Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Chương 325: Đưa ra điều kiện

Bái Lâm

25/08/2022

Nghe Trương Húc Đông nói như vậy, Mễ Tông biết anh đã đồng ý, nở nụ cười, nói: “Chính là bộ trưởng Đông Phương của chúng ta, tất cả mọi chuyện cậu đều có thể đi tìm anh ta. Nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng, trừ một vài người của trung tâm tập quyền biết thì những người khác căn bản không biết, hi vọng cậu cũng phải giữ bí mật.”

Trương Húc Đông thở dài, nói: “Nói như vậy nhưng nếu tôi ở bên kia xảy ra chuyện gì, quốc gia cũng sẽ không ra mặt giúp đỡ tôi, hoàn toàn để tôi tự mình giải quyết đúng không?”

“Đúng như vậy, tất cả mọi chuyện của cậu ở Tỉnh Đài đều không liên quan gì đến chúng tôi cả.” Mễ Tông không cần suy nghĩ nói: “Cậu cũng biết, chuyện này liên quan quá rộng đến những người bên trên, có thể sẽ ảnh hưởng vận mệnh của thế giới, chúng ta cũng không thể không thận trọng suy xét. Có điều, nếu như cậu có chuyện không giải quyết được thì hãy tìm tìm bộ trưởng Bắc Đường, ông ta sẽ âm thầm giúp đỡ cậu trong khả năng có thể.”

Bắc Đường Ngạo cười hắc hắc, giống như lão hồ ly nói: “Trương Húc Đông, lần này trách nhiệm trọng đại, chúng ta cùng nhau nỗ lực nhé!”

Trương Húc Đông khinh thường lườm ông ta một cái: “Cố gắng cũng là cháu cố gắng, nếu không may cũng là cháu, ông cái lão hồ ly này.”

“Ha ha, người sống sáu mươi biết suy xét, cậu nói tôi là lão hồ ly thì là lão hồ ly, nhưng lúc này đây là vì kế hoạch trăm năm của quốc gia, cho dù tôi thịt nát xương tan cũng không dễ dàng từ bỏ.” Bắc Đường Ngạo cười cười, trở nên cương nghị.

Trương Húc Đông cũng cười một tiếng, cũng không phản bác ông ta, dù sao vì bản thân là nhỏ, vì nước vì dân là lớn, một lát sau anh nói: “Vậy tôi cũng có thể nếu điều kiện ra sao?”

“Có thể, điều kiện gì cũng được, chỉ cần chúng tôi có thể làm được.” Mễ Tông làm ra vẻ không có chuyện gì là ông ấy không làm được, hiện thực cũng quả thật là như vậy.

“Thực ra không khó.” Trương Húc Đông nói: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Tin tưởng phó chủ tịch Mễ hẳn cũng biết chuyện của cha mẹ tôi? Trước kia ông ấy là đặc công của Trung Quốc, bởi vì chuyện này mà thiếu chút nữa mất mạng, mà mẹ của tôi cũng chết trong trận này, hi vọng quốc gia có thể vì chuyện cũ mà bỏ qua những chuyện mà cha tôi đã làm trong những năm qua, để ông ấy có thể bất cứ lúc nào cũng có thể trở về Trung Quốc, mà mẹ của tôi cũng phải lấy thân phận liệt sĩ mà trở về tổ quốc, đây chính là điều kiện của tôi.”

Mễ Tông suy xét trong chốc lát, nói: “Thực ra chuyện này chúng tôi cũng đã thảo luận qua rất nhiều lần rồi, nếu không phải năm đó tình thế bức bách, chúng tôi cũng sẽ không bỏ rơi đặc công tốt như cha cậu, bằng không quân hàm hiện tại của ông ấy cũng không khác quân hàm hiện tại của cậu là mấy. Về phần mẹ cậu thì…”

Trương Húc Đông nghiêm túc nói: “Mẹ tôi cũng là vì giúp phụ thân yểm hộ, bị quân địch phát hiện mới dẫn đến tai họa ngập đầu, cũng là vì quốc gia mà cống hiến, nếu như ngay cả yêu cầu này mà quốc gia cũng không thể đáp ứng được vậy thì bất luận như thế nào tôi tuyệt đối cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này. Thật xin lỗi, mặc dù tôi có chút quá phận, nhưng đây lời hứa hẹn mà tôi đã đồng ý trước mộ cô tôi, cũng điều mà cả đời này tôi phải làm được.”

Mễ Tông và Đông Phương Ngạo hai mặt nhìn nhau, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, Mễ Tông lập tức nói: “Được, chúng tôi đồng ý dời di thể của mẹ cậu về táng nhập nghĩa trang liệt sĩ, mà cha cậu sau khi chế cũng cùng nhau táng nhập. Cậu còn có yêu cầu nào khác không?”

Suy nghĩ một chút, Trương Húc Đông chậm rãi lắc đầu: “Không có, chuyện này cũng không quá mức phức tạp, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi, nhưng mà tôi cũng phải đợi thêm mấy ngày nữa, dù sao tôi cũng cần phải để cho các tai mắt của mình đi thông báo với mọi người, hơn nữa bản thân tôi còn có một vài sắp xếp khác.”

“Chắc chắn rồi, cậu nhận thức được sứ mệnh và tính nghiêm túc chuyện này, làm những chuyện này là điều cần thiết mà.” Ma Tông rất hài lòng với Trương Húc Đông, nói: “Nếu như cậu còn có yêu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể nói, chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn cậu.”



“Cảm ơn sự quan tâm của phó chủ tịch Mễ, đợi tôi nghĩ ra rồi nói.” Trương Húc Đông mỉm cười.

Mễ Tông sững sờ, không ngờ lại dễ dàng qua ải như vậy, chẳng qua trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, chẳng qua nghĩ đến cũng có thể tên nhóc này thuận miệng nói, với thế lực của Trương Húc Đông thì hầu như chuyện gì cũng có thể làm được, cho dù có chút yêu cầu cũng không tảnh hưởng gì cả, dù sao nếu như kế hoạch này thành công, những yêu cầu kia của anh không đáng kể chút nào.

Sau khi châm thuốc, Mễ Tông nói: “Tiểu Trương, lần này để tiện cho hành động của cậu, tôi định để cho cô nhóc Tuyết Nhi này đi chung với cậu, dù sao nó quen thuộc Tỉnh Đài hơn cậu, hi vọng hai người các cậu hợp tác thật tốt, vì quốc gia mà cống hiến.”

Trương Húc Đông kinh ngạc nhìn Mễ Tuyết, sau đó nói: “Cô ta cũng muốn đi?”

“Sao thế? Sợ tôi liên lụy đến anh sao? Yên tâm đi, không có đâu.” Mễ Tuyết mỉm cười, dùng vẻ mặt nghịch ngợm nhìn Trương Húc Đông, nói.

“Không phải sợ cô liên lụy, tôi chưa lập gia đình cô cũng chưa gả đi, lần này thời gian thực hiện nhiệm vụ không ngắn, làm không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó làm sao tôi ăn nói với phó chủ tịch Mễ được đây, dù sao tôi cũng là người đàn ông bình thường đấy.” Trương Húc Đông đùa giỡn nói.

Mễ Tông cười ha ha, nói: “Nếu xảy ra chuyện gì cũng rất bình thường mà tôi cũng không phản đối chuyện hệ trọng của người trẻ các cậu. Có điều, nghe nói  không phải cậu có một người bạn gái sao, nói cho tôi biết cậu đã chia tay chưa? Không được lừa đối tôi đâu đấy.”

Trương Húc Đông xấu hổ, loại chuyện riêng tư này sao Mễ Tông cũng quan tâm vậy, chẳng qua nhìn thoáng qua Mễ Tuyết bên cạnh, đoán chừng là cô ta nói, cô ta và Lâm Tâm Di quen biết nhau trong bữa tiệc lần đó. Có điều, với Mễ Tuyết dung mạo và điều kiện của cô ta, không biết có bao nhiêu người theo đuổi cô ta bản thân dù sao cũng chỉ là người bình thường, thấy Mễ Tuyết nhìn mình mỉm cười, Trương Húc Đông phát hiện cô nhóc này đang chơi với lửa, nhưng cô ta chơi thật thì trong rừng chim gì cũng có cả.

Trương Húc Đông cười ha hả nói: “Vẫn chưa chia tay, tôi có bạn gái, chính là lo lắng Mễ Tuyết ở với tôi thời gian lâu dài, về sau sẽ ảnh hưởng tiền đồ của cô ấy mà ngay cả phó chủ tịch Mễ cũng sẽ bị người đời chỉ trích.”

“Công đạo ở trong lòng người, Mễ Tông làm gì còn phải để cho người đời sau bình phán sao. Cậu cũng không cần lo lắng về thân phận của mình, bây giờ cũng là người của quốc gia.” Mễ Tông quang minh lẫm liệt nói: “Chỉ cần có thể dẫn cô nhóc này về là tôi yên tâm rồi, dù sao chuyện các cậu làm là vì nước vì dân.”

Mễ Tuyết đứng dậy, mang theo chút nghịch ngợm đi đến ngồi xuống bên cạnh Trương Húc Đông, cũng lớn mật ôm lấy cánh tay của anh, nói: “Ông nội tôi cũng đã đồng ý để tôi đi, anh cũng không thể không dẫn tôi theo, sau này  anh phải chăm sóc tốt cho nữ thần tôi đây đấy.”

Lời nói trong lúc nói chuyện mang theo chút phản nghịch, cùng với người gặp ở bữa tiệc trước đó giống như hai người khác biệt. Trương Húc Đông đương nhiên cũng đại khái đoán ra được chút suy tính kia của Mễ Tuyết, gượng cười hai tiếng, nói: “Bề ngoài trông tôi là một người dũng mãnh nhưng là một người đàn ông lương thiện, nói không chừng...” Anh nhìn Mễ Tông và Bắc Đường Ngạo bên cạnh, cười ha ha tiến đến bên tai Mễ Tuyết nói: “ Nữ thần cao quý như cô, ngay cả tay cô tôi cũng chưa được chạm đến, cộng thêm lần này nữa cũng chỉ mới gặp nhau được hai lần, làm giống như cô là người tình của tôi vậy.”

“Ai là người tình của anh, tôi có muốn làm thì cũng phải làm bạn gái chính thức của anh.” Mễ Tuyết mặt đỏ bừng mà thấp giọng nói, cũng không biết là thật lòng hay là gặp dịp thì chơi, nhưng Trương Húc Đông không thể không thừa nhận, phụ nữ càng như vậy, mình càng không thể trêu vào, là người đàn ông bị trêu chọc chính anh cũng cảm thấy có chút kỳ quái, cho dù cô nhóc này tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ anh, anh cũng không dám đi lên chạm thử, cảm thấy giống như đùa với lửa.

Trương Húc Đông mỉm cười xấu hổ nhẹ nhàng rút cánh tay ra nói: “Chuyện bên này tôi sẽ mau chóng xử lý xong, sau đó lên đường đi Tỉnh Đài, chẳng qua tôi cần quốc gia giúp tôi phát triển trên diện rộng.”



“Có ý gì?” Bắc Đường Ngạo kinh ngạc hỏi, loại chuyện này hẳn là phải giữ kín như bưng hoàn thành từng bước một, nhưng Trương Húc Đông tại sao lại muốn ném đầu lộ mặt, như vậy thì anh sẽ xuất hiện dưới sự chăm chú của bao người, chẳng lẽ anh không sợ không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ này sao?

“Cháu nghĩ trước tiên phải giữ bí mật, đợi tôi thu xếp xong tất cả rồi hẵng nói, hơn nữa những anh em của cháu vẫn đang ở trong nước, có còn ở nước ngoài phát triển, vốn còn nghĩ tụ họp một lần, xem ra không có thời gian.” Trương Húc Đông lắc đầu thở dài nói.

“Được rồi chuyện này cũng đã bàn xong, vậy chúng ta cũng nên rời đi. Đúng rồi, nhớ kỹ thiêu hủy hồ sơ kia đi, ngàn vạn lần phải giữ bí mật, vậy thì đồng nghĩa với việc bảo vệ tính mệnh đấy.” Mễ Tông đứng dậy có chút không yên lòng dặn dò.

“Yên tâm, tôi biết phải làm sao.” Trương Húc Đông đứng dậy nói: “Mời phó chủ tịch Mễ và ông nội Bắc Đường đi thong thả, cháu phải dọn dẹp một chút, không tiễn hai người được.”

Mễ Tông và Bắc Đường Ngạo gật đầu mỉm cười, sau đó trước sau rời khỏi ký túc xá. Nhìn thấy bọn họ rời đi được một lúc Trương Húc Đông duỗi ngón tay câu cằm của Mễ Tuyết lên nói: “Cô nhóc,vừa tốt nghiệp đại học đã chơi với lửa, cẩn thận một chút. Đến đây giúp tôi chút đi, giúp tôi thu dọn một chút sau đó chúng ta cùng nhau đến sân bay thành phố Ngọc.”

Trương Húc Đông chỉ nói đùa một chút, không ngờ Mễ Tuyết vậy mà quay người giúp anh thu dọn hành lý, nhìn thấy bộ dáng thuần thục của cô ta, giống như hai người là người yêu lâu năm. Trương Húc Đông hơi sững sờ, dù sao không dùng thì phí, nằm trên giường gửi tin nhắn, chuyện này giao cho Mễ Tuyết đi làm.

Một lúc sau Mễ Tuyết cuối cùng cũng dọn xong đồ cho Trương Húc Đông, Trương Húc Đông lúc này mới đứng dậy, cười ha ha nói: “Tiểu Tuyết Tuyết,  cô đi ra ngoài trước đi để tôi thay quần áo đã, thay xong thì chúng ta xuất phát luôn.”

“Anh yêu, vậy em đợi anh nhé.” Mễ Tuyết giống như làm nũng, nói xong rời khỏi ký túc xá. Lời này khiến cho Trương Húc Đông có cảm giác rợn cả tóc gáy, lời này nếu đổi thành những người phụ nữ khác nói ra thì rất bình thường, thế nhưng lại được thốt ra từ trong miệng của một nữ thần như Mễ Tuyết khiến anh quả thật có chút kinh ngạc, đối cô nhóc giỏi thay đổi này, Trương Húc Đông xem như cảm giác được, chẳng qua phụ nữ càng như vậy càng phải kéo dài khoảng cách, bằng không thật sự xảy ra chuyện, bản thân không thể ăn nói với bất kỳ người nào đâu.

Đổi thành quần áo trước kia, Trương Húc Đông đi ra ngoài, nhưng trong tay cũng không lấy thứ gì, nhìn thấy Trương Húc Đông hai tay trống trơn đi a, vẻ mặt Mễ Tuyết khó hiểu, hỏi: “A? Sao anh không cầm hành lý của mình?”

“Tôi không có hành lý! Lúc đến tôi cũng chỉ mặc bộ đồ này, lúc đi cũng vậy thôi, hơn nữa mang theo những thứ kia cũng rất phiền phức, đi thôi.” Trương Húc Đông thờ ơ nói.

Sắc mặt Mễ Tuyết trở nên có chút khó coi, bên trong ánh mắt xuất hiện lửa giận, bĩu môi nói: “Trương Húc Đông, anh cái tên khốn kiếp này, không có hành lý còn bảo tôi thu dọn lâu như vậy. Thì ra là anh đang chơi tôi, xem tôi thu thập anh thế nào!”

“Đuổi theo tôi đi, đuổi được rồi hẵng nói.” Trương Húc Đông vừa trêu đùa vừa sải bước chạy đi, cô nhóc này mình không thể động, nhưng có thể tránh, nếu như bị cô ta bắt được còn không phải sẽ phải nếm chút khổ sở sao.

“Trương Húc Đông đồ khốn kiếp, đừng để tôi bắt được anh đấy!” Mễ Tuyết vừa nói vừa đuổi theo anh, đáng tiếc cô ta được mấy bước đã bị bước chân của Trương Húc Đông bỏ xa rồi.

Giọng nói trêu chọc của người đàn ông và tiếng kêu nũng nịu của người phụ nữ dần dần cách xa quân doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook