Cường Yêu Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 68: Hôn lễ của Thường Tử Phi

Thiên Hạ Thái Bình Thất Thất

31/08/2015

Rốt cuộc vào một buổi sáng, An Noãn cũng đợi được người cô muốn gặp. Thường Tử Phi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chưa thể lái xe được, do đó tài xế chở anh đến dưới lầu của tập đoàn Phi Vũ. Nhìn gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, NN xúc động rơi lệ, cô rất muốn đến trước mặt anh hỏi anh sức khỏe thế nào rồi nhưng không có dũng khí bước tới. Ở trong mắt Thường Tử Phi, có lẻ cô rất dơ bẩn.

Cô gái làm việc với cô nhìn thấy ánh mắt cô dán về phía tập đoàn Phi Vũ lên tiếng trêu: "Em đã nói mà, chị chạy xe thể thao sao có thể làm công ở quán cà phê, thì ra nguyên nhân là vì anh ta, chị thật là ngốc, sao chị không xin vào làm trong tập đoàn Phi Vũ, nếu làm việc ở đó chị có thể hằng ngày gặp được anh ta rồi.

An Noãn quay sang cô, giải thích: “Chị không biết em đang nói gì.”

“Đừng lừa em, vừa rồi em thấy ánh mắt chị nhìn Thường tổng như muốn khóc. Nói với chị một bí mật nhỏ nha, Thường tổng rất thích uống cà phê ở tiệm chúng ta, nhưng mỗi lần đều là do thư ký của anh ấy tới mua, bởi vậy chị không thể gặp được.”

An Noãn luống cuống tay chân quay qua dọn dẹp đồ trên bàn, thản nhiên nói: “Em hiểu lần rồi, chị không có ý gì với anh ấy.”

“Vậy chị nói cho em biết, sao chị lái xe thể thao lại làm việc ở đây? Nhìn chị không có vẻ thiếu tiền, chị đừng nói đến đây làm giết thời gian nha.”

An Noãn giải thích không được, Tô Tử lại tiếp tục cười nói: “Không giải thích được phải không, chị là vì Thường tổng mà tới đây. Nhưng thực không may, em nghe nói Thường tổng sắp kết hôn , tân nương là Giang Thiến Nhu, là cháu gái mà Giang lão thương yêu nhất.”

An Noãn ánh mắt ảm đạm, cúi đầu hỏi: “Em nghe ai nói ?”

“Em có bạn làm trong tập đoàn Phi Vũ, cô ấy nói cho em biết , tóm lại không phải là tin đồn, chuyện này là thật, nhân viên trong Phi Vũ đều được thiệp mời. Chị cũng đừng đau lòng, kỳ thật trong Phi Vũ còn một ông chủ nữa cũng rất tốt, so với Thường tổng hài hước hơn, chị có thể để ý đến anh ta.”

Trong lòng An Noãn cả ngày đều không yên, thậm chí vài lần làm đổ cà phê lên người khách. Tô Tử tuy rằng nhỏ hơn cô, nhưng rất chiếu cố cô, hảo tâm nói: “Chị về nhà nghỉ ngơi trước đi, nơi này giao cho em.”

Tinh thần của cô đúng là rất kém, sau khi thay quần áo chuẩn bị ra về, đột nhiên hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Giang Thiến Nhu và Thường Tử Hinh bao lớn bao nhỏ tiêu sái bước vào quán cà phê. Nhìn thấy An Noãn, hai người hốt hoảng.

Thường Tử Hinh phản ứng thật lớn, lớn tiếng kêu: “An Noãn, sao cô lại ở đây? Chậc chậc, thật là người phụ nữ xấu xa, anh tôi và Thiến Nhu sắp kết hôn , cô còn chạy đến đây quyến rũ anh ấy, cô rốt cuộc muốn cái gì?”

Trong tiệm lúc này cũng có vài người khác, đều nhìn về phía An Noãn.

Giang Thiến Nhu vỗ nhẹ vai Thường Tử Hinh, ôn nhu nói: “Tử Hinh đừng như vậy, đừng làm cho người ta chế giễu.”

Giang Thiến Nhu nói xong nhìn về phía An Noãn, thập phần khách sáo nói: “An tiểu thư, có thời gian nói vài câu không?”

An Noãn rất muốn thoát đi, mặt không chút thay đổi trả lời: “Thật có lỗi, tôi đã tan ca, không có thời gian.”

“An Noãn, mời cô dừng bước, tôi có món đồ muốn đưa cho cô.”

Thường Tử Hinh kéo An Noãn ngồi xuống, tức giận nói: “Thiến Nhu muốn đưa đồ cho cô, đó là đã nể mặt cô, cô đừng không biết xấu hổ.”

Giang Thiến Nhu và Thường Tử Hinh ngồi đối diện An Noãn, Giang Thiến Nhu lấy thiệp mời đưa tới trước mặt An Noãn: “Tôi cùng Tử Phi cuối tuần ngày 18 tổ chức hôn lễ tại khách sạn lớn nhất Giang thành, hy vọng cô có thể tham gia, nếu Mạc tiên sinh có thể đến, chúng tôi cảm thấy vinh hạnh.”

Hai mắt An Noãn ngấn nước, tay dưới bàn ăn run nhè nhẹ.

“An Noãn, anh tôi cùng Thiến Nhu cũng se kết hôn, trong lòng cô có tính toán gì cũng nên thu hồi đi. Trải qua sinh tử, anh tôi rốt cục cũng phát hiện, người ở bên cạnh anh ấy không rời không bỏ là giang Thiến Nhu. Anh ấy cũng thấy rõ lòng mình, người trong lòng anh ấy yêu là Thiến Nhu. Lúc này, Thường gia và Giang gia chuẩn bị tiệc cưới, dù sao hai nhà ở Giang thành đều là người có tiếng tăm, ngay cả Lương thị trưởng cũng tự mình muốn chứng hôn cho bọn họ. A, đúng rồi, cô biết không? Tôi đã là thư ký của thị trưởng, Lương thị trưởng rất coi trọng tôi, anh ta nói chỉ cần làm việc vài ba năm, tiền đồ của tôi sẽ rất tươi sáng.”

Hai tay An Noãn gắt gao nắm chặt lại, cô cúi đầu nhìn ngón tay của mình cũng trở nên trắng.

Thường Tử Hinh kiêu ngạo nói xong, Giang Thiến Nhu tiếp tục nói: “An Noãn, thật có lỗi, thiệp mời vẫn đặt trong vì của tôi, vốn định cùng Tử Phi cùng nhau đưa cho cô, nhưng gần đây chúng tôi đều rất bận, anh ấy phải chuẩn bị cho hôn lễ, tôi lại phải chuẩn bị đồ kết hôn, thật không nghĩ hôm nay sẽ gặp cô, cho nên sẵn đây tôi đưa thiệp mời cho cô luôn, cô không phiền chứ.”

An Noãn cái gì cũng không nói, thiệp mời cũng không lấy, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Thường Tử Hinh lại lớn tiếng: “An Noãn, thái độ của cô như vậy là ý gì, đưa thiệp mời cho cô đó là cho cô mặt mũi rồi, cô cũng biết hôn lễ này toàn là giới thượng lưu trong xã hội tham gia, nể mặt cô là người quen cũ của Thường gia mới đưa thiệp mời cho cô, cô còn không biết mình là loại người thế nào sao.”

An Noãn cước bộ dừng lại, lạnh lùng hừ nói: “Lòng tốt của các người tôi nhận, nhưng tôi không có thời gian tham gia hôn lễ của các người.”

An Noãn nói xong chạy ra khỏi quán cà phê.

Bên ngoài, mưa xuống càng lúc xuống càng lớn, cô giống như một đứa bé bị lạc đường, không có mục đích chạy trong mưa gió, không biết nơi đâu là nhà, không biết tiền phương thông hướng chỗ nào. Thường Tử Phi tìm được người cùng anh bên nhau cả đời, Thường Tử Phi hạnh phúc, nhưng vì sao tim cô rất đau, vì sao lòng rất chua xót.

An Noãn đang chạy bị một chiếc xe điện đụng vào, người gây ra họa hướng về phía cô rống giận: “Cô không có mắt sao, trời mưa chạy cái gì chạy, đâm chết tự cô phụ trách, tôi không biết đâu nha.”

Người gây ra họa đạp xe chuồn mất, có hảo tâm người qua đường chỉ trích một phen, đỡ cô đứng lên: “Tiểu thư, trên đùi cô chảy máu rồi, đi bệnh viện xem đi.”

An Noãn đẩy mọi người ra, khập khiễng đi về phía trước. Toàn thế giới giống như đang chê cười cô, không thể nghi ngờ đây là chuyện buồn cười nhất. Người yêu thương cô nhất đều lần lượt rời khỏi cô, cô lại mỗi ngày ngủ bên cạnh kẻ thù lớn nhất của mình, hầu hạ dưới thân anh ta. Nước mắt hòa nước mưa lẫn lộn chảy xuống, tầm mắt mờ dần, cô vẫn quật cường đi về phía trước, cô rất hy vọng mình có thể đi đến được Thiên Đường.

--

Mạc Trọng Huy vừa nhận được tin liền lái xe ở trên đường tìm kiếm, Trương Húc ở bên tai an ủi anh: “Mạc tiên sinh, An tiểu thư thực kiên cường, cô ấy sẽ không có việc gì, chẳng qua muốn yên tĩnh một chút.”

Anh nói như vậy cũng chính tự an ủi mình, chứ trong lòng vẫn rất bất an. Rốt cuộc, nhìn cô đang khập khiễng bước trên đường, thân thể chật vật, quần bò màu lam cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Xe vẫn chưa dừng hẳn, Mạc Trọng Huy đã xuống xa, kéo mạnh cô vào lòng mình, ôm chặt lấy cô. Thân thể An Noãn gần như đã chịu đựng cực hạn, mềm nhũn ngã vào lòng anh.

Trên đường về biệt thự, anh đem thân thể gầy yếu của cô gắt gao ôm vào trong ngực, nhưng cho dù vòng tay anh có ấm áp cỡ nào, thân thể của cô cũng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Thẩm Cầm Phong nhận được điện thoại liền tới biệt thự của Mạc Trọng Huy, bọn họ hầu như tới cùng một lúc.

“Mạc tiên sinh, ngài thay quần áo cho cô ấy trước, rồi tôi sẽ khám cho cô ấy.”

Mạc Trọng Huy ôm cô lên lầu, cởi hết quần áo, anh mới nhìn thấy trên đùi cô có vết thương, máu vẫn còn đang chảy. Ngực giống như bị một tảng đá đè nặng, anh cỡ nào hy vọng co thể thay cô thừa nhận sự đau đớn này. Giúp cô tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, Thẩm Cầm Phong mới cầm hòm thuốc đi lên.

“Mạc tiên sinh, vết thương trên đùi An tiểu thư có thể là bị xe đụng phải.”

Trong mắt Mạc Trọng Huy dấy lên một cổ tức giận, Trương Húc nhận được này ánh mắt, nhanh chóng nói: “Chuyện này tôi sẽ đi điều tra.”

“An tiểu thư mất máu quá nhiều, hơn nữa cảm xúc kích động, nên bất tỉnh. Bây giờ tôi truyền dinh dưỡng cho cô ấy, để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Vết thương trên đùi tôi đã tiêu độc xử lý tốt, đúng ngày thay thuốc, tốt nhất nên ăn thức ăn nhẹ chút, bằng không dễ để lại sẹo. Còn có, hôm nay ban đêm phải chú ý, có thể phát sốt, nếu phát sốt phải cho cô ấy uống thuốc hạ sốt liền, tiến hành vật lý hạ nhiệt độ.”

“Hôm nay, cậu ở lại đây, có việc gì tôi sẽ gọi.”

Âm thanh Mạc Trọng Huy lạnh như băng, Thẩm Cầm Phong không muốn. Nhưng Mạc Trọng Huy lên tiếng, anh còn dám nói cái chữ ‘Không’ sao. Rơi vào đường cùng, Thẩm Cầm Phong phải ngồi ở phòng khách một đêm.

Đêm hôm đó, Mạc Trọng Huy ngồi ở đầu giường An Noãn, bàn tay to không ngừng đi chạm vào trán cô, rất sợ cô sẽ phát sốt. Ban đêm, không biết An Noãn nằm mơ thấy gì, khóc rất thương tâm. Mạc Trọng Huy đau lòng gắt gao ôm cô vào trong lòng, cô mới ngừng khóc, bình yên chìm vào giấc ngủ. Vẫn vẫn duy trì này tư thế, cho đến hừng đông.

Lúc Thẩm Cầm Phong lên lầu xem xét tình huống giật mình: “Ngài ôm cô ấy như vậy suốt đêm?”

Rất con mẹ nó vĩ đại , ôm như vậy không nhúc nhích, không phải muốn phế bỏ đôi tay sao.

“Mạc tiên sinh, ngày đặt cô ấy xuống đi.”

Mạc Trọng Huy vẫn là không nhúc nhích.

Thẩm Cầm Phong khụ khụ, lại mở miệng nói tiếp: “Mạc tiên sinh, ngài đặt cô ấy xuống, tôi kiểm tra vết thương cho cô ấy.”

Mạc Trọng Huy lúc này mới nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, sự cẩn thận đó làm cho Thẩm Cầm Phong líu lưỡi.

Đây là Giang thành oai phong một cõi Mạc tiên sinh sao? Rất mẹ nó mở rộng tầm mắt .

“Mạc tiên sinh, tôi muốn thay thuốc cho cô ấy, buổi tối sẽ thay thêm lần nữa.”

Mạc Trọng Huy nhìn An Noãn ngủ say, nhíu mi hỏi: “Sao cô ấy vẫn chưa tỉnh?”

“Chắc là do quá mệt mõi, cần nghỉ ngơi cho tốt, ngài yên tâm đi, An tiểu thư không có việc gì .”

Có Thẩm Cầm Phong cam đoan, Mạc Trọng Huy an tâm chút. Trương Húc bận việc suốt đêm, cuối cùng bắt được người gây ra họa, anh tới báo cáo Mạc Trọng Huy, nhìn đến Mạc Trọng Huy thị huyết đôi mắt mị mị.

“Mạc tiên sinh, người tôi đã đưa đến Thiên Đường, phải như thế nào xử lý?”

Mạc Trọng Huy lạnh lùng phân phó Thẩm Cầm Phong: “Cậu ở đây chăm sóc cô ấy, tôi đi chốc lát sẽ về.”

Thẩm Cầm Phong vô lực gật gật đầu, trong lòng cảm khái, có người gặp họa rồi. Trương Húc không nghĩ tới Mạc tiên sinh muốn đích thân xử lý người này, cảm thấy tội nghiệp thay người đó. Trong văn phòng làm việc của Phan Bình, người gây ra họa bị trói gô quỳ trên mặt đất. Thấy Mạc Trọng Huy đi vào, Phan Bình đi qua lấy lòng nói: “Mạc tiên sinh, muốn xử lý như thế nào ngài cứ nói.”

Mạc Trọng Huy không quan tâm anh ta, lập tức đi đến trước mặt người gây ra họa , giọng lạnh lẽo chất vấn: “Mày chạy xe đụng người rồi bỏ đi?”

Người nọ không biết Mạc Trọng Huy, chỉ biết anh khí sắc nhìn qua rất cường đại, hơn nữa có người kêu anh là Mạc tiên sinh, anh ta thở hốc vì kinh ngạc, chỉ mong không phải là Mạc tiên sinh trong truyền thuyết.

Anh ta nhanh chóng giải thích: “Không liên quan đến tôi, tôi lái xe rất cẩn thận, vị kia tiểu thư đột nhiên xông ra trước đầu xe của tôi, tôi thấy cô ấy không có bị thương nên mới bỏ đi.”

Trương Húc ở một bên xen mồm nói: “Sự tình rõ ràng không phải như vậy, là mày không nhìn thấy có người chạy ra, có cần đem đoạn băng camera lúc đó cho mày xem không?”

Người gây ra họa vừa nghe nhanh chóng thừa nhận: “Tôi sai lầm rồi, tôi sai lầm rồi, tôi sợ phải bồi thường tiền thuốc men cho nên mới bỏ chạy, anh cũng biết hiện tại tiền bệnh viện rất đắc, tùy tiện làm một cái kiểm tra cũng vài ngàn, còn có tiền này tiền nọ, tôi thật sự trả không nổi.”

Anh ta chưa dứt lời đã bị Mạc Trọng Huy đá một cái cả người anh ta nằm ngửa trên mặt đất. Trương Húc cùng Phan Bình thở hốc vì kinh ngạc. Có nhiều trường hợp lớn hơn, Mạc tiên sinh cũng không tự mình ra tay. Người gây ra họa đầu đụng vào sàn, phát ra tiếng kêu thảm thiết, cầu xin: “Tiên sinh, tôi biết sai lầm rồi, mặc kệ bao nhiêu tiền thuốc men tôi sẽ chịu hết, tôi sẽ bồi thường, ngài buông tha tôi đi.”

Mạc Trọng Huy chỉ cần nghĩ đến vết thương trên chân An Noãn, anh hận không thể đem người trước mắt một cước đá chết. Mỗi lần anh ở bên cô làm cô đau, kế tiếp một tuần cũng không dám đụng cô. Người đàn ông chết tiệt này lại dám lái xe đụng cô, chảy nhiều máu như vậy, trên đùi trắng nõn có khi vì vậy mà lưu lại sẹo.

Anh đi lên lại một cước đạp người nọ ngã trên sàn nhà.

--

Thẩm Cầm Phong là người hiền lành, anh luôn cầu nguyện An Noãn mau mau tỉnh lại. Lão thiên gia đại khái nghe được lời cầu nguyện của anh, giọng khàn khàn An Noãn mở miệng: “Nước, nước.”

Thẩm Cầm Phong giật mình, vội lấy ly nước giúp cô uống.

“Cô nãi nãi của tôi, cô rốt cục tỉnh, hiện tại chỉ có cô mới có thể cứu mạng, cô mau gọi điện thoại cho Mạc tiên sinh đi.”

An Noãn nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt, không biết anh nói gì.

“Aida, cô hãy nghe tôi nói......”



Thẩm Cẩm Phong đem sự tin đơn giản nói cho cô biết, cuối cùng An Noãn cũng hiểu, sốt ruột nói: “Đưa di động cho tôi.”

Thẩm Cầm Phong không thời gian đi tìm di động của An Noãn, trực tiếp đem di động của mình đưa cho cô.

Bên kia, Trương Húc cầm di động của Mạc Trọng Huy nơm nớp lo sợ: “Mạc tiên sinh, là bác sĩ Thẩm gọi tới .”

Đôi mắt đỏ tươi của Mạc Trọng Huy thu về, vội vàng cầm lấy điện thoại, ấn nút nghe, sốt ruột hỏi: “Thẩm Cầm Phong, có phải cô ấy đã tỉnh?”

Bên kia điện thoại giọng suy yếu của An Noãn vang lên: “Mạc Trọng Huy, là tôi.”

“An Noãn, em không sao chứ? Thân thể thế nào? Chân còn đau không?”

Trương Húc cùng Phan Bình nhìn Mạc Trọng Huy nháy mắt trở nên nhỏ nhẹ, hai người khóe miệng đều rút trừu.

“Mạc Trọng Huy, anh về đi tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Tốt, lập tức quay lại.”

Treo điện thoại, Mạc Trọng Huy thậm chí không kịp phân phó Trương Húc cùng Phan Bình, trực tiếp rời đi. Phan Bình chỉ cảm thấy đau đầu, người vẫn còn ở văn phòng của anh ta, xử lý như thế nào, anh ta đành phải xin Trương Húc giúp đỡ: “Trương trợ lý, người này làm sao bây giờ? Mạc tiên sinh không có phân phó!”

“Trước hết như vậy, Mạc tiên sinh sẽ xử lý.”

“Dạ, tôi mặc kệ anh ta, chờ Mạc tiên sinh phân phó.”

Trước khi Trương Húc đi, thản nhiên nhắc nhở câu: “La Hiểu Yến là An tiểu thư hảo bằng hữu, vì anh, cô ta cãi nhau với An tiểu thư, Phan quản lí, tôi cũng không hy vọng có một ngày anh cũng có kết cục giống người này, tự lo thân cho tốt.”

--

Mạc Trọng Huy chạy về biệt thự, lập tức lên lầu. An Noãn suy yếu nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Anh đi đến bên giường tọa hạ, dùng sức cầm tay cô.

“Mạc Trọng Huy, ngày hôm qua là tôi tâm tình không tốt, anh đừng tổn thương người vô tội.”

Mạc Trọng Huy giật mình, mắt lạnh nhìn về phía Thẩm Cầm Phong.

“Mạc Trọng Huy, anh cũng đừng trách bác sĩ Thẩm, thả người đụng xe ra đi, người làm chuyện xấu tự nhiên sẽ bị trời phạt, anh đừng sai lầm nữa.”

Thấy Mạc Trọng Huy thờ ơ, An Noãn kích động nói: “Tôi nói anh thả người, anh có nghe hay không.”

“Nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ thả người, em đừng kích động, ngoan ngoãn nằm.”

Mạc Trọng Huy gọi điện thoại cho Phan Bình, kêu anh ta lập tức thả người.

An Noãn mới an tâm nằm xuống giường.

“Các người đều đi ra ngoài đi, tôi muốn ngủ thêm chút.”

--

An Noãn ở nhà nghỉ ngơi một tuần, khí sắc mới tốt, Mạc Trọng Huy mỗi ngày sớm muộn gì tự mình đổi thuốc cho cô, anh dốc lòng chăm sóc, vết thương trên đùi An Noãn cũng đã kết vảy.

Một tuần này, Mạc Trọng Huy cũng không rời cô, mỗi phút mỗi giây đều ở bên cạnh cô. Ngay cả khi cô đi vệ sinh, anh cũng không để cô xuống giường , tự mình ôm cô đến phòng tắm, xong xuôi lại ôm cô trở về giường. Tắm rửa cũng do anh làm.

Mới đầu An Noãn nhất quyết không chịu, vẻ mặt Mạc Trọng Huy bình thản nói: “Toàn thân em cao thấp ta chỗ nào anh chưa hôn qua, yên tâm, trên đùi em có thương tích,anh sẽ không đụng em. Cũng nói, nếu anh thật sự muốn, em nghĩ em có thể phản kháng sao.”

An Noãn vô lực, thời gian một tuần này mặc anh đùa nghịch. Rốt cục có thể xuống giường đi lại.

Thường Tử Phi sẽ cưới Giang Thiến Nhu làm vợ, trên tay là chiếc nhẫn kim cương Thường Tử Phi từng đưa cho cô. Ngồi trước kiến ở bàn trang điểm, cô sờ sờ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của mình. Động tác như vậy không ngừng lập lại vài lần.

Hôm nay Mạc Trọng Huy đến công ty, trước khi đi dặn dò cô, không cho phép ra khỏi cửa. An Noãn xúc động thay quần áo, rời đi biệt thự. Người hầu chặn đường cô, vẻ mặt khó xử nói: “An tiểu thư, cô bệnh nặng mới khỏi, Mạc tiên sinh ra cửa có dặn không thể cho cô đi ra ngoài.”

“Tôi ra ngoài có chút việc, rất nhanh sẽ trở lại.”

An Noãn cũng không muốn làm khó bọn họ, nhưng cô phải đi gặp Thường Tử Phi một lần, nếu không sẽ không còn cơ hội.

“Để tôi gọi điện thoại cho Mạc tiên sinh báo qua, Mạc tiên sinh đồng ý cô mới có thể đi.”

Chân mày xinh đẹp của An Noãn nhíu chặt lại, tức giận nói: “Cho dù Mạc Trọng Huy không đồng ý tôi cũng phải đi, hôm nay cô dám gọi điện thoại cho Mạc Trọng Huy, tôi sẽ làm cho cô không chịu đựng nổi, cô tốt nhất suy nghĩ một chút giữa tôi và cô, Mạc Trọng Huy sẽ nghe ai.”

Người hầu dừng một chút, cuối cùng cái gì cũng không dám làm.

An Noãn cũng không muốn hù dọa cô ta, vỗ vỗ vai cô an ủi: “Yên tâm đi, Mạc Trọng Huy nếu thực trách tội xuống, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

--

An Noãn trực tiếp kêu lái xe đưa cô đến tập đoàn dưới lầu Phi Vũ. Người tiếp tân lúc trước đã đổi, không cho cô đi vào, khinh bỉ nói: “Gặp Thường tổng phải có hẹn trước, đám cưới của Thường tổng sắp tới, không có nhiều thời gian để tiếp những người nhàn rỗi.”

An Noãn thuyết phục không được cô ta, gọi điện thoại cho Thường Tử Phi cũng không có người nghe, rơi vào đường cùng cô đành phải ở bên ngoài chờ. Đợi chừng có hai giờ, chân có chút mõi, cô thấy xe của Thường Tử Phi dừng bên ngoài, chắc là tới đón Thường Tử Phi về nhà. Quả nhiên, qua năm phút đồng hồ, Thường Tử Phi từ trong đi ra.

Cô nhất thời kích động chạy về phía anh, chân có chút cứng ngắc, không nghĩ sẽ ngã sấp xuống ở trước mặt anh. Thường Tử Phi nhíu mày, nhưng cũng giơ tay đỡ cô đứng dậy.

“Thường Tử Phi, anh thật sự muốn cùng Giang Thiến Nhu kết hôn sao?”

Anh lạnh lùng ‘Uhm’ một tiếng, đơn giản trả lời.

“Thường Tử Phi, anh không thể cùng kết hôn với Giang Thiến Nhu, anh đã nói muốn kết hôn với em.”

An Noãn kích động nắm tay anh, Thường Tử Phi lạnh lùng đẩy cô ra, thiếu chút nữa đẩy ngã cô.

“An Noãn, cô còn mặt mũi đứng trước mặt tôi nói những lời này? Cô là người phụ nữ của Mạc Trọng Huy, mỗi ngày ngủ bên người anh ta, cô dựa vào cái gì yêu cầu tôi không kết hôn với người phụ nữ khác? Trong lúc tôi nằm viện cô có đến thăm tôi không? Trong khoảng thời gian này vẫn là Thiến Nhu ở bên cạnh chăm sóc tôi. Trong lúc tôi gặp khó khăn, là cô ấy bồi ở bên người tôi, mà cô xoay người đến bên cạnh Mạc Trọng Huy. An Noãn, cô khinh thường tôi, đùa người khác như vậy vui lắm sao?”

Cả người An Noãn lạnh lẽo, cô quả thực không thể tin điều mình vừa nghe.

“Thường Tử Phi, không phải như thế, anh hiểu lầm em.” Cô cố gắng giải thích.

Thường Tử Phi cười lạnh: “Tôi hiểu lầm cô, vậy cô lớn tiếng nói cho tôi biết, cô không cùng Mạc Trọng Huy nằm trên một cái giường, thân thể của cô là trong sạch? Cô dám nói không?”

“Em bị ép buộc .”

“Một lần bị buộc, hai lần bị buộc, nhiều lần bị buộc, lúc tôi bức cô trên giường cô đã phản ứng thế nào?”

Dừng một chút, anh tàn nhẫn mở miệng: “An Noãn, tôi không để ý đến sinh mạng của mình cứu cô, thời điểm cô trở lại bên người Mạc Trọng Huy, chúng ta đã kết thúc, tôi mặc kệ cô vì nguyên nhân gì tới bên cạnh Mạc Trọng Huy, chúng ta cũng không còn khả năng, tôi từng cho rằng em luôn thuần khiết, nhưng cô đã dơ bẩn. Hôn lễ của tôi cũng không muốn nhìn thấy cô, cô đừng đến.”

Không thể nghi ngờ những lời tàn nhẫn này của Thường Tử Phi đả kích cô rất lớn,cô cứ ngơ ngác đứng đó, nhìn xe anh cách mình càng ngày càng xa.

Thường Tử Phi ngồi ở trên xe, hai tay gắt gao nắm thành quyền, đầu ngón tay đâm sâu vào thịt, giống như làm vậy có thể làm tim bớt đau một chút.

An Noãn trở lại biệt thự thấy Mạc Trọng Huy đang giận dữ, tất cả người trong biệt thự lý đều liên can, nhất là người lái xe đưa An Noãn ra ngoài. Thấy cô trở về, bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Một đám dùng ánh mắt cầu cứu nhìn An Noãn.

“Em còn biết đường về? Em muốn mặc kệ tất cả bỏ trốn cùng Thường Tử Phi? Hay là bị anh ta ghét bỏ em dơ bẩn, không cần em.”

Mọi người thở hốc vì kinh ngạc.

An Noãn vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên nói: “Mạc Trọng Huy, muốn nói cái gì chúng ta lên lầu nói, đừng la lối ở đây để cho người ta chê cười.”

Lên lầu, trở về phòng, Mạc Trọng Huy thuận tay khóa trái cửa. Anh từng bước một đi về hướng An Noãn, cuối cùng đem áp lên tường, bàn tay to nắm cằm cô lắc lắc.

“Em thật hạ lưu, Thường Tử Phi cũng phải kết hôn,em còn đưa đến cửa.”

An Noãn gạt tay anh ra khỏi cằm mình, kéo kéo khóe miệng, cười nói: “Đúng vậy, tôi hạ lưu như vậy đó, anh không thỏa mãn được tôi, còn tôi vẫn thích Thường Tử Phi, anh so với anh ấy thua xa, kỹ thuật cũng tốt hơn rất nhiều.”

Trong mắt Mạc Trọng Huy dấy lên lửa giận, bàn tay to giơ lên, nhưng vẫn không hạ xuống được.

Cô lại đưa mặt mình gần anh, khiêu khích: “Mạc Trọng Huy, anh đánh đi, cho dù anh đánh chết tôi, người tôi thích vẫn là Thường Tử Phi, cho dù Thường Tử Phi phải kết hôn, tôi vẫn cứ thích anh ấy. Chỉ cần anh ấy mở miệng, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng đưa đến cửa.”

Mạc Trọng Huy hung hăng đấm một quyền lên tường phía sau lưng cô. Giây tiếp theo, hắn tàn nhẫn xé hết quần áo trên người cô, cúi xuống ngực cô cắn mạnh.

“Thường Tử Phi hôn luôn ôn nhu, mỗi lần anh ấy hôn tôi, tôi đều động tình. Nhưng lúc anh hôn tôi, tôi đều muốn ói, cảm giác như đang làm cùng heo.”

“Con mẹ nó câm miệng!”

Mạc Trọng Huy rống giận, không cho cô nói tiếp. Mạc Trọng Huy không có ôm cô về giường lớn, trực tiếp tại đây muốn cô. Trước giờ chưa bao giờ An Noãn cảm thấy đau đớn và nhục nhã như vậy. Tất cả qua đi, lửa giận của Mạc Trọng Huy cũng tan hết, giúp cô tắm rửa sạch sẽ, ôm về giường lớn.

“An Noãn, về sau đừng cố ý chọc anh tức giận, người chịu thiệt cũng chỉ là bản thân em. Thường Tử Phi đã là quá khứ của em, chỉ cần em không nhắc đến anh ta, anh có thể xem như tất cả đều chưa bao giờ xảy ra.”

“Mạc Trọng Huy, anh không cần lừa mình dối người, cơ thể của tôi, tim của tôi, đã sớm thuộc về Thường Tử Phi.”

Hai mắt Mạc Trọng Huy híp lại, hơi thở nguy hiểm đang ép gần.

“Vì sao luôn chọc anh tức giận, đối với em tốt lắm sao?” Mạc Trọng Huy bất đắc dĩ vuốt hai má cô: “Có phải muốn anh dắt em tới hôn lễ của anh ta, chính mắt nhìn thấy anh ta hạnh phúc, em mới cam lòng.”

An Noãn nhìn thằng ánh mắt anh, gằn từng tiếng: “Cho dù anh ấy kết hôn, tim của tôi vẫn thuộc về anh ấy, vĩnh viễn không thay đổi.”



Mạc Trọng Huy cầm di động bấm một dãy số, đơn giản phân phó: “Chuẩn bị một phần đại lễ, tôi muốn đi tham gia hôn lễ của Thường Tử Phi.”

--

Hôm nay, là hôn lễ của Thường Tử Phi, ông trời đặc biệt chiếu cô, thời tiết rất trong lành. Nghê Tuệ đã chuẩn bị hơn nửa tháng nay, rốt cục cũng tới cái ngày người ta mong đợi, bà có cảm giác hưng phấn, lại có chút khẩn trương.

“Tử Hinh, khách sạn bên kia an bài thế nào? Tiệc rượu đều chuẩn bị tốt không? Lương thị trưởng muốn đích thân đến chứng hôn, không thể mất mặt mũi.”

Thường Tử Hinh rất là bất đắc dĩ nói: “Mẹ, mẹ đã hỏi qua con vô số lần, tất cả đều đã được sắp xếp tốt, con gái của mẹ làm việc, mẹ còn không yên tâm sao.”

“Aida, mẹ rất khẩn trương, rất kích động. Đúng rồi, Lương thị trưởng đưa Lương phu nhân tới sao? Con có biết Lương phu nhân thích gì nhất không?”

“Mẹ, Lương thị trưởng rất ít đưa Lương phu nhân ra ngoài, vợ chồng bọn họ tướng kính như băng, cảm tình cũng không hợp, chắc Lương thị trưởng đến một mình, cho dù đưa đến đây cũng chỉ là tình nhân của anh ta.”

Vẻ mặt Nghê Tuệ hiểu rõ, truy vấn nói: “Tình nhân của Lương thị trưởng con có quen hay không?”

“Tình nhân của anh ta rất nhiều, làm sao con quen biết hết.”

“Cũng đúng, loại người như bọn họ ai ai cũng giống nhau.”

Ngồi ở góc Thường Bách thở dài thật sâu, lầm bầm lầu bầu: “Trước kia An thị trưởng làm người thanh liêm tự trọng, cho tới bây giờ không có tình nhân.”

Nghê Tuệ trào phúng nói: “An thị trưởng đã chết, ông cũng còn nhớ tới ông ta. Hiện tại Giang thành là Lương thị trưởng định đoạt, vì tiền đồ của Tử Hinh cùng Tử Phi, buổi tối hôm nay ông tiếp đãi Lương thị trưởng thật tốt cho tôi.”

Thường Bách hiếm khi tức giận mở miệng: “Người này chính là mặt người dạ thú hại chết An thị trưởng, bà con kêu tôi nịnh bợ hắn ta, hôn lễ đêm nay tôi không tham gia.”

Nghê Tuệ trầm mặt, tức giận nói: “An Hồng Minh là bị con gái chính mình hại chết, hôm nay là ngày vui của con mình, ông tốt nhất đừng để chuyện gì xảy ra, bằng không tôi không tha cho ông.”

“Mẹ, các người đừng ồn, chúng ta đi xem còn có cái gì cần chuẩn bị không.”

--

Cả ngày An Noãn đều ngồi ở ban công, nhìn bên ngoài ánh mặt trời chói chang. Thường Tử Phi hôm nay sẽ kết hôn, nhưng cô dâu lại không phải là cô. An Noãn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, viên kim cương thật rực rỡ. Người hầu đưa bữa sáng cho cô đều còn trên bàn, một chút cô cũng chưa ăn, khẩu vị gì cũng không có.

Mạc Trọng Huy sáng sớm đã ra ngoài, gần đây anh luôn đi sớm về trễ, đã hai ngày An Noãn cũng chưa gặp được anh. Chỉ mong anh quên đi hôn lễ của Thường Tử Phi. Nhưng mà, cô cũng không chắc chắn, Mạc Trọng Huy không phải người thiện lương, anh ước gì nhìn thấy tim cô bị thương đến đau đớn. Mạc Trọng Huy đi vào nhìn thấy cô mãi ngắm chiếc nhẫn kim cương trong tay, thức ăn trên bàn cũng không đụng đến, lửa giận trong lòng như muốn bùng phát.

“Đi thay quần áo, đưa em đi tham gia hôn lễ của Thường Tử Phi.”

Anh đem cô kéo về phòng, đẩy mạnh vào phòng giữ quần áo. Vài ba cái đã cởi bỏ áo ngủ của cô, thay vào lễ phục xinh đẹp.

Mạc Trọng Huy nhìn nhìn, cúi đầu nói: “Không cần trang điểm nhưng so với cô dâu đẹp hơn rất nhiều, chỉ tiếc em vĩnh viễn không thể trở thành vợ của Thường Tử Phi, chỉ có thể là của anh.”

Mạc Trọng Huy vừa kéo vừa ôm cô nhét vào xe, xe một đường vững vàng chạy tới khách sạn lớn nhất Giang thành.

Tim An Noãn như bị đao cát, từng chút từng chút co rút đau đớn .

Nàng không muốn tham gia hôn lễ của Thường Tử Phi, như vậy ít nhất còn có thể lừa gạt chính mình, anh không có kết hôn. Nhưng Mạc Trọng Huy, anh muốn làm cho cô thật đau, cô càng đau anh càng vui vẻ. Khách sạn Giang thành hôm nay bị Thường gia cùng Giang gia đặt bao hết, ngoài sân tất cả đều là xe sang trọng, nhìn vào làm cho người ta sợ hãi.

An Noãn đi tới cửa, bước chân liền ngừng lại, nhìn thấy áo cưới xinh đẹp chiếu sáng làm cho mắt cô cũng thấy đau.

“Như thế nào, không dám đi vào sao?” Âm thanh trêu chọc của Mạc Trọng Huy ở bên tai vang

lên: “Hôm nay là ngày đại hôn của Thường Tử Phi, cả đời cũng chỉ có một lần, em thật muốn bỏ qua?”

Cánh tay dài của Mạc Trọng Huy ôm lấy cô, lập tức đi vào đại sảnh. Lương Trạch Minh được đến tin tức, tự mình tiến lên nghênh đón. Giang lão cũng đi ra.

Lương Trạch Minh vươn tay muốn bắt tay Mạc Trọng Huy, anh lại ghét bỏ trực tiếp bỏ qua anh ta. Vẻ mặt anh ta xám xịt thu tay lại, lấy lòng: “Mạc tiên sinh, gió nào thổi ngài đại giá quang lâm.”

“Đúng vậy đúng vậy, Mạc tiên sinh đại giá quang lâm làm chúng tôi thật vinh hạnh, cũng là Giang gia và Thường gia vinh hạnh, mời lên ghế phía trên.”

Mạc Trọng Huy ôm An Noãn ngồi trên chủ bàn, anh kéo ghế cho An Noãn ngồi, cánh tay dài rất là tự nhiên khoát lên thành ghế của cô, làm cho người ngoài nhìn hành động đó rất thân mật cũng rất tự nhiên.

“Noãn Noãn.”

Giọng quen thuộc gọi của tên cô. An Noãn ngẩng đầu, thấy Phù Thu, giờ phút này cô ấy đang ngồi ở bên cạnhLương Trạch Minh, kéo cánh tay Lương Trạch Minh. Lúc này, cô hoàn toàn hiểu được, tại sao Giang thành lại nhỏ như vậy.

Người đàn ông này, trong lúc cha cô gặp chuyện không may lại bỏ đá xuống giết, hãm hại cha cô, làm cho cha cô bị hủy đi sự trong sạch cả đời, thay thế vị trí của cha cô. Trong lúc cô ở tù, rất nhiều lần muốn dùng dao giết chết anh ta. Giờ này khắc này, kẻ thù ở ngay trước mắt, cô lại chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác theo dõi anh ta.

Từ lúc An Noãn ngồi xuống, Giang lão luôn luôn đánh giá cô, rốt cục hỏi ra miệng: “An tiểu thư nhìn rất quen mắt, cô với An Hồng Minh thị trưởng có quan hệ gì?”

“An Hồng Minh là cha tôi.” An Noãn cắn răng nói, mỗi nói một chữ, cô đều dùng ánh mắt sắc bén nhìn Lương Trạch Minh.

“Thì ra cháu thật là tiểu An Noãn, đã lớn như vậy, trước đây ta vẫn hay ôm cháu.”

An Noãn hơi hơi kéo kéo khóe miệng, cô không muốn nhận quen biết bất cứ người nào. Đèn được tắt bớt, hôn lễ chính thức bắt đầu, cô dâu chú rể từ thảm đỏ đi lên sân khấu.

An Noãn nghe tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, còn có cả tiếng thét chói tai, người chung quanh đều cảm thán: “Thật đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi.”

Đúng lúc này, cánh tay dài của Mạc Trọng Huy khoát lên vai cô, tay kia thì cầm thật chặt hai tay cô. Nghê Tuệbận rộn, cho đến khi hai người lên tới sân khấu, bà mới ngồi xuống, an vị đối diện An Noãn. Ở trong ánh đèn mờ ảo, Nghê Tuệ nhận ra An Noãn, tức giận hừ một tiếng: “An Noãn, sao cháu lại đến đây?”

Đảo mắt lại thấy Mạc Trọng Huy, liền vội vàng nở nụ cười: “Mạc tiên sinh cũng đến đây sao, chiếu cố không chu toàn, xin thông cảm nhiều hơn.”

Mạc Trọng Huy hừ lạnh một tiếng: “Tôi nghĩ bà không chào đón chúng tôi chứ.”

“Làm sao dám, làm sao dám, Mạc tiên sinh nói đùa.” Nghê Tuệ lấy lòng nói, mỉm cười chuyển hướng An Noãn: “Noãn Noãn, cháu muốn uống gì?”

“Cho cô ấy ly sữa nóng.”

Nghê Tuệ tuy rằng thực không cam lòng, nhưng cũng phải làm theo, tự mình đi lấy sữa. Nghê Tuệ đem sữa nóng đưa cho Mạc Trọng Huy cười nói: “Mạc tiên sinh, về sau ở trên thương trường, xin ngài chiếu cố Tử Phi nhà chúng tôi nhiều hơn.”

Mạc Trọng Huy lạnh lùng nói: “Lệnh công tử là người có năng lực, Thường phu nhân cũng đừng bận tâm quá.”

Ánh mắt An Noãn nhìn chăm chú trên sân khấu, Mạc Trọng Huy hận không thể đem Thường Tử Phi ra bên ngoài, Nghê Tuệ không biết nhìn sắc mặt người, nói không ngừng. Giang lão liếc mắt liền phát giác Mạc Trọng Huy hôm nay lai giả bất thiện (không có ý tốt), vội vàng cười nói: "Bà thông gia, bà bận rộn đến giờ mau ngồi đi, không cần bà nói, sau này Mạc tiên sinh cùng Lương thị trưởng nhất định sẽ chiếu cố Tử Phi.“

Nghê Tuệ liền ngồi xuống, trong lòng thầm mắng An Noãn. Tiện nhân này, còn có mặt mũi tới tham gia hôn lễ, thật đúng là không biết xấu hổ. Chỉ tiếc đêm nay lửa giận của bà không thể phát tiết, Mạc Trọng Huy giống gà mái bảo vệ gà con, đem An Noãn bảo vệ trong ngực, giống như ai dám thương tổn An Noãn chính là chóng đối với anh. Thực không hiểu, Mạc Trọng Huy như thế nào lại thích người phụ nữ dâm đãng An Noãn này, đã ở cùng con bà, anh lại còn xem như bảo bối.

An Noãn nhìn đến trên đài cô dâu chú rể trao đổi nhẫn, hôn nhau, cô yên lặng chảy nước mắt, nước mắt rớt trên tay Trọng Huy từng giọt thật lạnh lẽo. Lửa giận của Mạc Trọng Huy bùng phát, anh đứng lên, không nói một tiếng kéo An Noãn bước đi. Động tác này dọa đến từng người có mặt trên bàn đến mất hồn.

Lương Trạch Minh rất sợ hãi, dù sao hắn ta làm vậy với An Hồng Minh, nay Mạc Trọng Huy cùng con gái An Hồng Minh ở bên nhau, nhìn qua An Noãn lại rất quan trọng với Mạc Trọng Huy, anh ta cảm thấy tương lai mình thật u ám.

An Noãn bị Mạc Trọng Huy ném vào trong xe, vừa lên xe anh liền đẩy cô ngã trên ghế ngồi, rất phẫn nộ gầm: ”Về sau nước mắt của em không được vì người đàn ông nào mà chảy xuống.“

Anh cúi người hôn lên mắt cô, cắn cắn môi cô. Trương Húc ở phía trước lái xe, sợ tới mức mất hồn. Anh nơm nớp lo sợ lái xe, tầm mắt không dám nhìn về phía sau. Rốt cục cũng về đến biệt thự, anh vội vàng ngừng xe, khẩn cấp bước xuống.

Thẩm Cầm Phong đã chờ bên ngoài biệt thự thật lâu, Mạc Trọng Huy kêu anh ta tới kiểm tra sức khỏe của An Noãn, anh vội vàng tới, rốt cuộc chỉ nhìn thấy một mình Trương Húc xuống xe.

”Sao chỉ có một mình anh? Mạc tiên sinh đâu?“

Trương Húc làm động tác im lặng, nhỏ giọng nói: ”Đi, tất cả đều đi hết.“

Thẩm Cầm Phong hiểu rõ nở nụ cười: ”Chậc chậc, không nghĩ tới Mạc tiên sinh còn có khẩu vị này nha, nhưng đừng để vết thương cũ của An Noãn tái phát nha.“

”Bớt tranh cãi đi, Mạc tiên sinh hôm nay tâm tình thật không tốt.“

”Tâm tình không tốt còn có nhã hứng này, Mạc tiên sinh cũng thật không phải người phàm, chỉ tội nghiệp An Noãn, bị tra tấn đến độ người không giống người.“

--

Bên trong xe Bentley, An Noãn nhắm mắt lại chịu đựng, anh vỗ nhẹ mặt cô ép cô mở to mắt nhìn chính mình.

Con ngươi đen như mực của An Noãn gắt gao trừng mắt nhìn anh, gằn từng tiếng nói xong: ” Mạc Trọng Huy, anh chiếm được cơ thể của tôi, vĩnh viễn cũng được trái tim của tôi, lòng của tôi chỉ có Thường Tử Phi, cho dù anh dẫn tôi tham gia hôn lễ của anh ấy, nhưng tôi vẫn yêu anh ấy. Chỉ cần khi nào anh ấy muốn, tôi sẽ trở về bên cạnh anh ấy.“

Mạc Trọng Huy hận không thể bóp chết người phụ nữ dưới thân: ”An Noãn, em chết tâm đi, đời này trừ phi Mạc Trọng Huy anh chết trước mặt em, nếu không em đừng nghĩ trở lại bên cạnh Thường Tử Phi, ngay cả liếc mắt nhìn anh ta một cái, cũng phải được sự cho phép của tôi.“

”Bất luận như thế nào, tim của tôi là tự do, trong tim tôi có anh ấy, anh có muốn ngăn cản cũng không được.“

Mạc Trọng Huy không muốn cùng cô nói những lời vô nghĩa, dùng sức tra tấn thân thể của cô. Tất cả qua đi, Mạc Trọng Huy nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô, ôn nhu nói: ”An Noãn, tim của em đối với anh vô dụng, cái anh muốn là người của em, thân thể của em. Tương lai anh còn muốn em sinh cho anh đứa nhỏ, làm mẹ những đứa con của anh.“

Cô nghiến răng nghiến lợi nói: ”Anh nằm mơ.“

”Có phải nằm mơ hay không chúng ta từ từ đi xem! Mạc Trọng Huy anh muốn gì đó, chưa bao giờ không chiếm được.“

Mạc Trọng Huy giúp cô mặc lại quần áo, lạnh lùng nói: ”Anh ôm em xuống xe, hay em tự mình xuống, hoặc là nếu em còn có khí lực, chúng ta làm một lần nữa.“

An Noãn đột nhiên ôm lấy cổ anh, hung hăng cắn một cái, cơ hồ muốn cắn đứt một miếng thịt trên cổ anh.

” Tê --“

Mạc Trọng Huy đau đớn thở hốc vì kinh ngạc. Nhưng cũng tùy ý để cô phát tiết. Có lẽ thế này mới gọi là tình yêu, đau, mới gọi là yêu. Mạc Trọng Huy cùng An Noãn một trước một sau trở lại biệt thự, Thẩm Cầm Phong và Trương Húc sợ tới mức không dám lên tiếng.

An Noãn lên lầu trước, Thẩm Cầm Phong kêu sợ hãi một tiếng: ” An tiểu thư, sao trên đùi cô có máu, có phải miệng vết thương nứt ra rồi không.“

An Noãn không để ý đến hắn, cố nén đau, bước lên lầu. Mạc Trọng Huy cũng thấy được kia máu đỏ tươi chói mắt, nhiễm đỏ lễ phục của cô, nhìn thấy ghê người. Anh lập tức chạy theo lên lầu, nhưng An Noãn đã khóa cửa bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cường Yêu Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook