gặp quái vật, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy cương thi, các người chơi khác hẳn là cũng vậy.

Trên mặt bốn người đều lộ rõ vẻ căng thẳng và bối rối, bọn họ không biết nên đối phó cương thi như thế nào.

Chỉ có vẻ mặt Trọng Phong vẫn bình tĩnh, anh đứng che trước Tống Tân, tay đưa miêu đao lên ngang ngực, hơi cong người, tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng lúc này Tống Tân không muốn để anh xông lên, cô túm lấy góc áo anh, khẽ nói: “Đứng ở đây nghĩ cách không bằng về con đường lần trước trước, ít nhất ở đó an toàn hơn!”

“Không biết giờ còn quay lại được không. Boss đã xuất hiện rồi…” Nghiêm Tĩnh sợ hãi, vừa nói vừa dịch về phía cửa, đôi mắt lại nhìn chằm chằm cương thi, sợ không chú ý một cái là nó sẽ xông tới.

Mà trên thực tế thì nó nhảy về phía Nghiêm Tĩnh thật. Có thể là bởi vì ở trong mắt nó, Nghiêm Tĩnh là sinh vật đầu tiên di chuyển.

Động tác của nó không nhanh, chỉ có tiến lên bằng cách nhảy, mỗi lần nhảy cách nhau tầm một giây, nhưng mỗi bước lại có thể nhảy xa hơn một mét, có lẽ chẳng mấy sẽ đuổi kịp Nghiêm Tĩnh!

Nghiêm Tĩnh sợ hết hồn, bộc phát tất cả tiềm lực, lấy tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi cửa!

Khi những người khác đang định chạy theo thì lại bỗng nhìn thấy một bóng người từ ngoài cửa xông vào, sau đó liền ngã dúi xuống đất… Người ấy chính là Nghiêm Tĩnh.

Cương thi nhảy tới trước mặt cô ấy, nhưng không hành động nữa, hai giây sau, lại bỗng nhiên xoay người nhảy về phía những người khác.

Tiết Thịnh hét lớn: “Đúng rồi, cơ thể cương thi cứng không thể cúi người, mọi người mau ngồi xổm xuống!”

Mọi người vội vàng ngồi xổm xuống, Nghiêm Tĩnh vẫn giữ tư thế lúc té ngã, chỉ có vẻ mặt đã từ căng thẳng biến thành kinh ngạc.

Cô rõ ràng chạy ra cơ mà, vì sao lại thành chạy về rồi.

Trong lúc Tống Tân cảm thấy khó hiểu thì cô ấy lắc đầu nói: “Không thể nào, không thể nào, rõ ràng tôi chạy ra ngoài, vì sao lại về đây rồi!”

Cùng lúc đó, cương thi nhảy tới chỗ Tống Tân.

Trọng Phong nửa ngồi xổm phía trước Tống Tân, tay trái cầm tay Tống Tân, tay phải cầm miêu đao.

Nhưng lúc này cương thi không nhảy hẳn đến gần anh và Tống Tân, nó dừng lại cách hai người khoảng một mét, sau đó mở miệng lộ ra hai chiếc răng sắc nhọn.

Nó gầm lên, đột nhiên đổ người xuống!

Nó đổ thẳng tắp như tấm ván gỗ, nhưng lại ngừng giữ không trung, hoàn toàn không bị ngã xuống vì lực hút của trái đất. Người nó và mặt đất tạo thành góc 60 độ, mà khuôn mặt tái nhợt xấu xí của nó thì vừa khéo song song với Trọng Phong.

Người máy trí năng và cương thi dùng tư thế quái dị ấy nhìn nhau. Một giây sau, Trọng Phong buông tay Tống Tân ra, dùng tay trái nện vào gáy cương thi, ấn nó nằm xuống đất, sau đó vung miêu đao chém vào cổ nó.

Nhưng khi lưỡi đao tiếp xúc với cổ nó thì giống như chém vào tấm sắt, không tạo ra bất cứ vết thương nào!

Trọng Phong xoay cổ tay, nhét đao vào tay Tống Tân, sau đó dùng một chân giẫm lên lưng cương thi, hét lớn: “Mọi người đi trước đi!”

Nghiêm Tĩnh gần cửa nhất sửng sốt một tích tắc, sau đó nhanh chóng bò dậy, lại một lần nữa chạy ra ngoài.



Tiết Thịnh còn đang do dự có nên để lại một mình Trọng Phong ở đây hay không thì đột nhiên trông thấy Nghiêm Tĩnh một lần nữa từ ngoài cửa chạy vào. Cậu ta lập tức hỏi: “Chị bị sao thế, hai lần chạy ra ngoài rồi lại chạy vào.”

Nghiêm Tĩnh hoảng sợ: “Không, không phải chị muốn chạy vào đâu, là không ra được! Rõ rõ ràng chị chạy về phía ngoài, nhưng bước ra khỏi cửa thì… Bên kia cửa vẫn là nơi này!”

“Đùa à?” Tiết Thịnh biến sắc: “Nơi này không chỉ có cương thi, còn có quỷ đả tường!”

[Quỷ Đả Tường, là lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị khoanh trong một vòng tròn không thoát ra được.]

Cậu ta vừa nói vừa chạy về phía cửa. Nhưng sau khi vượt qua cổng lớn thì cậu ta lại biến thành từ bên ngoài chạy vào.

Tiết Thịnh lập tức chạy đến bên cạnh Sử Văn, vẻ mặt hoảng loạn, nói: “Thật sự không ra được! Anh Sử Văn, làm sao bây giờ! Chúng ta không ra được!”

Trong lúc cậu ta nói mấy câu đó, cương thi bị Trọng Phong dùng chân giẫm dưới đất giãy giụa càng ngày càng mạnh. Chẳng mấy chốc cả người nó đã đẩy được chân Trọng Phong cách mặt đất một khoảng.

Trọng Phong đã không kìm chế được nó nữa rồi.

Anh đành phải thu chân, nhân lúc cương thi nhảy lên thì đá bay nó ra sau. Nhưng nó không ngã, gầm lên giận dữ, lại nhào về phía Tiết thịnh.

Sử Văn như người anh trai, bảo vệ Tiết thịnh phía sau: “Mọi người đừng quá lo lắng, tuy là lần đầu tiên chúng ta gặp phải cương thi nhưng nó không quá nguy hiểm, chỉ cần mọi người bình tĩnh, tránh đòn tấn công của nó là được. Nhưng nơi này thực sự rất kỳ lạ, không biết còn có nguy hiểm gì khác không. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ được cách hoàn thành nhiệm vụ này.”

Nghiêm Tĩnh li3m môi, giậm chân nói: “Đều tại bà già kia, đã nói sẽ cho gợi ý, nhưng lại không phát ra tiếng! Tốt xấu gì cũng phải nói cho chúng ta biết mấy chữ, chúng ta mới đoán được chứ!”

Tống Tân thầm thở dài, cố gắng nhớ lại mấy khẩu hình mà Sử Văn bắt chước ra, nhưng thực sự không đoán được nó ứng với chữ nào.

Bà lão kia rốt cuộc đã nói gì? Khi chỉ có mình Tống Tân, bà ta rõ ràng còn có thể nói chuyện với cô về người máy trí năng cơ mà, sao đến câu gợi ý lại không phát ra âm thanh chứ? Thật sự là bà ta chơi bọn họ sao?

Không đúng, khoan đã…

Tống Tân nhăn mày, ngay sau đó cúi đầu, ngồi xổm trong một góc yên lặng suy tư.

Cương thi bắt đầu tấn công Sử Văn và Tiết Thịnh. Khi nó ngả xuống trước mặt hai người thì Sử Văn dùng cánh tay siết lấy cổ nó, Tiết Thịnh móc dao ra, đâm lên người nó, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Ngược lại, cương thi khỏe hơn nên nhanh chóng thoát khỏi tay Sử Văn, nhấc người về phía trước. Sử Văn dùng tay siết nó nên bị nó kéo ngã xuống đất!

Nó gầm rú, mở miệng muốn cắn cổ Sử Văn!

Nhưng vào lúc này, Tống Tân đột nhiên nói: “Nơi này không có cương thi.”

Sử Văn hoảng loạn nâng tay phải lên ngăn hàm răng cương thi, nhưng cánh tay lại không hề cảm nhận được răng nó.

Những người còn lại có thể thấy rõ ràng con cương thi kia bỗng biến mất sau khi Tống Tân vừa dứt lời.

Tất cả đều sững sờ, hơn mười giây sau, Tiết Thịnh mới hỏi: “Sao lại thế? Sao nó… Đột nhiên biến mất rồi?”



Tống Tân đứng lên, cũng duỗi tay kéo Trọng Phong dậy, nói: “Tôi nghĩ ra được, hóa ra bà lão kia đã cho chúng ta một gợi ý rất rõ ràng.”

Nghiêm Tĩnh nhíu mày: “Cô nói cái gì?”

Tống Tân nhìn về phía cô ấy: “Chúng ta cứ luôn tập trung vào ‘nội dung’ câu nói của bà ta mà quên mất một chuyện.”

“Không ra tiếng.” Sử Văn nói tiếp, anh ta nhanh chóng đứng lên, hai mắt sáng ngời: “Tôi hiểu rồi, chúng ta vẫn luôn nghĩ sai hướng. Gợi ý không phải câu nói của bà ta, mà là việc bà ta ‘không phát ra tiếng’!”

Tống Tân cười, gật đầu: “Đúng vậy, mọi người nghĩ lại mà xem, chúng ta đã trải qua những gì từ sau khi bước vào ải này.”

Sau khi bước vào gian thờ, Nghiêm Tĩnh thấy quan tài nên đã nói “Lần này có khi nào sẽ có ma không?”, ngay sau liền có một trận gió lạnh thổi qua. Nhưng Tiết Thịnh lại lập tức nói “Không có đâu, nhất định là không có”, cho nên sau trận gió kia thì không xuất hiện điều gì khác thường liên quan đến ma quỷ nữa.

Sau đó, trước lúc Tiết Thịnh mở quan tài đã nói đùa rằng trong quan tài này chưa biết chừng có cương thi, vì thế liền… Thật sự có cương thi.

Sau khi cương thi xuất hiện, Tống Tân đề nghị mọi người tạm thời rời khỏi nơi này quay về đường cũ nghĩ cách, Nghiêm Tĩnh bởi vì sợ hãi nên đã nói “Không biết giờ còn quay lại được không.”, kết quả là thật sự không ra được nữa.

Những chuyện này đều có liên quan đến những lời người chơi nói.

Đương nhiên, trước khi Tống Tân nói “Nơi này không có cương thi” thì nó vẫn chỉ là một suy đoán hợp lý mà thôi, nhưng cương thi thật sự biến mất đã khiến suy đoán này thành sự thật.

Gợi ý của bà lão kia có thể hiểu là: đừng tùy tiện nói gì cả.

Những người khác cũng nhanh chóng nghĩ ra, Tiết Thịnh vỗ tay, hưng phấn nói: “Chị Tống Tân, chị thật lợi hại, cái này cũng nghĩ ra được!”

“Nếu cậu không bị cương thi dọa sợ thì cũng có thể nghĩ ra.” Tống Tân nhìn bọn họ một lượt, nói: “Ngoài cửa lớn chính là đường ra, sau khi rời khỏi đây sẽ qua ải, chúng ta đi ra ngoài rồi nói sau.”

Nghiêm Tĩnh nghe vậy, lại một lần thử đi ra ngoài cửa, những người khác nhìn chằm chằm từng động tác của cô ấy, đều cực kỳ căng thẳng.

Cái này suy đoán rốt cuộc đúng hay không, còn muốn xem này đạo môn bên ngoài hiện tại là cái dạng gì.

Nghiêm Tĩnh bước ra khỏi cửa, cả người đã bị bao phủ trong sương trắng.

Những người khác nhìn chằm chằm nơi cô ấy biến mất, ở trong lòng yên lặng đếm năm giây.

Năm giây đã hết, Nghiêm Tĩnh không bị quay ngược vào.

Tống Tân thở phào, cắm miêu đao lại vào vỏ đao bên hông Trọng Phong, dắt anh đi ra cửa.

Bước qua khỏi cửa, sương trắng trước mắt lập tức biến mất, Tống Tân sau khi hoa mắt một tích tắc liền thấy được con đường hình tròn quen thuộc.

Nghiêm Tĩnh ngồi phía trước cách đó không xa, trong tay là một tờ giấy.

Nhìn thấy có người ra, cô ấy vội cầm tờ giấy đứng lên, nói: “Trên tờ giấy này là gợi ý của ải tiếp theo, chúng ta thật sự vượt ải rồi! Không ngờ ải này lại dễ như vậy!”

Sử Văn và Tiết Thịnh cũng đi ra, vết máu Sử Văn đánh dấu trên vách tường ở phía sau bọn họ hơn ba mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook