Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Chương 58: Ngọn đồi tình yêu

Bái Lâm

31/07/2022

Tại trụ sở chính đã tả tơi của Vũ Môn.

"Chao ôi, thật không ngờ, Bọ Cạp lại chết như thế này, đúng là tạo hóa trêu ngươi mà!" Vu Cực nhìn những công nhân đang sửa sang lại đại bản doanh, trên mặt lại không hề có vẻ buồn bã, nói: "Với những tay đàn em của anh ta, chúng ta có cần tách ra không?"

"Con mẹ nó, trước tiên đừng nhắc tới chuyện này, chúng ta phải đợi lão đại trở về rồi hẵng nói!" Người nói chuyện là một người đàn ông vạm vỡ với hai hàng ria mép, mà anh ta cũng không có quá nhiều thương tâm, thật giống như một nhân vật không quan trọng lắm bị giết chết vậy. Anh ta nói: "Nói không chừng lão đại sẽ để cho những anh em khác thay thế vị trí của anh ta."

"Điều tra ra ai làm chưa?" Một người đàn ông chỉ có thể hình dung là có khổ người cực khủng. Trong miệng anh ta ngậm một cây kẹo mút bảy màu hình tròn trong miệng, nắm tay còn to hơn đầu của một người bình thường. Anh ta nói: "Tôi phải thay Bò Cạp nhỏ trả thù mới được!"

"Hắc Hùng cậu còn có chút lương tâm đấy, mặt mũi của hai người các người làm bà đây thấy ghét!" Mặc dù thời tiết chuyển lạnh, nhưng người phụ nữ lẳng lơ kia vẫn mặc một chiếc áo không tay, trên áo có hình phượng hoàng uy vũ vươn ra. Đầu phượng ở ngay trên cổ cô, khinh thường nhìn hai người.

"Cái tính tình xấu xa này của A Phượng vẫn không đổi được mà, chắc chắn không ai dám cưới cô ấy đâu. Đao Tử à, anh thấy có đúng không?" Vũ Cực cố gắng kéo gã cường tráng có ria mép kia vào chủ đề này.

Người đàn ông có ria mép được gọi là Đao Tử kia liếc mắt nhìn anh ta, nói: "A Cực à, đừng có con mẹ nó chuyện gì cũng lôi ông đây vào!"

"Tiểu Phượng Phượng, có cần anh Hùng thay em giáo huấn A Cực kia một chút không?" Hắc Hùng đã bắt đầu sờ vào túi của mình, như thể muốn móc ra một thứ gì đó.

"Anh Hùng à, A Phượng, đừng làm rộn mà!" Vũ Cực sợ hãi nhìn nắm đấm gốc bóng loáng kia, nghiêm mặt nói: "Không phải là tôi không muốn báo thù, mà là AK47 cùng lựu đạn bỏ túi kia, nếu đặt vào thời điểm tràn lan lúc trước có thể tra ra rồi, nhưng bây giờ không phải các anh không biết lệnh cấm súng toàn thành phố, còn có thể tra ra cái rắm gì chứ!"

"Muốn xử sao đây?" Hắc Hùng căn bản không nghe lời anh ta nói, hỏi lại A Phượng lần nữa.

"Tuy anh!"

"Hắc hắc, vậy thì tôi sẽ đập nát miệng anh ta ngay!"

"Hắc Hùng, đủ rồi!" Đao Tử bỗng quát lên: "Các anh không muốn nghe ý kiến của lão đại sao?"

Ba người kia mang theo biểu tình khác nhau gật đầu, Đao Tử nói tiếp: "Lão đại không muốn chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, ông ấy đã lên phi cơ rồi. Tuy nhiên vẫn nhắc chúng ta mua một chiếc quan tài thật tốt, trước mắt đưa Bò Cạp vào quan tài, đợi ông ấy trở về hậu táng sau."

"Chuyện này đúng là không hề bình thường. Vũ Môn của chúng ta chưa bao giờ gây rối hay chọc tới băng nhóm lớn nào cả, mà băng nhóm nhỏ lại không có lá gan này. Thế thì sao lại có người dám tấn công trụ sở chính cơ chứ?" A Phượng cảm thấy kỳ quái, lấy áo khoác của mình từ trong túi của Hắc Hùng mặc vào, nói: "A Cực, chẳng lẽ là tên Dũng Tử dưới trướng của anh sao?"

Vũ Cực nghe vậy cảm thấy rất buồn cười, liên tục lắc đầu nói: "A Phượng, cô đừng nói đùa vậy chứ, nói nghe như lỗi của tôi vậy. Dũng Tử kia chỉ là một tên côn đồ nhỏ thôi, nếu cậu ta có năng lực như vậy, mấy người chúng ta cũng nên nghỉ hưu thôi. Coi như anh ta có giấu cao thủ đi nữa, nhưng các cô cũng biết súng cùng lựu đạn này sao có thể tùy tiện lấy được chứ? Ha ha... Chuyện đùa này không buồn cười chút nào đâu."

"Chuyện này sao anh không nói sớm!" Sắc mặt của Đao Tử lập tức thay đổi, nói: "Nếu có cao thủ có thể giúp cậu ta ẩn nấp, thế thì anh ta lại không thể lấy được vũ khí sao? Trước hết mặc kệ có phải cậu ta làm hay không, lập tức tìm cậu ta trước đã. Chuyện này ít nhiều gì cũng có liên quan đến cậu ta!"

Bốn người vừa đi vừa bàn luận, đột nhiên có một tên đàn em đuổi tới, thở hổn hển nói: "Không, không ổn rồi, đã xảy ra chuyện lớn rồi!"

Đao Tử trợn mắt nhìn tên đàn em này, bởi vì đây là thủ hạ dưới trướng của anh ta, anh ta hỏi: "Trụ sở chính đã thành thế này rồi, còn có chuyện lớn gì xảy ra nữa chứ?"

Tên đàn em kia run rẩy nói: "Vũ trường Ba Na Lạp bị cướp!"

"Sao có thể như vậy được? Nói mau, là bang phái nào làm, Bang Tam Hợp hả? Hay là Bang Vân Hỏa? Con mẹ nó ai dám ăn gan hùm mật gấu vậy!" Đám người Đao Tử lập tức phẫn nộ.



"Dạ, là Dũng Tử kia!" Tên đàn em không dám giấu giếm nói.

"Mẹ kiếp, thật đúng là càng ngày càng loạn mà, xảy ra đã bao lâu rồi?" A Phượng kéo tên đàn em kia lại hỏi.

"Mới tối hôm qua, các anh em trốn ra được vừa gọi điện thoại tới, nói Dũng Tử mang theo khoảng chừng 300 người, chỉ trốn ra được chưa tới 5 người, còn lại đều bị thương cả. Em đã thông báo cho các anh em rồi ạ!" Tên đàn em kia vội vàng trả lời.

"Tên nhóc này rốt cuộc muốn làm gì đây?" Sắc mặt của Vũ Cực cực kỳ khó coi, có khoảng 300 người dám tới cướp địa bàn của Vũ Môn sao, cậu ta không muốn sống nữa rồi?

"Tôi đi một mình, đừng ai đi theo tôi cả!" Hắc Hùng vặn vẹo cái mông như mông voi của mình, muốn xoay người rời đi ngay.

A Phượng đứng ở trước mặt Hắc Hùng, cảm giác trông như một cô bé bảy tuổi vậy, ngăn người đàn ông vạm vỡ kia lại, nói: “Bây giờ là ban ngày, buổi tối hẳn đi sau!

"Ồ!" Hắc Hùng gãi đầu, bị nắm đấm gấu cọ vào một mảng da đầu. Anh ta cười khúc khích gỡ thứ đồ sắc bén kia xuống, sờ thấy chút máu nữa. Anh ta lại cười ngốc lên, nói: "A Phượng, giúp anh!"

"Ngồi xuống!" A Phương liếc mắt nhìn anh ta, lấy trong túi ra mười mấy thứ dùng để sát trùng vết thương.

Đao Tử nhìn hai người kia đang dán vết thương, quay đầu đối với Vũ Cực nói: "A Cực, nói thế nào thì tên nhóc kia là đàn em của A Phi, cũng là thủ hạ dưới trướng anh. Có lẽ anh nên đích thân đi một chuyến, nhưng mà không nên gấp gáp động thủ. Chỗ này nhất định có chuyện!"

"Chao ôi, chút chuyện nhỏ như vậy gọi A Phi đi là được rồi, nhưng mà nếu anh Đao đã lên tiếng, tôi đi ngay một chuyến vậy!" Vũ Cực thở dài đáp.

"Cẩn thận một chút!" Sau khi Vũ Cực đi được hơn mười bước, chợt nghe thấy giọng nói của Đao Tử truyền đến, anh ta lạnh lùng cười gật đầu.

Ở ngoại ô phía Tây, vũ trường Ba Na Lạp.

Giờ phút này ở bên trong đang có người thu dọn tàn cuộc, ban ngày đóng cửa nghỉ ngơi cũng không có gì lạ cả. Dũng Tử gác hai chân lên bàn trà, tay trái cầm điếu thuốc, tay phải cầm một chai rượu. Trông dáng vẻ kia tuyệt đối là muốn ăn đòn. Mà động tác của Ác Quỷ ở đối diện anh ta cũng tương tự như vậy. Phía sau lưng Ác Quỷ là 11 tên đàn em đang cười không phát ra tiếng động. Bọn họ đều mang súng tiểu liên mp5 trên ngực, như thể để cho nhiệt độ của toàn bộ quán bar này giảm xuống 10 độ vậy.

Dũng Tử nhìn thấy một tên đàn em chạy tới, anh ta lười biếng giơ tay chỉ về một hướng khác, nói: "Đi bật điều hòa đi, ông đây lạnh chết rồi!"

"Anh Dũng, người bên ngoài nói anh ta là Vũ Cực của Vũ Môn, anh ta muốn gặp anh!" Tên đàn em run run nói.

"Con mẹ nó, là lão đại của anh Phi, anh Cực à!" Dũng Tử vội vàng đứng dậy, rút khăn ướt ra lau rượu vừa đổ trên người anh ta. Tuy nhiên khi vừa nhìn thấy Ác Quỷ cùng đám người phía sau, anh ta liền trực tiếp uống một ngụm rượu nữa, nói: "Không phải chỉ là một người sao? Cậu sợ cái gì chứ? Bây giờ chúng ta không cần phải sợ anh ta?"

Đám đàn em trố mắt nhìn nhau, mặt đầy kinh hãi, Vũ Môn nổi danh nhiều năm như vậy. Bọn họ đã sớm đem nỗi khiếp sợ Vũ Môn khắc sâu vào tận xương tủy rồi.

"Con mẹ nó, lão đại Dũng Tử à, lợi hại nhỉ?" Lúc này, Vũ Cực mang theo hai thủ hạ với nụ cười khinh khỉnh đi vào.

"Anh Cực, tôi làm gì phải lão đại cơ chứ, chỉ là lăn lộn kiếm miếng cơm thôi mà. À, lúc trước các anh lợi dụng tôi, sau đó lại muốn giết tôi, tôi chém ngược trở lại cũng không có gì sai chứ?" Dũng Tử trực tiếp xách chai rượu xông về phía Vũ Cực, trông có vẻ lì đòn.

"Dũng Tử chính là dũng cảm nhỉ, tôi tới đây để nhìn xem thử, muốn cùng anh đổi chác thôi mà. Còn về phần cái gì mà muốn giết cậu, tôi không có làm vậy đâu. Bây giờ là xã hội pháp quyền, cậu có có bằng chứng không?" Vũ Cực đưa tay ra chặn tên đàn em của anh ta lại, dáng vẻ dửng dưng. Đây không phải là giả vờ, mà là hoàn toàn không hề sợ hãi.

"Bằng chứng sao? Bằng chứng chó má gì, ông đây giết chết mày thì sẽ có bằng chứng ngay!"



"Dũng Tử à, người tới là bạn, người này thú vị đấy, không nên làm khó anh ta!" Ác Quỷ cười lộ ra hai hàng răng trắng, Vũ Cực vừa nhìn qua nhất thời thất kinh, phát hiện một thanh niên mặc áo khoác da, phía sau cậu ta có khoảng 11 chàng trai khác mang theo vũ khí.

Ác Quỷ dùng ngón trỏ cực dài chỉ về phía đối diện: "Ngồi đi!"

Vũ Cực lấy tay gạt chai bia của Dũng Tử ra, từ từ ngồi xuống chỗ Dũng Tử đã ngồi trước đó, đưa tay lấy một điếu thuốc trên bàn trà châm lửa, hít một hơi thật sâu để che giấy sự thất thố vừa rồi của anh ta, nói: "Người anh em, ở đâu ra vậy?"

Ác Quỷ nói: "Chuyện này không quan trọng, nhưng mà anh cần phải nhớ kỹ một cái tên, chắc hẳn sẽ rất có ích với anh đấy."

"Ác Quỷ!"

"Vũ Cực!"

"Người anh em không phải là người Trung Quốc à?"

"Trông không giống lắm phải không? Nhưng mà tôi là người Trung Quốc đấy, chỉ là không có ghi danh thôi!" Ác Quỷ cười gằn hỏi: "Chuyện này có quan trọng sao?"

"Ồ, là tôi lắm mồm rồi. Nhưng mà tôi muốn cảnh cáo người anh em, nơi này là của Vũ Môn. Vũ Môn của chúng tôi không chọc tới anh mà, đúng không?" Vũ Cực phải nói là một người cực kỳ có phong độ của một Đại tướng quân, ngay cả chuyện bất ngờ vừa rồi cũng không làm cho anh ta rối tung lên, nói năng biết chừa đường lui cho mình.

"Không biết anh đã từng nghe nói về người này chưa, Halisek của nước M?" Ác Quỷ không đáp lại lời của anh ta mà hỏi ngược lại.

"Ý anh là Halisek, trùm ma túy lớn nhất đất nước M?" Vũ Cực còn kinh ngạc về cái tên này hơn lúc nhìn thấy 11 khẩu súng đó. Thân là một trong các đại ca của Vũ Môn, anh ta cũng đã từng nghe qua, chỉ biết người này buôn bán ma túy, là một nhân vật cường đại, vừa hung ác vừa tàn bạo, vì mục đích mà không chừa thủ đoạn nào, cũng là một người có địa vị cao trong giới Hắc Đạo.

"Chính là anh ta, anh ta là anh trai của tôi!" Ác Quỷ buông tay ra, chai rượu rơi "cạch" xuống mặt đất vỡ tan tành.

"Vậy sao?" Vũ Cực càng thêm giật mình, bởi vì nhìn thấy 11 người kia, anh ta không có lý do gì để không tin. Không nghĩ tới một nhân vật như vậy lại tới vùng ngoại ô phía Tây này. Xem ra tình huống thực sự không hề lạc quan rồi.

"Ôi chà, tôi chỉ muốn tới làm chút chuyện buôn bán nhỏ thôi mà!" Ác Quỷ lấy một điếu thuốc từ trong lồng ngực ra, nói: "Tôi cảm thấy chỗ này không tệ, cho nên vừa muốn lấy nó chiếm làm của riêng mình!"

"Chuyện này tuyệt đối không thể nào!" Vũ Cực đập bàn trà đứng dậy, cho dù là anh ta, hay là cả Vũ Môn cũng không thể chịu thua được.

Ác Quỷ khoát tay ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, nói: "Nếu như anh biết anh trai tôi là ai, vậy thì dễ rồi. Sau này tôi sẽ mang theo rất nhiều ma túy đến đây. Bây giờ đang lo lắng làm thế nào để ra tay đây, nghe nói Vũ Môn của các anh cũng kinh doanh thứ này à."

"Có gì anh cứ nói thẳng!"

"Được rồi, tôi sẽ bán cho các anh, giá cả rẻ hơn 5 đô la Mỹ so với giá các anh mua một gam, anh thấy thế nào?"

"Rẻ hơn 5 đô la Mỹ cho mỗi gam?" Vũ Cực ngay lập tức ngẩn ra, nếu như những gì Ác Quỷ nói là sự thật, như vậy tương đương với giá rẻ hơn 30 tệ tiền Trung Quốc. Một gam dù không quá nhiều, nhưng bọn họ mua với số lượng lớn, một tháng có thể tiết kiệm mấy chục triệu cho bang phái. Tương xứng với số tiền anh ta mang lại thì vị trí phó băng đảng còn trống đó, thậm chí cả vị trí thủ lĩnh băng đảng trong tương lai cũng không phải là không thể.

"Anh có cần phải suy nghĩ một chút không?"

"Đúng, tôi phải suy nghĩ thật kỹ mới được!" Vũ Cực dứt khoát gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook