Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Chương 26: Công việc mới

Bái Lâm

30/07/2022

Qua một lúc lâu sau, người phụ nữ chậm rãi buông Trương Húc Đông ra, đôi môi lạnh như băng kia nhẹ nhàng chạm vào ngực Trương Húc Đông, sau đó lẳng lặng đứng dậy mặc quần áo. Cuối cùng ngồi ở trên giường nhìn Trương Húc Đông một lúc, sau đó cầm lấy đồ của mình rồi bước ra khỏi phòng.

Khoảnh khắc khi cửa phòng đóng lại, Trương Húc Đông mở mắt ra, bắt đầu ưỡn người, cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Có được một đêm khó quên với người phụ nữ xinh đẹp như vậy quả thực là điều vui sướng. Mà những chuyện vui vẻ thường làm cho tinh thần của một người tăng lên gấp trăm lần.

Sau khi rửa mặt đơn giản, Trương Húc Đông mặc quần áo vào, rồi lại nhìn thấy trên giường có một chuỗi vòng chân bằng đá mã não màu tím, rõ ràng là của người phụ nữ kia để lại.

Trương Húc Đông cẩn thận nhìn kỹ, trên đó còn có khắc chữ: "Trình Mộng Dao". Anh đọc ba chữ này, hẳn là tên của người phụ nữ kia. Anh liền đem bỏ vào túi mình, coi như lưu lại làm kỷ niệm vậy. Nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ làm công việc mà Mạnh Nguyệt sắp xếp, anh đoán chắc hẳn là ở trong địa bàn của ông trùm.

Mới vừa ra khỏi phòng, anh mở điện thoại lên, pin không còn nhiều lắm. Ngay sau đó điện thoại cũng vang lên, nhìn thấy là Mạnh Nguyệt, anh trực tiếp nghe máy.

"Húc Đông, sao giờ này rồi mà anh vẫn còn chưa tới báo cáo?" Giọng nói dứt khoát của Mạnh Nguyệt vang lên trong điện thoại.

Trương Húc Đông nói: "Có chút việc riêng, tôi sẽ tới ngay!"

"Anh ở đâu để tôi cử người đến đón!"

Trương Húc Đông nói ra tên đường, Mạnh Nguyệt cười một tiếng nói: "Tôi cũng đi ngang qua đó, anh đứng trên đường chờ một chút, tôi sẽ qua đón anh!" Sau khi nói chuyện điện thoại xong, di động cũng tự động tắt nguồn.

Mạnh Nguyệt thật sự đi tới, hơn nữa chỉ trong vòng mười phút đồng hồ, xem ra cô ta cũng ở gần đây. Nhìn lướt qua con đường này, cô ta nói: "Không ngờ rằng anh cũng là một người có dục vọng!"

"Dục vọng?" Trương Húc Đông không hiểu ý của cô.

"Con phố này là một khu đèn đỏ nổi danh, chắc hẳn tối qua anh đã có một đêm không tệ nhỉ!"

"Tạm được! Làm sao cô biết?"

"Cả người toàn mùi nước hoa, muốn không biết cũng khó đấy!" Mạnh Nguyệt cũng không phải là một người phụ nữ bình thường, loại chuyện này cô ta cũng thường thấy ở những thủ hạ của mình. Cô ta đương nhiên đoán được tối hôm qua Trương Húc Đông đã làm gì.

Nhưng Trương Húc Đông không thèm để ý chút nào, nói: "Cơ thể cần, nếu như chị Nguyệt cần, tôi cũng sẽ không keo kiệt!"

"Anh có thể thử xem!" Mạnh Nguyệt liếc nhìn Trương Húc Đông, sau đó khởi động xe.

Trương Húc Đông ngồi bên ghế phụ, hai mắt nhắm nghiền lại, nhớ đến chuyện điên cuồng tối hôm qua, có lẽ đã lâu rồi anh không có được cảm xúc mãnh liệt như vậy, hơn nữa đối phương lại là một người cực kỳ xinh đẹp. Gương mặt trái xoan tinh xảo, dáng người không hề kém Mạnh Nguyệt, lộ ra vẻ quyến rũ mê người. Thật đúng là có dư vị, nếu không phải sợ phiền toái, anh không ngại làm thêm vài lần nữa.

"Anh đang nghĩ gì vậy? Cười bỉ ổi như vậy!" Mạnh Nguyệt nhìn Trương Húc Đông.

Trương Húc Đông châm một điếu thuốc nói: "Chị Nguyệt, hôm nay chị thật xinh đẹp!"



"Bớt nói nhảm, đừng muốn cua tôi đấy, chớ quên bây giờ anh là đàn em của tôi!" Mạnh Nguyệt vỗ vai Trương Húc Đông.

"Ôi cha, làm sao mà quên được!" Trương Húc Đông nhún vai, xua tan ý nghĩ trong đầu đi. Anh không muốn giao phó bản thân mình sớm như vậy, huống chi thân phân hiện tại của anh căn bản không thích hợp để hứa hẹn với một người phụ nữ.

Công ty Minh Long, một công ty khoa học kỹ thuật cỡ vừa trong lĩnh vực sản xuất điện tử, chiếm từ tầng mười đến tầng mười lăm của tòa cao ốc Soho. Khác với chi nhánh của nhà máy điện tử ở ngoại ô, nơi này dùng để làm văn phòng. Khi Trương Húc Đông cùng Mạnh Nguyệt đến công ty này, không hề giống với những gì anh tưởng tượng, hoàn toàn khác biệt với nhóm côn đồ bọn họ.

Mạnh Nguyệt là sếp của công ty, theo lời cô ta nói thì xã hội đen không phải lúc nào cũng đánh giết nhau. Hơn nữa Thanh Long Hội cho đến bây giờ cũng chưa từng kinh doanh ma túy, phần lớn là buôn lậu, bán súng ống đạn dược. Tuy nhiên công ty Minh Long lại là một sản nghiệp đã hoàn toàn được tẩy trắng, rất nhiều người cùng ngành chỉ biết rằng công ty này có một thế lực to lớn đứng sau, nhưng họ không biết chính xác đó là gì.

Đến dưới công ty, Mạnh Nguyệt để anh lên tầng mười hai tìm một Tổ trưởng tên là Khương Học Văn. Cô ta nói mình đã sắp xếp xong xuôi rồi, trước mắt cô ta cần đến phòng họp, còn có chuyện cần phải xử lý. Nếu anh có chuyện gì thì cứ tìm đàn em của cô ta, hoặc có thể trực tiếp gọi điện thoại cho cô ta đều được.

Trương Húc Đông xuống thang máy ở tầng mười, kinh nghiệm nhiều năm trong băng nhóm lính đánh thuê làm anh rất khó để hoàn toàn tin tưởng một người. Chưa kể hôm nay Mạnh Nguyệt là lạ, hoàn toàn không phù hợp với tính cách cởi mở của cô ta.

Khương Học Văn không phải là một người lanh lợi như Trương Húc Đông tưởng tượng ra. Anh ta là một người đàn ông mập mạp, tai to mặt lớn cùng với một đôi mắt hí nhỏ luôn làm cho người khác cảm thấy anh ta đang tính toán điều gì đó. Nhưng tổ trưởng Khương này lại không phải như vậy, anh ta là em vợ của một đại ca trong Thanh Long Hội, nhưng cách làm người khá khôn khéo, cho nên ở trong công ty cũng không nhận chỉ trích gì.

Minh Long rất ít khi tuyển dụng, bởi vì đãi ngộ nơi này cực kỳ tốt. Hàng năm công ty đều đến các trường đại học lớn để đào sinh viên, sau đó dần dần bồi dưỡng thành người thân tín trong công ty. Tuy nhiên lần này Mạnh Nguyệt lại chủ động giới thiệu người đến. Khương Học Văn vẫn luôn muốn kết thân với Đường chủ của Thập Nhị Nguyệt Đường, thật vất vả mới bắt được một cơ hội như vậy. Thêm vào đó anh ta phỏng đoán rằng, Trương Húc Đông nếu không phải là người thân của Mạnh Nguyệt thì cũng là người do phía trên an bài xuống. Ngày hôm qua lúc anh ta nhận được điện thoại của Mạnh Nguyệt thì đã muốn làm thân với người mới tên Trương Húc Đông này rồi.

Anh ta đang ngồi suy nghĩ trong phòng làm việc thì nghe thấy tiếng có người gõ cửa, anh ta hắng giọng: "Mời vào!"

Khi Khương Học Văn nhìn thấy Trương Húc Đông, đầu tiên anh ta chắc chắn rằng mình chưa từng nhìn thấy người này. Mà Trương Húc Đông ăn mặc đơn giản, áo tay dài màu đen, quần jean xanh nhạt, giày thể thao hạng ba, cách ăn mặc vô cùng bình thường. Đây cũng chính dáng vẻ tối hôm qua anh phóng đãng đi tìm tình một đêm, Trương Húc Đông đưa tay ra trước nói: "Xin chào Tổ trưởng Khương. Tôi tên là Trương Húc Đông!"

Khương Dịch Văn lập tức nở nụ cười đứng lên, bắt tay nói: "Anh là Trương Húc Đông đúng không? Quả nhiên giống như lời Mạnh tổng nói, thật sự tuấn tú lịch sự!"

"Tổ trưởng Khương khách sáo rồi!" Theo lời mời, Trương Húc Đông cũng ngồi xuống.

Sau khi rót một tách trà cho Trương Húc Đông, Khương Học Văn bắt đầu nói xa nói gần: "Húc Đông à, sao anh lại muốn đến công ty của chúng tôi?"

"Chị Nguyệt và tôi là bạn, chị ấy kêu tôi đến đây!"

Khương Học Văn vừa nghe xong thì cũng có chút chắc chắn về suy nghĩ của mình, lại có thêm vài tính toán mới. Dựa theo thực lực của Mạnh Nguyệt, sắp xếp vị trí một tổ trưởng cho người của cô ta trong công ty này không thành vấn đề, vậy mà cô ta chỉ để Trương Húc Đông làm một nhân viên, cho nên cũng khẳng định rõ về mối quan hệ với Mạnh Nguyệt rồi.

Anh ta lập tức bày ra dáng vẻ của một Tổ trưởng, dựa vào ghế xoay phía sau, nói: “Tiểu Trương, nếu đã tới đây, anh chắc hẳn cũng biết rằng đãi ngộ của công ty chúng ta không tồi, anh nên làm thật tốt công việc của mình nhé!"

"Cảm ơn tổ trưởng Khương!"

"Tiểu Lý!" Khương Học Văn hô lên, một lát sau có một thanh niên khoảng chừng 27, 28 tuổi từ bên ngoài đi vào. Anh ta nói: "Cậu đưa Tiểu Trương đi làm thủ tục nhậm tức, sau đó đưa đến tổ kiểm tra đi."



Tiểu Lý kia đáp ứng, sau đó đưa Trương Húc Đông ra ngoài nói: "Xin chào, tôi tên là Lý Minh!"

"Xin chào, tôi là Trương Húc Đông, sau này xin chiếu cố nhiều hơn!"

"Không dám, chúng ta sau này cùng nhau làm việc, chỉ cần cố gắng làm việc chăm chỉ, chỗ của chị Mạnh chắc chắn sẽ không vùi dập nhân tài!"

Nghe Lý Minh nói lời này, Trương Húc Đông thầm than Mạnh Nguyệt quả nhiên rất có năng lực, chẳng những âm thầm nắm giữ một băng nhóm, mà trên phương diện quản lý công ty cũng có thể làm cho thủ hạ bội phục như vậy. Rõ ràng cô ta rất xứng với chức trách làm một vị sếp tổng.

Sau khi làm thủ tục xong, Lý Minh đưa Trương Húc Đông đến tổ kiểm tra. Tổ kiểm tra chiếm một gian phòng rộng một trăm mét vuông trên tầng mười. Bên trong có một phòng làm việc của tổ trưởng Phó. Nghe Lý Minh nói người này được cấp trên phái xuống, bình thường rất hiếm khi đến làm việc. Bên ngoài là khu làm việc của nhân viên, có hơn mười gian ngăn cách, điển hình cho một phòng làm việc theo phong cách hiện đại.

Lý Minh vỗ tay nói: "Mọi người chú ý, tổ kiểm tra của mọi người có đồng nghiệp mới đến!"

Trương Húc Đông nở nụ cười nói: "Xin chào mọi người, tôi tên là Trương Húc Đông!"

Những người khác sau đó nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh, Lý Minh nói tiếp: "Tiểu Hàn, Trương Húc Đông mới tới công ty, nghiệp vụ còn chưa quen lắm, em hướng dẫn anh ấy nhé!"

Lúc này một cô gái trẻ ngạc nhiên đứng lên hỏi: "Em sao?"

"Thành tích của em cũng không tệ, chắc hẳn không có vấn đề gì chứ?"

"Không, không thành vấn đề." Cô gái trẻ kia lắc đầu.

Cô gái trẻ này khoảng hơn hai mươi tuổi, chắc hẳn mới tốt nghiệp đại học không lâu, mang theo chút non nớt, tóc dài đen nháy, tóc mái gọn gàng trước mặt che đi hai hàng lông mày. Khuôn mặt xinh xắn hình quả táo, kết hợp với ngũ quan thanh tú, là một kiểu phụ nữ ưa nhìn. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn ấy có chút đỏ ửng lên.

Mang một đôi giày cao gót năm tấc, chiều cao của cô ấy chừng một mét sáu. Trên người là một bộ âu phục màu đen, phía trong là áo sơ mi trắng tinh, ngực nhô lên cao, dưới thân là một chiếc váy đen, đôi chân mang tất đen. Mặc dù không phải thuộc loại đẹp lộng lẫy làm cho người ta kinh ngạc, nhưng sự giỏi giang dịu dàng lại không giấu được trên người cô ấy. Từ vóc dáng đến làn da, có vẻ là người miền Nam.

"Tốt lắm, tôi sẽ không quấy rầy công việc của mọi người nữa. Tiểu Hàn, Trương Húc Đông giao cho em nhé!" Lý Minh gật đầu tỏ ý với Trương Húc Đông, sau đó rời đi.

Tiểu Hàn quan sát Trương Húc Đông một chút, sau đó đỏ mặt bước tới gần anh, chậm rãi đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra nói: "Tôi tên là Hàn Tiểu Chiêu!"

Trương Húc Đông mỉm cười bắt tay cô ấy, bàn tay nhỏ bé giống như được làm từ nước vậy, cực kỳ mềm mại mịn màng, nhưng lại có chút lạnh lẽo, anh nói: "Tiểu Chiêu, sau này làm phiền cô rồi!"

Thấy Trương Húc Đông thân thiện không hề vênh váo, Hàn Tiểu Chiêu gật đầu nói: "Không phiền đâu, sau này mọi người đều là đồng nghiệp của nhau mà! Đây là anh Vương, Vương Chí Tân, trưởng phòng, người có thâm niên cao nhất tổ kiểm tra của chúng ta. Còn đây là chị Triệu, Triệu Nhã Chi, đồng hương của tổ trưởng Phó. Âu Dương Dương Dương, vào tổ kiểm tra cùng lúc với tôi."

Trước với sự xuất hiện của Trương Húc Đông thì tổ kiểm tra có tổng cộng có năm người. Vương Chí Tân bốn mươi tuổi, Triệu Nhã Chi ba mươi tám tuổi, Âu Dương Dương Dương hai mươi sáu tuổi, Hàn Tiểu Chiêu cùng tuổi với Trương Húc Đông, nhưng ra đời muộn hơn Trương Húc Đông mấy tháng, cho nên Trương Húc Đông đành phải gọi anh Vương, chị Triệu, nhưng mà Trương Húc Đông cũng không hề bài xích, anh còn có một đứa em gái Tiểu Chiêu mà!

Từ một bảo vệ của thẩm mỹ viện trở thành một thành phần trí thức, ngược lại Trương Húc Đông có chút nhớ những khách hàng cũ kia. Nhưng mà dù sao vẫn cần phải trải nghiệm qua cuộc sống mới thôi, trước mắt vẫn chưa thể trở về thẩm mỹ viện được. Tuy nhiên còn có Hàn Tiểu Chiêu vui vẻ cùng với anh cũng được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook