Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy

Chương 169: Biết Đam Mê Của Ta

Mộng Kim

21/06/2021

Hắn ta vừa dứt lời thì đồng tiền cũng theo tiếng mà rơi xuống mặt đất, chia thành hai mảnh. Pháp khí mà Viên nãi nãi chuẩn bị cho chúng tôi đều vô dụng, bao vây Viên Doanh chỉ là quỷ bình thường.

“Đi theo ta thì bạn của ngươi sẽ không sao, nếu không…”

Hắn ta dừng lại, đôi mắt màu vàng kim xuyên thấu qua mây đen nhìn tôi. Tôi thấy càng ngày càng nhiều quỷ công kích Viên Doanh, cho dù pháp khí có nhiều thì cô ấy cũng không phải là một đạo sĩ chính quy. Lại nhìn Viên nãi nãi, kim ô trên nền đất đã xuất hiện vện rách.

Không mời được Tổ Sư Gia tới, nếu còn tiếp tục như vậy…

“Có đi hay không? Sự nhẫn nại của ta có hạn, sẽ không cho ngươi có quá nhiều thời gian đâu.”

Tôi: “Ngươi cần thân thể của ta làm gì? Ngươi muốn câu dẫn ai?”

“Không làm chuyện phạm pháp. Tuy rằng ta là quỷ nhưng ta chính nghĩa lăng nhiên. Điểm này, ngươi yên tâm đi.”

Hắn ta chậm rì rì nói, nhưng trong ngữ khí tràn đầy sự uy hiếp. Tôi không có lựa chọn nào khác, hắn ta quá mạnh, tôi đấu không lại.

Tôi: “Ta đi cùng ngươi, ngươi hãy tha cho họ.”

“Nha đầu thông minh, đưa tay cho ta.”

Một cánh tay từ trong đám mây đen duỗi ra, trắng nõn thon dài, trên bụng ngón tay có vết chai nhẹ bàng bạc. Khi hắn ta chưa chết hẳn là có cuộc sống an nhàn sung sướng.

Lúc tôi cầm vào tay hắn tôi mới thấy kinh sợ, con quỷ này đã hóa thành hình người rồi, rốt cuộc hắn ta sao lại làm được điều này?



Mây đen chầm chậm cuộn tôi lên, vào thời khắc mà tôi rời đi, Viên Doanh hét lớn, Kim ô hoàn toàn bị rách tan, trong khóe miệng Viên nãi nãi chảy ra máu.

Tôi: “Ngươi từng nói, chỉ cần ta đi cùng ngươi thì ngươi sẽ không thương tổn họ!”

“Ta không không làm thương tổn họ. Bà ta mời Tổ Sư Gia không thành công, bị lọt vào phản phệ, cái này có thể trách ta sao? Trong túi của ngươi có thứ gì đó đang động?”

Lời của hắn ta đã nhắc nhở tôi, tôi mới nhìn về hướng túi áo, bên trong tôi không có đặt thứ gì, bên trong có thể là gì chứ? Khi tôi chuẩn bị lấy ra, thì tay của hắn ta đã nhanh hơn tôi một bước.

Một tia trào phúng tràn ra từ khóe môi của hắn ta “Một cái lư hương, bên trong thu một nam quỷ, chậc chậc, nhìn cũng không tồi.”

Mắt của hắn ta từ từ híp lại, xuyên thấu qua lư hương cẩn thận nhìn con quỷ bên trong. Tôi lập tức nhớ tới lời của Viên nãi nãi nói. Hắn ta hảo nam phong, con quỷ bên trong hồ lô liệu có thể hấp dẫn được hắn ta không?

Tôi vừa nghĩ như vậy, liền nhìn thấy tay hắn buông lỏng ra, lư hương từ trên trời cao rơi xuống đất.

“Nha đầu, ngươi chắc hẳn biết một số chuyện của ta.”

Tôi không nói chuyện, cảnh giác nhìn đôi mắt màu kim của hắn ta.

“Chúng ta cần làm giao dịch, có một số chuyện nói với ngươi cũng không sao. Ta tên Mã Nhĩ Thái Lăng, tướng quân của nhà Thanh, chấp trưởng mấy chục vạn đại quân, thế nhưng bị kẻ gian làm hại. Đã từng, có vô số nữ nhân muốn gả cho ta, dùng từ ngữ của hiện tại mà nói thì là đào hoa. Chỉ là, ta không thích những nữ nhân đó.”

Tôi: “Ngươi thích nam nhân.”

“Nữ nhân phiền phức, nam nhân cùng nhau sảng khoái.”



Tôi: “Nếu đã là giao dịch, ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn thân thể của ta để làm gì?”

“Đương nhiên là câu dẫn nam. nhân.”

Biểu tình của hắn ta vô cùng tự nhiên, giống như là thực sự vì dụ dỗ đàn ông. Nhưng, tôi lại không tin. Lấy công lực của hắn ta mà nói, mấy trăm năm không dụ dỗ đàn ông bây giờ tự dưng lại dụ dỗ?

“Ngươi hình như không tin.”

Tôi: “Không phai là hình như, mà là một chút cũng không tin.”

“Tùy ngươi có tin hay không, nhưng ngươi không có tư cách để nói điều kiện với ta.” Tay của hắn ta che trên mắt của tôi, tôi ngửi thấy mùi của cỏ xanh.

“Ngủ đi, ngủ rồi ngươi sẽ thấy được chuyện mà ngươi muốn thấy.”

Lời của hắn ta giống như đem theo ma âm, không ngừng lượn vòng trong đầu tôi. Mắt của tôi không chịu sự khống chế từ từ nhắm lại. Đợi khi tôi lấy lại ý thức, tôi phát hiện mình đang bay nhẹ phiêu phiêu.

Lần nữa nhìn lại, tôi thấy mình đã rời khỏi mặt đất mười mấy mét, treo trên nóc nhà cao. Nhìn lại lần nữa, người phụ nữ đang đi trên đường là...

Cô ấy quay đầu cười với tôi quyến rũ tột cùng. Cô ấy chính là tôi! Thân thể của tôi đã bị con quỷ nhà Thanh chiếm cứ. Hắn ta cười với tôi, mà tôi hiện tại đã trở thành một linh hồn trong suốt, phiêu đãng ở không trung.

“Nha đầu, ngươi không thể ra ngoài ánh mặt trời, sau khi mây đen tản đi, lập tức phải quay vào nơi có bóng râm.”

Âm thanh mang theo lực đạo truyền vào tai của tôi, khi tôi lần nữa nhìn qua thì đã không thấy hắn ta đâu nữa. Mây đen dần dần tản đi, tôi giống như đang bơi về phía trước, tiến vào cao ốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook