Dã Điểu

Chương 5: Cô đưa tay ra, kéo tay cậu lại

Giang Hữu Vô

04/02/2024

Hứa Nguyện mang theo hộp sữa bò, ấn chuông cửa nhà Trần Nặc.

Chuông vừa reo lên, giọng Hứa Kiến Lệ đã vang từ sau cửa tới: "Tới đây! Tới đây! Đừng cuống!"

"Con bé này, đến nhà cô còn mang theo đồ làm gì." Hứa Kiến Lệ mở cửa, nhận sữa bò từ tay Hứa Nguyện, trách nhẹ rồi vỗ vai cô bé, "Anh con sáng giờ chờ con đấy, vào nhanh đi, đến trưa cô làm đồ ăn ngon cho hai đứa."

Chú Trần Hàm làm ở bệnh viện tư, kiếm được rất nhiều tiền. Kinh tế gia đình dư dả, từ sau khi sinh Trần Nặc, Hứa Kiến Lệ toàn tâm toàn ý làm vợ làm mẹ. Một tay quản lý nhà cửa, một tay chăm sóc con cái.

Hứa Nguyện đổi sang dép lê, vai đeo cặp sách đi vào phòng riêng của Trần Nặc.

Mặc dù cửa vẫn mở, cô bé vẫn đứng bên ngoài, nhẹ gõ cửa: "Anh ơi, em tới rồi!"

Cậu thiếu niên ngồi ở bàn học ngẩng đầu, nụ cười nhẹ nhàng như khiến băng tuyết tan chảy: "Mau vào đây ngồi."

"Anh lại uống thuốc bắc à." Hứa Nguyện đi vào, ngửi thấy rõ mùi thuốc bắc, nhịn không được nhăn mũi, "Anh ốm à?"

Trần Nặc kéo ghế ngồi bên cạnh cho cô bé: "Không phải, anh có chút ho khan, mẹ anh lo quá thôi."

Lời này Hứa Nguyện chỉ tin một nửa.

Cô ngồi xuống, ôm cặp sách, cẩn thận nhìn qua sắc mặt Trần Nặc: "Anh nói thật chứ? Không gạt em chứ?"

Hệ thống sưởi ở Tây Xuyên mùa đông đầy đủ, nhiệt độ trong nhà thường khoảng 25 độ.

Hứa Nguyện mới từ bên ngoài đi vào, cô cởi áo khoác, chỉ mặc một áo hoodie mỏng nhưng vẫn nóng đến mức trán đổ một tầng mồ hôi, trên mặt có chút hồng nhạt.

Còn Trần Nặc trên người mặc áo len lông dê cao cổ, mặt mày tái nhợt.

Nghe Hứa Nguyện nói xong, cậu gượng cười: "Anh lừa em làm gì."

Giọng Trần Nặc rất nhỏ, mặt còn tái hơn cả tuyết ngoài cửa, vừa nhẹ vừa yếu ớt.

Từ khi Hứa Nguyện có thể nhớ chuyện, Trần Nặc lúc nào cũng là bộ dáng nhợt nhạt như thê.

Cậu sức khỏe không tốt, từ bé đã hay sinh bệnh, mỗi khi trời hạ nhiệt độ hoặc vào mùa đông cũng phải 3-4 lần vào bệnh viện, nhiều lần còn nguy hiểm đến tính mạng.

Đây cũng chính là lý do vì sao Hứa Kiến Lệ quyết định ở nhà làm mẹ 100%.

Cũng may Trần Nặc tính tình trầm ổn, đầu óc thông minh, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ hay sinh bệnh ra cũng không gây phiền toái gì cho cả nhà. Cậu luôn là con nhà người ta trong mắt hàng xóm và đồng nghiệp.

Hứa Nguyện đã gặp vài lần cảnh tượng Trần Nặc vào bệnh viện, đến giờ trong lòng vẫn còn sợ, "Anh không sao là được."

"Đừng nói mãi về anh nữa." Trần Nặc cũng không vội dạy bù cho Hứa Nguyện, liếc mắt ra ngoài cửa, nhẹ giọng, "Nói với anh coi, đêm giao thừa em chạy đi đâu?"

Trần Nặc dễ sinh bệnh, đêm giao thừa, Trần Hàm và Hứa Kiến Lệ sợ cậu cứ nhất quyết đòi cùng đi tìm Hứa Nguyện nên vẫn không dám cho cậu biết chuyện kia.

Cho nên hôm đó cậu mới không xuất hiện ở nhà Hứa Nguyện.

Nhưng Trần Nặc là đứa trẻ thông minh, mặc dù bố mẹ không nói nhưng về sau, cậu cũng đoán được chút manh mối từ cuộc nói chuyện cực nhỏ giọng của bố mẹ.

"Không chạy đi đâu cả mà." Hứa Nguyện rũ mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Anh đừng hỏi nữa."

Bọn họ sinh ra chỉ cách nhau mấy tháng, hai nhà quan hệ vốn tốt, lớn lên cùng nhau từ bé, Hứa Nguyện vẫn coi Trần Nặc như anh ruột của mình. Nhưng cho dù như thế, cô bé vẫn không muốn Trần Nặc biết chuyện phát sinh ngày hôm đó.

Thứ cảm xúc xen lẫn sợ hãi, xấu hổ và bất lực này, Hứa Nguyện chỉ muốn chôn sâu nơi đáy lòng.

Cô không muốn bị bất cứ ai phát giác.

Trần Nặc nghe vậy, khẽ nhíu mày.

Còn chưa kịp nói gì, Hứa Kiến Lệ đã bưng một đĩa đựng trái cây tiến vào: "Hai đứa đừng chỉ lo học, mệt thì ăn một chút đi. Hứa Nguyện, giúp cô để mắt tới anh trai con nhé, đừng để cho nó đọc mấy quyển sách chữ nhỏ quá!"

Hứa Nguyện gật đầu: "Vâng ạ."

Trần Nặc chỉ có thể cười khổ.

Hứa Kiến Lệ đặt đĩa đựng trái cây xuống và đi ra ngoài đi.

Hứa Nguyện nhìn quả táo rửa sạch trong đĩa trái cây, nhịn không được nói: "Cô đối với anh tốt thật đấy."

Đào Thục Quân trước tới giờ chưa bao giờ làm mấy việc như này.

Việc bà hay làm chính là khi Hứa Nguyện làm bài tập thì nhảy vào gào rống lên. Nguyên nhân thì mỗi lần một ý khác nhau, lúc thì là do Hứa Nguyện không nghe thấy mẹ gọi ra ăn cơm, ra quá chậm. Lúc thì do Hứa Nguyện ăn chậm, hoặc lúc thì buông bút quá sớm, lúc thì do ra quá nhanh.

Đào Thục Quân cảm thấy cô không chịu khó học tập, lúc nào cũng chỉ biết ăn cơm, bữa này qua bữa khác. Tóm lại, Đào Thục Quân trước sau gì luôn có thể tìm được lý do mắng Hứa Nguyện.

Hứa Nguyện cũng không che giấu chút nào sự hâm mộ của mình, Trần Nặc cười với cô, không để tâm mấy lời này. Cậu vươn tay, vỗ bả vai cô.

"Về sau đừng một mình chạy ra ngoài nữa."

Trần Nặc nhìn đôi mắt Hứa Nguyện, "Em dù sao cũng là con gái, trời bên ngoài vừa tối lại lạnh như thế, nhỡ mình không may gặp người xấu, hoặc là mình lạnh cóng thì sao?"

Có lẽ do sức khỏe kém, Trần Nặc từ nhỏ nói chuyện đã rất nhẹ nhàng và chậm rãi, hoàn toàn không kiểu cách bô bô oang oang của mấy cậu trai tầm tuổi này.

Ánh mắt sáng ngời trong veo, nhẹ nhàng, lúc nào cũng mang đến cảm giác bình ổn tĩnh lặng.

Cậu vừa nói xong, Hứa Nguyện nhấp môi, nhỏ giọng nói: "Anh."



Hôm đó sau khi về nhà, cô đứng giữa phòng khách, giống y như lúc bị dạy dỗ.

Chỉ khác là, đại khái có thêm vợ chồng Hứa Kiến Lệ, bọn họ giống y như Đào Thục Quân, đứng vây quanh Hứa Nguyện, ra vẻ thông cảm và khoan dung mà quở trách lỗi lầm của cô.

Không có ai để ý đến việc Hứa Nguyện vẫn còn đi chân trần.

Không có ai để ý việc cô một mình đơn độc ở bên ngoài mấy tiếng đồng hồ.

Việc trôi qua đã lâu như vậy, chỉ có duy nhất một mình Trần Nặc là quan tâm đến chuyện của cô.

"Lần sau gặp chuyện gì, trước tiên nhớ gọi điện thoại cho anh." Nhìn hốc mắt Hứa Nguyện hơi đỏ, Trần Nặc đưa khăn cho cô bé, nghiêm túc nói, "Hứa Nguyện, em như nào anh cũng ủng hộ em."

Trần Nặc chỉ lớn hơn Hứa Nguyện 4 tháng, rất ít khi xưng hô như thế trước mặt cô.

Hứa Nguyện cầm lấy khăn giấy, khịt mũi, gật đầu nói: "Vâng, em biết rồi."

Trong gia đình này, chỉ có mình Trần Nặc không lấy điểm số ra phê phán cô.

Thích Dã dùng đồng 10 tệ Hứa Nguyện đưa cho mình đi thanh toán, mang móc áo nhựa về nhà.

Vừa đẩy của ra, Thích Tòng Phong vẫn như ngày thường nằm liệt trên sô pha, bên người là vỏ chai rượu chất cao. Ông ta cầm điện điện thoại, nhìn chằm chằm người đẹp trong phòng livestream rồi cười không ngừng, cũng không chú ý tới Thích Dã.

Phảng phất thứ tiến vào chỉ là không khí như có như không.

Điều này khiến trong lòng Thích Dã có cảm giác vui mừng thầm kín.

Cậu cũng không chán ghét việc bị ngó lơ mà ngược lại, có người bố như Thích Tòng Phong, việc không bị để ý ngược lại là một loại hạnh phúc. Không cần sợ người đàn ông này bất cứ lúc nào lại nện nắm đấm lên người cậu, thình lình ôm đau đớn, còn thêm nguyên nhân nữa là tốn thêm chi phí.

So với việc bị xem thường thì càng tốt hơn.

Thích Tòng Phong chiếm cứ phòng khách, Thích Dã không ra ban công thu dọn móc áo cũ nữa. Cậu cất móc áo nhựa vào phòng mình, chờ người đàn ông kia uống rượu ngủ say xong sẽ lén ra ban công.

"Rầm Rầm Rầm!"

Thích Dã mới cất móc áo xong, cửa vang tiếng đập.

Cùng với tiếng đập cửa, đối phương giống như còn dùng sức phá cửa:

"Thích Tòng Phong! Con mẹ mày mở cửa cho ông! Ra đây! Thiếu tiền của ông đây tính khi nào trả!"

Giọng người đẹp cười đột nhiên im bặt.

Mặt Thích Dã không dao động, đôi mắt rũ xuống, cậu nhìn chằm chằm vào vết lỗ chỗ trên chiếc áo bông màu hồng đào.

Là vết cháy lúc cậu đi bán khoai lang nướng bị chạm vào thùng sắt nóng, giờ lộ ra chút sợi bông, vài sợi bông phất phơ dính dơ, thoạt nhìn có chút bẩn.

"Đừng có giả chết với ông!" Không thấy ai mở cửa, tiếng phá cửa càng lớn hơn: "Ông đây nghe thấy giọng mày rồi! Mày tưởng không ra đây ông không dạy được mày à? Hôm nay ông phá cái cửa này này cũng phải bắt mày nôn tiền ra!"

Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, Thích Tòng Phong đành từ bỏ ý định giả chết.

Ông ta ra mở cửa, mặt tươi cười khom lưng cúi đầu trước đối phương: "Vừa đi nhà xí vừa đi nhà xí mà, không nghe thấy anh gọi, xin lỗi."

Chủ nợ không thèm để ý Thích Tòng Phong: "Mau đưa tiền đây! Mày về Tây Xuyên đã mấy năm rồi! Tưởng tao dễ bắt nạt phải không?"

"Không mà không mà." Thích Tòng Phong liên tục xua tay, "Không muốn dây dưa tiền của anh đâu, chỉ là..."

Tròng mắt chuyển động, ông ta kéo Thích Dã từ trong phòng ngủ phụ lôi ra: " Anh Trương ơi, xin thương xót với, anh nhìn xem con trai tôi còn đang đi học này, Tết xong là đã đi học luôn rồi, còn phải dùng tiền."

Thích Dã bị Thích Tòng Phong xách trong tay, vẻ mặt chết lặng.

Cảnh tượng này cậu đã quen, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi chủ nợ tới cửa đòi nợ, Thích Tòng Phong đều lôi cậu ra làm lá chắn.

Đây cũng là lần hiếm hoi hai bố con tiếp xúc thân thể mà Thích Tòng Phong không động thủ.

"Anh thư thư cho tôi mấy ngày nữa, chỉ mấy ngày thôi được chứ?" Thích Tòng Phong ấn tay lên cổ Thích Dã sau trên cổ, bắt cậu cúi đầu trước chủ nợ, "Nhanh, cầu xin chú đi, nói chú ơi cháu cần tiền đi học."

Có lẽ là bởi vì quanh năm ăn không đủ no, thân thể Thích Dã dung nạp tối đa những gì có thể nạp vào bụng, không dám lãng phí gì cả. Cho nên cậu chỉ quá gầy, cũng không phải lùn, thậm chí so với bạn bạn cùng tuổi con hơi cao hơn chút.

Nhưng Thích Tòng Phong còn cao và khỏe mạnh hơn cả cậu.

Bàn tay đàn ông trưởng thành ấn mạnh sau gáy, Thích Dã bị bắt cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất.

Cậu không nói một lời.

"Thắng oắt này sao đây? Mày câm rồi à?" Thích Tòng Phong rất không vừa lòng biểu hiện của cậu, quay đầu hướng chủ nợ nở nụ cười, "Anh Trương, nghe tôi nói này......"

"Được rồi được rồi! Chuyện đàn ông đàn ang đừng lôi con trẻ vào!" Chủ nợ tuy rằng tính tình thô bạo, nhưng liếc chiếc áo bông màu hồng đào trên người Thích Dã một cái, tức giận xua tay, "Cho mày thêm 2 tháng! Chỉ 2 tháng! Không có tiền tao đánh gãy chân mày!"

"Cảm ơn anh Trương, cảm ơn anh Trương." Thích Tòng Phong như được đại xá, lại nói thêm không ít lời hay, ngàn lời cảm tạ, tiễn chủ nợ ra tận cổng tiểu khu.

Thích Dã không đi cùng.

Thừa dịp Thích Tòng Phong tiễn chủ nợ, cậu cầm móc áo mới mua hôm nay, thay cho đống móc áo cũ.

Cái nhà 2 ngủ 1 khách này là của bố Thích Tòng Phong, ông nội Thích Dã để lại. Mấy năm trước Thích Tòng Phong lôi Thích Dã lang bạt bên ngoài, mãi không quay về, ông ta đem phòng cho thuê lúc không ở đến.



Mấy năm phiêu bạt bên ngoài không làm ra bất kỳ tên tuổi gì, hai người tuyệt vọng quay về Tây Xuyên, dựa vào ngôi nhà cũ này mới không đến kết cục chết cóng ngoài đường.

Chủ nhân móc áo cũ vốn là khách thuê cuối cùng, lúc ấy Thích Tòng Phong giục vội quá, bọn họ thu dọn vội vàng, chỉ kịp mang theo mấy đồ tiện nghi còn giá áo sắt để lại - tiện thì tiện thật đó, cái giá áo này còn bền hơn cái trước.

Chất lượng tốt thật, dùng mấy năm vẫn không hỏng. Nhưng Thích Dã lại không thích loại này giá áo này.

Ngoài ban công còn phơi quần áo, cậu gỡ từng cái xuống, tròng vào cái móc áo mới, treo lại về như cũ.

Vừa treo quần áo lên xong, còn chưa kịp dọn số móc cũ, cửa đã "Rầm" một tiếng, Thích Tòng Phong đá văng cửa.

Ông ta thay đổi thái độ cẩn trọng ấy lòng trước mặt chủ nợ, Thích Tòng Phong đi về phía Thích Dã: "Mày vừa xong có ý gì? Hả? Cố tình làm xấu mặt tao à?"

Mí mắt Thích Dã đột nhiên nháy lên.

Trong lòng cậu dâng lên cảm giác không ổn rồi, cậu không nói chuyện, xoay người từ ban công muốn rời đi, cố gắng để cho kết quả không tệ hơn.

Nhưng Thích Tòng Phong đã chú ý đến đám móc áo sắt bên cạnh, ông ta cầm lên một cái, ném mạnh về phía Thích Dã: "Mày nói chuyện xem nào? Đồ tạp chủng! Tao sinh mày nuôi mày! Giờ mày chân tay cứng cáp thì hướng ra ngoài đấy à!"

Thích Dã đã sẵn sàng với việc Thích Tòng Phong phát hỏa, nhưng ban công diện tích có hạn, chẳng có nơi nào để trốn. Cậu đưa tay ra chắn nhưng không được, móc áo sắt đập vào cánh tay, ngay lập tức nổi lên một lằn thịt đỏ ửng.

"Mày còn dám trốn?" Thích Tòng Phong càng thêm giận dữ, "Tao là bố mày! Có đánh chết mày cũng chẳng phải việc gì to tát! Chuyện thường ở huyện!"

Nói xong, ông ta cầm móc áo sắt giơ lên.

Móc áo cùng tiếng gió quất lên mặt cậu.

Đầu Thích Dã nghiêng hẳn sang một bên.

Một dòng nước ấm chảy dọc quai hàm, trong cơn đau buốt, cậu lạnh lùng nghĩ.

Hứa Nguyện ở Trần Nặc học thêm cả buổi sáng.

Đến trưa, Hứa Kiến Lệ làm cả một bàn lớn đầy đồ ăn, cơm nước xong, lại nhiệt tình giữ Hứa Nguyện lại: "Đừng vội về chứ, buổi chiều con cứ ở đây, để anh con dạy con thêm mấy môn khác."

Hứa Nguyện lắc đầu: "Không được đâu cô, để anh nghỉ đi ạ."

Sáng nay Trần Nặc đã dạy cho cô bài thi Vật lý của bài kiểm tra cuối kỳ.

Từ lớp 8 có thêm môn Vật lý, Hứa Nguyện có chút đuổi không kịp tiến độ, lần này thi cử cũng là bị môn Vật lý kéo tụt lại.

Đề thi cũng không nhiều phần, nhưng tốn cả buổi sáng, Hứa Nguyện vẫn cảm thấy sắc mặt Trần Nặc càng thêm tái nhợt.

Giữa chừng còn ho khan thêm vài lần.

Chỉ lúc ho dữ dội, khuôn mặt cậu mới ửng hồng thêm chút.

"Vậy em tự về nhà xem lại một lần đi nhé." Trần Nặc tiễn Hứa Nguyện ra cửa, "Có gì không hiểu mai qua hỏi anh."

Hứa Nguyện gật đầu: "Em biết rồi, anh đóng cửa lại đi, đừng để bị lạnh." Lấy cái thân thể yếu đuối mong manh của Trần Nặc kia, cô vẫn sợ cậu đứng cạnh cửa lâu sẽ bị cảm.

Trần Nặc nghe vậy, cười dịu dàng: "Ừ, đi về cẩn thận."

Hứa Nguyện rời nhà Trần Nặc nhưng cũng không đi về hướng nhà mình.

Giờ khoảng 2h chiều, cách giờ Đào Thục Quân tan tầm những 4 tiếng nữa. Với lại tình cảm cha con với Hứa Kiến Đạt cũng không sâu đậm gì, Hứa Nguyện cũng không muốn về nhà đối mặt với người bố xa cách lạnh mặt, cô cũng không tính thời gian nữa, chỉ lo lắng chờ Đào Thục Quân trở về.

4 tiếng này chính là của riêng cô.

Không biết nên đi chỗ nào, Hứa Nguyện lang thang không mục tiêu trên phố. Vừa đi được lúc, cô lấy điện thoại ra, muốn hỏi cô bạn bạn thân Thạch Tiểu Quả có thể đi chơi cùng không.

Còn chưa kịp click vào Q.Q, chiếc áo bông màu hồng đào quen thuộc kia đã xuất hiện trong tầm mắt.

Hứa Nguyện đang muốn chào hỏi thì khi nhìn thấy rõ vẻ ngoài của đối phương, cô liền sững sờ: "Thất...... Thất gia!"

Cậu con trai tay cầm giá áo đã biến dạng thành một đống, đang đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ.

Cậu lại nghiêng đầu, cúi thấp, cô không nhìn ra trên mặt cậu biểu cảm tột cùng là như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy từng vết thương sưng đỏ.

Trên tay, trên mặt, trên cổ.

Vết thương trên má phải kia còn đang chảy máu, dưới thời thời tiết âm mấy độ, gió thổi cắt qua thành lớp vảy.

Thích Dã lúc này mới nghe thấy.

Nhưng cậu cũng không nghiêng đầu nhìn xem, cũng không sửa cô gọi sai tên mình, chỉ rũ mắt, nắm chặt móc áo gãy trong tay.

Cậu chỉ muốn ném những chiếc móc áo sắt này đi thật xa.

Ném đến một nơi Thích Tòng Phong không thể tìm thấy được nữa.

Ba, hai, một.

Đèn đỏ đếm ngược kết thúc, trước khi đèn xanh sáng lên 1 giây, Thích Dã đã nhấc chân đi.

Bàn tay bị lạnh cứng bỗng nhiên ấm áp.

Cô giống như đêm giao thừa gió bắc lạnh thấu xương đó, không chút do dự kéo tay cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dã Điểu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook