Cửu Kiếp Hồ Tình

Quyển 6 - Chương 103: Gặp lại Kiến Tú

Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

30/08/2014

Mân Nương buột miệng nói ra: “Mẹ, không thể nào!” Phương phu nhân nheo mắt: “Chỉ là một con súc sinh thôi, cũng không hiểu tiếng người, sao lại không thể?”

Mân Nương còn muốn nói tiếp, Phương phu nhân đã mất bình tĩnh nói: “Ngươi trở về đi, ta còn muốn tụng kinh!”

Thấy sắc mặt trầm trọng của phu nhân, Mân Nương không dám chống lại, đành đứng dậy rời đi.

Trong lòng nàng hoang mang, nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi phòng của phu nhân, cũng quên gọi Thanh Hòe đang đứng đợi ở bên ngoài, cứ thế mà đi.

Thanh Hòe thấy nàng như vậy, vội vàng đuổi theo.

Sau khi đuổi theo, hắn không dám dìu đỡ Mân Nương, chỉ có thể theo sát sau người nàng.

Tà váy của Lý Mân rất dài, nàng cũng không màng nhấc váy, chân giẫm lên váy, lập tức té ngã trên mặt đất.

Thanh Hòe cuống quít bước tới, đỡ nàng đứng dậy.

Hắn nhìn khuôn mặt xanh mét của Mân Nương, không nhịn được hỏi: “Cô, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Mân Nương ngơ ngẩn ngồi dậy, lúc này nàng mới cảm thấy đau đớn từ trong xương tủy lan ra toàn thân. Nàng mờ mịt nhìn bốn phía, vô thức gọi một tiếng: “Hồ Lân?”

Thế nhưng không có người trả lời nàng.

Nàng nhấc váy, tiếp tục đi về hướng viện Thu Hương.

Cửa lớn viện Thu Hương không khóa, nàng vừa đẩy, cửa đã mở ra.

Mân Nương nhanh chóng đi vào, thẳng tiến nhà chính.

Trong nhà chính vắng vẻ trống không, không có tiểu hồ ly.

Nàng vào phòng ngủ, lục tủ và giường mấy lần, cũng không tìm thấy tiểu hồ ly.

Nàng mờ mịt loạng quạng bước ra ngoài, muốn tới gian phòng khác để tìm Hồ Lân.

Thanh Hòe ngăn nàng lại: “Cô, không thấy công tử đâu! Quả thực không thấy đâu!”

Nàng tìm những phòng còn lại, cũng tìm khắp trong viện, đều không có bóng dáng tiểu hồ ly.

Thanh Hòe nhìn Mân Nương, hắn bắt mình phải tỉnh táo, bắt đầu dùng thần thức để tìm kiếm Hồ Lân, nhưng không có kết quả. Dường như Hồ Lân đã biến mất tại thế giới này, không thể tìm thấy.

Mân Nương nhìn sắc mặt Thanh Hòe, tia hy vọng cuối cùng cũng tiêu tan.

Nàng đã rõ, tiểu hồ ly đã bỏ đi, đúng là đã bỏ đi.

Mân Nương cầm tay Thanh Hòe, trong cặp mắt đỏ bừng không có nước mắt, chỉ có sợ hãi: “Thanh Hòe, không phải ngươi là thuộc hạ của Hồ Lân sao? Ngươi đi tìm chàng cho ta, có được không?”

Thanh Hòe nhìn nàng, hắn vươn tay cầm tay nàng, cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt – trong lòng bàn tay của Mân Nương toàn là mồ hôi lạnh.

Hắn nhìn Mân Nương chăm chú: “Cô lên giường nằm nghỉ đi, ta đi núi Thanh Khâu để thám thính tin tức của công tử, người đừng có lo lắng.”

Mân Nương liên tục gật đầu: “Được, ta đợi tin tức của ngươi.”

Thanh Hòe rời khỏi.

Mân Nương bị bao phủ trong sợ hãi, nhưng nàng vẫn không cam tâm buông tha tia hy vọng cuối cùng. Nàng nằm cuộn người trên giường, dùng chăn bao quanh mình, cả người rụt thành một trái bóng.



Thật lâu sau đó, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại, nàng tự nói với mình, nhất định phải tìm hiểu đã có chuyện gì xảy ra!

Sau khi rời đi, phu nhân đã đưa tiểu hồ ly của nàng cho Liễu Nương, nhất định Liễu Nương biết cái gì đó.

Mân Nương cảm thấy bình tâm hơn, nàng lấy ra từ tủ quần áo một bộ váy áo gọn gàng sạch sẽ, sau đó ngồi xuống trước bàn trang điểm, cởi bỏ búi tóc rối bù. Nàng dùng lược chải mái tóc dài, vừa chải vừa suy nghĩ.

Đến khi nghĩ xong, Mân Nương mới cầm một cây trâm bạc, búi một búi tóc đơn giản, sau đó nàng lấy từ tủ quần áo bao tiền mà Hồ Lân đưa cho nàng, nhét mấy đĩnh vàng vào trong tay áo. Nàng ngẫm ngợi một lát, lấy thêm một thỏi bạc và ít bạc vụn, sau đó đi ra ngoài.

Nàng chậm rãi đi tới nhà chính, chọn một nơi được hoa cỏ bao phủ, thấp thoáng khó quan sát để đứng đợi. Khi thấy tiểu nha hoàn Lục Ngọc chịu trách nhiệm tưới cây đi ra từ trong viện của phu nhân, nàng vẫy tay gọi: “Lục Ngọc, tới đây một chút!”

Năm nay Lục Ngọc mới mười hai tuổi, chính là độ tuổi hồn nhiên chân chất nhất. Nàng vừa thấy nhị thiếu nãi nãi vẫy tay với mình thì luống cuống buông bình tưới để chạy tới.

“Lục Ngọc bái kiến nhị thiếu nãi nãi, nhị thiếu nãi nãi có chuyện gì phân phó?”

Mân Nương cố gắng dùng cơ mặt để nặn ra một nụ cười: “Lục Ngọc a, ngươi nhất định phải giúp ta chuyện này.”

Nàng lại nhét chút bạc vụn vào trong tay Lục Ngọc: “Bạc này ngươi cầm đi mua dây buộc tóc.”

Lục Ngọc thấy bạc, mặt mày lập tức hớn hở: “Cảm ơn nhị thiếu nãi nãi! Nhị thiếu nãi nãi có chuyện gì muốn hỏi?”

Mân Nương cố gắng cười: “Cũng không có chuyện gì, chỉ là sau khi ta trở về, tiểu hồ ly do ta nuôi đã không thấy đâu, trong lòng có chút buồn bực.”

Lục Ngọc vội nói: “Đúng rồi a, lúc bắt đầu thì nói để Liễu Nương chăm sóc, nhưng Liễu Nương vốn không có đưa tiểu hồ ly đến nhà chính a!”

Mân Nương cảm thấy như sắp nắm được cái gì đó, vội hỏi: “Bây giờ Liễu Nương ở đâu?”

Lục Ngọc cười nói: “Phu nhân cho Liễu Nương nghỉ phép mấy ngày, Liễu Nương về nhà rồi.”

Mân Nương lại lấy ra một lạng bạc trước mặt Lục Ngọc: “Lục Ngọc, nếu ngươi có thể chuyển tin của ta tới chỗ Liễu Nương, chỗ bạc này sẽ cho ngươi.”

Lục Ngọc nhìn thấy lạng bạc kia, trong mắt lộ ra khát vọng. Nàng ngẫm nghĩ rồi nói: “Ca ca của ta phụ trách canh cửa sau, ta có thể tùy thời lẻn ra khỏi phủ, ta cũng biết nhà Liễu Nương, có thể nhắn tin cho Liễu Nương.”

Mân Nương vui mừng, hạ giọng nói: “Lục Ngọc, nếu ngươi có thể đưa ta ra khỏi phủ, cái này sẽ là của ngươi.”

Nàng lấy ra một thỏi bạc lớn, mở tay ra để Lục Ngọc nhìn thấy.

Mắt Lục Ngọc nhìn thỏi bạc lớn trở nên sáng ngời, nàng ta nuốt mấy ngụm nước bọt, cuối cùng khẽ gật đầu: “Được!”

Mân Nương nhìn nàng: “Ta ở trong viện Thu Hương đợi tin tốt của ngươi, nếu ngươi có thể làm được thì đến viện Thu Hương tìm ta.”

Tiếp theo, Mân Nương thẳng sống lưng đi về phía phòng bếp.

Bây giờ Thanh Hòe không có ở đây, nàng phải tự mình đi lấy cơm — nàng phải đi tìm Hồ Lân, nhất định phải giữ gìn thể lực!

Đêm hôm sau, Lục Ngọc mang theo Mân Nương ăn mặc như nha hoàn trốn ra từ cửa sau Lưu gia trang.

Nàng biết mình đi theo Lục Ngọc như vậy rất nguy hiểm, nhưng nàng không màng bất cứ giá nào, không có Hồ Lân, nàng sống còn có ý nghĩa gì?

Dùng một lượng vàng làm mồi dụ, cuối cùng Lý Mân cũng biết được chút tin tức – sau khi nàng và Thanh Hòe rời khỏi Lưu phủ, Hồng đại nãi nãi ra lệnh cho Liễu Nương đưa tiểu hồ ly trở về viện Thu Hương, sau đó khóa trái cửa lại.

Còn lại, Liễu Nương cũng không biết.

Cuối cùng, sau nhiều lần Mân Nương gặng hỏi, cộng thêm ánh vàng lấp lánh từ thỏi vàng, Liễu Nương mới tiết lộ: “Ta nghe nói, đại thiếu nãi nãi nửa đêm đưa một hòa thượng rời khỏi phủ.”

“Hòa thượng?” – Mân Nương hỏi.



“Đúng là một hòa thượng!” – Liễu Nương khẳng định – “Ta nghe Hồ bà bà chuyên hầu hạ đại thiếu nãi nãi nói, đó là một hòa thượng rất tuấn tú, trông giống như Kiến Tú hòa thượng của Đào Tiên Tự..”

“Hòa thượng Kiến Tú?” – Mân Nương nắm lấy tay Liễu Nương – “Không phải Kiến Tú đã chết cháy ở Đào Tiên Tự sao?”

Liễu Nương gãi đầu gãi tai: “Hồ bà bà nói như vậy, ta cũng không biết a! Đúng rồi, bà ta còn nói khi hòa tượng tuấn mỹ rời khỏi, trong tay dường như còn cầm một cuốn sách mỏng…”

Sau khi bí mật trở về Lưu phủ với Lục Ngọc, Mân Nương bắt đầu điên cuồng tìm kiếm trong đống sách của mình. Khi Kiến Tú rời khỏi chỉ đem theo một quyển sách, như vậy có lẽ quyển sách này chính là mấu chốt của sự tình!

Tìm một hồi lâu, Mân Nương đã phát hiện nàng chỉ mất một quyến sách – cuốn ‘Si Bà Truyền’ của Hồng Cừ đưa cho nàng.

Mân Nương cố gắng nghĩ.

Nếu Hồng Cừ là yêu tinh, Kiến Tú cũng là yêu tinh, như vậy nhất định cuốn ‘Si Bà Truyên’ kia cũng có vấn đề!

Mân Nương quyết định đi Đào Tiên Tự một chuyến, xem thử có thể tìm thấy Kiến Tú hay không.

Nàng đã hạ quyết tâm, nàng muốn rời khỏi nơi lầu son gác tía nhưng ẩn chứa âm mưu và tranh đấu này!

Ngày hôm sau, Mân Nương lại dùng hai lượng vàng làm mồi câu, từ nha hoàn thân tín của Hồng đại nãi nãi biết được chân tướng sự tình — Hồng đại nãi nãi kêu nàng dẫn đường cho hòa thượng Kiến Tú, giấu Kiến Tú trong viện Thu Hương, thừa dịp tiểu hồ ly bị Liễu Nương ném vào trong viện thì dùng một quyển sách để thu phục tiểu hồ ly.

Mân Nương nghe xong thì cười như mếu: “Kiến Tú đã đi đâu, ngươi có biết không?”

Nha hoàn nghe thấy nàng hỏi hướng đi của tiểu hồ ly thì trong lòng có chút ngần ngại, nhưng khi nhìn về phía hai lượng vàng kia, nàng ta quyết định biết gì sẽ nói ra hết: “Ta nghe Hồng đại thiếu nãi nãi nói, từ khi Đào Tiên Tự bị cháy, hòa thượng Kiến Tú vẫn cư ngụ ở am Đào Hoa phía Nam thành Lâm An.”

Mân Nương trở lại viện Thu Hương, bắt đầu thu dọn hành lý của mình.

Hồ Lân đã từng nói muốn nàng ẩn cư nơi núi sâu với hắn, là do nàng không muốn chấm dứt những ngày tháng nhàn nhã nên mới hại đến Hồ Lân. Nàng muốn đi tìm hắn, cho dù phải trả giá tất cả cũng cam lòng.

Có tiền thì có thể sai khiến cả ma quỷ.

Sau khi cho Lục Ngọc một lạng vàng, ca ca Vương Thành của Lục Ngọc thừa dịp đêm tối, lén đưa Mân Nương ra khỏi phủ.

Đó là một buổi tối không trăng, Mân Nương mặc trang phục nam giới, lưng cõng một bọc đồ nhỏ, nàng đi ra từ cửa sau, rời khỏi Lưu gia trang.

Vương Thành và Lục Ngọc cũng đi cùng nàng.

Bọn họ thả Lý Mân đi, trong phủ nhất định sẽ tra ra, thay vì bị đánh chết, không bằng bây giờ chạy trốn luôn.

Huynh muội Vương Thành quyết định vượt sông đi về hướng Giang Bắc, bọn họ đã thuê thuyền từ trước.

Ba người ngồi thuyền mui đen để tới thành Bắc.

Sau khi xuống thuyền, Mân Nương ngồi trên xe ngựa do Vương Thành thuê giúp nàng, đi về phía Nam thành Lâm An, còn huynh muội Vương Thành thì tiếp tục ngồi thuyền đi xa.

Đến trước cửa am Đào Hoa, Mân Nương xuống xe, sau khi trả tiền cho phu xe, nàng đi vào trong am.

Lúc này trời đã sáng.

Am Đào Hoa chỉ là một am nho nhỏ, từ lâu đã không có hương khói, cửa am cũ nát bị dây leo và hoa tường vi đỏ che phủ, đã sắp không nhìn ra. Mân Nương khó khăn lắm mới tìm được cửa vào.

Nàng biết bên trong am là Kiến Tú, là nam nhân suýt chút nữa đã xâm phạm nàng.

Nhưng nàng vẫn dùng hết sức để gõ cửa am.

Cửa am mở ra, một hòa thượng tuấn mỹ mặc áo tăng xanh nhạt hiện ra phía bên trong cửa, con ngươi hắn đen nhánh, sâu thẳm khó dò, trên mặt lại ẩn chứa ý cười ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Kiếp Hồ Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook