Dạ Khúc

Chương 46: Cây

Trần Lê Ngọc Bích - Ploy

06/05/2014

Ngày nàng công chúa Gia Tú bé con còn lạ lẫm ngó nghiêng từng viên sỏi, từng bông hoa trong vườn, cái cây đã sừng sững chiếm cứ một khoảnh lớn. Luôn um tùm, luôn lặng lẽ che chắn một phần đất khỏi nắng gắt, mưa cuồng. Và cứ mỗi mùa xuân, trên những tán vươn rộng lại trĩu những chùm hoa màu hồng phấn đẹp đến thẫn thờ.

Suốt bao mùa đùa chơi cùng những bông hoa duyên dáng, dễ yêu ấy, Gia Tú luôn quên hỏi tên hoa, cứ mặc nhiên hưởng thụ những đóa thiên nhiên dễ thương ấy. Nàng cứ ngây thơ và ngờ nghệch gọi loài hoa màu hồng phấn ấy là "hoa anh đào Thái Lan".

Gia Tú co gối trên chiếc ghế gỗ, mỏng manh và lủi thủi như một cánh hoa. Nàng vùi đầu vào vòng tay, cọ cọ đỉnh mũi vào cánh tay, rón rén nhìn những làn nắng chảy lênh láng ngoài bóng cây. Gió vi vu đến hong khô bờ má nàng còn rin rít nước mắt. Lá xào xạc, hoa rụng thành một tấm màn rung rinh trước mặt nàng. Bỗng lẩn khuất trong cái thanh tao, nhu mì rất riêng của khu vườn, có tiếng trẻ thơ nô đùa trong vắt, có lời thủ thỉ chạm tới tim…

Vào một ngày đứng gió của mùa dùng dằng xuân với hè, dưới bóng cây, nàng vùi sâu trong vòng tay Gia Tĩnh, khóc mãi. Khi ấy, vua cha đang trên giường bệnh, nàng-15-tuổi được anh trai sang Bangkok đón về.

- Đừng hoảng hốt! – Gia Tĩnh vỗ về nàng, ngước nhìn những tán cây sum sê đang lay động trong nắng hè đa sắc – Anh sẽ là cây đại thụ bảo vệ em.

- … - Cổ họng nghẹn tắc, nàng không thể thốt câu trả lời. Nàng siết chặt vòng tay quanh người Gia Tĩnh, yên lành trong tin tưởng "trên thế gian này, ít nhất luôn có một người đặt mình làm trung tâm cuộc sống."

Ảo ảnh phất phơ bay bay theo làn gió…

Buổi sáng mùa hè rợp mây xám và không khí chật căng ẩm ướt, sau cái đêm Gia Tĩnh ngăn nàng bỏ tiền vào nón đứa trẻ ăn xin trên phố. Hai anh em nàng ngồi dưới bóng cây, chờ mưa. Khi ấy nàng 10 tuổi, những đường nét dậy thì chưa kịp đeo bám thân thể.

- Sao anh ki bo với những người đáng thương ấy?

- Em cho một người, rồi một người, rồi lại một người. Cho đi, cảm giác rất dễ chịu. Nhưng họ sẽ xuất hiện nhiều thêm, nếu không còn cho xuể, sẽ thấy mình vô dụng, tàn nhẫn và yếu ớt.

- Em không nghĩ nhiều đến thế. Biết một đồng bạc chỉ là một đồng bạc, chẳng giúp ai lâu dài. Cũng biết có khi họ đang bấu víu sự mủi lòng của em để không phải làm lụng. Nhưng biết đâu họ thật đã hết cách?!

- Mỗi người nên bám riết lấy cuộc sống. – Gia Tĩnh ấm áp, đúng chất người anh trai cưng quý em gái như viên bảo ngọc trong lòng bàn tay, lại mạnh mẽ uy quyền đúng chất hoảng tử tôn kính – Chỉ cần ham sống, sẽ luôn có cách để tồn tại. Mỗi người nên chủ động sống trọn những gì mình được cho, dù tốt hay xấu.

- Em không cần nghĩ nhiều đến thế! – Gia Tú vừa nũng nịu, vừa chán ngán – Em chỉ là một công chúa tha phương, em đâu cần quá cứng rắn, quá lý trí.



- Em là một công chúa…

- Em là em gái của hoàng tử Gia Tĩnh! – Nàng ngắt lời anh trai, rồi nhanh chóng sà vào lòng anh, cố tình cắt ngang cuộc trò chuyện gay cấn quá sức chịu đựng của mình.

Ảo ảnh đan móc vào tia nắng vàng óng ả đang nhảy điệu tango cùng một cánh hoa màu hồng phấn…

Nàng là cô bé con 8 tuổi, ngồi đọc sách dưới không gian râm mát của cây trong một chiều gió lộng. Dáng vẻ nàng điềm nhiên gắng gượng. Tân can nàng bận rộn đếm từng ngày để được về hoàng cung nghỉ hè. Chẳng biết từ bao giờ, nàng đã tập thói quen ngày ngày đắp thân bằng bóng cây lớn của khu vườn. Cảm giác ấm êm như được che chắn, vỗ về. Cảm giác như được cuộn mình trong vòng tay Gia Tĩnh.

Ảo ảnh đung đưa trong không trung, chao liệng theo một hướng vô định…

Nàng 5 tuổi, khóc òa trên đường ra sân bay đến Bangkok. Chẳng ai dám hé một lời phản đối, dù xót thương âm thầm nàng công chúa bé bỏng. Cái hí hửng của lần đầu tiên bước khỏi hoàng cung vỡ tan tành, khi nàng nhận ra theo mình chỉ có đám nô tì và những vú em. Bóng dáng cha mẹ khuất dần sau những vòng bánh xe. Ánh mắt Gia Tĩnh sụt sùi mà cứng rắn…

Ảo ảnh chập chờn theo một cánh bướm đang lả lướt trên những ngọn cỏ…

Nàng mới nhỉnh hơn 2 tuổi, những bước đi đã hết lẫm chẫm nhưng vẫn chưa vững vàng. Mỗi lúc hai anh em đùa nghịch trong hoa viên, nếu bỗng một con nắng sấn tới, nàng liền đạp lên chiếc bóng Gia Tĩnh, núp sát vào trong ấy. Và cậu bé hoàng tử luôn nhích từng bước cẩn thận, để chắc rằng cô em nhỏ không bị nắng liếm láp phần nào.

Ảo ảnh đu thân vào một cánh hoa đang uyển chuyển rơi xuống, rồi nhẹ nhàng đậu lên làn tóc của Gia Tú.

Nàng, những ngày nằm nôi, tâm trí chưa biết ghi dấu dù chỉ một đốm lờ mờ về chuyện mắt thấy, tai nghe. Nhưng yêu thương dành cho Gia Tĩnh đã luôn ngự trị trong xác và hồn nàng. Yêu thương bẩm sinh, ngay từ giây phút mở mắt chào đời. Yêu thương được mã hóa vào vật chất di truyền, không tiêu tốn một khoảnh khắc để nhận ra mình đang yêu thương.

Tình thân là mối yêu thương vĩnh cửu duy nhất trên thế gian. Yêu thương nảy nở cùng nhịp thở đầu tiên của một người trong cuộc sống. Yêu thương cháy mãnh liệt và đều đặn trọn cuộc đời mỗi người.Yêu thương chỉ lụi tàn khi thân thể trở lại với cát bụi. Tình thân…

Mặt Trời lên cao dần. Nắng hong quắt và bẻ vụn vỡ những ảo ảnh xưa cũ đang bồng bềnh quanh Gia Tú. Gió cuốn những mảnh vỡ ấy lên cao thật cao và tung hê mất…

Gia Tú ngước mắt thẫn thờ đếm từng cánh hoa trong vô vàn những cánh hoa. Tai nàng lãng đãng vồ bắt tiếng dạo chơi của trăm ngàn hơi gió. Bỗng, nàng bưng mặt khóc nức nở. Những tràng nước mắt lớn, dày và dài. Tức tưởi vặn chặt, quấn chặt, xoắn chặt vào oán hờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook