Cường Lỗ Khanh Tâm

Chương 4

Thích Thích

17/07/2013

Nghe thanh âm kiều mị của nàng, Miễn Tử Tuấn trong đầu đã bị dục hỏa dốt thành một đoàn tương hồ, aiz, không thể nhẫn, giới hạn của hắn đã bức đến cực hạn, vô lực chống đỡ. Hắn cuối người, cánh tay khẽ vòng xuống vòng eo thanh mảnh, nâng người Nùng nhi lên một chút.

「 Tuấn ca ca……」 nàng thở hổn hển, tứ chi mềm mại vô lực, toàn thân đều bức rức khó chịu, có một loại khát vọng vô thức muốn được thỏa mãn cứ cuồn cuộn chảy tràn trong cơ thể, làm nàng rất khó chịu.

「 Đừng nóng vội, Nùng nhi.」 dục hỏa trong mắt Miễn Tử Tuấn nồng đậm, thanh âm vì tình dục lấn át cũng trầm khàn, bàn tay thô to nhẹ nhàng tháo bỏ áo ngoài của nàng… Bờ vai thon gầy, trắng mịn như ngọc càng làm nổi bậc sắc yếm đỏ tươi, làm cho hắn ngây ngất, điên cuồng.

Hình ảnh mê người, phiếm tình đập vào mắt Miễn Tử Tuấn, theo bản năng, một bàn tay thô to lập tức chụp phủ lên một bên đẩy đà, non mịn của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn.

Miễn Tử Tuấn bị cảm giác mềm mại, co dãn, trơn láng nơi bàn tay truyền đến làm cho thần trí đảo điên. Nùng nhi của hắn quả nhiên là mỹ nhân “trân phẩm”, phải biết, cảm giác này có bao nhiêu mê hoặc, không gã đàn ông nào không thèm khát, dục hỏa trong người cứ thế càng cháy càng mãnh liệt… Nơi mềm mại của nàng thật mê người, cách một lớp xiêm áo, cũng đã bức hắn đến điên!

「 ách……」 toàn thân truyền đến một loại khuây khoả khiến Cừu Y Nùng run run, ánh mắt mê mang, tận tình đáp lại an ủi của hắn.

「 hảo mẫn cảm a!」 hắn hưng phấn cười nhẹ, nhìn nàng kiều mị ưởn thân, đem nhuyễn ngọc ôn hương kề sát thêm vào bàn tay mình, một cảm giác đê mê lập tức tràn ngập tâm trí.

Nhanh chóng cởi bỏ cái yếm đỏ tươi, hai quả tuyết lê đẫy đã lập tức sừng sững trước mặt, Miễn Tử Tuấn mê đắm ngắm nhìn. Cuối người, bạc môi ấn hạ xuống một bên nhũ tiêm, hấp duẫn đóa hoa hồng xinh e lệ, bàn tay cũng không ngừng luật động, chậm rãi xoa nắn đỉnh phong sơn còn lại, tận tình chăm sóc. Cái lưỡi thô ráp, càn quấy, chơi đùa đỉnh tuyết phong, làm cho nụ hoa nhanh chóng se sắt, vì kích tình mà đỏ hồng diễm lệ. Môi lưỡi cùng tiến, luân phiên thay đổi, làm cho gò bồng đảo của Cừu Y Nùng nhanh chóng ướt át, phiến tình….

「 ngô……」 một trận khoái cảm uy mãnh chảy tràn trong cơ thể, nàng vô tình rên rỉ, nhu cầu sinh lý làm cho nàng dồn dập thở dốc.

Không đủ, không đủ! Thân thể của nàng cực lực hò hét chưa đủ thỏa mãn tính dục, đáng tiếc, nàng lại tuyệt không hiểu được loại cảm xúc đang sắp bức điên này là cái gì?

Nàng chỉ cảm thấy càng lúc càng khó chịu ……

Nàng nhịn không được anh anh khóc nức nở lên.

「 Đừng khóc, Nùng nhi của ta. Ta biết nàng rất khó chịu, nhẫn nại một chút nữa……」 hắn dát thanh an ủi nàng.

Hắn hiểu được, bị hạ dược làm nàng có bao nhiêu khó chịu, thật giống như giờ phút này, nam căng sưng tức khó chịu lại phải kìm nén không được bùng nổ cũng làm hắn đau đớn không thôi. Nhưng trong lòng hắn thực hiểu được, nàng là xử nữ, hàng thật giá thật, tuyệt đối sẽ chịu không nổi hắn liều lĩnh xâm nhập mà giữ lấy.

Hắn không muốm làm bị thương nàng, cho nên mới hội ẩn nhẫn, muốn thay nàng chuẩn bị tốt.

Nụ hoa dựng thẳng, ngạo nghễ bị hắn se sắt đến ửng đỏ, tuyết lê mềm mại vì động tình mà săn cứng, hắn vẫn không ngừng dùng miệng mút hôn, bạc môi không ngừng ấn xuống, thấp hoạt ấn kí, chăm sóc từng tấc da thịt non mịn, ửng hồng….hắn còn tà ác khẽ cắn lấy nụ hoa, day dưa triền miên, mang đến khoái cảm càng cao trào mãnh liệt…

Nàng cung khởi lưng, chủ động nâng người, đem mềm mại dũng tiến càng sâu vào trong cái miệng tham lam của hắn, cảm giác đau đớn nhè nhẹ, tê tê nơi đầu ngực càng làm cho luồng nhiệt khí trong người càng hừng hực dữ dội, như lửa nóng thêm dầu… Nàng theo bản năng, ưm dật ra tiếng, kiều mị tê thanh, hai tay bé nhỏ vô thức nắm lấy mái tóc trên đầu hắn, ghị sát vào người, đôi chân thon dài cũng quấn chặt lấy vòng eo trường kiện….

Đem mỗi một tấc da thịt trước ngực nàng đều yêu thương qua, hắn ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ cùng thân thể mềm mại xích lõa mê người đều ửng hồng tình ái, lời nói tán dương thẳng thắn trong miệng kịch liệt mà ra…

「 Thật đẹp ! Nùng nhi, nàng có biết, hiện tại, bộ dáng này có bao nhiêu mĩ, bao nhiêu mê hoặc không? Ta thật muốn một ngụm nuốt nàng vào bụng……」

Bàn tay tà ác khẽ miết nhẹ qua xương quai xanh, trượt qua vùng mềm mại, khẩy nhẹ lên nụ hoa kiêu kì, băng qua vùng da thịt nhon mịn, bằng phẳng nơi vòng eo, thâm nhập vào nơi tư mật nhất của nàng, nhanh chóng thoát hết y phục bên dưới cùng tiết khố mỏng manh của nàng.

Nhất thời, dưới ánh mắt nóng rực của hắn hiện ra một khối trắng nõn như tuyết; thân thể của nàng mềm mại, hoàn mỹ vô khuyết, đỏ ửng mê người.

Trong mắt Cừu Y Nùng bị che kín bởi một tầng sương mù phiến tình, trong đầu trở nên trống rỗng, trong miệng không ngừng anh ngâm, sinh lý nguyên thủy khát khao dồn ép nàng, nàng muốn hắn cấp nàng càng nhiều, càng nhiều……

「 ân…… Tuấn ca ca……」 đôi môi đỏ tươi lại bị bạc môi tà nghễ chiếm dụng, thanh âm nghèn nghẹn, nàng liều lĩnh phản ứng, cái lưỡi đinh hương dùng sức hút hoạt đầu lưỡi ướt át của hắn, hấp thu hơi thở nam tính của hắn, lớn mật biểu hiện ra khát cầu cùng dục vọng mãnh liệt trong lòng. Nụ hôn say đắm, triền miên, muốn dừng cũng không dừng được.

Thân hình cường tráng nhanh chóng chen vào giữa hai chân mềm mại, đem hai chân thon dài đại khai, quấn quanh thắt lưng, Miễn Tử Tuấn một bên không ngừng ấn xuống những nụ hôn cuồng nhiệt, cháy bỏng, một bên nhanh chóng thoát đi y phục nửa người trên, lộ ra vòm ngực tráng kiện, bao phủ một tầng lông mao rậm rạp, mềm mại.

Còn chưa kịp giải thoát dục vọng nửa người dưới, thân hình trường kiện đã đè ép lên khuôn ngực xích lõa mềm mại, không ngừng hữu lộng, chà xát, những sợi lông mao mềm mại cũng theo đó mà ma sát lên làn da bạch ngọc mẫn cảm, càng làm cho nàng cuồng nhiệt cao trào, dục hỏa lần nữa bừng cháy mãnh liệt…

「 a……」 nàng cuồng loạn, thét chói tai ra tiếng, kích thích hữu lộng của hắn làm cho toàn thân nàng tê rần, khoái cảm dồn dập như muốn nhấn chìm nàng trong bể dục vọng!

Nàng tả hữu đong đưa đầu, cuồng loạn lớn tiếng rên rỉ .

Hơi thở nóng bỏng, tràn ngập hương vị nam tính động dục của Miễn Tử Tuấn phả vào vành tai nàng, hắn tà ác trêu chọc da thịt mẫn cảm của nàng….

「 Tuấn ca ca……」 nàng toàn thân hư nhuyễn rên rỉ , cảm giác được, từ chỗ tư mật nơi hạ thân không ngừng trào ra một loại chất lỏng kỳ quái, thấm ướt cả hai mông căng tròn, tràn xuống cả chăn đệm….

「 Ta thấy…… cảm thấy hảo…… tò mò quái……」 nàng thỉnh thoảng ngâm ra nghi vấn cùng sợ hãi. Thân thể của nàng giống như đã bị thứ gì đó đốt sạch, thiêu rụi toàn bộ……

Lúc này, đại chưởng đã hoạt tới bụi hoa u mật nhất của nàng, hắn thấp thanh 「 Không kỳ quái. Nùng nhi, đừng sợ, ta sẽ cho nàng thật thoải mái ……」

Lời còn chưa hoàn, bàn tay đã khẽ vân vê, mơn trớn trên những sợi lông mềm mượt, ấn nhẹ xoa nắn, đại chưởng bao lấy vùng tư mật của nàng nhẹ nhàng ấn hạ lực đạo, xoa bóp không ngừng……

Hành động của hắn làm cho thân thể của nàng phản ứng theo luật động nguyên thủy nhất. Nàng vô thức ưởn người, ngẩn đầu ra sau, rên rỉ kiều mị, nhửng ngón tay thon dài khẽ xiết lấy đệm chăn, nụ hoa trước ngực càng vễnh cao, săn chắc như hai hạt đậu đỏ, mời gọi hắn hấp thụ ngọt hương…

Đại chưởng bao lấy nơi tư mật hữu lộng, những ngón tay tà nghễ theo đà trượt vào động hoa, trêu đùa hoa thần, tách lấy hai cánh hoa mềm mại, ướt át, chơi đùa, vân vê. Ngón giữa lại ấn lấy tâm hoa non mịn, sưng mọng, làm cho tâm hoa rung động, càng thêm sưng to…Hắn thuần thục khiêu khích, muốn cho nàng tận hưởng cảm giác đê mê mà ái tình mang đến…

「 a……」 Nhiệt lưu trong cơ thể bùng phát dữ dội theo từng khiêu khích của hắn, nàng khinh ngân thành tiếng, tiểu đầu vô thức tả hữu lưu động, bàn tay nhỏ bé cũng run bật theo từng luật động vũ động (múa >.<) của ngón tay hắn…

「 a…… Tiểu nùng nhi bảo bối, nàng thật ẩm ướt, muốn làm ta cấp chết cháy ……」 hắn thô thanh nói, trên mặt, cơ bắp vì cố kềm nén mà buộc chặt, vầng trán cao rộng tích lạc đầy mồ hôi, từng giọt thấp hoạt, rơi xuống khuôn ngực trắng noãn của nàng…

Nhìn nàng nhiệt tình phản ứng, khuôn mặt khát cầu anh ngâm, hắn chỉ muốn bất chấp tất cả, đem dục vọng mãnh tiến vào trong cơ thể của nàng phát tiết một phen, giải phóng căng tức đau buốt của mình. Nhưng là…… Hắn còn muốn đợi một chút nữa……

Cảm giác được thân thể của nàng rung động, ngón tay đang trêu đùa hoa thần càng mạnh mẽ, hữu lực, chà sát nhanh hơn…… hắn muốn cho nàng trước đạt tới đỉnh cao hoan lạc…

「 a –」 nàng nhắm nghiền hai mắt, toàn thân cứng đờ, sau đó hạ thân cảm nhận được một trận co rút mãnh liệt, lần đầu tiên đạt đến cao trào hoan ái trong cuộc đời….

Miễn Tử Tuấn nín thở thưởng thức biểu tình của nàng, ngón tay chậm rãi thả lỏng, trên mặt dạng khởi một chút tươi cười tự hào, đem ngón tay thấm ướt mật dịch rời khỏi nơi tư mật, sau đó đưa tay để vào miệng mình, tận hưởng hương vị động tình của nàng, biểu tình là cuồng dã cùng tà nịnh.

「 hảo ngọt……」 thưởng thức mật hương của nàng, đôi mắt tràn đầy dục vọng không ngừng ngắm nghía hoa hạch đỏ bừng diễm lệ, nhìn cánh hoa mấp mấy ẩm ướt, ẩn ẩn lối vào hang động tuyệt mỹ hút hồn…

Hắn lộ vẻ vừa lòng tươi cười, dùng tốc độ nhanh nhất rút đi trói buộc nơi hạ thân, phóng xuất ra nam tính hùng căng trương cứng, thô dài…

Tình triều như một cơn lốc xoáy vừa mới qua đi, hỏa diễm trong cơ thể lại lũ lượt kéo về…Cừu Y Nùng, ánh mắt đê mê, mơ hồ nhìn “cảnh tượng” trước mắt….

Đập vaò mắt nàng là thân hình trường kiện, xích lõa của Miễn Tử Tuấn: làn da nâu bóng khỏe mạnh, vòm ngực săn chắc bao phủ một tầng lông mao dày rậm, mềm mượt; cơ bụng sáu múi khỏe khoắn rõ ràng; bụng dưới còn có một “vật” to dài, sừng sững vương ra….

「 a!」 nàng kinh ngạc, mở to hai mắt, chớp chớp không ngừng 「 Tuấn…… Tuấn ca ca…… Ngươi…… Ngươi… nơi đó…dài quá… có cây gì… tò mò quái……」 nàng ngây ngốc, trừng mắt nhìn “dị vật” trên người hắn, cơ hồ nói năng lộn xộn, câu hỏi cũng hỏi không xong. (T____T)

Cho dù đã là dục hỏa khó nhịn, Miễn Tử Tuấn vẫn là bị bộ dáng đơn thuần ngây thơ của nàng làm cho tức cười. Hắn tà ác đem hai tay nhỏ bé của nàng giữ lấy, đem nam căng thô dài của mình nhét vào bàn tay nhỏ của nàng…

Hắn rút mạnh một ngụm khí lạnh! tay nhỏ bé của nàng……

Nóng quá! Cừu Y Nùng vừa tò mò vừa sợ hãi, khẽ nắm lấy thân nam căng, vuốt ve cự long lửa nóng, một loại hưng phấn, rung động không hiểu được đột nhiên dâng trào mãnh liệt trong lòng. Nàng nhịn không được, lại tiếp tục nhẹ nhàng vuốt phẳng đứng lên, lại phát hiện cự long trong tay nàng có khuynh hướng càng trương đại, còn không ngừng rung động, hại nàng không khỏi kêu lên:「 Tuấn ca ca, nó rốt cuộc là cái gì nha? Như thế nào còn biết “nhúc nhích” như vậy?」 hơn nữa nàng còn phát hiện, khi nàng cứ nhìn chắm chằm vào “nó”, thì cái cảm xúc “kì quái” trong lòng lại càng dâng lên mãnh liệt nha…… Tại sao có thể như vậy? (>.<, pan đi chết đây!!!!)

「 ngô……」 Miễn Tử Tuấn kêu rên, cảm giác sung sướng từ hạ thân truyền đến, xém chút nữa làm hắn đạt đến khoái cảm cực hạn, mãnh liệt phun trào.

「 Chờ…… Chờ một chút, Nùng nhi bảo bối, nàng cứ vuốt như vậy, sẽ phải nếm mùi đau khổ ……」 hắn cẩn thận đem tay nhỏ bé của nàng ly khai khỏi nam tính căng tức nóng bỏng, để tránh chính mình trong nhất thời quá mức kích động mà thương tổn nàng.

Thân hình to lớn lần nữa đè ép lên thân hình nhuyễn miên mềm mai, bạc môi nhiệt tình ấn xuống bờ môi căng mộng, sưng phồng những nụ hôn kích dục, triền miên. Ngón tay giữa không biết tự khi nào đã vươn tới hang động bí mật, không ngừng xoa nắn hoa thần, vòng vo tại hoa huyệt, làm cho hoa tâm không ngừng tiết ra mật dịch trơn ướt……

Sự tăng vọt lại dâng lên, nàng rên rỉ, hạ thân phát sinh một loại tê rần, ngứa ngáy khó chịu, ngón tay của hắn làm cho nàng sinh ra một ảo giác muốn được lấp đầy phần gì đó trống rỗng bên trong…

「 a……」 đột nhiên, nàng thân mình cứng đờ, cảm giác ngón giữa của hắn không lưu tình chút nào xâm nhập hoa kính của nàng, nàng nhịn không được đau hô một tiếng, vách tường hoa kính khẩn trương căng thẳng.



「 Thả lỏng, Nùng nhi, ngoan, ta không muốn làm thương nàng……」 hắn thấp giọng thì thào an ủi, ngón tay đang ở trong hoa kính lập tức buộc chặt, đình chỉ động tác! Nó chỉ ở tại chỗ, chậm rãi mấp máy, làm cho nàng mau chóng thích ứng loại cảm giác này.

「 Tuấn ca ca……」 nàng nức nở tố khổ,「 không cần…… Ngốc ca ca…… Ta sẽ đau……」 nàng vặn vẹo, kháng cự ngón tay xâm nhập của hắn, nhưng dược tính trong cơ thể lại lần nữa đánh úp lại, làm cho nàng mơ hồ cảm nhận được, xen lẫn giữa cảm giác đau đớn, còn có một cảm giác khoái hoạt, sung sướng đê mê…

「 Ngoan, Nùng nhi, đừng động nữa……」 thanh âm trầm khàn, nhuốm màu dục vọng, dịu dàng vang lên, nhưng thắt lưng nàng lại vặn vẹo, khiến hoa kính thắt chặt lại, mút chặt ngón tay của hắn, cơ hồ đem định lực của hắn toàn bộ cuốn bay…

Hắn di động ngón tay, lợi dụng mật dịch ẩm ướt trào ra từ hoa kính mà nhẹ nhàng hữu lộng, từ từ nhịp điệu ra vào bên ngoài, rồi tinh tế hữu lộng thêm một ngón tay, căng căng hoa kính, dần nới lỏng áp lực co rút của nàng, vì hắn sắp giữ lấy nàng mà làm chuẩn bị.

Bản tính nhiệt tình cùng dược tính thúc tình song trọng tác dụng hạ, nàng rất nhanh liền hoàn toàn trầm tĩnh lại, hưởng thụ cảm giác sung sướng từ hai ngón tay thô to trừu đưa bên trong hoa huyệt mang lại ……

「 Tuấn…… Tuấn ca ca…… Ta……」 nàng thở gấp không ngừng, cảm giác chính mình trong lòng có một cỗ cường đại nhu cầu, nhưng lại thật sự không thể hiểu được cái loại nhu cầu này rốt cuộc là cái gì.

「 ngô…… Ta thật là khó chịu……」 dục triều tra tấn làm cho nàng khó nhịn mấp máy thân mình, trong miệng rên rỉ .

「 Đừng nóng vội…… Ta biết nàng muốn cái gì. Nùng nhi…… Ta đã tới rồi……」 thanh âm trầm khàn hoàn toàn đắm chìm bời dục vọng.

Hắn rút ngón tay khỏi động huyệt, dùng hai tay đại khai hai chân thon dài của nàng, làm cho hoa thần hoàn toàn nở rộ trước mắt, chậm rãi đem cự long sưng to, thô cứng chà sát ngay động huyệt, chờ cho mật dịch thấm ướt hết cả đầu nam căng, mới tách hai cánh hoa, hữu lực tiến vào. Trong giây phút đó, hắn dĩ nhiên cảm nhận được, cự long thô dài của mình xuyên qua tấm màng xử nữ, biểu trưng cho sự trong trắng của nàng, thẳng tắp tiến vào nơi sâu kín nhất.

「 a –」 nàng đau đến kêu to, nước mắt thống khổ xen lẫn vui thích chảy xuống hốc mắt, tay nhỏ bé đau đớn vô lực giơ lên, mười ngón co rút, nắm chặt lấy đệm chăn dưới thân.

「 Thực xin lỗi, Nùng nhi, nàng nhẫn nại một chút, lập tức sẽ không đau ……」 hắn cố nén dục vọng muốn cuồng phát, nam căng hùng cương trấn định trong cơ thể nàng, ngữ khí ôn nhu khàn khàn trấn an.

Hai người hình thể sai biệt, hắn biết chắc rằng nàng nhất định sẽ không tránh khỏi đau đớn, nhưng mà…hắn cũng vô pháp quay đầu . Nếu không thấy nàng thống khổ như thế, hắn đã sớm nhịn không được mà cuồng dã tiến lên .

Nàng quá nhỏ, nhưng hoa kính lại ấm nóng, bót chặt, bao bọc, hút lấy thân nam căng, cảm giác này thật hút hồn, mê dại…… mồ hôi như mưa thẳng tắp từ trên trán tích lạc chảy dọc xuống sống lưng, hắn biết hắn rốt cuộc nhịn không nổi nữa……

Hắn bắt đầu thong thả di động cái mông, chậm rãi đem cự long từ trong cơ thể của nàng rút ra bên ngoài, sau đó, khi đã rút khỏi một nửa, lại một lần nữa đâm sâu vào trong cơ thể của nàng……

「 a……」 hạ thân đau buốt như bị xé rách thành hai nửa, nhưng từ trong sâu thẳm nơi tư mật nhất, lại bùng cháy một cỗ sung sướng khoái lạt, làm nàng không khỏi thét lên. Cảm xúc hỗn loạn đan xen, nhiệt hỏa ép toàn thân nóng bức khó chịu, nàng không kềm chế được mình, cứ thế, ngâm dật sên ca….

「 Nha! Nùng nhi, hảo thanh a……」

Động tác dần dần nhanh hơn, mỗi lần ra vào đều hữu lực, đâm sâu vào nơi tư mật nhất của nàng; cảm nhận được sự run rẩy, non mịn của vách tường hoa bên trong hoa kính ma sát lên thân cự long, làm cho hắn điên cuồng, thần mê ý loạn.

「 a……」 Cừu Y Nùng tòn thân nhuyễn miên kiều mị, cảm giác đau buốt dần dần bị thay thế bởi một loại xúc cảm khao khát nguyên thủy của bản thân, nàng cảm nhận được sự khoái hoạt theo từng chuyển động của hắn, cái miệng nhỏ vì thế cũng rên rỉ không ngừng.

Miễn Tử Tuấn nhìn nàng toàn thân vì kích tình mà nhiễm thượng ửng đỏ, trên gương mặt tuyệt mỹ, đôi thuỷ mâu ẩn ẩn một tầng sương mờ càng thêm kích tình, mê đắm, khắp nơi trên người nàng đều huyễn hoặc tâm của hắn, cũng làm cho cự long đang ra vào trong đường hầm tư mật càng thêm trướng đại, cương dài rung động.

Đôi môi đỏ tươi ướt át, mấp máy mời gọi, dụ hoặc khiến hắn cúi người, càn quét bừa bãi, hấp thụ ngọt hương, lưu hoạt những dấu hôn ngân phiến tình trên thân thể mềm mịn…

Sóng tình cuộn cuộn, như thủy triều trào dâng, sóng sau xô sóng trước nhấn chìm cả hai trong lạc thú hoan ái. Trong sương phòng, ái tình đồng đậm, xuân tình như mây…

Cừu Y Nùng toàn thân chấn động, hoa tâm co rút từng trận mãnh liệt, khoái cảm cao trào lần nữa tiến đến, đem nàng đến đỉnh cao hoan lạc, thân thể nhuyễn miên theo bản năng ưỡn cao, cọ xát vào người hắn, muốn hắn hoàn toàn lấp đầy cảm giác trống rỗng kỳ quái kia…Bàn tay nhỏ bé cũng vô thức nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, đặt lên vùng mềm mại của mình, để hắn giúp nàng xua tan khí tức nóng bức, cuồn cuộn trong lồng ngực…

Miễn Tử Tuấn đê mê, hai bàn tay to lớn theo sự “dẫn dắt” của bàn tay nàng, không ngừng xoa nắn hai đỉnh phong sơn săn cứng, đàn hồi; môi lưỡi cũng tận tình mút hôn từng tấc da thịt hồng tươi…cự long càng điên cuồng dũng tiến, như ngựa hoang đứt cương, cuồng dã vũ động luật động nguyên thũy nhất…

[A….] Cừu Y Nùng thét lên, hoàn toàn tan chảy trong dục vọng cuồng nhiệt…Hắn cũng đã đạt đến cực hạn đỉnh cao, gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ mầm móng nóng ấm bắn vào nơi sâu kín nhất của nàng….

Từ hạ thân truyền đến cảm giác thanh lương thoải mái làm cho Cừu Y Nùng từ trạng thái nửa mê nử tỉnh từ từ thanh tỉnh. Nàng mở mắt ra, nghi hoặc nhìn Miễn Tử Tuấn, tay cầm một cái khăn trắng tinh, ẩm, mềm mại; động tác mềm nhẹ, chà lau đóa hoa giữa hai chân nàng.

Đến khi nhận thức được hắn rốt cuộc đang làm cái gì, hai má nàng tựa như có lửa, đỏ bừng, nóng đến độ có thể chiên trứng, khẽ hô một tiếng…

「 Tuấn ca ca! Ngươi…… Ngươi…… Ngươi đang làm cái gì?」 nàng cố gắng ngồi dậy, lại phát hiện chính mình toàn thân mệt mỏi, hư nhuyễn, nhúc nhích cũng khó khăn. Nhưng lại phát hiện thân thể mình từ trên xuống dưới đều xích lõa, nàng luống cuống cả tay chân, gấp đến độ muốn chui vào trong chăn……

Vốn đang ngồi phía dưới giường, Miễn Tử Tuấn buông bố khăn trong tay, nhếch người một cái đã dễ dàng ôm lấy thiên hạ đang “đông lủi, tây lủi” trong ổ chăn, làm cho nàng nằm gọn trong lòng hắn, đầu nhỏ tựa lên cánh tay rắn chắc của hắn.

「 Còn đau không? Nùng nhi.」 ánh mắt thâm tình, chứa chan ôn nhu cùng quan tâm nhìn chăm chú vào đôi thủy mâu trong suốt của nàng.

「 Đau?!」 nàng có chút mê hoặc, chớp mắt mấy cái.

「 Nơi này, còn đau không?」 đại chưởng nhất hoạt, nhẹ nhàng xoa xoa lên bụng dưới của nàng, cố gắng kìm nén xúc động của bàn thân.

Hình ảnh kích tình dữ dội đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, hai gò má của nàng sắp “bốc cháy” mất rồi, đang xấu hổ với những ý nghĩ bát nháo trong đầu, nàng lại cư nhiên phát hiện, Miễn Tử Tuấn cũng đang giống nàng, toàn thân xích lỏa. (trời ạ, T___T)

「 Tuấn…… Tuấn ca ca, ngươi…… Ngươi đã quên mặc quần áo ……」 nàng nho nhỏ giọng nhắc nhở, ánh mắt trong suốt lại lóe lên tò mò, nàng nhịn không được, trộm liếc mắt về phía vòm ngực rộng lớn của hắn.

「 Nàng cũng không không có mặc?」 nhìn nàng giấu đầu hở đuôi, bộ dáng hiếu kì nhưng lại e lệ, Miễn Tử Tuấn nhịn không được, cười ra tiếng, cùng đùa với nàng.

Nàng dẫu môi, đô đô cánh môi vẫn còn sưng phồng, 「 ta…… Ta chưa kịp mặc thôi! Toàn thân ta đều không có khí lực nha!」 nàng nỗ lực biện giải , vẫn là thỉnh thoảng trộm ngắm trước ngực của hắn.

「 Mệt chết đi?」 Miễn Tử Tuấn “hiểu biết”, buông xuống một câu, lần đầu giao hoan, đau đớn cùng mệt mỏi là khó tránh khỏi.

「 Đúng a, nhưng mà bụng vẫn còn lạ lạ nha.」 nàng nói, đem nghi hoặc trong đầu nói ra.

Miễn Tử Tuấn buồn cười, nhìn thấy nàng rõ ràng cứ trộm liếc mắt nhìn về ngực của mình, vươn tay, nắm lấy một bàn tay nhỏ của nàng, đặt trên ngực mình, trầm giọng:

「 Thích lông ngực của ta sao? Muốn sờ một chút hay không?」 hắn “rộng rãi” đề nghị.

「 Có thể chứ?」 nàng lập tức hưng phấn hỏi lại, nhưng mà tay nhỏ bé căn bản còn chưa đợi hắn trả lời, cũng đã bắt đầu ở của hắn trước ngực “náo loạn” cả lên.

Nàng tò mò trảo trảo, bá bá, miệng lại không ngừng hỏi, 「 Tuấn ca ca, vì sao trên ngực của huynh lại có một lớp lông mềm thế này? Vì sao ta lại không có? Nam nhân nào trên ngực cũng có lông mao như vậy sao? Hoặc là……」

「 Ngừng…ngừng một chút!」

Miễn Tử Tuấn vội vàng ngắt lời nàng, nếu để nàng nói tiếp, tựa hồ sẽ không có câu hỏi cuối cùng, 「 Theo ta được biết, không phải nam nhân nào cũng đều có lông ngực, hơn nữa, ta cũng chưa từng nghe nói nữ nhân nào có lông ngực cả. Về phần ta vì sao có lông ngực, có thể bởi vì ta có có một nửa dòng máu ngoại tộc a!」

「 Nga, thì ra là thế.」 Cừu Y Nùng thụ giáo, gật gật đầu, tay nhỏ bé vẫn không ngừng chà qua chà lại trên vòm ngực của hắn, nhiều lần còn vô tình chạm vào đầu ngực của hắn mà vẫn “vô tư, không hề hay biết”.

Biết rõ nàng vô ý mà ”hành động nông nổi”, nhưng hắn phải hít thở thật sâu mới có thể tận lực mà nhẫn nại đi xuống .

Bỗng dưng, hắn bắt lấy tay nàng, nhẹ giọng 「 Nùng nhi, đừng đùa nữa, ta có việc hỏi nàng.」 hắn cố di dời lực chú ý của nàng .

「 chuyện gì?」

Nàng vặn vẹo tay nhỏ bé, nhưng làm như thế nào cũng tránh không thoát cánh tay như gọng kiềm của hắn, ủy khuất nói:

「 Tuấn ca ca, ngươi đừng cầm lấy tay của ta nữa! Ta muốn sờ sờ ngươi, bằng không trong bụng ta lại giống như là bị lửa thiêu cháy, rất khó chịu nha .」

「 Cái gì?」 Miễn Tử Tuấn đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh hãi. Không thể nào! Chẳng lẽ dược tính của ”thần tiên thảo” thật sự cường hãn, hoan ái một lần vẫn chưa giải trừ hết dược lực?

「 Tuấn ca ca?」 thừa dịp hắn sững sờ, Cừu Y Nùng có thể rút về bàn tay bị kiềm chế, nhưng trên mặt hắn đột nhiên lại xuất hiện biểu tình kỳ lạ lại làm cho nàng cảm thấy có chút kinh ngạc.

「 Nùng nhi, nàng mau nói cho ta biết, hiện tại, trong thân thể của nàng cảm thấy như thế nào ?」 Miễn Tử Tuấn dò hỏi, sắc mặt có chút khẩn trương.

「 Ở trong thân thể?」 nàng nhìn hắn, liếc mắt một cái, suy nghĩ một chút rồi mới nói: 「 Không có gì nha! Chỉ là trong bụng có chút nóng, thật giống như…… Đúng rồi, thật giống như có lửa đang cháy, nhưng lại không biết đang đốt cái gì……」 nàng có chút khó xử, giải thích .



「 Là nơi này sao?」 nghe xong giải thích của nàng, hắn đem đại chưởng đặt lên đan điền của nàng.

「 di, ngươi làm sao mà biết?」 Cừu Y Nùng kinh ngạc nói.

「 Quả nhiên……」 Miễn Tử Tuấn lẩm bẩm , bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, vì thế lập tức hỏi: 「 Nàng rốt cuộc có hiểu hay không, vừa rồi….vừa rồi, chuyện chúng ta làm chuyện gì?」 chỉ sợ chút nữa lại phải làm… (T___T).

Thông thường, nữ nhân khác sau khi bị nam nhân chiếm đoạt trong sạch, không phải đều khóc lóc kinh thiên động địa, đòi nam nhân phải phụ trách, chịu trách nhiệm sao? Vì sao nàng một chút cũng không có, cứ như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì, trinh tiết đối với nữ nhi không phải còn đáng giá hơn sinh mạng sao?

Ách, cũng không phải nói hắn, Miễn Tử Tuấn là một kẻ ti tiện, chiếm đoạt trong sạch của nàng xong lại quất ngựa truy phong, không chịu trách nhiệm, thú nàng làm thê tử, nhưng nhìn thấy biểu tình của nàng bất đồng như vậy, chỉ là tò mò muốn biết một chút mà thôi.

「 Hử?」 Cừu Y Nùng nghe vậy, có chút không hiểu, chớp mắt nhìn hắn. Nếu nàng nhớ không lầm, trước khi làm ”chuyện đó”, hắn hình như còn tỉnh táo hơn nàng nha, sao bây giờ lại mờ mịt mà hỏi nàng câu này? (trời ạ, >.< )

「 Tuấn ca ca, ngươi thực sự đã quên chúng ta vừa rồi mới làm gì sau?」 Cừu Y Nùng cẩn thận dò xét hắn. Không thể nào! Hắn sao có thể dễ quên như vậy, hắn hình như rất thông minh nha? (pan ngất, >.<)

「 Ta không phải có ý là ta đã quên chuyện vừa làm, ý ta là hỏi là nàng rốt cuộc có hiểu chuyện chúng ta vừa làm có ý nghĩa gì không!」

「 Nga – thì ra là thế.」 nàng tỉnh ngộ.

「 ta biết nha! Ta nhớ rõ, Tuấn ca ca nói ta bị người khác hạ dược, sau đó…… Sau đó……」 nàng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đỏ mặt, 「 sau đó Tuấn ca ca nói…muốn giải trừ dược tính trên người ta, biện pháp duy nhất chính là…… Chính là…… Ách…… Cởi sạch quần áo của ta……」 nàng càng nói càng nhỏ giọng. Đến bây giờ nàng mới hiểu, thì ra, những lời này của hắn, đồng nghĩa với việc, nàng cùng hắn phải làm ”chuyện kia” mới có thể loại trừ dược tính trên người nàng. (__ __!, ức chế >.<)

「 hảo, chúng ta …hiện tại, cũng cần làm chuyện này ……」 hắn khẽ cắn môi, 「 Nàng không muốn cái gì đó với ta sao?」 có lẽ hắn nên nhắc nhở của nàng một chút, có lẽ nàng lập tức sẽ nói ra tmột số yêu cầu linh tinh nào đó, thú nàng chẳng hạn…

Cừu Y Nùng nhìn nhìn khuôn mặt tuấn tú đang tràn đầy nghiêm túc, lòng tràn đầy nghi hoặc hỏi, 「 Tuấn ca, ngươi muốn ta nói cái gì?」

「 Sau khi chúng ta làm chuyện này, nàng không tính kêu ta phụ trách sao?」 Miễn Tử tuấn nhịn không được kêu lên.

Nàng đang ”giả bộ ngu” sao? (“ngu” thật đó ca >.<)

「 Phụ trách?」 nàng chớp chớp đôi mắt trong veo,「 Tuấn ca ca, ngươi đang nói cái gì? Ta tuyệt không hiểu được……」

「 Nàng không hiểu?!」 khẩu khí của hắn nghiêm khắc lên, 「 Nàng phải biết, đêm nay, trinh tiết của nàng đã mất, nếu như ta không thú nàng nhập môn, đời này nàng cũng không còn cơ hội gả ra ngoài!」 hắn nói ra lời này có chút dối lòng, dựa vào mỹ nhan của nàng, không phải là không thể gả, nhưng hắn buộc lòng phải ”hù dọa” nàng một chút, để nàng nói ra lời trong lòng.

Nhưng hoàn toàn trái ngược với dự tính trong lòng hắn, Cừu Y Nùng không chỉ không cảm thấy ”lo lắng”, ngược lại còn cười đến thực vui vẻ nha, còn lấy đôi má mềm mại của nàng dụi dụi vào vòm ngực trần trụi của hắn.

「 Nàng đang làm cái gì?」 Miễn Tử Tuấn toàn thân cứng đờ,「 nàng rốt cuộc có nghe hiểu lời nói của ta hay không?」 hắn gầm nhẹ .

Cừu Y Nùng cố nín cười, ngẩn đầu, đôi mắt trong suốt lóe sáng như thủy tinh, 「 Nghe hiểu nha! Tuấn ca ca, ngươi không cần hét lớn tiếng như vậy.」 giọng nói của nàng cực kì thoải mái .

Miễn Tử Tuấn trong lòng thở dài một tiếng, lửa giận nhất thời tiêu trừ hơn phân nửa.

「 Nếu nghe hiểu ta đang hỏi cái gì, vậy nàng vì sao còn không mở miệng?」 hoặc là tranh cãi ầm ĩ?

「 Mở miệng?」 nàng mê hoặc trừng mắt nhìn, bỗng dưng tỉnh ngộ, 「 Tuấn ca ca, ngươi không cần thú ta vào cửa, ta không thành thân .」 nàng rốt cục cũng biết hắn đang muốn nói cái gì . (__ __”)

Nhìn ánh mắt cố làm ra vẻ ”trấn an” của nàng, Miễn Tử Tuấn nghe xong đáp án càng thêm sửng sốt. Nàng…… Không thành thân?

「 Có ý tứ gì?」 hắn hung tợn nhìn nàng chằm chằm, tmột cảm giác bực bội khó hiểu đột nhiên da6hng đầy trong lòng.

「 Ý tứ chính là: ta không cần ngươi thú ta nhập môn, ta cũng không cần thành thân – ân, cả đời này đều không cần thành thân nha.」 nàng giải thích ý nghĩ trong lòng, đáy lòng cũng là dâng lên hoang mang. Tuấn ca ca không phải thực thông minh sao, vì sao còn muốn nàng giải thích lần nữa?

Nhìn ánh mắt ”thật đế`n không thể thật hơn” của nàng, Miễn Tử Tuấn biết nàng cũng chưa bao giờ nói dối, nàng đúng là nghĩ như vậy. Trong lòng đột nhiên có một chút ”mất mát”, nàng cư nhiên lại không cần hắn phụ trách nha!

Nhưng nói đi nói lại, nàng vẫn là một khuê nữ, là xử nữ trong trắng trinh ngyên nha, sao lại nói ra những lời ”kinh thiên động địa” như vậy? Hắn rta61 là kinh ngạc, thắc mắc vô cùng nha!

「 Vì sao nàng lại nói cả đời này cũng không thành thân?」 hơn nữa nàng còn như trẻ như vậy, vì sao lại đứ ra quyết định kỳ quái như vậy, hơn nữa còn khẳng định, rất chắc chắn nha?

Nàng kiên nhẫn liếc hắn một cái, 「 ngươi còn nhớ rõ, ta với ngươi từng đề cập qua chuyện đường ca của ta không?」 thấy hắn vuốt cằm, nàng lại tiếp tục nói: 「 Đường ca lời trước vừa nói muốn nạp ta làm thiếp, câu sau đã tuyên bố, từ đó về sau ta sẽ mãi mãi nằm trong lòng bàn tay hắn, bị hắn nắm trong tay, chạy cách nào cũng không thoát, còn phải ngoan ngoãn tuân theo thao túng của hắn…… Này thật sự là đại đáng sợ……」 câu cuối cùng nàng nói cực kì nhỏ, đáy mắt toát ra sợ hãi khi nhớ đến những gì đã qua.

「 Chỉ có không thành thân, nàng mới không bị người khác ”nắm trong tay”, đúng không?」 hắn rốt cục hiểu được.

「 Đúng. Trước đây, ta cùng Tiểu Nhi cũng đã từng thương lượng qua, chờ sau khi chúng ta chạy khỏi Cừu gia trang, hai người liền tránh đến một nơi thật xa, dựa vào tài thêu thùa mà tự mình kiếm sống.」 nàng có chút hưng phấn, kể rõ kế hoạch bí mật mà trước đây đã cùng Tiểu Nhi ước hẹn.

Miễn Tử Tuấn nhìn nàng chậm rãi nói, trong lòng trăm vị tạp trần. Hắn thật không biết chính mình là nên vì nàng ”rộng rãi” nên không cần hy sinh tự do của mình mà thú nàng vào cửa, mà cảm thấy may mắn; hoặc là nên cảm kích nàng ”hào phóng” đem nàng kế hoạch ”vĩ đại” của mình nói cho hắn nghe mà cảm thấy vui vẻ đây?

Bất quá, có một điều hắn có thể khẳng định – hắn một chút cũng không cảm thấy vì có thể không cần thú nàng làm thê tử mà cảm thấy yên tâm hoặc là cao hứng; ngược lại, nàng 「 hào phóng 」 như thế, hùng hồn tuyên bố nàng không cần hắn phụ trách, làm cho trong lòng của hắn dâng lên một ngọn lửa vô danh!

Tóm lại, hắn là một bụng hỏa, nhưng lại không thể đối với nàng phát hỏa!

Cừu Y Nùng căn bản không chú ý tới ánh mắt tràn đày lửa giận, trừng trừng nhìn nàng của Miễn Tử tuấn, hãy còn đắm chìm trong vui vẻ, huyên thuyên kể cho hắng nghe cuộc sống sau này của nàng cùng Tiểu Nhi……

Bỗng dưng, nàng buộc phải im lặng! Hắn lấy môi mình ấn xuống, ngậm lấy cánh môi đỏ mọng, mút hôn triều mến……

Miễn tử Tuấn dùng sức mút lấy cánh môi nàng, tận tình hấp thu hương vị ngọt ngào của nàng, đầu lưỡi linh hoạt phiên giảo nàng, trong lồng ngực bốc lên một luồng khí muốn ”trừng phạt” khó hiểu, bùng cháy mà ra…

Hắn căm giận nghĩ kĩ: Nếu nàng đã quyết định cả đời này không thành thân, mà hắn lại muốn hưởng thụ ”cảm giác độc thân tự do” căn bản là không nghĩ cưới vợ, như vậy, bọn họ hai người, thoàn hảo không phải là chẳng có ”vấn đề” gì sao!

Một khi đã như vậy, sao hắn còn phải ”bực mình”, suy nghĩ lung tung làm gì cho đau đầu nhức óc, cứ thả lỏng tâm trạng, bùng phát ý niệm muốn chiếm lấy nàng, vì cuộc sống của chính mình tăng thêm một ít 「 lạc thú 」!

Không muốn lại nghĩ nhiều, hắn mạnh xoay người, cả người đè lên thân thể mềm mạicủa nàng, đùi cường kiện tách khai hai châncủa nàng, cũng đem nam tính bừng bừng phấn chấn gắt gao cọ xát nơi tư mật mê người của nàng.

Cừu Y Nùng bị hành động bất thình lình của hắn dọa sửng sốt, cho đến khi nàng muốn phản ứng lại đã không còn kịp, mỗi một tấc da thịt trên người của nàng đều bị hắn chiếm lĩnh, hai người lấy tư thế ái muội tiếp hợp cùng một chỗ, mà môi cũng của nàng bị bạc môi của hắn hàm trụ, ngay cả một tiếng kháng nghị cũng nói không được.

Tiếp theo, nàng đã bị kích tình như lửa nóng của hắn thiêu cháy, lý trí nhanh chóng trôi đi.

「 ngô……」 nàng sung sướng, rên rỉ ra tiếng, đối với động tác càn rỡ, bá đạo dùng vòm ngực phủ một tầng lông mao của hắn cấp lộng, ma sát lên đỉnh tuyết sơn mẫn cảm căn bản là chống đỡ không được. Bởi vì những sợi lông mao mềm mại đó, lướt trên làn da nhạy cảm của nàng, sức sát thương cực kì lớn nha!.

Tiếng rên rỉ của nàng nhanh chóng châm mồi, cỗ vũ dục hỏa vốn đang cháy mãnh liệt trong người hắn, mà càng làm cho tôn nghiêm nam tính trong người hắn được thỏa mãn. Hắn căn bản là không nên đem thời gian lãng phí trên việc ”nói chuyện” cùng nàng. Có ai giống như hắn, nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, còn có thể nghĩ đến nói chuyện! (aiz, ”thú tính” nhĩ :D)

Hắn cảm giác được, nàng ”nhiệt tình” hưởng ứng khiêu khích của hắn, trên người nhanh chóng dâng lên nhiệt độ, hiển nhiên trong cơ thể của nàng vẫn còn sót lại dược tính.

Ngón tay nhanh chóng trượt đến nơi tư mật của nàng, dạo quanh động hoa, tà ác trêu chọc hoa thần. Cảm nhận được mật dịch ướt át đang chảy ra bên ngoài, ngón tay càng tà nghễ, chơi đùa hai cánh hoa đến sung huyết, khẩy khẩy nụ hoa, căng mọng, làm nụ hoa ngạo nghễ đứng lên…

「 a……」 khoái cảm quen thuộc lập tức từ hạ thân dựng lên, trong miệng yêu kiều ra tiếng.

Nhìn thủy mâu của nàng nhanh chóng ẩn ẩn một tầng sương mù phiếm tình, Miễn Tử Tuấn phát hiện, hắn càng lúc càng trầm mê, nhìn nàng mị tình như diễm, hạ thân kích động càng thêm căng tức, đau nhức không thôi, giống như giờ phút này, dường như sắp nổ tung.

Hắn cúi đầu xuống, liếm láp nụ hoa hồng nhạt, làm cho nó ướt đẫm, rùi nhẽ nhàng hấp duẫn, càng lúc càng tăng thêm lực đạo, cơ hồ muốn nuốt trọn của phần mềm mại, tận tình hôn mút, làm cho nụ hoa từ hồng nhạt chuyển sang đỏ tươi, săng cứng, ngạo nghễ vươn cao.

「 ân…… Tuấn ca ca……」 nàng theo bản năng ngửa đầu ra sau, càng thêm muốn hắn an ủi, muốn hắn dập tắt nhiệt hỏa bừng bừng trong người……

「 hảo mẫn cảm, Nùng nhi của ta thật nhiệt tình nha.」 hắn thô thanh tán thưởng , ánh mắt bị dục hỏa nhuộm hồng, thưỡng thức nụ hoa đỏ tươi nở rộ vì hắn, ngón tay tà ác ở hoa huyệt cũng mạnh mẽ hữu lực trừu sáp qua lại, một đường thẳng tiến vào hoa kính ướt át xuân tình……

「 a……」 cơ bắp toàn thân nàng phát run đứng lên, dục vọng tăng vọt lại từ trong cơ thể dấy lên, lý trí cũng lại biến mất.

Hắn nhìn nàng lâm vào kích tình, gương mặt đà hồng, hạ thân cũng không ngừng trào ra mật dịch, bên môi nổi lên một chút tự hào, tà cười, trong ánh mắt dục hỏa thiêu dốt hừng hực lại lóe lên một tia hờn giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cường Lỗ Khanh Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook