Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Chương 53: Sát thủ của Vũ Môn

Bái Lâm

31/07/2022

Trương Húc Đông nhìn Dũng Tử, Dũng Tử sợ hãi rụt cổ lại, nói: "Ở ngoại ô phía Tây này cũng không có quá nhiều triển vọng. Tôi biết các anh đều không phải người bình thường, nhưng muốn ở đây gió nổi nước lên thì tôi có thể chắc chắn nói cho anh biết, trước khi vượt qua một băng đảng hơn cả nghìn người, anh đã bị bọn họ liên hiệp lại giết chết rồi."

Trương Húc Đông cũng không tin những lời này, chỉ nói: "Chỉ cần dám liều mạng, không gì không làm được cả!"

"Ồ, không phải tôi dập tắt lòng tin của các anh, mà là muốn nói các anh đừng nên ngây thơ trong mọi chuyện. Khu vực ngoại thành phía Tây này đã hoàn toàn xong đời rồi, đừng thấy những băng nhóm kia cách xa nơi này mà lầm. Tây Giao giống như một con chó ngoan ngoãn vậy, dây xích nằm trong tay chủ nhân của nó, cho nên các anh muốn khống chế nơi này, vậy thì phải khiến cho ba băng nhóm là Vũ Môn, Tam Hợp cùng với Hoả Vân biến mất trước đã."

Trương Húc Đông rốt cuộc cũng hiểu tại sao Tần Vũ lại yêu cầu anh tới nơi này. Chỉ khi anh ở đây diệt trừ những bang hội hạng hai này xong thì Thanh Long Hội sau đó mới có thể an tâm đối phó với Bảo Long Môn. Từ lúc Thị trưởng mới kia tiếp cận anh, hiển nhiên ít nhiều đã có sự can thiệp từ phía trên, một kiểu điển hình của đen ăn đen. Cuối cùng Đỗ Tiêu trong ngục giam Cao Đào lại chính là bên có được thắng lợi.

Dũng Tử cử động cơ thể, tựa hồ muốn đứng dậy, Trương Húc Đông để cho Trương Nhất Đao đỡ anh ta. Anh ta ngồi dựa lưng vào ghế sô pha nói: "Anh Đông, tôi nghĩ anh nhất định muốn anh em của tôi, trong túi của tôi có điện thoại, anh gọi điện thì sẽ được bọn họ quy phục thôi."

"Không ngờ tên nhóc nhà anh lại thông minh như vậy, chuyện này mà anh cũng có thể nhìn ra!" Trần Uy nói như vậy, cũng coi như thầm đồng ý. Bởi vì cậu ta đã móc điện thoại của Dũng Tử ra, lướt dò tìm trên đó.

"Tôi 16 tuổi đã lăn lộn bên ngoài rồi, mấy năm nay cũng không phải vô dụng, không ai ngốc đến nỗi phí phạm bỏ tiền cho tôi làm gì!" Dũng Tử toét miệng cười nói: "Bằng không sao Vũ Môn lại giao nhiệm vụ trọng yếu như vậy cho tôi chứ, mặc dù biết sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ ra tay với tôi, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy."

"Anh không sợ chúng tôi lấy được anh em của anh rồi sẽ giết chết anh sao?"

"Nếu các anh muốn giết chết tôi thì đã làm lâu rồi. Điều đó có nghĩa là tôi còn giá trị để lợi dụng, tôi giao anh em cho các anh, đợi sau khi các anh mang theo bọn họ quen thuộc rồi, tôi sẽ đến thành phố khác phát triển. Các anh không cần thiết phải hại tôi. Hơn nữa nếu không phải các anh cứu tôi, bây giờ chắc chắn tôi đã phải phơi thây ở ngoài đường rồi!" Dũng Tử vừa nói vừa đưa mắt chỉ về phía tổ chức Sát Thiên ở bên ngoài: "Bọn họ từng được trải qua huấn luyện đặc biệt sao?"

Trương Húc Đông luôn cảm thấy không có ai là kẻ ngốc cả, nhưng mà tên Dũng Tử này đầu óc cũng xoay chuyển nhanh quá rồi. Người như vậy nếu như không theo anh, thế thì nhất định phải diệt trừ. Tuy nhiên anh vẫn mỉm cười gật đầu, đáp: "Không tệ!"

"Lực chân của tên cứu tôi cực mạnh, những người khác chắc cũng không kém mới có thể liều mạng cùng Vọng Nguyệt Các của Hồng Môn, Bảo Long Nhất Tộc của Bảo Long Môn, còn có Khổng Tước Linh của Thanh Long Hội chứ nhỉ!"

"Anh biết quá nhiều đấy chứ nhỉ?"

"Có thể các anh không biết, ba tổ chức này gần như đều được tất cả mọi người sùng bái. Không biết anh Uy cùng người anh em kia có chú ý hôm nay người muốn giết tôi có gì đặc biệt không."

Trần Uy vỗ mạnh đầu nói: "Tình hình lúc đó hỗn loạn như vậy, ông đây hận sao cha mẹ không sinh ra nhiều thêm hai cái chân ấy chứ. Nhưng mà tôi có nhìn thấy người nọ mặc đồ trắng bó sát người, trước ngực trái có vẽ chữ gì đó nhưng ông đây lại không nhận ra được."

Dũng Tử không cười nhìn Trần Uy, mà lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đó là một chữ 'Long', một từ được cho là lưu truyền từ thế kỷ 19. Mà quần áo màu trắng lại là vật cuối cùng còn sót lại của Bảo Long Nhất Tộc. Nếu như người đến mặc trang phục màu đen. Vậy thì tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ trở thành thi thể cả rồi!"

Trương Húc Đông khẽ cau mày, Tần Vũ kia quả nhiên đoán không sai. Nếu như người của Vũ Môn có thể thật sự mời được Bảo Long Môn tinh nhuệ kia, vậy thì rõ ràng hai băng nhóm đã đạt được nhận thức chung nào đó. Anh nói: "Nói cho tôi biết một ít về Bảo Long Nhất Tộc này."

Dũng Tử hé miệng làm lộ ra hai hàm răng vàng khè, đưa tay lấy một điếu thuốc. Trần Uy châm lửa nhét vào miệng cho anh ta, anh ta hít một hơi rồi mới nói: "Bảo Long Nhất Tộc trước đây là cận vệ của hoàng đế, bây giờ người ta gọi là vệ sĩ đấy. Sau khi hoàng triều sa sút, tổ chức này tổn thất nghiêm trọng nên phải ở ẩn, dần dần phát triển thành Bảo Long Môn bây giờ. Tuy nhiên cốt lõi nhất vẫn là Bảo Long Nhất Tộc, chỉ cần bị bọn họ để mắt tới, rất ít người có thể trốn thoát được."

"Con bà nó, anh đang kể chuyện lịch sử đấy à? Vậy anh nói thử xem tại sao một nhân vật cực mạnh với hào quang chói lóa lợi hại như vậy muốn tới giết anh nhưng lại không thành?" Trần Uy cắn đầu lọc thuốc lá, khinh thường hỏi.



Trương Húc Đông khẽ gật đầu, đừng nói là bản thân anh, mà anh dám khẳng định bất kỳ người nào ở nơi này, ngoại trừ Trần Uy cùng Trương Nhất Đao ra, cũng có thể làm thịt Dũng Tử ngay. Vậy thì với chuyện chỉ trong phút chốc vừa rồi, Bảo Long Nhất Tộc mà anh ta nói tới hiển nhiên cũng sẽ không để cho anh ta chạy mất.

"Người ta thường nói phụ nữ có giác quan thứ sáu, có thể cảm nhận được liệu người đàn ông của mình có ăn vụng bên ngoài hay không, thì tôi cũng có." Dũng Tử không giống đang nói đùa chút nào: "Tôi có thể cảm nhận được nguy hiểm trước khi nó xuất hiện mười giây."

Trần Uy cười lạnh nói: "Không khoác lác thì anh sẽ chết hả?"

"Đoán chừng chắc là bị tâm thần!" Trương Nhất Đao yếu ớt bổ sung.

Dũng Tử vứt điếu thuốc, nói: "Các anh không tin cũng không có việc gì, nhưng mà tôi lại có cảm giác rồi, 10, 9, 8, 7,... 2, 1. Đến rồi!"

Ầm!

Rầm!

Trong nháy mắt phía bên ngoài có âm thanh gì đó như tiếng bị đánh bay, sau đó có người hô to: "Các anh em, người tới bất thiện, cẩn thận!"

Trương Húc Đông kinh ngạc nhìn Dũng Tử, nói: "Béo, Nhất Đao, các cậu ở lại chỗ này, tôi đi ra ngoài xem thử!"

Lúc Trương Húc Đông đi ra ngoài, liền nhìn thấy tổ chức Sát Thiên đang lười biếng vây quanh thành một vòng tròn. Trong đó có bốn thanh niên mặc đồ bó sát màu đen, trên ngực quả nhiên có một chữ. Nếu như không phải Dũng Tử nói, vậy thì ai cũng không thể nhìn ra đó là chữ gì, chỉ có hai nét bút gần nhau. Bọn họ không mang theo gì cả, cũng đang xếp thành hàng khinh thường đánh giá tất cả mọi người.

Đỗ Phong đi tới, cười xấu xa, nói: "Anh Đông, bốn tên này xử lý thế nào!"

Một trong bốn người kia nghe được nói: "Các anh cứu người mà chúng tôi muốn đưa đi, giao ra thì sẽ sống, nếu không giao, toàn bộ các người phải chết!"

Trương Húc Đông đi tới, nở nụ cười, nói: "Các anh chính là Bảo Long Nhất Tộc trong truyền thuyết sao?"

Bốn người kia gần như đồng thời cười nhạt, người nọ còn nói: "Có thể biết chúng tôi là ai, vậy thì đó là nỗi bi ai của anh, cho nên nếu không giao ra thì các anh đều phải chết!"

Trương Húc Đông quét mắt nhìn đám người Sát Thiên, nói: "Các vị huynh đệ, có nguyện ý giết chết bọn họ không, một người 300.000 tệ, người to miệng như vậy 1 triệu."

Quả nhiên, "trọng thưởng" nhất định mang lại sự gan dạ. Chỉ thấy một tên đầu trọc mặt mũi dữ tợn bước ra, Hắc Hoàng ở bên cạnh nói nhỏ với Trương Húc Đông: "Cậu ta gọi là Thiết Trảo, công phu không tệ!"

"Một tên đầu trọc thôi mà cũng dám ầm ỉ với Bảo Long Nhất Tộc sao, chờ chết đi!" Một trong bốn người đàn ông kia đưa nắm đấm tới.

Mười ngón tay của Thiết Trảo như thép, trực tiếp đấm vào ngực người đàn ông kia, căn bản không để ý tới cú đấm của anh ta. Chỉ nghe thấy người đàn ông kia hét ầm lên, nắm đấm trực tiếp đập vào huyệt thái dương của Thiết Trảo.

Tốc độ của hai người cực nhanh, không có một kẽ hở nào để né tránh, năm ngón tay của Thiết Trảo trực tiếp đấm vào chữ Long kia, mang theo máu thịt bê bết. Người đàn ông kia không ngừng há miệng, mà Thiết Trảo hơi né nơi huyệt thái dương ra, nhưng đầu vẫn bị va đập mạnh, đầu trọc đã bị trầy da sứt thịt.



Loạng choạng mới miễn cưỡng đứng vững, Thiết Trảo vươn tay lên sờ vết thương của cậu ta, một bàn tay đầy máu. Đâm thêm một cái làm xuất huyệt một cục máu đông, sau đó ném vào trong miệng, cậu ta tự nhủ: "Không thể lãng phí." Nói xong lập tức ngoắc tay với người đàn ông kia.

Đối phương bên kia hiển nhiên không ngờ Thiết Trảo lại buồn nôn như vậy, anh ta chỉ khẽ nhíu mày. Một người đàn ông khác bắt đầu cử động cổ, phát ra âm thanh "rắc rắc", cười nói: "Không ngờ cậu cũng là cao thủ đấy."

"Chuyện anh không ngờ tới còn nhiều nữa!"

Thiết Trảo hơi khom người, đôi tay như vuốt hổ, chợt lao tới, mà người đàn ông kia cũng nhanh chóng đáp trả đòn tấn công, Lại nghe trong không khí âm thanh "vèo vèo" của cánh tay di chuyển nhanh chóng, Thiết Trảo dùng hết toàn lực. Mà trong đầu cậu ta lại có cảm giác muốn hôn mê, khiến cậu mất đi cơ hội công kích tốt nhất vào sơ hở của đối phương.

Bộp!

Người đàn ông kia đột nhiên lui về sau, làm động tác dừng lại, nói: "Tôi bội phục nghị lực của cậu, nhưng mà cậu đã bị thương nên không phải là đối thủ của tôi, để cho bọn họ lên."

Biểu cảm của Thiết Trảo lập tức trở nên dữ tợn hơn, tựa như linh hồn của cậu ta đang bị cười nhạo vậy, trực tiếp gầm lên: "Hôm nay ông đây có chết cũng phải kéo anh chôn cùng!"

"Đủ rồi!" Trương Húc Đông ngăn cậu ta lại, đi qua nhìn vết thương trên đầu của Thiết Trảo. Tên nhóc này cười đùa gãi đầu nói xin lỗi, gì mà làm mất thể diện của Sát Thiên, không chừa mặt mũi lại cho anh Đông các loại. Nhưng Trương Húc Đông có thể nhìn thấy rõ ràng những mạch máu màu xanh ở sâu trong đầu của cậu ta.

"Mau đi xử lý một chút!" Trương Húc Đông đá vào mông của cậu ta, ra hiệu cho Diêm Chí Phi đi qua đỡ cậu ta về.

"Đến lượt tôi nên hoạt động một chút!" Gã Bạo Lực này lảo đảo đi ra ngoài, bộ dạng như một ngọn núi nhỏ kia làm cho người ta nhìn thấy đã khiếp sợ, hơn nữa anh ta còn khoe khoang hai bắp thịt đồ sộ ở ngực.

Bụp!

Một cú đấm trực tiếp làm người đàn ông kia lùi về phía sau ba bước, trên mặt bị tụ máu lại cũng không thể che giấu được sự kinh ngạc của anh ta.

"A Lực, tôi muốn mạng của anh ta, ngay bây giờ!" Trương Húc Đông gần như rống lên, bởi vì anh nhìn Thiết Trảo chưa đi được mấy bước thì ở vết thương đã chảy ra một thứ gì đó màu trắng. Đó là não của cậu ta.

"Con mẹ nhà mày!" Hiển nhiên Bạo Lực cũng đã phát hiện ra Thiết Trảo ngã trên mặt đất, anh ta giống như một chiếc xe tải lao tới. Người đàn ông kia chưa kịp trốn, Bạo Lực đã trực tiếp khép mười ngón tay lại, giống như một chiếc dùi cui vậy, "ầm" một tiếng đập vào đầu của người đàn ông kia.

Cổ của người đàn ông kia vang lên một tiếng gãy giòn tan, trực tiếp ngã xuống đất, đỉnh đầu cũng bị đập phẳng. Con ngươi lồi ra ngoài, lập tức mất mạng.

"Cái này, cái này..." Ba người đàn ông còn lại đều kinh hãi không nói nên lời, rõ ràng bọn họ không tin chỉ trong vài giây ngắn ngủi như vậy đồng bọn của mình đã thành xác chết, mà tướng mạo khi chết cũng quá thê thảm rồi!

Mà vành mắt của Trương Húc Đông đã đỏ hoe rồi, ngày hôm qua anh em vẫn còn ngồi nhậu nhẹt với nhau. Thế mà bây giờ lại bị người ta giết chết, anh cắn răng khoác áo lên đầu của Thiết Trảo, che đi gương mặt vẫn còn giữ nụ cười ngay cả khi đã chết. Chỉ vào ba người đàn ông kia: "Ba người bọn mày lên đây!"

"Ố ồ... Quỷ Sa Tăng tức giận rồi!" Hắc Hoàng ở bên cạnh không buồn mà ngược lại còn thích thú, giống như sinh mạng trong mắt cô ta chỉ là mây khói vậy. Loại máu lạnh trong xương tủy đó làm cho những người xung quanh phải thối lui. Thật ra những người trong tổ chức Sát Thiên đều biết, Nữ Vương là người đáng sợ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook