Dạ Hồ

Chương 35: Thương lượng​

Chân Nguyên

24/04/2018

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi đức vua xuống chiếu dẹp loạn hai mươi vạn quân Man. Đích thân Dực Thánh Vương đem quân đi đánh, không những dẹp yên biển loạn mà còn thu về không ít chiến lợi phẩm đem cống nạp cho nhà Tống.

Cô cả Vũ gia suốt thời gian ấy cũng đột nhiên đổ bệnh nặng. Thầy u cô mời biết bao nhiêu thầy thuốc giỏi cũng không chữa hết bệnh, ngay cả những danh y bậc nhất trong triều do Mạn Quân mời đến cũng đành lắc đầu. Tưởng phải bỏ cuộc, nào ngờ những ngày gần Tết, Mộc Kha đột ngột ghé thăm bốc cho vài than thuốc, bệnh tình của cô bỗng chốc thuyên giảm làm mọi người đều mừng rỡ.

“Khi nào Lục Loan mới về hả u?” Lục Loan mệt mỏi tựa lưng lên thành giường, nuốt nước bọt hỏi.

“U cũng không biết. Xin nghỉ một tuần về đưa đám mà đến nay đã hơn một tháng, không biết xảy ra chuyện gì không nữa. Này, con uống chút nước đi.”

Lục Loan nghe lời, một hơi uống cạn cả bát nước, sau đó ngã lưng nằm thẳng xuống giường. So với một tháng trước, trông cô bây giờ mới tiều tuỵ và héo hon làm sao, ai nhìn cũng thấy xót. Không phải cô giả ốm hay gì mà pháp lực cô không đủ mạnh, cả một tháng giữ nguyên thuật biến hình không chút ngơi nghỉ đã bào mòn thân xác mỏng manh của cô. Cô là hoa yêu, là một đoá hoa đào tươi thắm, vốn dĩ xuân đến sẽ là lúc mang cho cô nhiều năng lượng nhất nhưng với tình trạng hiện nay, nếu Bình Nhi không về kịp, chỉ chờ cho chết rũ mà thôi.

Lỗi cũng do cô, Mộc Kha đã nhiều lần lén ghé đưa cho cô mấy viên nội đơn để tăng pháp lực mà cô không chịu uống. Cô đâu biết mấy viên thuốc đó có phải làm từ máu xương của những yêu quái khác hay không, cô không dám uống. Nếu Bình Nhi bảo cô uống, cô sẽ không do dự, nhưng với Mộc Kha, dù nhiều năm ở Mộc phủ, cô vẫn còn chút nghi ngờ.

Hắn biết cô nghĩ gì nhưng hắn không nói, không muốn cô chết, hắn đành phải lộ mặt ở Vũ gia, đích thân kê đơn, dặn dò vợ chồng Vũ đại nhân cho cô uống thuốc đúng giờ. Bệnh tình cô từ đó mới thuyên giảm đi.

Sau khi uống thuốc, Lục Loan mê man chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, loáng thoáng bên tai chợt có tiếng kèn kẹt, hình như có ai đó vừa mở cửa sổ. Gió lạnh bỗng chốc ùa vào, cũng nhanh thôi, rồi bầu không khí lại ấm áp như cũ.

Mộc Kha nhấc gậy sắt chọc chọc vào lò than hồng rực, cất tiếng hỏi.

“Đã thấy trong người khá hơn chưa?”

Lục Loan chậm rãi mở mất, chống hai tay cố hết sức ngồi dậy, đáp.

“Dạ bẩm đỡ nhiều rồi ạ!”

Mộc Kha hài lòng tỏ ý gật đầu, đoạn từ tốn đi đến giường cô, đặt lên đó một chiếc lọ.

“Giờ Tý đêm nay hãy uống một viên, chiều mai lại một viên, bệnh sẽ mau chóng khỏi.”

“Dạ…”

Lục Loan vừa định mở miệng từ chối, Mộc Kha bỗng nhướn mày nhìn xuống cô, cười như thể muốn hỏi chuyện gì. Hắn nhìn trông bao dung là thế nhưng đôi mắt phù quang toả ánh sáng trầm đục kia, khi không lại làm người khác lạnh sống lưng. Vậy là, Lục Loan không dám hỏi nữa, chỉ cúi đầu ôm lấy lọ thuốc lí nhí cảm tạ hắn.

Mộc Kha đi lòng vòng phòng xem xét rồi đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đạt sát cửa sổ, đối diện giường ngủ cô. Bằng một giọng rất nhẹ nhàng pha lẫn lo lắng, hẳn hỏi.

“Bình Nhi không hề nói với ngươi con bé đi đâu sao?”

“Dạ không ạ! Cô chỉ bảo là phải đi xa vài hôm. Còn lại không nói gì nữa ạ!”

“Thế, trước đấy có xảy ra chuyện gì không? Kể đầu đuôi ta xem.”

Vậy là, Lục Loan bắt đầu kể lại cho hắn nghe toàn bộ sự việc từ lúc Mạn Quân đến Vũ gia tìm Vũ đại nhân chiêu mộ ông về làm việc cho triều đình đến việc ngựa bỗng dưng chạy loạn trên đường đi từ thiện. Nghe xong, hắn chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Về đến phủ, hắn nằm ườn ra bàn, mắt không ngớt nhìn ra ngoài cửa sổ, lẳng lặng ngắm trăng sáng trên cao, lòng buồn rười rượi. Hắn chẳng buồn nhúc nhích, cô lại đi rồi, âm thầm ra đi không lời từ biệt, lúc nào cũng khiến người ta lo lắng mới thôi. Nhưng hắn làm được gì đây, cô đâu còn là con nít, cô tự biết mình phải làm gì, đâu cần hắn quản.

Chắc là… Hắn định sẽ cứ như thế này, ngồi im ở chỗ này, giữ nguyên tư thế này đợi đến khi cô về vậy.

“Ối trời ơi ông ơi… Ông cứ thế này không khéo có ngày lão phải đem chổi lông gà đến quét bụi cho ông mất.”

Lão Hàm bỗng cất tiếng văng vẳng, từ dưới bệ cửa sổ đứng phắt dậy, vẻ mặt trông đến phát khổ.

“Lại giở trò rình rập.” Mộc Kha mấp máy môi, đôi mắt trở nên vô hồn, chán nản thở dài. “Rình không nổi nữa thì về phòng ngủ đi. Mậc kệ ta.”

“Ông lo cho bà như thế, sao lại không sai xà yêu đi điều tra chứ?”

“Hừm… Nàng ấy đi như vậy, không nói ai tiếng nào, nhất định có lí do riêng. Mấy khi lại có dịp thăm thú nhân gian, cứ để nàng ấy được tự do đi.”

“Thế ông không lo bà xảy ra chuyện?”

Mộc Kha cười, hai vai run một, đáp, “Nếu xảy ra chuyện, Đình An hẳn đã đến tìm ta từ lâu. Ta thì chẳng mong gặp hắn đâu.”

Phải, nếu cô xảy ra chuyện gì bất trắc, người đầu tiên được biết sẽ là Bình Nhi trong kết giới, kế đến là Đình An, sau cùng là hắn. Sau đó, cô sẽ chặt một đuôi mới, dùng cái đuôi thứ sáu của cô cho biến thành Ngọc Phiến – con gái vợ chồng Vũ đại nhân hiện giờ, sinh hoạt bình thường như bây giờ, như chưa hề có gì xảy ra.

Đành rằng hắn biết Bình Nhi hiện giờ ở bên cạnh hắn không phải Bình Nhi thật sự, ký ức của cô cũng chỉ là của quá khứ nhưng hễ nghĩ đến việc cô có mệnh hệ gì, như cái Bát bị trúng Băng Cốt Tiêu khi đó, hắn lại thấy tim nhói đau như bị ai cào xé, đau đến chết mới thôi.

Liệu khi phân thân của Bình Nhi mất đi, cô có phải chịu đau đớn chung với bọn họ không nhỉ? Nếu quả thật như vậy, hắn thấy cô thật độc ác, độc ác với bản thân.

“Vậy ông cứ định ngồi đợi như thế này luôn à?”

“Ừm.” Hắn lim dim mắt gật đầu. “Mới chỉ có một tháng, so với khoảng thời gian lúc trước có là gì. Đừng nói là một năm, cho dù là một trăm năm hoặc hơn thế nữa, ta muốn khi nàng ấy trở về đây thì nơi này vẫn là nhà, vẫn có ta đứng đợi.”

Lão Hàm nghe Mộc Kha giải bày tâm sự thì xúc động, chấm nước mắt quay mặt đi.

“Ông thật là chung thuỷ. Người đàn ông chung thuỷ nhất mà lão từng gặp!”

“Chung thuỷ cái gì chứ…” Hắn kệt cỡm cười rồi úp mặt xuống bàn. “Trong ngoài yêu giới này ai chẳng biết ta là một kẻ vong ân phụ nghĩa chứ, vì danh lợi mà bán đứng vợ mình chứ.”

“Kìa ông… Đó chỉ là hiểu lầm, thật chất…”

Lão Hàm chua xót đỡ lời, chưa nói hết câu thì từ ngoài sảnh bỗng có tiếng bước chân chạy gấp đến.

“Ông ơi ông ơi!” Xà yêu gác cổng Mộc phủ bỗng nhiên lao vào phòng với tốc độ kinh hoàng, y cúi người thở gấp rồi chỉ tay ra ngoài. “Bà… Bà về rồi ông ơi!”

“Cái gì? Làm sao ngươi biết?” Mộc Kha như cá đớp mồi, nhanh chóng bật dậy, hất đổ cả ghế.

Vẻ mặt hắn vừa hân hoan niềm nở vừa có chút nghi ngờ. Không kiên nhẫn chờ đối phương lấy lại sức nói tiếp, hắn tức tốc lao vụt ra ngoài, phất tay áo bay một mạch qua mấy nóc nhà liền rồi đáp xuống sảnh chính. Xa xa dưới gốc cây bằng lăng, trong ánh đèn mờ ảo hắt ra từ chiếc đèn lồng treo trên sợi dây bắt ngang lối rẽ, hắn trông thấy một người con gái nhỏ nhắn ăn vận rách rưới, tay đeo tay nải, đi chân trần đang thơ thẩn ngẩng mặt nhìn trời.

Không khó để hắn nhận ra người ấy, không ai khác chính là người hắn đang mong mỏi – Bình Nhi. Thay vì bộc lộ những nhung nhớ, hắn lại nén chúng trong lòng, nét mặt rạng rỡ cười tươi như hoa.

“Cáo con về rồi đấy à?”

“Anh Kha!” Bình Nhi hớn hở quay mặt về phía Mộc Kha, hí hửng xách một thứ thuôn dài lên khoe anh. “Anh xem, em có quà cho anh này!”

Mộc Kha vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó tiến lại gần cô, khen.

“Quà à? Được lắm, không uổng công anh nuôi dạy em. Là gì thế?”

“Bánh tét!”

Mộc Kha bật ngửa, cười khổ đưa tay sờ nắn tay nải cô đeo trên vai, chợt thấy ngờ ngợ.

“Đừng nói với anh trong cái bọc này đều toàn là…”

“Phải, đều là bánh tét.” Bình Nhi cười toe.

Vậy là, suốt một tuần đấy, tất cả mọi người trong Mộc phủ đều phải ăn bánh tét thay cơm. Bình Nhi từ nơi xa trở về, cô không quay lại Vũ gia ngay mà nán lại Mộc phủ để cùng ăn Tết với Mộc Kha. Mùa xuân còn đó nhưng Tết ở nhân gian đã qua lâu rồi, chỉ có Mộc phủ này, chỉ cần cô muốn, quanh năm suốt tháng đều là Tết, là nơi duy nhất để cô có thể hưởng được một Tết trọn vẹn, nơi cô không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Với cô giờ đây, nơi nào Mộc Kha hiện hữu, nơi ấy chính là nhà.



Ban ngày cô cùng hắn vui đùa, chăm cây hết sức vui vẻ. Nhưng khi đêm đến, một mình bước vào phòng khép cửa lại, không gian im ắng làm cô thấy cô đơn. Hôm nay, cô đóng luôn cả cửa sổ, gió xuân mặn nồng như thế cũng đành quyến luyến ngoài hiên.

Cô thắp bốn ngọn nến đặt ở bốn góc phòng, Rồi thật cẩn trọng, cô mò tay vào bao gối, lấy ra một tờ giấy. Cô mở ra, đặt nó trên chiếc bàn gỗ đen bóng, dưới ánh nến vàng vọt săm soi tỉ mỉ từng đường đi nước bước. Các nét vẽ trên giấy vô cùng rõ ràng, chú thích vô cùng chi tiết, núi nào sông nào, đường lớn đường nhỏ đều có hết trên ấy, không khó để người khác nhận ra, đó là một tấm bản đồ.

Bản đồ của Chiêm Thành.

Chiêm Thành làm phản ai cũng biết rất rõ, nhưng tại sao hiện giờ chỉ có thể dẹp loạn mà không thể tiến sâu vào nhổ cỏ tận gốc là có nguyên do. Hơn một tháng ròng rã cải trang vào đất Chiêm Thành, ngày đêm nghiên cứu địa hình cùng sự giúp sức của yêu ma quỷ quái nơi ấy đã giúp cô cho ra một tấm bản đồ xứ giặc trọn vẹn. Tấm bản đồ chi tiết đến độ, một căn nhà lá dựng tạm bên đường cũng được cô chăm chút vẽ lại, há có thể thấy cô nghiêm túc đến nhường nào.

Quân Lý muốn thuận lợi vào đất Chiêm Thành, tấm bản đồ này chính là chìa khoá. Đinh Mạn Quân muốn có được nó thì phải chấp nhận điều kiện của cô.

Bình Nhi vác ghế ngồi xem bản đồ, vừa xem vừa gãi gãi mấy vết muỗi cắn trên cẳng chân bấy giờ đã thâm đen lại vô cùng xấu xí. Mười móng chân đen thui lỡ loét trông hệt những ngày đầu cô mới về Mộc phủ. Khi ấy có Lục Loan, cô ấy còn chăm cho cô để có vẻ ngoài ra dáng tiểu thơ một chút. Giờ một mình cô, thôi thì cô cứ kệ nó đi vậy.

*

Lục Loan đang ngồi thuê thùa trong thư phòng, chợt một cơn gió bay vào từ cửa sổ, thoáng chốc Bình Nhi hiện ra. Cô gái vội vàng chạy đến ôm chủ, mừng mừng tủi tủi.

“Lục Loan, em sao rồi?”

“Cô cả! Cô cả! Cô về rồi ạ?”

“Ừm… Đừng to tiếng. Nghe nói em bị bệnh, đã đỡ hơn chưa?”

“Rồi cô ạ! Cô đừng lo. Ông bà chăm sóc cho em chu đáo, mấy hôm trước ông Mộc còn ghé đưa thuốc cho em, bây giờ em khoẻ lắm.”

“Thế thì tốt.” Bình Nhi gật đầu cười. “Thời gian qua em đã vất vả rồi. Giờ em và ta hoán đổi lại cho nhau, em không cần tiếp tục đóng thế ta nữa.”

“Sao ạ? Ông, ông Mộc đã tìm được thuốc giải cho cô rồi ạ?”

“Đúng vậy. Nhanh thôi em, nhân lúc mọi người đang nghỉ trưa.”

Bình Nhi giục nhưng Lục Loan có vẻ không chú tâm lắm, đôi mắt cô trở nên trống rỗng, không đáp lời Bình Nhi.

“Lục Loan, em sao vậy? Em có nghe ta nói gì không? Hay là còn mệt?”

Lục Loan giật mình, vội cười tươi nhìn cô lắc đầu.

“Dạ không, em đâu có. Em khoẻ lắm! Giờ mình đi đi cô.”

“Hả? Đi? Đi đâu?”

“Ơ không… Ý em là… Mình hoán đổi lại đi cô. Suốt cả tháng nay, em đóng giả làm cô mệt chết đi ấy chứ.”

Một lát sau, cả hai bước ra khỏi thư phòng, thân phận trở về như cũ. Bình Nhi dạo ra ngoài tìm vợ chồng Vũ đại nhân, Lục Loan theo sau cô, vui buồn chẳng rõ. Vừa rẽ trái một, Bình Nhi liền bắt gặp Mai Hồng đi đến, theo sau là một gia nhân tay cầm mâm, trên để một bát đi theo bà. Thấy cô, bà liền nhỏ nhẹ trách mắng.

“Con gái, con bệnh còn chưa khỏi, sao lại ra đây? Ơ Lục Loan…”

Mai Hồng ngạc nhiên nhìn người đứng sau Bình Nhi.

“Bây về khi nào thế? Đám gì đó đã lo liệu xong xuôi hết chưa? Sao lại đi lâu như thế?”

“Dạ…”

“Thôi, về là tốt. Mấy hôm cả nó bệnh thì không thấy bây đâu. Giờ bây xuống bếp phụ tụi con Tràm, Nhan mấy thứ lặt vặt đi.”

“Dạ vâng ạ!”

Nhất thời, Loan không biết đáp gì, chỉ biết vâng dạ, mặt buồn rười rượi. Khi còn trong vai Bình Nhi, cô rất được bà cưng chiều, yêu thương. Hai người đều không phải máu mủ của bà nhưng một người vai chủ, một người vai tớ lại bị đối xử khác xa nhau. Nếu lúc đầu người được họ nhận làm con không phải Bình Nhi mà là cô thì sẽ như thế nào nhỉ? Tính ra, cô đóng vai tiểu thơ khuê cát hợp hơn Bình Nhi nhiều.

Lục Loan đi rồi, Bình Nhi liền nắm lấy tay Mai Hồng, giở giọng nhõng nhẽo.

“U ơi, hôm nay con thấy trong người rất khoẻ, muốn đi dạo. U cho con đi với nhé!”

“Khoẻ nhưng sức lực con có bao nhiêu? Ra ngoài bây giờ, u không yên tâm.” Mai Hồng lắc đầu.

Sau một hồi năn nỉ và bảo sẽ đi với Phan Luân, cô mới được bà miễn cưỡng cho ra ngoài. Thiết nghĩ giữ cô ở nhà mãi cũng là một điều không nên nên Mai Hồng đành chấp nhận, còn muốn theo cô cùng đi. Lần này, đến phiên Bình Nhi từ chối, cô nói muốn sang Đàm gia tìm Đàm Lệ Thu để cùng trò chuyện, Mai Hồng mới chịu cho cô đi một mình.

Lần này ra ngoài, cô đi ngựa chứ không đi kiệu để tránh phô trương, vả lại cô không muốn đi cùng nhiều người, một mình Phan Luân là đủ. Thấy cô về, y chẳng hỏi thăm gì cả, cứ làm như vẻ không quan tâm nhưng thật ra là có. Y cứ làm như thể tỏ ra lạnh lùng, hống hách sẽ khiến bản thân ngầu hơn không bằng. Mà thà y đừng nói gì cả, cô không muốn nghe. Mỗi lần y nói gì là giống như một đứa trẻ đang làm nũng, một bé trai muốn gây sự chú ý với một bé gái bằng cách châm chọc người ta vậy.

Con ngựa hì mũi một tiếng, chiếc xe chở cô dừng lại, cùng lúc cô nghe thấy tiếng của Phan Luân bên ngoài.

“Đến Đinh phủ rồi.”

Bình Nhi cúi người vén rèm bước ra, chợt Phan Luân đưa tay trước mặt cô, nghiêm túc nói.

“Để ta đỡ cô.”

“Không cần đâu, ta tự xuống được.”

“Có người đang nhìn.”

Luân ngoắc đầu ra hiệu cho Bình Nhi. Cô ngước mặt lên liền trông thấy một gia nhân đang đứng tần ngần trước cửa phủ, hai tay bưng một chậu nước, ánh mắt không giấu nổi tò mò. Bình Nhi liền mỉm cười thật duyên, rồi rất tự nhiên, cô bám lấy vai Luân, bước xuống xe ngựa, đi lại chỗ gia nhân nọ.

“Này cậu, cho ta hỏi, nơi này là Đinh phủ có đúng vậy không?”

Gia nhân nọ liếc Bình Nhi từ đầu đến chân, ra vẻ dò xét.

“Nhưng cô là ai? Cô phải cho tôi biết quý danh thì tôi mới trả lời.”

Bình Nhi cúi đầu cười thẹn, đoạn ngoảnh mặt về phía Phan Luân. Hiểu ý cô, y bước lên một bước, nói.

“Cô đây là cô cả của Vũ gia, trưởng nữ của ông Vũ, có việc cần tìm Đinh thiếu gia, nhờ cậu chuyển lời cho.”

“Trưởng nữ của Vũ gia?” Gia nhân nọ nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi cẩn trọng nói.

“Vậy phiền hai vị đợi ở đây một lát, tôi vào bẩm báo với cậu cả.”

“Đa tạ.”

Cửa vừa khép, Phan Luân tức khắc đứng thẳng dậy, chỉ tay cười mỉa.

“Cô nhìn đi, gia nhân nhà này đúng là hơn người, chẳng vị nể ai cả. Bọn quan thần có phải lũ ngu ngốc hay không, chỉ cần để ý một chút là biết đâu là nơi Thái tử ở.”

“Cậu nói nhỏ tiếng một chút.”

“Không, ta cứ cố tình đấy! Tên ngốc, trước sau cũng lộ mặt, cần gì trốn chui trốn nhủi… A!”

Chưa kịp dứt lời, Phan Luân đau đớn ôm cẳng chân vừa bị cô đá, căm phẫn liếc người bên cạnh. Ngay lúc ấy, cửa Đinh phủ chợt mở, gia nhân vừa nãy xuất hiện, nho nhã đưa tay mời.



“Vũ tiểu thơ, thật thất lễ! Mời cô vào trong ạ!”

Bình Nhi mỉm cười diệu dàng, nhón chân tiến vào trong, Phan Luân theo sau cô nhưng bị người kia chặn lại.

“Xin lỗi cậu, thiếu gia đã nói chỉ một mình tiểu thơ vào thôi ạ!”

Luân nhướn mày, đan hai tay trước ngực, vênh váo hất mặt.

“Thiếu gia nhà ngươi định giở trò mèo gì? Tại sao chỉ để một mình tiểu thơ nhà ta vào?”

“Phan Luân!” Bình Nhi nhắc khéo, vội chặn lời y, đoạn áy náy nói với gia nhân đang khó chịu ra mặt đứng cạnh. “Cậu ấy không có ý gì, chỉ là quá lo cho ta. Có thể cho cậu ấy vào cùng được không? Lát nữa ta sẽ giải thích với thiếu gia để ngài ấy không trách cậu.”

Gia nhân kia nén bực bội, miễn cưỡng gật đầu cho cả hai vào trong.

Đây là lần thứ hai cô bước chân vào Đinh phủ, cảm giác rất khác so với lần trước khi ăn tiệc ở phòng lớn, đường vào thư phòng Mạn Quân có gì đó rất thân quen mà cô không tài nào lí giải được. Không lẽ trước đây, cô từng đến đây? Mà không, hầu như ai sống trên đời cũng đều một lần trải qua hiện tượng này, đến một nơi xa lạ nhưng lại có chút mơ hồ, như thể đã từng đặt chân đến đó rồi. Hiện tượng ấy, những người ở chỗ cô thường gọi là kí ức của kiếp trước.

Hoá ra, kiếp trước cô đã từng đến chỗ như thế này. Cơ mà người như cô cũng có kiếp trước ư?

“Tiểu thơ, lối này.”

Gia nhân kia dừng chân trước một căn phòng, kính cẩn thưa.

“Bẩm cậu, tiểu thơ đã đến rồi ạ!”

Gia nhân nọ nói xong, bên trong không có tiếng trả lời. Người nọ liền gõ cửa phòng thưa lại lần nữa, tuyệt nhiên chẳng có một tiếng trả lời. Sốt ruột, y định đẩy cửa vào thì bất ngờ có giọng nói vọng ra.

“Bảo tiểu thơ ngồi ngoài đợi một lát. Chưa hết giờ đọc sách, ta không thể ra ngoài.”

“Dạ vâng.” Gia nhân đứng ngoài nhanh như chớp đáp, chẳng hề thắc mắc nguyên do, trực tiếp mời hai người Bình Nhi và Mạn Quân qua phòng khách ngồi.

Từ nãy đến giờ đi đi lại lại trong sân vườn đầy nắng, cuối cùng bọn họ cũng được vào phòng ngồi. Nhưng trong đây không khá là bao. Nói là phòng dành cho khách mà lại vừa chật vừa nhỏ, đồ đạc để lung tung, so với nhà kho thì còn có lí hơn.

Bình Nhi nắm vạt áo phất phất cho mát, mồ hôi đổ ròng ròng như vừa trồi từ dưới sông lên.

“Phan Luân, cậu có mamg theo quạt không?”

Luân lắc đầu, đưa tay quệt lên trán, nhăn nhó nói, “Rõ ràng là không nể mặt cô.”

“Ta?” Cô nhoẻn miệng cười, đoạn bỏ chân ra khỏi hài, ngả lưng vào thành ghế đáp. “Ta làm gì có mặt mũi mà nể, nói chính xác là không nể mặt thầy ta.”

“Nghe đồn lần trước hắn còn muốn cầu thân cô, bây giờ lại trở mặt. Cô có biết nguyên do không?”

“Không, chắc là sợ cưới phải một người vợ bệnh tật như ta.” Rồi cô lại phất tay. “Ta đùa đấy. Người hắn nhắm vào không phải ta.”

“Vậy thì là ai?”

“Thầy ta.” Bình Nhi thoải mái gát một chân lên tay ghế.

Phan Luân nghệt mặt, chưa kịp suy nghĩ đã hỏi tiếp.

“Hắn muốn cưới thầy cô? Ủa mà… Cái gì cơ? Đâu phải.”

Bình Nhi bật cười, rung đùi phân tích.

“Tất nhiên là không phải. Ban đầu y nhiều lần bày trò tiếp cận thầy ta, nào là mở tiệc rồi chọn trùng địa điểm thầy ta làm từ thiện, mục đích là để chiêu mộ ông ấy trở về đầu quân cho triều đình, làm việc dưới trướng của y. Thấy thầy ta cứng rắn khó bề lay chuyển, hắn mới bày trò đòi cưới ta, một khi là con rể Vũ gia, là người cùng một nhà, khác gì là ngồi chung thuyền, thầy ta nghiễm nhiên lại phải theo phe y.”

“Hắn muốn cưới cô?” Phan Luân đập tay lên đùi, giọng điệu như thể không tin. “Vậy tại sao lúc đầu còn làm khó dễ chúng ta, còn bắt chúng ta ngồi chờ trong cái xó xỉnh này?”

“Ngươi nói đúng. Theo ta đoán, bây giờ có hai nguyên do. Thứ nhất, y đã từ bỏ ý định cầu thân. Thứ hai, y vẫn muốn cầu thân để thực hiện kế hoạch nhưng người y muốn lấy không phải ta.”

“Hắn muốn cưới Vũ Như Y?”

Bình Nhi búng tay, “Chính thế!”

Cô hí hửng rung chân một hồi rồi liếc mắt ra dấu với Phan Luân. Theo hướng nhìn của cô, y liếc nhìn ra cửa, chợt hiểu cô muốn nói gì, một nét gian trá hiện lên trên gương mặt, y lập tức đứng dậy khỏi ghế, đi lại mở tung cửa. Người rình nấp ở ngoài không kịp chuẩn bị gì, cả người tựa cửa nên bổ nhào vào trong, hoảng hốt giương mắt nhìn Bình Nhi và Phan Luân.

“Ngươi tên gì?” Bình Nhi xỏ chân lại vào hài, bình thản hỏi. “Có biết mình vừa làm gì không? Tại sao lại nghe lén?”

Người dưới đất không đáp gì, thân thủ rất tốt, nhanh như cắt bật người dậy, quay đầu bỏ chạy. Nhưng Phan Luân còn nhanh hơn. Trong chớp mắt, y dùng phép phóng cho người nọ té lăn ra đất, sau đó nhanh chóng kề dao vào cổ khống chế.

Người nọ choảng váng nằm trên đất lần hai, đầu đau như búa bổ, khi trước mắt mờ mờ hư ảo, chợt thấy có bóng áo uyển chuyển tiến đến trước mặt. Một giọng nói yêu mị bỗng vang văng vẳng trong đầu, y như người say rượu, trong phút chốc không kiểm soát được mình, người kia hỏi gì cũng đều trả lời đầy đủ, sau đó mọi thứ tối đen như mực, chẳng còn nhớ gì nữa.

Mạn Quân đang ung dung nằm trên trường kỷ ăn đậu phộng do Khánh bóc, thư thái ngắm cá lội tung tăng trong hòn non bộ dưới giếng trời, chợt bên ngoài có tiếng người gọi, cắt ngang nhã hứng của anh. Vừa nghe, anh đã nhận ra ngay là giọng Xung Tân, liền cho gọi y vào trong. Lạ thay, tên ấy như người mất hồn, hai mắt không chớp, nhìn vào khoảng không nói với Mạn Quân.

“Bẩm cậu, Vũ tiểu thơ nhờ con nhắn với cậu là cô ấy đang có trong tay một món đồ có thể hoá giải phiền muộn cho cậu.”

“Là món gì?”

“Dạ là bản đồ ạ!” Xung Tân trà lời ngay.

“Bản đồ?”

Mạn Quân lẩm nhẩm, thấy có gì đó không ổn, anh liền nháy mắt với Khánh. Khánh vội đứng dậy đối diện với Xung Tân, huơ tay qua lại trước mặt y nhưng y chẳng có phản ứng gì, trơ người như một khúc gỗ.

“Cậu, Tân nó như bị trúng tà vậy…” Khánh xanh mặt nói với Mạn Quân.

“Không xong rồi!” Mạn Quân chau mày bật người dậy, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. “Khánh, mau tập hợp tất cả binh lính trong Đinh phủ, đừng để cô ta chạy thoát.”

“Ai cơ ạ?”

“Còn ai nữa? Vũ Ngọc Phiến và tuỳ tùng của cô ta! Lập tức bao vây căn phòng đó! Bắt họ lại cho ta!”

“Dạ vâng…”

Khánh khẩn trương quay người đi, tiếc thay chưa được nửa bước, y đã mất ý thức, ngã sóng soài ra sàn.

“Đinh công tử đang cho người đi tìm ta ư? Ta đã đến rồi, công tử không cần tìm nữa.”

Bình Nhi mỉm cười đứng ngược sáng ở lối cửa. Từ phía Mạn Quân trông lại chỉ thấy hai bóng đen một cao một thấp, tuy lẻ loi nhưng khí tức tràn ra mạnh mẽ đến rợp người. Anh chầm chậm vừa đề phòng nhìn hai người, vừa cúi nhặt cây kiếm trên sàn của Khánh, thật bình tĩnh hỏi.

“Cô muốn gì? Không lẽ lại muốn giết ta?”

“Không.” Bình Nhi tức thì đáp, đoạn tiến lại gần Mạn Quân để anh nhìn rõ mặt, tự tin cất lời. “Hôm nay ta đến đây là để thương lượng với ngài.”

“Thương lượng?”

“Phải. Ta sẽ giúp ngài cũng như quân đội Đại Việt đột phá Chiêm Thành. Đổi lại ngài phải chấp nhận điều kiện của ta. Ngài thấy thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook