Dạ Thiên Tử

Quyển 3 - Chương 95: Hiểm nguy trùng trùng

Nguyệt Quan

27/07/2019

Ánh mặt trời xuyên qua một gốc cây cao lớn, chiếu vào rừng rậm, nhanh chóng xua tan sương mù trong rừng.

Dương Ứng Long nâng thanh đao đẫm máu đưa mắt nhìn xung quanh, người của Cách Mão Lão & đâu không biết.

Từ chạng vạng tối hôm qua, hai bên bắt đầu chiến đấu, nhờ vào nhân số, Cách Mão Lão chiếm được thượng phong, nhưng sau đó hai nhóm thủ hạ của Dương Ứng Long lại lần lượt chạy đến, dần dần áp đảo phe Cách Mão Lão.

Trạn ác chiến này kéo dài đến nửa đêm, đột nhiên sương mù trong rừng nổi lên, bóng đêm vốn đen kịt, dù có đốt đuốc cũng không dễ dàng phân rõ địch ta, bấy giờ từng đám sương mù dần dần tràn ngập, che khuất cả cảnh vật, khiến trận chiến không thể tiếp tục.

Cách Mão Lão nhân cơ hội dẫn người rút lui, chỉ để lại một số người đối phó với phe Dương Ứng Long. Lần trong đám sương mù, số ít người kia cũng phát huy được tác dụng, lợi dụng sương mù, không ngừng tập kích bọn Dương Ứng Long, phải đến lúc hứng sáng, Dương Ứng Long mới giải quyết xong đám người đó.

- Đại nhân, không tìm được thi thể của Cách Mão Lão!

Mấy tên tâm phúc vội chạy tới trước mặt Dương Ứng Long bẩm báo. Dương Ứng Long nghiến răng, căm hận vung đông đảo lên, quát:

- Đi! Quay lại Thần điện chờ lão!

Dương Ứng Long tuyệt đối không để cho Cách Mão Lão tiến vào Thần điện, nếu không, y sẽ không khống chế được tình thế. Lúc đi ra, y đã sai người canh giữ trước Thần điện, một khi phát hiện Cách Mão Lão, bất kể dùng biện pháp nào, cũng không để ông ta đi vào, bởi vậy y không lo là Cách Mão Lão có thể đi vào Thần điện nhanh như vậy.

Huống chi theo tình hình lúc 9 gặp Cách Mão Lão, hiển nhiên Cách Mão Lão còn chưa biết miếng ngọc bài kia là giao cho mình, như vậy với mưu mô trong lòng, trước khi giữ lại một đường thoát hiểm, Cách Mão Lão sẽ không khinh suất tiến vào Thần điện.

Dương Ứng Long thu gom tan binh, cho người bị thương nhẹ ở lại chăm sóc người trọng thương, rồi nhanh chóng dẫn những người khác quay lại Thần điện để chờ đợi con mồi. Trên một ngọn núi ở xa xa, Cách Mão Lão quan sát động tình của phe Dương Ứng Long, đôi mày nhíu lại.

Rõ ràng là Dương Ứng Long quay lại Thần điện chờ đợi, hai người đã công khai trở mặt, ý định bình yên tiến vào Thần điện của ông ta đã không thực hiện được, bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải chém giết mà vào?

Không phải Cách Mão Lão chưa nghĩ tới biện pháp này, nhưng đó chỉ là vạn bất đắc dĩ. Ông ta không sợ công khai trở mặt với Dương Ứng Long, mà chỉ lo lắng không biết tôn giả có ý đồ gì, sắp đặt mọi việc như thế nào để đề phòng ông ta dùng vũ lực xông vào. Nếu lão già đó vẫn còn hơi sức để chống đỡ, ông ta phải giải thích hành động của mình như thế nào? Lúc đó lập tức sẽ thân bại danh liệt.

Nhưng mà, chìa khóa duy nhất để tiến vào Thần điện lại ở trong tay mình, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cơ hội vuột mất, đến lúc người kế nhiệm của tôn giả xuất hiện ở Thần điện, tiếp nhận lễ bái của vạn dân, mà mình thì lại một lần nữa đành phải ở dưới người khác, vĩnh viễn không có cơ hội đối đời? Ông ta không cam lòng!

Trong lòng Cách Mão Lão đấu tranh thật lâu, cơ mặt không ngừng co giật, lộ ra vẻ dữ tợn. Qua một hồi lâu, ông ta mới nghiến răng đưa ra quyết định:

-Người đâu! Triệu tập nhân thủ của chúng ta, bắt liên lạc với mấy thủ lĩnh sơn trại có quan hệ mật thiết với chúng ta. Nếu không còn cách nào khác, chúng ta liền xông vào Thần điện!

-Tuân lệnh!

Mấy tên tâm phúc vẫn đứng hầu bên cạnh lập tức ôm quyền nhận lệnh, rối rít chạy đi...

***

Ảnh mặt trời ấm áp chiếu trên lưng Diệp Tiểu Thiên, bởi vì hắn hít ít phấn hoa hơn, nên tỉnh lại trước. Vừa tỉnh lại, hắn cảm thấy mùi rất nhột, không nhịn được phải hắt Lxì hơi mấy cái liên tiếp.

Đột nhiên Diệp Tiểu Thiên cảm thấy phía dưới mình rất mềm mại, mới phát hiện là mình đang nằm trên người Triển Ngưng Nhi, liền vội vàng ngồi dậy, lắc lắc đầu, mới từ từ nhớ lại tình cảnh lúc té xỉu.

Diệp Tiểu Thiên ngẩng lên nhìn đóa hoa quái dị kia, thầm nghĩ:

- Cái chỗ này quả nhiên có nhiều điều quái dị, có lũ côn trùng có thể ăn thịt người, lại có loại hoa có thể làm người ta hôn mê.

Hắn nhẹ nhàng lắc lắc thân hình của Triển Ngưng Nhi, khẽ gọi vài tiếng, nhưng Triển Ngang Nhi vẫn không tỉnh lại, tuy nhiên Diệp Tiểu Thiên cũng không quá lo lắng cho nàng, bởi vì hắn đã tỉnh dậy được mà không bị gì.

Lúc này hắn mới chú ý tới dáng người nằm ngửa của Triển Ngưng Nhi, chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng còn đè một nửa lên đầu gối của hắn, cho nên bụng nàng ưỡn lên, bộ ngực trông càng chắc khỏe, nhìn đường nét đối vú tròn căng, vô cùng đẹp đẽ của nàng, một cậu ấm còn non nớt mùi đời như hắn liền cảm thấy mặt mày nóng bừng, trái tim bắt đầu loạn nhịp.

Đột nhiên Diệp Tiểu Thiên cảm thấy miệng khô, lưỡi nóng, trái tim hắn đập dồn như gỗ trống, đôi mắt si ngốc dán chặt vào đội “Nhũ” thanh tú mê người kia, không nỡ nhìn sang chỗ khác dù chỉ là giây lát.



-DKhông biết... Không biết sờ vào chỗ đó của phụ nữ thì sẽ có cảm giác như thế nào, chắc là rất khoan khoái? (!?) 2...Trác Tư thúc nói là “rất tiêu hồn”, nhưng...”tiêu hồn” là như thế nào? (!!!)

Trác Tử là người hàng xóm của Diệp Tiểu Thiên, Diệp Tiểu Thiên nhớ lại lúc vị đại thúc không đúng đắn kia truyền thụ kinh nghiệm về phụ nữ cho hắn, trong lòng như có những côn trùng rất nhỏ đang bò, chân tay ngứa ngáy định sờ thử một chút, nhưng lại không có can

đảm.

Mặc dù Triển Ngưng Nhi đang hôn mê, nếu hắn có làm gì, nàng cũng không hay biết, nhưng hắn vẫn không có dũng khí. Cảm giác này giống như lúc hắn còn bé, một lần chơi đùa trong sân nhà của người hàng xóm Mục tứ thúc, qua cửa sổ mở rộng hắn chợt trông thấy trên bàn trong nhà đặt một quả mật đào (honey peach) tươi ngon mọng nước, chỉ cần hắn giơ tay ra là -đụng tới, nhưng hắn không dám.

Lần đó, hắn cứ băn khoăn do dự trước cửa sổ, không ngừng quan sát chung quanh, không ngừng tự động viên mình, cuối cùng khi hắn vươn tay ra, cực kỳ nhanh chóng cầm lấy quả mật đào kia, tim hắn đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, căng thẳng đến nỗi có cảm giác ù ù trong màng nhĩ.

Lúc này, hắn còn chưa thò tay ra, tim cũng đã nhảy tới cổ họng, trong tai đã nghe có tiếng 0

-ỤChỉ sợ một cái...mình...chỉ sờ một cái...

Diệp Tiểu Thiên ngồi xổm bên cạnh Triển Ngưng Nhi, cái thân thể xinh đẹp, hoàn mỹ với những đường cong lả lướt kia, dang ở ngay trước mắt hắn, như một quả mật đào nhiều nước ngon ngọt, không ngừng kích thích cảm giác của hắn, thôi thúc dục vọng của hắn... Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, rốt cuộc Diệp Tiểu Thiên hạ quyết tâm.

Hắn run rẩy đưa tay ra, từng tấc một hướng về phía “chiếc bánh bao” to tròn kia, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào mặt của Triển Ngưng Nhi. Khi đầu ngón tay hắn vừa chạm đến vạt áo của Triển Ngưng Nhi, dường như mi mắt nàng chớp nhẹ, Diệp Tiểu Thiên hết hồn, vội rút tay về.

Triển Ngưng Nhi vẫn không động đậy, hôn mê năm đó, Diệp Tiểu Thiên chán nản đập vào đầu một cái, oán hận sự nhút nhát của mình: “Sợ cái gì chứ? Nàng ta sẽ không biết gì cả. Mình...Mình bị nàng ta liên lụy, cho nên mới bị khốn đốn ở chỗ này, đây chỉ là... mình lấy lại một chút...đền bù tổn thất thôi mà...”(!).

Diệp Tiểu Thiên cố gắng tự thuyết phục mình, há miệng run rẩy, lại đưa tay về phía bộ ngực thần bí mê người của cô gái trinh trăng. Khi khó khăn lắm đầu ngón tay của hắn mới chạm tới nơi chốn khiến bao đàn ông say mê kia, Triển Ngưng Nhi đột nhiên khẽ rên một tiếng, mở mắt ra.

Chỉ một tiếng rên nhẹ này, lọt vào tai Diệp Tiểu Thiên lại giống như một tiếng sét, tay của hắn như bị bọ cạp chích, vụt một cái liền rút tay về.

Triển Ngưng Nhi mở mắt ra, thấy mặt Diệp Tiểu Thiên đó như mào gà, mắt mở to, dáng vẻ hết sức căng thẳng nhìn mình, khiến nàng vô cùng hoảng sợ, vội cúi xuống nhìn cơ thể mình, sợ vừa nhìn xuống đã thấy một bộ xương trắng ởn.

-IPhù, không sao!

Triển Ngưng Nhi thở phào nhẹ nhõm, an ủi Diệp Tiểu Thiên:

- Ta không sao, lúc nãy...đóa hoa kia phun ra cái gì vậy?

Suýt nữa bị bắt quả tang, tim Diệp Tiểu Thiên nhảy thình thịch, sợ Triển Ngưng Nhi phát hiện được điều gì, vội cười ha hả, nói đùa:

-Loại hoa này là...Tình hoa!

Triển Ngưng Nhi ngạc nhiên:

- Tinh hoa?

Diệp Tiểu Thiên nghiêm trang nói:

- Đúng vậy! Tình hoa phun ra dâm phấn, cô và ta đều bị trúng dâm phấn rồi!

Triển Ngưng Nhi lẩm bẩm:

-DDâm phấn

Diệp Tiểu Thiên lại nói:



-ũPhải, cho nên...bây giờ...cô là...người của của ta!

-DA!

Còn chưa dứt tiếng, cả người Diệp Tiểu Thiên đã bay lên, “Bõm” một tiếng, lọt vào dòng suối, những con cá hoảng sợ chạy trốn tứ tung. Diệp Tiểu Thiên bơi vào bờ bằng kiểu... bơi chó, oán trách nói:

- Cô không muốn làm người của ta, thì ta làm người của cô là được, sao cô lại đá ta?

Triển Ngưng Nhi vừa mới tỉnh lại, còn chưa tỉnh táo lắm, nghe Diệp Tiểu Thiên nói vậy, cho là thật, trong lúc xấu hổ liền tung một cước đá hắn bay lên, bây giờ ngồi xuống, rồi phát hiện trên người mình cũng không có gì khác thường, biết là hắn nói đùa, nhớ tới lúc mình vừa tỉnh lại, hắn tỏ vẻ rất lo lắng cho mình, trong lòng nàng cũng hơi áy náy. Tuy nhiên Triển đại tiểu thư kiêu ngạo và quen được nuông chiều không xin lỗi, chỉ đỏ mặt nói:

-DAi bảo người nói hươu nói vượn, bị đả là đáng đời!

Diệp Tiểu Thiên thấy dáng vẻ của nàng, biết nàng không nghi ngờ mình, trong lòng nhẹ nhõm, liền xuống giọng:

-Chỉ đùa một chút thôi, bạo lực như vậy, xem sau này ai dám lấy cô!

Triển Ngưng Nhi trừng mắt nhìn hắn một cái, nói:

- Ai cần ngươi lo! Từ khi nhìn rõ con người thật của Từ Bá Di, ta phát hiện đàn ông trên đời này đều rất ti tiện, cả đời ta sẽ không lấy chồng!

Diệp Tiểu Thiên vắt quần áo đẫm nước, nói:

- Đúng vậy, đúng vậy! Ta là kiếm, nàng là...vỏ kiếm!

--00a!

Diệp Tiểu Thiên kêu thảm một tiếng, lại rơi xuống nước, mấy con cá lúc nãy vừa tụ lại, lập tức chạy tản ra. Cũng may Triển Ngưng Nhi dùng sức dưới chân có chừng mực, lần nào cũng dùng kính lực khéo léo hắt hằn lên cao, ít bị tổn thương da thịt.

Diệp Tiểu Thiện ra sức đập nước để khỏi chìm, nói:

- Đại tiểu thư à... bây giờ chúng ta là đồng tâm hiệp lực...cô muốn ta chết đuối... có sẽ cô đơn tới gia ở chỗ này...

Triển Ngung Nhi sằng giọng:

-Ngươi mà còn nói hươu nói vượn nữa, ta sẽ cho người chết đuối luôn!

Nói vậy, nhưng nàng vẫn quơ lấy một nhánh cây đưa tới để Diệp Tiểu Thiên nắm lấy. Diệp Tiểu Thiên túm lấy nhánh cây, được Triển Ngưng Nhi kéo vào bờ, vừa trèo lên, vừa

nói:

-LCô tự cho phép mắng ta, nhưng không cho ta cãi lại, đây là đạo lý gì vậy?

Triển Ngưng Nhi bĩu môi, nói:

-Nói nhảm! Thế người nghĩ là cái biệt hiệu “Bá Thiên Hổ” của ta do đâu mà có?

- Á!

Diệp Tiểu Thiên vừa mới lên bờ, lại bay xuống nước, tuy nhiên lần này không phải do Triển Ngưng Nhi đá. Triển Ngưng Nhi đứng bên bờ, ngơ ngác nhìn Diệp Tiểu Thiên, vừa rồi nàng chỉ cảm thấy bên tai có tiếng gió, dường như có một bóng người lướt qua, ngay sau đó va mạnh vào người Diệp Tiểu Thiên, khiến hắn bay ra ngoài, rớt xuống nước.

“Bóng người kia... là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Thiên Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook