Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Chương 327: Ba thế lực lớn

Bái Lâm

27/08/2022

Tỉnh Đài là một tỉnh lớn có đảo, hàng hải là một phương diện rất lớn, vẫn còn phương diện vận chuyển hàng không, trên biển có sự giúp đỡ của nhóm cướp biển Soyali, Trương Húc Đông muốn phá huỷ công ty nào hoàn toàn không phải việc gì khó. Còn về phương diện hàng không, Trương Húc Đông cũng không lo lắng, suy cho cùng thì phí vận chuyển quá cao, vả lại tải trọng cũng không thể so với tàu thuỷ. Tuy rằng có người dùng, nhưng chỉ là một số đồ vật có giá trị, có thể nói rằng phương diện này không nhiều nơi sử dụng chúng.

Đối với Lý Thiên Hoa mà nói, lời của Trương Húc Đông đã tác động tới ông ta. Nếu xây dựng nên bến cảng lớn nhất thế giới, vậy sự phát triển của tỉnh Đài sẽ là một trang mới, quan trọng nhất là, không những ông ta nhận được lợi ích vô cùng lớn mà còn có thể có đột phá về thành tích chính trị, lần sau còn có thể tiếp tục đảm nhận chức vụ, bất luận là về điểm nào ông ta cũng đều vô cùng hài lòng.

“Cậu Trương, mong cậu yên tâm, nếu có việc gì cần cứ trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ.” Giọng Lý Thiên Hoa thoáng vui mừng nói.

“Cảm ơn Thị trưởng Lý.” Trương Húc Đông nhẹ chắp tay, anh lướt qua những người khác một chút: “Cũng cảm ơn các vị tiền bối, hi vọng các vị quan tâm nhiều hơn, ngày khác tôi nhất định sẽ đến tận nhà cảm ơn.”

Mấy lão già đó ậm ừ phụ hoạ vài câu, từ lúc Mễ Tuyết bước vào cửa, ánh mắt bọn họ chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy, một cô gái trong sáng như vậy, bị ánh mắt họ nhìn không dứt ra được. Đây chính là những nhân viên chính quyền từ Hắc đạo chuyển sang, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, thói hư tật xấu vẫn còn đó, chắc chắn là đang nghĩ những việc bẩn thỉu.

Mễ Tuyết không đếm xỉa đến những ánh mắt này. Theo cô ấy thấy, mấy lão già sắp chết này, lập tức sẽ phải chết trước thời hạn. Vào khoảnh khắc Trương Húc Đông đến, ngày kết thúc cuộc đời của họ không còn xa nữa. Những kẻ này muốn có ý đồ với Mễ Tuyết là tự tìm đường chết, cô ấy chính là đệ tử thân tín của Bắc Đường Ngạo.

Mặc dù bây giờ Trương Húc Đông vẫn không biết, nhưng rồi sẽ có một ngày anh sẽ biết bản thân cô ấy không phải là kiểu phụ nữ nhìn yếu đến mức gió có thể thổi bay, phỏng chừng đến lúc đó Trương Húc Đông sẽ kinh ngạc đến mức trật khớp miệng!

Đồng thời cô ấy cũng rất tin tưởng Trương Húc Đông, một người chỉ dựa vào một nửa thực lực và một nửa may mắn trong ba năm có thể có được địa bàn cho riêng mình ở Trung Quốc, tuyệt đối không phải là người bình thường, vả lại trước đây không lâu cô ấy đã biết Trương Húc Đông là thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê ZO, cô ấy càng vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông này có bao nhiêu bí mật, điều này làm Mễ Tuyết rất có hứng thú, mà mấy lão già này đến một sợi tóc của Trương Húc Đông cũng không bằng, vì vậy căn bản là cô ấy không thèm để ý tới.

Bữa cơm này cũng coi như là ăn được tương đối. Trước khi Lý Thiên Hoa và những thành viên chính quyền kia rời đi, trước sau Trương Húc Đông đã đưa họ phong bì, muốn trà trộn vào thì tiêu tiền là điều bắt buộc. Đừng thấy vài trăm vạn kia không cánh mà bay rồi, nhưng Trương Húc Đông tin rằng số tiền đó được tiêu như thế nào, anh sẽ tự mình kiếm về như thế, hơn nữa còn kiếm được nhiều hơn.

Vừa mới đến tỉnh Đài, đầu tiên là phải ổn định sản nghiệp của mình, không thể để những người trong giang hồ kia ngày nào cũng đến kiếm chuyện, suy cho cùng bây giờ vẫn chưa lớn mạnh tới mức không sợ phiền phức.

Sau khi những người đó rời đi, Trương Húc Đông cũng đứng dậy, anh vứt điếu thuốc trong tay đi, nói với Mễ Tuyết: “Sợ rồi à? Sau này không thể ra ngoài một mình, tôi sợ mấy lão già đó giở trò trong bóng tối. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm cùng các anh em Thiên Sát, tôi còn chưa ăn no.”

“Anh thật là rộng rãi, nhiều tiền như thế chưa đến mười phút tất cả đều rơi vào tay mấy lão già háo sắc đó. Anh cũng có thể cho tôi ít tiền để tiêu, bây giờ tôi là trợ lý của anh, anh cũng cũng phải phát cho tôi một ít lương chứ?” Mễ Tuyết nhìn Trương Húc Đông nói.

Trương Húc Đông cười ha ha, nói: “Đưa cô tiền đương nhiên là không có vấn đề gì, dựa vào quan hệ giữa hai ta, thứ như tiền căn bản không tính là gì, ai bảo cô là tình nhân của tôi!”

“Trương Húc Đông, anh lại giở trò lưu manh.” Mễ Tuyết hung dữ nhìn Trương Húc Đông.

Do pháp luật của tỉnh Đài có chút không giống, phương diện này đương nhiên phải thông thạo, nếu không đụng chạm rồi thì vô cùng bất lợi với Trương Húc Đông, mà tìm hiểu rồi nói không chừng còn có thể lợi dụng chỗ sơ hở. Tâm tư của Trương Húc Đông đặt vào việc xây dựng võ quán quyền anh, những việc kinh doanh khác do các chuyên gia mà Đặng Quân cử đến chịu trách nhiệm.

Đương nhiên Trương Húc Đông sẽ không giấu diếm anh em trong nhà. Một tháng trước anh mở một cuộc họp, nói chuyện này với anh em một lần, đều là những nhân vật đại ca có cấp bậc, tất nhiên biết chuyện này không thể truyền ra ngoài, trong đó Huy Hoàng còn cho Trương Húc Đông một nữ trợ thủ đắc lực, tên là Hàn Băng Băng, cô ta phụ trách công việc cụ thể của bên tỉnh Đài.

Khách sạn anh ở lại tên là khách sạn Nghênh Tân, phòng ở cũng là loại phòng tổng thống, là do Bạo Lực đặt, hơn nữa tên to con này nói phòng đủ lớn, không hề mảy may kiêng nể Mễ Tuyết là nữ mà chọn thêm một căn phòng. Không khí này rõ ràng là có chút ngượng ngùng.

Ở sảnh lớn khách sạn có hoa mai trang trí, đây là hoa đặc trưng của tỉnh Đài, về câu việc cụ thể thì phải ngược dòng về ngài Tôn vào những năm cuối triều đại nhà Thanh, Trương Húc Đông nói đơn giản một chút, coi như là dạy bù cho sinh viên Mễ Tuyết, xem ra cô ấy làm việc vẫn chưa đủ thích hợp.



Hai người hỏi rõ ràng phòng khách sạn, rồi đi thang máy lên, Trương Húc Đông kéo quần áo của Mễ Tuyết, cười nói: “Cô cảm nhận được không, cô càng ngày càng giống tình nhân của tôi rồi, bây giờ giống như chúng ta đang vụng trộm đi thuê phòng vậy.”

Mễ Tuyết nhìn chằm chằm Trương Húc Đông, cô ấy cảnh cáo: “Tôi không cảm thấy như thế, ngược lại tôi lại cảm thấy anh giống như một kẻ chủ mưu đã đạt được mục đích, cho rằng để người của anh đặt một phòng là có thể hạ được tôi. Tôi có thể nói thật cho anh biết, nếu anh động vào tôi một chút thử xem, tôi đảm bảo nửa đời sau của anh sẽ không hạnh phúc.”

“Con người tôi thích đùa, cô đừng xem là thật.” Trương Húc Đông cười ha ha nói: “Có điều, tôi có một thói xấu, có người nói tôi ngủ rồi thích mộng du, nếu buổi tối xảy ra việc gì, cô đừng trách tôi, bởi vì ngày hôm sau bản thân tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì.”

“Yên tâm, tôi biết trị thói xấu này.” Mễ Tuyết siết chặt nắm đấm, cô ấy biết rõ tên nhóc Trương Húc Đông này cố ý, nhưng hiện giờ cô ấy không thể để lộ thực lực, hơn nữa nếu Trương Húc Đông thật sự làm cái gì với cô ấy, cô ấy làm như vậy khác gì vừa làm cô dâu đã phải ở goá?

Sự xa hoa của phòng tổng thống không cần nói tỉ mỉ, không hề kém quy mô khách sạn ở Las Vegas, có thể thấy người tỉnh Đài có yêu cầu rất cao với chất lượng cuộc sống, đứng trước cửa sát mặt đất to lớn, xuyên qua lớp kính có thể thấy nước biển nối tiếp nhau không ngừng, mở cửa sổ là có thể ngửi thấy vị mặn nhàn nhạt, lập tức khiến con người ta vui vẻ thoải mái.

Vào lúc hai người vào phòng chưa đến mười phút, chuông cửa lập tức vang lên, vừa nhìn thì thấy Bạo Lực đang đứng ngoài cửa cười ha ha, Trương Húc Đông mở cửa nói: “Người của chúng ta ở đâu? Ở gần đây không?”

“Cũng không xa lắm, chỉ mất năm phút lái xe.” Bạo Lực gãi đầu đi vào, vừa nhìn thấy Mễ Tuyết bèn gọi: “Chào chị dâu.”

Mễ Tuyết sững lại, kinh ngạc với cách gọi này, rõ ràng có chút không phản ứng kịp, sau giây lát liếc Trương Húc Đông một cái, nhưng tên nhóc này không hề có ý muốn giải thích, chỉ ném cho Bạo Lực một điếu thuốc, sau đó tự mình ngồi lên sofa.

“Anh Đông, hút thuốc ít chút, không thì đừng hút nữa, rượu và thuốc lá không tốt cho thần kinh của anh.” Bạo Lực châm thuốc cho Trương Húc Đông, rồi lại tự châm cho mình.

“Cai rượu, rồi cai thuốc, vậy chẳng phải tôi đây không được hưởng thụ gì sao?” Trương Húc Đông hút một hơi, chầm chậm nói.

Bạo Lực suy nghĩ ý nghĩa bên trong, mới gật đầu nhẹ nói: “Cũng đúng.”

Vẻ mặt Mễ Tuyết không mấy vui vẻ, hình như chuyện lúc nãy bị hai tên nhóc này quên rồi, có điều cô ấy cũng không muốn giải thích, giải thích chỉ khiến cô ấy càng bôi càng đen, may là cô ấy im lặng, dù sao cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi, dù sao gả cho người ta bị gọi như vậy cũng là chuyện sớm muộn.

“Vẫn là quy tắc cũ, đến thì thuê phòng trước.” Bạo Lực nhìn Mễ Tuyết một cái, lại quay lại nói với Trương Húc Đông: “Anh Đông, anh yên tâm, em đã kiểm tra căn phòng này rồi, không có thiết bị giám sát và nghe lén, có thể yên tâm làm bất cứ việc gì.”

Trương Húc Đông ngẩn ra, không ngờ tới Bạo Lực vậy mà cũng có chút hiểu biết rồi, anh hỏi: “Những anh em khác có ổn không?”

“Em luôn theo sát họ, trước mắt vẫn chưa xảy ra rắc rối gì, có điều ai cũng xắn tay áo lên nóng lòng muốn thử, dù sao trong đó có vài người mới, tuy rằng thân thủ không tệ, nhưng lần đầu cũng khó tránh khỏi sai sót.” Bạo Lực trả lời.

Trương Húc Đông liếc Mễ Tuyết, nói: “Tôi nói này cô trợ lý, anh em của tôi cũng đã gọi cô là chị dâu rồi, sao cô không đến rót cho cậu ta cốc nước, không tôi quản không được cô phải không?”

Mễ Tuyết sững sờ, tên nhóc này tự vạch áo cho người xem lưng, vậy mà anh còn dám nói như vậy, cô ấy trừng mắt nhìn Trương Húc Đông một cái, trên mặt cô ấy tỏ ra khinh thường, nên để anh đắc ý trước, đợi tên to con này đi rồi sẽ xử lý anh sau.

Bạo Lực cười ha ha, anh ta gian xảo nói: “Anh Đông, quả nhiên là giáo dục gia đình nghiêm khắc!”



“Đối xử với phụ nữ, không thể việc gì cũng thuận theo cô ấy, nếu không đến một chút khí khái đàn ông cũng không có, phải quản lý để cô ấy dễ bảo, cậu bảo cô ấy làm gì thì cô ấy làm đó, vậy mới là người đàn ông cứng rắn thực sự.” Trương Húc Đông cố ý lớn tiếng một chút. Vốn dĩ Mễ Tuyết đang dỏng tai lên nghe, những lời này nghe càng rõ ràng hơn. Tên nhóc này cô ấy càng nhân nhượng thì anh càng lấn tới.

“Bên Huyết Linh Lung như thế nào rồi? Không có việc gì chứ?” Trương Húc Đông hỏi.

“Tất cả bình thường, đã bắt đầu để cơ sở ngầm xâm nhập vào nơi đây rồi, có lẽ rất nhanh sẽ phát huy được tác dụng lớn nhất.” Bạo Lực trở nên nghiêm túc, hỏi: “Anh Đông, vậy tiếp theo chúng ta làm gì?”

“Bên này tương đối hỗn loạn, để Huyết Linh Lung thu thập nhiều tin tức có lợi với chúng ta chút. Cậu nói cho tôi những gì cậu biết, sau đó tôi mới quyết định làm thế nào.” Trương Húc Đông nói.

“Uống cà phê.” Mễ Tuyết bưng hai cốc cà phê, một cốc cho Bạo Lực, cốc còn lại tự mình cầm trong tay.

“Cảm ơn chị dâu.” Bạo Lực cười miễn cưỡng.

Trương Húc Đông ngẩn người ra, anh nhìn cà phê trong tay Mễ Tuyết, mà trước mặt mình cái gì cũng không có, có chút oán trách nói: “Tình nhân nhỏ bé, cà phê của tôi đâu? Chắc không phải là cốc trong tay cô chứ?”

“Không phải. Cà phê không tốt cho giấc ngủ, không phải anh bị mộng du sao? Buổi tối không nên uống.” Mễ Tuyết nói.

“Ha ha, cô là sợ buổi tối tôi không thoả mãn được cô?” Trương Húc Đông đứng dậy, anh nâng cằm Mễ Tuyết cười nhạt.

Bạo Lực vừa thấy vậy, anh ta lập tức vội cúi đầu uống cà phê, coi mình như không khí, nghĩ thầm: ‘Anh Đông, đây là người thứ mấy rồi?’

“Đúng vậy, chính là sợ anh không thoả mãn nổi, nếu lại uống cà phê, lại không ngủ được, ngày mai anh sẽ điên mất.” Mễ Tuyết nhìn chằm chằm Trương Húc Đông, dường như rất quan tâm đến lời anh nói, dù sao cãi qua cãi lại với anh cũng rất thú vị.

Mặc dù thời gian ở với Trương Húc Đông không nhiều, nhưng Mễ Tuyết đã điều tra không ít về người đàn ông thần bí này, biết tên nhóc này chẳng qua là ăn nói chiếm thế thượng phong, thực ra cũng không phải người xấu, hơn nữa còn là lãng tử quay đầu, một lòng một dạ đối với Lâm Tâm Di, hiện giờ bên cạnh anh căn bản là không hề có phụ nữ chơi bời thân mật.

Trương Húc Đông bị lời của Mễ Tuyết suýt làm cho điên. Trước đây cô gái này trông có vẻ là con nhà quyền quý duyên dáng yêu kiều, sao lại trở nên khó đối phó như vậy, trong hiểu biết của anh cô ấy nên bị câu nói của mình làm cho đỏ mặt, nhưng bây giờ bản thân sắp bị cô ấy nói cho đỏ mặt rồi.

“Được, có câu nói này của cô, tối nay tôi sẽ liều mình bồi người đẹp, không khiến cô khóc đến hét lên nói không cần, tôi không phải là Trương Húc Đông.” Trương Húc Đông hung dữ nhìn chằm chằm Mễ Tuyết, vậy mà lại dám nghi ngờ năng lực phương diện kia của mình, đúng là tội đáng muôn chết.

Không đấu võ mồm với cô ấy nữa, Trương Húc Đông nhắc Bạo Lực đang cúi đầu: “Mau nói những gì cậu điều tra được cho tôi biết.”

Bạo Lực thẳng lưng, nói: “Ở tỉnh Đài có ba thế lực lớn nhất, một là 14K, một là Tam Hợp Xã, còn có một cái là bang Hoàng Căn. Có thể nói là ba thế lực lớn này thao túng tám mươi phần trăm các sản nghiệp của tỉnh Đài, mười phần trăm là nhánh của Hồng Môn, mười phần trăm còn lại là một vài bang phái. Do ba thế lực lớn này có không ít thành viên trong bộ máy chính quyền, những thế lực khác căn bản là không có cách nào trà trộn vào những sản nghiệp kia. Vì vậy bang hội từ nơi khác đến cũng rất khó phát triển, chỉ có thể miễn cưỡng làm đủ ăn từ trong những kẽ hở.” Ngừng một lúc, anh ta nói: “Anh Đông, có phải chúng ta nên ra tay với 14K trước không?”

Trương Húc Đông nhìn anh ta một cái nói: “Nơi đây không phải thành phố Ngọc của chúng ta, vừa đến đã khiêu khích kẻ mạnh nhất, vậy chẳng phải là chờ đợi cái chết sao? Đầu tiên chúng ta cần lợi dụng quan hệ của họ, cũng đem người của mình lên làm nghị viên gì đó, sau đó thế lực của chúng ta chầm chậm phát triển lớn mạnh sẽ thôn tính họ từng chút một. Bây giờ liên hệ giúp tôi lão đại của 14K, tôi muốn gặp mặt ông ta.”

“Anh Đông yên tâm, nhiệm vụ này rất đơn giản, em đảm bảo ông ta sẽ đến gặp anh, nếu không em sẽ đưa anh em giết đến hang ổ của của ông ta.” Vẻ mặt Bạo Lực tràn đầy tự tin nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook