Cữu Ngũ Chí Tôn

Chương 13

Hoàng Quỳnh Nga

18/09/2017

Thời gian qua nhanh, mới đây, kì sát hạch lần đầu của Quốc Tử Giám đã đến gần. Mọi người có thể thấy đèn trong Quốc Tử Giám đã sáng nguyên đêm, sân tập võ đầy rẫy người, các món ăn bị chê bai đã không còn, các sĩ tử đâu còn quan tâm thứ mình ăn là cơm hay là khoai, mắt của họ đều dồn hết vào các loại kinh thư.

Phi Long cũng cùng tâm trạng như vậy, nhưng, y còn có một chuyện cần phải lo hơn. Đêm nay lại là đêm trăng trằm, y phải một lần nữa lẻn ra ngoài. Không hiểu sao, y có cảm giác đêm này mình nhất định gặp được vị Tôn phu nhân đó.

- Đừng đi!

Lý Quân Ngọc xuất hiện trước mặt ngăn cản.

- Ta không biết huynh vì việc gì lại muốn ra ngoài nhưng không thể. Ngày kia đã là ngày thi sát hạch, nếu huynh xảy ra chuyện thì làm sao?

Phi Long ngạc nhiên khi không biết vì sao bí mật của mình lại bị người này biết.

- Ta chính là hắc y nhân đêm đó. Biết suy nghĩ của Phi Long, Lý Quân Ngọc giải thích.

- Ta có chuyện rất quan trọng. Nếu lần đó huynh đã nhắm mắt bỏ qua thì lần này cũng vậy đi.

Phi Long cuối cùng cũng an toàn rời khỏi Quốc Tử Giám. Cầm trên tay hộp gỗ, y vui vẻ đến tửu lâu bên bờ hồ Yên Tử chờ đợi. Nhưng, chiếc bàn quen thuộc của y đã có người ngồi. Là một vị phu nhân cùng một tiểu thư. Vị phu nhân đó y nhận ra, là vị phu nhân gặp thích sát bên hồ Vọng Nguyệt, còn vị tiểu thư bên cạnh dung nhan có chín phần tương tự, chắc là nữ nhi của phu nhân ấy.

- Tiểu huynh đệ, thật trùng hợp. Nhìn thấy Phi Long, Đoan Kính thái hậu nói. Nếu không ngại thì hãy cùng ngồi với ta, chuyện lần trước vẫn chưa có cơ hội đa tạ huynh đệ.

Từ lúc gặp gỡ, Phi Long luôn có cảm giác thân thuộc với vị phu nhân này. Cảm giác bên bà vô cùng thân thiết không sao diễn tả được.

- Tiểu huynh đệ đến đây một mình hay là đang chờ ai?

- Tại hạ nhận lời nhờ vả đến đây tìm người. Phu nhân ở đây lâu không biết có biết có vị khách nào gọi là Tôn phu nhân không? Nghe nói phu nhân ấy đêm trăng rằm thường đến đây.

Chén trà trên tay Đoan Kính thái hậu và Trưởng công chúa khựng lại.

- Ta chính là Tôn phu nhân.

Vút!

Phi Long định nói thêm thì từ bên ngoài, một mũi tên bay vào, trúng chiếc bàn của họ. Sau đó, từ dưới bờ hồ, một toán sắc y nhân phi thân bay lên.

Nhưng tình huống không nguy hiểm như ở hồ Vọng Nguyệt, những hộ vệ luôn ẩn thân trong bóng đêm của Đoan Kính thái hậu đã xuất hiện, hướng về đám hắc y nhân kia mà tiêu diệt.

- Cẩn thận!

Một mũi tên hướng về bọn họ, Phi Long vội vàng lao ra che chắn. Mũi tên đâm thẳng vào ngực y.

- Tiểu huynh đệ.

Đoan Kính thái hậu lo lắng cùng con gái đưa y sang một bên xem vết thương.

- Không sao! Rút mũi tên ra khỏi người, Phi Long cảm thấy hôm nay quả là ngày may mắn vì mũi tên kia đã bắn trúng chiếc hộp gỗ mà y luôn mang theo bên người.



Phi Long lấy hộp gỗ trao tận tay Đoan Kính thái hậu, nói.

- Là một vị trước khi qua đời nhờ tại hạ đưa cho phu nhân, không ngờ nhờ nó mà tại hạ đã giữ được tính mạng.

- Là ngươi đã chôn cất chàng ấy.

Trưởng công chúa từ đầu chưa lên tiếng cuối cùng cũng đã mở lời.

- Bọn chúng có tiếp ứng. Chủ tử, người mau rời đi.

Một hộ vệ trong lúc giao đấu đã hét lên.

**

Suốt một ngày miệt mài đọc kinh thư, luyện võ nghệ, các sĩ tử cảm thấy vô cùng mỏi mệt, họ vừa chợp mắt một lát thì đã nghe tiếng trống của Quốc Tử Giám vang lên.

- Chuyện gì! Chuyện gì!

Quần áo chưa ngay ngắn, tóc tai rối bời, các sĩ tử đồng loạt rời khỏi phòng của mình xem có chuyện gì.

- Ta nhận được tin báo có kẻ đột nhập vào nơi này với ý đồ bất chính. Các ngươi mau rời phòng để quân lính truy tìm.

Đang còn mơ màng, các sĩ từ lần lượt rời đi. Họ ngồi trên ghế, trên hành lang, gục đầu vào nhau ngủ, mặc kệ các quân lính lục soát khắp mọi nơi.

- Sao phòng này lại khóa trái? Người bên trong mau mở cửa.

Lâm Kính Mẫn dẫn quân đến một gian phòng thì bị chặn lại. Quân lính dù gọi thế nào thì người bên trong vẫn không rời khỏi. Cảm thấy nghi hoặc, y định cho người phá cửa đi vào.

- Chuyện gì! Chuyện gì mà ồn ào vậy?

Lê Sĩ Thành giọng ngái ngủ đi ra.

- Lâm đại ca, nửa đêm không ngủ mà làm gì vậy? Ồn ào chết được.

- Sao ngươi nãy giờ không mở cửa? Không nghe thấy tiếng trống sao?

- Đệ ngủ say quá.

- Phòng này có hai người, người kia đâu?

- Hắn đang say như chết trong kia kìa. Lê Sĩ Thành nói. Mấy đêm liền chong đèn đọc sách nên nằm lên giường là không biết gì.

Lâm Kính Mẫn đi vào, lât tung mền lên thì nhìn thấy Phi Long vẫn ngủ say. Y lắc đầu rời đi.



**

- Không còn ai nữa, huynh dậy được rồi.

Quan sát cẩn thận, phát hiện các quân lính đã rời đi xa, Lê Sĩ Thành đóng cửa phòng lại, nhìn Phi Long đang ngủ, nói.

- Đa tạ!

Phi Long mở mắt, ngồi bậc dậy. Y thở phào nhẹ nhõm vì đã không bị phát giác. Nếu chỉ trễ hơn một chút nữa thì xong rồi.

Nhớ lại tình cảnh lúc đó, Phi Long còn thấy hồi hộp.

“Sau khi vội vã rời khỏi tửu lâu kia, Phi Long và mẫu tử Tôn phu nhân lại bị một toán hắc y nhân khác phục kích. Lần này, không chỉ y mà ngay đến vị tiểu thư tưởng chừng yếu đuối kia cũng rút kiếm giao đấu. Đang trong tình thế hỗn loạn đó, một vầng sang màu hồng xuất hiện trên bầu trờ đêm. Đó là tín hiệu của Lý Quân Ngọc cảnh báo cho Phi Long. Trước khi rời đi, Lý Quân Ngọc từng nói nếu xảy ra chuyện không may, y sẽ dùng thứ này để liên lạc, khi nhìn thấy nó, dù là chuyện gì cũng phải bỏ qua mà trở về lập tức. Nhưng, đứng giữa rất nhiều hắc y nhân thế này, Phi Long không biết phải giải quyết thế nào.

- Tiểu huynh đê mau rời đi!

Đoan Kính thái hậu bắn ra một tin hiếu từ trong tay áo, các hộ vệ lần lượt xuất hiện. Nhìn Phi Long, bà ra lệnh.

- Vật này tạm nhờ tiểu huynh đệ bảo quản, lần sau ta sẽ lấy lại.

Thế là, hộp gỗ được Phi Long đem ra ngoài bây giờ lại theo y trở về. Nhưng, khi trở lại Quốc Tử Giám, y phát hiện quân lính truy lung mọi ngõ ngách. Y không biết làm thế nào về phòng thì Lê Sĩ Thành xuất hiện. Bằng con đường tắt bí mật, hai người đã trở về được phòng. Đúng lúc này, quân lính cũng tìm đến.”

- Chuyện lần này may nhờ huynh giúp. Phi Long lấy bộ đồ giấu dưới giường khi nãy cất đi. Nhìn Lê Sĩ Thành nói. Nhưng huynh không hỏi nguyên nhân sao?

- Còn phải hỏi nữa sao? Lê Sĩ Thành trở lại giường, cười, nói. Chắc là có hẹn với người tình chứ gì? Ngươi làm sao qua khỏi pháp nhãn của ta.

**

- Đã xác định Lý Phi Long có quan hệ mật thiết với Đoan Kính. Phía sau màn che, người đeo mặt nạ ra lệnh. Ngày thi sát hạch, Quốc Tử Giám sẽ mở cửa cho người thân các sĩ tử đến dự, các ngươi phải tranh thủ thời cơ mà lục soát phòng hắn.

- Tuân lệnh!

Cuộc thi sát hạch giữa các sĩ tử Quốc Tử Giám ngoài việc cạnh tranh tài năng của họ, còn là cuộc đua chiến thắng của những bậc phụ mẫu phía sau. Ai cũng biết, ngoài một số sĩ tử xuất thân bình thường, đa số sĩ tử nơi đây là là con cháu quan thần. Mà trong triều ba thế lực phân rõ nên sĩ tử chiến thắng của cuộc thi này vô cùng quan trọng. Nó quyết định thế cục trong triều sẽ biến đổi thế nào.

Mặt khác, các sòng bạc ngày hôm nay cũng đưa cuộc thi này vào kiếm tiền. Tỷ lệ đặt cho Trịnh Bá Học chiếm vô cùng cao. Không biết bằng cách nào nhưng việc y nổi trội giữa các sĩ tử trong Quốc Tử Giám được dân chúng bên ngoài biết rất rõ. Mọi người đều đem bạc của mình đặt vào y, một phần khác đặt vào Lý Quân Ngọc, một phần đặt vào Tần Kiến Minh.

- Mọi người... Mọi người.

Một sĩ tử vội vã từ ngoài, nhìn mọi người đang chuẩn bị trước sân, thông báo.

- Ta mới nghe có một vị giám khảo khác ngoài chưởng giáo. Là Trưởng công chúa. Trưởng công chúa sẽ chấm điểm phần nhạc khí của chúng ta.

- Sao!

Các sĩ tử lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên. Có người còn làm rơi cả cung tên trên tay. Đây quả là tin chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cữu Ngũ Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook