Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Chương 62: Bạn gái tới cửa

Bái Lâm

31/07/2022

Thời gian giao nhau, ở đâu có ánh sáng ắt sẽ có bóng tối, bóng tối của Trương Húc Đông lại ập đến, đó chính là mỗi tuần phải về nhà một lần. Trưa thứ sáu Tưởng Khả Hân đã gọi điện đến, hôm nay cô ấy nhất định về nhà, muốn Trương Húc Đông đến đón.

Trương Húc Đông đưa mắt nhìn về phía ứng cử viên tốt nhất là Trương Nhất Đao, tên này vỗ ngực không chịu đi. Cậu ta muốn đến tham gia huấn luyện dưới trướng của Hắc Hoàng, chắc cũng phải hơn một tuần lễ. Bây giờ thực lực đã tiến bộ rõ ràng, có thể phân cao thấp với đám lưu manh Đao Tử, đoán chừng hai tháng nữa Trần Uy nhất định không phải là đối thủ của cậu ta.

Anh bất lực lái chiếc Lamborghini đi, người bình thường không thể hiểu được nỗi khổ này của anh đâu. Đến cổng đại học Ngọc, Trương Húc Đông còn chưa bước xuống xe thì Tưởng Khả Hân đã vẫy tay chào tạm biệt các bạn học rồi trực tiếp chui vào xe.

"Hôm nay về sớm vậy à?"

"Ha ha, chiều nay không có lớp, em phải về trông chừng anh thử xem sao!" Tưởng Khả Hân cởi một chiếc cúc áo sơ mi, lập tức một vùng da thịt trắng nõn lộ ra, cô ấy nói: "Em trông có trắng hơn không?"

"Em đã đủ trắng rồi!"

"Vậy em có xinh đẹp không?"

"Em vốn rất xinh đẹp!"

"Anh Đông, anh không được qua loa lấy lệ với em."

"Tôi vốn.. thôi về nhà nào!"

Để trừng phạt Trương Húc Đông lỡ lời, Tưởng Khả Hân bắt anh nấu bữa tối cho mình. Trương Húc Đông đương nhiên nghe lời, xe quen đường chạy đến siêu thị mua thức ăn rồi quay trở về, lập tức bắt tay bận rộn trong phòng bếp.

Tưởng Khả Hân hạnh phúc nằm trước cửa phòng bếp nhìn người đàn ông mình yêu nấu ăn cho mình. Đối với phụ nữ mà nói, như vậy đã là niềm hạnh phúc vô bờ rồi. Cô ấy ôm chặt eo Trương Húc Đông, hỏi món này làm thế nào, món đó có phải là canh không.

Trương Húc Đông cảm giác được hai khối mềm mại sau lưng, lại còn không mặc áo ngực sao? Đối mặt với sự cám dỗ trần trụi của một cô gái xinh đẹp như Tưởng Khả Hân mà không có phản ứng gì là không thể. Anh xoay người lại nắm lấy hai vai Tưởng Khả Hân, nói: "Khả Hân, em thành thật cho tôi đi, lần nào cũng như vậy thì sau này tôi không quay về nữa đâu!"

"Anh Đông, anh không thích em sao?" Tưởng Khả Hân cúi đầu đáng thương hỏi.

Trương Húc Đông bất lực thở dài, nói: "Không phải là không thích, mà em chỉ vừa tròn hai mươi tuổi, còn đang ở thời kỳ trổ mã đẹp đẽ nhất của một cô gái. Bây giờ tôi cùng em như thế, không phải là đang trì hoãn sự phát triển của em sao?"

Lời nói đã thẳng thừng như vậy, Tưởng Khả Hân vấn không phục nâng hai ngọn núi lớn đầy đặn của cô ấy lên, nói: "Em đã trổ mã tốt lắm rồi, nếu anh Đông thích em, vậy tối nay hãy chiếm hữu em đi, để bày tỏ sự tôn kính của anh trước vẻ đẹp của em."

"Trời ạ!" Trương Húc Đông dùng thìa gõ lên mặt đá cẩm thạch của phòng bếp, nói: "Được rồi, là của em, tôi từ chối nữa thì không phải là đàn ông rồi. Cơm nước xong sẽ để cho em nếm thử sự lợi hại của anh Đông nhé."

"Ha ha, đừng ba phút là được!"

"Mẹ kiếp, em học được từ ai đấy?"

"Anh lại chửi thề rồi. Các chị em trong ký túc xá của em đều nói rằng đàn ông trung bình là ba phút."

Trương Húc Đông thầm cảm thấy đau tim, một mình anh đã làm mấy tiếng rồi, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào không được mà lại biến thời gian trung bình thành như vậy chứ. Đừng để cho anh biết, nếu không anh sẽ trực tiếp thiến ngay.

Cơm đã chuẩn bị xong, còn chưa ăn mấy miếng Tưởng Khả Hân đã ăn no nê rồi. Trong lúc đó còn đùa giỡn với Trương Húc Đông không dưới ba lần, Trương Húc Đông lùa mấy miếng cơm cho xong, làm thì làm, ai sợ ai chứ.



"Đing đong. Đây là nhà của Trương Húc Đông sao?" Ngay lúc Trương Húc Đông đang hừng hực khí thế, chuẩn bị rút súng khai hỏa thì âm thanh này lại khiến cho anh và Tưởng Khả Hân giật cả mình. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đã trễ như vậy rồi mà ai lại còn đến làm hỏng hứng thú thế chứ, đúng là đáng chết vạn lần mà.

Nghe tiếng đập cửa bên ngoài liên tục vang lên như vậy cũng không thể bỏ qua được, hiển nhiên người này vô cùng cố chấp, nếu không mở cửa nhất định sẽ không chịu dừng lại. Trương Húc Đông đành hôn đầu Tưởng Khả Hân một cái, nói: "Để tôi xem thử là ai!"

Tưởng Khả Hân thẹn thùng khó chịu, nói: "Đã trễ thế này còn ai đến nữa chứ, thật là phiền toái mà!"

Trương Húc Đông nghe thấy là giọng của phụ nữ, người biết anh sống ở nơi này ngoại trừ Trình Mộng Dao ra thì chỉ có Chu Tư Đồng. Xác suất là người sau lớn hơn một chút, vì vậy anh mở cửa ra xem thử. Hóa ra là một người hoàn toàn không ngờ tới, Tiết Hiểu Hiểu. Sau lưng cô ta còn có năm, sáu thanh niên cầm ống thép, hai nhân viên bảo vệ đang ở trong tay bọn họ.

"Có chuyện gì vậy?" Trương Húc Đông cau mày hỏi.

"Tôi tên là Tiết Hổ, lão đại của Đông Bắc, nghe em gái tôi nói cậu sẽ trở thành em rể tôi, vậy nên tôi đến cho biết nhà ấy mà!" Người dẫn đầu là một thanh niên cao 1 mét 90. Anh ta ném nhân viên bảo đi, đang định xông vào.

"Anh trai, anh đừng như vậy được không. Húc Đông em..."

"Anh Đông, là ai đang kêu cửa vậy?" Giọng Tưởng Khả Hân từ xa vọng đến, cô ấy đang đến gần.

"Húc Đông, cô ấy là ai?" Vừa nhìn thấy tướng mạo cùng khí chất của Tưởng Khả Hân, vành mắt của Tiết Hiểu Hiểu lập tức đỏ lên. Vẻ áy náy cùng bất đắc dĩ trên mặt biến mất trong nháy mắt.

"Tên nhóc này vừa quen em tao vừa nuôi một người phụ nữ khác, đúng là người có tiền không có ai tốt cả. Các anh em, tới phế hai người bọn họ nào!" Tiết Hổ định đập về phía đầu Trương Húc Đông.

"Con mẹ nó, muốn kiếm chuyện phải không, đánh xong rồi giải thích sau vậy!" Trương Húc Đông thầm mắng một tiếng, sau đó lập tức ra tay, đối phó với những tên này chỉ cần ba đòn là xong. Chẳng mấy chốc đám người Tiết Hổ đã ngã rạp trên mặt đất, kêu rên thảm thiết.

Trương Húc Đông vốn không muốn động tay động chân làm gì, chỉ vì đám người này xông đến nên đành phải ra tay thôi. Tiết Hiểu Hiểu vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nước mắt rơi dài xuống cằm, "tí tách" nhỏ trên quần áo của cô ta, dáng vẻ cố chấp một cách xinh đẹp.

Trương Húc Đông vừa tức vừa giận, nhìn Tiết Hiểu Hiểu trông giống như cực kỳ oan ức kia, cũng không dám làm gì cô ta, chỉ có thể nghi ngờ hỏi: "Em làm sao tìm được chỗ này của tôi?"

"Điều này quan trọng sao? Trương Húc Đông tôi hận anh!" Tiết Tiểu Hiểu bùng nổ hét lên, tiếng khóc kia chắc chắn không phải là giả bộ. Tình huống lúc này có thể dùng từ "đau đến xé lòng" để hình dung.

"Tên nhóc nhà mày chờ đó cho tạo, ông đây không đem mày phế thì ông đây cùng họ với mày!" Tiết Hổ cùng đám người kia đỡ nhau đứng lên, nói: "Hiểu Hiểu, em còn chưa nhìn ra được tên cầm thú này là loại người gì sao? Đi cùng anh nào!"

Tiết Hiểu thờ ơ nhìn Tưởng Khả Hân đang ngẩn người không rõ tình huống, hỏi: "Trương Húc Đông, cô ấy là ai? Nói cho tôi biết để tôi thật sự chết tâm nào."

"Hiểu Hiểu, em nghe tôi giải thích đã, cô ấy là em gái của tôi!" Trương Húc Đông đáp.

"Ồ, em gái? Cô là em gái của anh ấy sao?" Tiết Hiểu Hiểu hỏi Tưởng Khả Hân.

Tưởng Khả Hân lập tức đứng thẳng lưng, nói: "Tôi không biết cô là ai, nhưng tôi hy vọng sau này cô không nên quấy rầy anh Đông của tôi nữa. Anh ấy đã có phụ nữ rồi, người đó chính là tôi."

Trương Húc Đông che trán, chuyện lần này nhất định là lộn xộn rồi, muốn giải thích cũng không thể giải thích rõ ràng được. Hiển nhiên hai người phụ nữ đều đang ôm một bụng tức giận, bây giờ dù anh chọn ai thì chắc cũng không thể rõ ràng được.

"Hả? Húc Đông, xảy ra chuyện gì vậy?" Lúc này, Chu Tư Đồng đột nhiên bước đến như thiên sứ giáng trần vậy, sau lưng còn mang theo một đôi cánh màu đen, đuổi mấy người kia về phía sau.



Trương Húc Đông cười khổ, nói: "Tử Đồng, tôi muốn nói cho em biết tôi cùng các cô ấy không phải là loại quan hệ đó. Một người là em gái tôi, một người là bạn học của tôi thì em có tin không?"

Vẻ mặt Chu Tư Đồng nhìn Trương Húc Đông có chút kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã coi thường nói: "Hôm nay tôi cố ý về sớm mà không nói trước với anh, có phải là bất ngờ lắm không?"

"Tử Đồng, em là một ngôi sao, làm sao có thể qua lại với anh ta được, nếu tin tức bị truyền ra ngoài sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của em đấy!" Một người đàn ông đứng sau lưng Chu Tư Đồng, người này Trương Húc Đông đã gặp, đây chính là quản lý của Chu Tư Đồng.

"Nếu anh còn dám nói nhảm nữa, tôi đây sẽ xé nát mồm anh ra đấy!" Trương Húc Đông nổi giận, chuyện quái gì thế này nhỉ. Tại sao ba người phụ nữ lại có thể cùng nhau đến, nếu như lúc này có cả Trình Mộng Dao nữa thì có thể góp lại thành một bàn mạt chược rồi.

"Anh Đông, cô ấy lại là ai thế? Anh cho em một lời giải thích nào?" Tưởng Khả Hân vừa nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, nhất thời cũng ghen tuông hỏi.

"Ồ, Trương Húc Đông, cô ấy là em gái của anh, vậy còn cô kia thì sao?" Tiết Hiểu Hiểu hỏi.

Trương Húc Đông không giấu giếm nói: "Cô ấy là bạn của tôi, chúng tôi là hàng xóm của nhau!"

Chu Tư Đồng bối rối không hiểu tình huống lúc này, nhưng cô ấy có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc xung quanh, cô khoát tay với Trương Húc Đông, nói: "Tình huống còn phức tạp hơn cả những bộ phim tôi từng quay nữa, tôi về trước đây!"

"Anh suy nghĩ lại rồi nói cho em biết!" Tưởng Khả Hân trực tiếp đóng cửa lại.

"Anh à, chúng ta đi thôi!" Tiết Hiểu Hiểu đi tới đỡ Tiết Hổ rồi cũng bắt đầu đi về phía cửa xe.

"Tên nhóc nhà mày đừng có mà đắc ý, chuyện này chưa xong đâu!" Tiết Hổ vừa đi vừa hét về phía sau, lớn giọng nói: "May mà hôm nay anh đến với em, nếu tự mình em đến thì bây giờ đã bị tên nhóc này ức hiếp đến chết rồi. Cậu ta là người của trường kỹ thuật chúng ta đúng không.."

Trương Húc Đông ngây người đứng tại chỗ, có một loại cảm giác khó nói thành lời. Ba người phụ nữ này anh chưa từng chạm qua ai cả, sao lại làm anh có cảm giác như ai cũng là vợ lớn vậy nhỉ. Còn những người khác là tam thê tứ thiếp sao? Mà anh lại trở thành một tên đàn ông phụ tình à, điều này thật sự không hợp lý chút nào!

Không còn cách nào khác, Trương Húc Đông chỉ có thể lái xe ra ngoài, đến quán bar mua say. Quán bar này là nơi lần trước anh đi tìm Lâm Tâm Di, bởi vì quá sốt ruột nên cũng không nhìn tên. Lần này anh theo thói quen nhìn lên, quán bar này tên là Thời gian.

Đi vào trong, anh gặp phải một người quen cũ, là Đại Hàn. Anh chàng này gần đây mặt mũi hồng hào, trông có vẻ rảnh rỗi, vừa thấy Trương Húc Đông bèn bước lên nghênh đón, nói: "Anh Đông, ngọn gió đã nào thổi anh đến đây vậy?"

"Gió Đại Hoàng!" Trương Húc Đông không cao hứng lắm, dù đổi thành người nào khác cũng không thể làm như không có chuyện gì được. Anh nói: "Một chai rượu mạnh nhất, tiền tôi không có, ghi vào sổ của Thanh Long hội đi."

"Em mời!" Đại Hàn thấy Trương Húc Đông khác hẳn mọi ngày, liền hỏi: "Anh Đông, có phải bên ngoại ô phía tây có chuyện gì xảy ra rồi không?"

"Bên đó vẫn còn tốt, chỉ là chuyện cá nhân của tôi thôi!" Trương Húc Đông rót một ly rượu lên uống cạn, nói "Đúng rồi, cậu nói với Mạnh Nguyệt, bảo cô ấy chuẩn bị kinh phí cho tôi, một triệu kia đã hết sạch rồi."

"Anh Đông, chuyện tiền bạc này do đường chủ Trầm, Trầm Thần Tài phụ trách. Anh nên đến tìm anh ta đi, vốn trong tay chị Nguyệt có hạn thôi!"

"Được rồi, quên đi, cậu cứ bận việc đi. Tôi muốn yên tĩnh!"

"Yên Tĩnh sao?" Đại Hàn lắc đầu rời đi, trong lòng thầm đoán không biết loại phụ nữ nào mới có thể làm cho Trương Húc Đông lợi hại giờ phút này lại chật vật đến thế này. Có vẻ người phụ nữ này không hề đơn giản chút nào.

"Chị Nguyệt, anh Đông đang uống rượu ở chỗ em, em thấy anh ấy trông như có tâm sự, vì một người phụ nữ tên là Yên Tĩnh. Đúng rồi, anh ấy vừa rồi nói với em cần xin kinh phí từ bang hội, chị xem... Vâng, vâng, em biết. Anh ấy chắc khoảng nửa tiếng sau cũng chưa đi đâu, em sẽ giữ anh ấy lại!"

Trương Húc Đông đương nhiên sẽ không bị chuyện như thế này đánh ngã, anh tin tưởng sớm muộn gì cũng sẽ có thứ của riêng mình. Thứ không phải thì không thể cưỡng cầu được. Chỉ là trong lòng hơi phiền muộn, anh không phải là thần, cũng sẽ có hỉ nộ ái ố. Anh định uống rượu xong sẽ trở về căn nhà thông tầng ở ngoại ô phía Tây, ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai mặt trời sẽ lại mọc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook