Cửu Kiếp Hồ Tình

Quyển 5 - Chương 69: Mua được Mân Nương

Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

15/05/2014

Tống thị lấy ra từ trong túi ngực một cây lược gỗ nhỏ, không hề nương tay, dùng sức kéo chải mái tóc rối bù của Lý Mân, sau đó xé một mảnh vải nhỏ tử chiếc áo xanh của mình, chia làm hai đoạn, buộc thắt trên đầu nàng thành hai nụ hoa, chỉnh trang váy áo cho nàng, lau bụi đất trên mặt nàng, cuối cùng nhặt một nhành cỏ lau dưới đất nhét vào cổ áo vải hoa của nàng. Bà ta hạ bọc đồ trên lưng Lý Mân xuống đất, buộc lên lưng mình, sau đó một tay dắt Lý Lâm, một tay kéo Lý Mân, đi về hướng thôn trấn.

Tống thị chú ý dòng người đang đi, cuối cùng dừng lại ở một ngã tư đường đông đúc nhất, đẩy Lý Mân về phía trước, thấp giọng nói: “Không thể để cả ba người đều chết, ngươi đi xem có ai muốn mua không?”

Lý Lâm do tỉ tỉ chăm sóc từ nhỏ, cũng thân với tỉ tỉ nhất, bé nghe mẫu thân nói vậy thì càng khóc to hơn, thút tha thút thít, thở không ra hơi: “Nương, đem bán cả con luôn đi! Con muốn cùng tỉ tỉ..” (Kui: yêu bé này quá)

Tống thị thở dốc, đánh cái ‘Chát’ lên đầu Lý Lâm: “Lý Lâm, con muốn chết sao! Tỉ tỉ là con gái, nhà người ta mua đi cũng chưa chắc được làm nha hoàn gì đó, còn con trai…”

Bà ta nhìn khuôn mặt tuấn tú của con trai, rốt cuộc không nói được nữa, không chỉ vì đói quá không có sức mà còn bởi tuổi Lý Lâm còn quá nhỏ, có nghe cũng không hiểu được.

Đứa trẻ này không biết thế giới này đáng sợ thế nào, có những kẻ giống như súc sinh thích chơi đùa những bé nam xinh đẹp nhỏ tuổi… Nếu thực sự đến bước đường cùng, bà tình nguyện bóp chết hắn, sau đó tự tử chứ nhất định không để hắn phải…

Lý Mân mới mười tuổi, đói đến váng đầu đứng ở nơi đó. Nàng có khuôn mặt trái xoan, cặp mắt ướt át, tuy vì đói mà khuôn mặt có màu vàng tái nhưng từ ống tay áo và ống quần ngắn có thể nhìn thấy cổ tay và cổ chân trắng nõn như ngọc, hơn nữa thon dài cân đối, tương lai nhất định là một mỹ nhân.

Ven đường có mấy người thấy cọng cỏ cắm trên người nàng, nhao nhao đánh giá một hồi, còn có mấy người tới hỏi giá tiền.

Xưa nay Tống thị là người có chủ kiến, bà ta cho rằng quân Kim lợi hại như vậy, nhất định có một ngày sẽ đánh tới Đông Kinh. Bà ta quyết định, ít nhất phải bán Lý Mân được năm lạng bạc, như vậy bà ta mới có thể đưa Lý Lâm trở về nhà mẹ để ở phía Nam để tránh họa chiến tranh.

Bởi vậy, hễ có người hỏi, bà ta đều trả lời rằng giá mười lăm lạng bạc.

Một đứa bé gái nhiều nhất chỉ ba bốn lượng bạc, cho dù xinh đẹp cũng nhiều nhất là tám, mười lạng, ở đâu ra giá cao như vậy?

Vì vậy, tuy có nhiều người hỏi nhưng không có ai đồng ý mua.

Lý Lâm đã đói đến không còn sức để khóc, bé ngồi phệt trên đất, ôm đùi tỉ tỉ, giống như đang hấp hối.

Lý Mân cũng đói đến sắp ngất đi, nàng vuốt ve đầu đệ đệ, gắng sức khiến hai chân đứng vững tại chỗ.

Lúc đó, hai mắt Lý Mân bỗng sáng lên — nàng nhìn thấy thanh mai trúc mã của nàng- Nguyễn Tinh!

Cha của Nguyễn Tinh mặc quần áo nhà nho sạch sẽ, đang chậm rãi đi trước mặt nàng, Nguyễn Tinh đi đằng sau hắn.

Lý Mân gọi: “Nguyễn Tinh!”

Cha con Nguyễn Tinh thấy vậy bèn dắt tay nhau đi tới trước mặt nàng.

Tống thị chào hỏi bọn họ, hai bên nói mấy câu khái quát tình cảnh hiện nay.

Thì ra bốn người nhà họ Nguyễn đã tới Biện Kinh từ nửa tháng trước. Thân phận của cha Nguyễn Tinh là tú tài nên nhanh chóng tìm được một chủ nhân để nương tựa, cả nhà dần ổn định ở Biện Kinh.

Tống thị không giấu giếm: “Ba mẹ con ta sống không nổi nữa, muốn bán Mân Nương để đổi lấy cơm ăn.”

Lý Mân nhìn Nguyễn Tinh tha thiết mong chờ, nàng hy vọng Nguyễn Tinh có thể xin cha hắn mua nàng.

Nhưng từ đầu đến giờ Nguyễn Tinh chỉ cúi đầu, né tránh ánh mắt của Lý Mân.

Nhìn theo bóng dáng hai cha con Nguyễn Tinh dần đi xa, trong lòng Lý Mân đau đớn. Tống thị nhìn bọn họ rời đi, ‘Phi’ một tiếng: “Cái thứ gì vậy!”

Lúc đó, một gã đàn ông độ ba mươi tuổi đi tới, đứng trước mặt Lý Mân đánh giá nàng.



Dũng khí của Lý Mân nổi lên, nàng ngẩng đầu nhìn gã một cái, cảm thấy trong ánh mắt hắn chứa vẻ tà ác, nàng bị dọa chỉ muốn trốn, đành cúi gằm mặt xuống.

Gã đàn ông này cũng không nâng cằm Lý Mân lên để nhìn mặt nàng, nhưng Lý Mân bị ánh mắt của hắn làm cho phát run, cảm giác như đang bị lột bỏ quần áo, cực kỳ đáng ghét.

Cuối cùng gã đàn ông cũng mở miệng, hắn nhìn Tống thị: “Nha đầu này bán bao nhiêu?”

Tống thị cũng cảm thấy gã đàn ông này không phải là người tốt, nhưng vẫn ra giá như trước: “Mười lăm lượng!”

Gã đàn ông lại quét mắt nhìn Lý Mân lần nữa, giống như đang tính toán xem nàng có đáng giá từng đó bạc hay không. Cuối cùng hắn mở miệng nói: “Tám lượng!”

Tống thị không hề do dự: “Được!”

Tống thị nhờ vả một chủ tiệm rau muối, chuẩn bị ký giấy bán thân của Lý Mân.

Gã đàn ông kia tự xưng họ Hoàng, là thương nhân tới từ Giang Nam. Hắn lấy ra bạc, dùng cân trong tiệm rau muối để cân, vừa đúng tám lạng.

Lý Mân kéo tay đệ đệ, ánh mắt thèm thuồng nhìn cửa tiệm rau muối. Nàng nhìn cải củ, tương, đường, tỏi, dưa cà và rau đang phơi khô để chờ muối, cảm thấy những thứ đó là đồ ăn ngon nhất thiên hạ, chỉ hận không thể được há mồm cắn một miếng thật to, sau đó chia cho đệ đệ một nửa…

Nàng cố gắng nuốt nuốt nước miếng đang trào lên.

Lý Lâm đang nắm chặt tay nàng cũng cố gắng nuốt nuốt nước miếng.

Giấy bán thân nhanh chóng được viết xong, Tống thị đang muốn điểm chỉ thì nghe thấy một giọng nam lạnh lẽo truyền tới từ đằng sau: “Đứa bé này bán bao nhiêu?”

Giọng nói này cực kỳ cuốn hút, giống như gió lạnh lướt trên mặt ngọc. Tay cầm bút lông của Tống thị ngừng lại, xoay đầu nhìn.

Chỉ thấy một vị công tử trẻ tuổi mặc đồ đen đang đứng ngoài tiệm rau muối, tuổi chừng mười tám, mười chín tuổi, mặt mày như vẽ, làn da trắng như ngọc, trông giống một vị thần tiên.

Tống thị sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, gã đàn ông họ Hoàng kia đã tức giận nói: “Ông đây đã mua rồi, tên mặt trắng ngươi đừng có lắm chuyện!”

Vị công tử tuấn mỹ đến không thực kia bật cười lạnh lẽo, đuôi mắt hắn hơi xếch, đường nét giống như được vẽ từ mực tàu một cách tinh tế, lúc này cặp mắt đó hơi nhíu lại, tỏ rõ vẻ khinh thường.

Nô tài mặc đồ đen đứng phía sau bước lên nói với Tống thị: “Không phải vị đại tẩu đây còn chưa điểm chỉ sao? Hơn nữa..” – hắn chỉ vào cọng cỏ lau còn đang cắm trên người Lý Mân – “Cọng cỏ trên người tiểu cô nương đây còn chưa hạ xuống, bằng cái gì mà nói đã mua được nàng?”

Gã họ Hoàng nổi giận, vung nắm tay đánh tới, nhưng không nhắm vào mặt nô tài mặc đồ đen mà nhắm vào khuôn mặt tuấn mỹ của vị chủ nhân đứng phía sau — đời này hắn hận nhất là cái loại mặt trắng này!

Hàng lông mày thanh tú của vị công tử nọ hơi nhíu lại, còn chưa kịp thấy động tác của hắn ra sao, gã họ Hoàng đã bay ra ngoài.

Hắn nhìn Lý Mân, trong mắt lộ vẻ buồn bã: “Mân Nương, có sao không?”

Lý Mân nhìn đôi mắt u buồn của hắn: sao hắn biết tên nàng là Mân Nương?

Nhưng cặp mắt này rất xinh đẹp, rất bình tĩnh, không có vẻ tà ác như của kẻ kia.

Lý Mân chăm chú nhìn hắn, sau đó nhìn Tống thị, nàng nhận thấy Tống thị cũng không có ý ngăn cản thì nhìn về phía đại ca ca xinh đẹp, sau đó nói khẽ: “Hai mươi lượng!”

Lông mày Hồ Lân khẽ nhếch.

Giọng Lý Mân lớn hơn một chút: “Hai mươi lượng bạc thì có thể đưa ta đi!”

Hồ Lân: “…”



Lý Mân cho rằng hắn không chịu, nàng nắn nắn ngón tay cái Lý Lâm, để em trai không chết đói, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì!

“Ta biết nấu cơm! Biết may quần áo! Ta cũng biết giặt quần áo! Biết… đấm lưng! Cái gì ta cũng làm được!”

Hồ Lân: “…”

Hắn nhìn Lý Mân với thân hình gầy trơ xương đang cố gắng rao bán chính mình. Đây là Lý Mân được hắn nuông chiều hơn ba mươi năm đó sao? Sao nàng lại khổ như vậy?

Trong lòng Hồ Lân đau đớn, hắn dời ánh mắt đi chỗ khác: “Lão Hòe!”

Lão Hòe nhìn Hồ Lân, lấy ra hai thỏi bạc: “Đây là hai mươi lạng bạc, bây giờ điểm chỉ!”

Tống thị vui sướng ngất ngây, nhận lấy bạc, dùng răng cắn cắn, sau đó thở ra một hơi: “Tốt quá… là bạc thật!”

Giấy bán thân nhanh chóng được ký xong, người làm chứng vẫn là chủ tiệm rau muối.

Hồ Lân xoay người muốn đi nhưng phát hiện Lý Mân vẫn không cử động, hắn quay lại nhìn Lý Mân: “Mân Nương, sao còn không đi?”

Lý Mân sợ hãi nhìn hắn, nàng cầu khẩn: “Công tử, xin cho ta nói với đệ đệ một câu đi!”

Lý Mân ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy Lý Lâm.

Từ lúc chạy nạn tới giờ, Lý Lâm đã hóa thành một que củi biết đi.

Trong lòng Lý Mân đau đớn, nàng buông Lý Lâm ra, mắt nàng nhìn mắt bé không chớp: “Lý Lâm, mai sau lớn rồi phải cố gắng kiếm tiền, sau đó tới chuộc thân cho tỉ tỉ.”

Đôi mắt to tròn của Lý Lâm lại bắt đầu ngập nước: “Tỉ, ta sẽ nhớ kỹ..”

Bé lại òa khóc.

Hồ Lân xoay người rời đi, Lão Hòe chần chờ một chút rồi tiến lên kéo tay Lý Mân đang lã chã nước mắt nhìn đệ đệ. Nếu là kiếp trước, hắn tuyệt đối không dám cầm tay Lý Mân, nhưng kiếp này chủ nhân đã nói, chủ nhân không cần làm trượng phu của thiếu phu nhân, chỉ muốn làm ca ca. Lão Hòe cảm thấy, nếu dựa theo lời nói của chủ nhân, hắn kéo tay tiểu thiếu phu nhân chắc là không sao?

Đi được một đoạn, Hồ Lân liếc nhìn Lão Hòe, Lão Hòe lập tức hiểu ý, chạy đi mua cho Lý Mân mấy cái bánh bao thịt nóng hôi hổi.

Mắt Lý Mân phát sáng, nàng nhận lấy bánh bao, nhìn Hồ Lân: “Công tử, chỗ này cho ta hết sao?”

Hồ Lân khẽ gật đầu.

Lý Mân quỳ gối hành lễ để cảm tạ hắn, sau đó nhanh nhẹn chạy về hướng tiệm rau muối.

Hồ Lân và Lão Hòe tròn mắt nhìn Lý Mân đưa bánh bao cho đệ đệ, sau đó chạy trở về, trong tay chỉ còn một cái bánh bao.

Thấy công tử và Lão Hòe nhìn mình, Lý Mân cười thẹn thùng, nàng há mồm, nhét nguyên cái bánh bao vào.

Hồ Lân nhìn Lý Mân, bỗng cảm thấy không ổn, hắn vươn tay xách Lý Mân lên, dùng sức vỗ vỗ trên lưng nàng.

Lúc này Lý Mân mới nuốt xuống được cái bánh bao đang nghẹn ở cổ, vì bánh bao không được nhai nên đã gây đau đớn cho thực quản của nàng.

Hồ Lân: “… Lão Hòe, đi mua cho nàng chén cháo loãng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Kiếp Hồ Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook