Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 174: . Cảm Kích

Vân Phong Nam Thiên

30/03/2022

Chu Tiêu cùng đoàn người nghỉ ngơi nguyên một ngày, sang sáng sớm ngày hôm sau bọn họ liền chuẩn bị lên đường, nhưng Hiên Nhi tiểu thư vì lý do cá nhân mà phải trì hoãn lại một chút, còn Tiểu Thúy cũng đi cùng với nàng ta.

"Chậc chậc.. mang theo nữ nhân ra ngoài thật phiền phức!"

Lý đại ca ban đầu cảm thấy không có vấn đề gì, nếu có một nữ tử xinh đẹp tựa tiên nhân cùng đi dọc đường thì sẽ thêm náo nhiệt nhưng giờ thì nghĩ khác rồi có nữ nhân đi theo sau thật là phiền phức. Hiên Nhi tiểu thư vẫn ung dung ăn cơm và phải được đặc biệt chuẩn bị. Hiên Nhi tiểu thư thuận tiện đi giải quyết vấn đề không thể đi quá xa mà phải khéo léo tránh mặt nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Còn lúc ngủ bọn họ cắt cử hai đại nam nhân canh gác ngoài xe ngựa, chỉ có Hiên Nhi tiểu thư cùng với nha hoàn của nàng ta là được ngủ trên xe ngựa. Sau một đêm giày vò Lý đại ca như muốn đổ ngã. Thật may mắn bọn họ chỉ dừng lại nghỉ ngơi lấy lại sức, nếu lâu hơn nữa có lẽ Lý đại ca sẽ kiệt sức hoặc có thể thắt lưng cũng bị gãy đôi trước khi đi đến nơi.

"Hiên Nhi tiểu thư đã đi bao lâu rồi? Sao còn chưa trở lại?"

Lý đại ca đang ngồi trên xe ngựa với hai con mắt thâm quầng, tinh thần uể oải hỏi. Chu Tiêu thì ngược lại hoàn toàn với Lý đại ca, mặc dù chỉ được nghỉ ngơi chút ít nhưng nhìn tinh thần Chu Tiêu vẫn rất tốt điều này khiến cho lý đại ca phải ao ước và ghen tị. Vậy thì đã sao? Dù sao Chu Tiêu còn trẻ lại có thân thủ tốt như vậy, bản thân Lý đại ca không theo kịp cũng là chuyện hết sức bình thường.

Chu Tiêu nhẹ lắc đầu, cũng không có nói gì nhiều thêm. Lý đại ca thở dài một hơi chỉ tiếc sắt không rèn được thép, một giọng nói quen tai vang lên, Chu Tiêu ở đây nhiều ngày lại liên tục nghe Lý đại ca lải nhải than vãn. Nhất là lúc Hiên Nhi tiểu thư đang không có ở đây Lý đại ca ngay lập tức nắm bắt cơ hội mà không ngừng nói.

"Ta nói ngươi nghe, không phải Lý đại ca dài dòng, ngươi thử nói xem một cô nương tốt như Hiên Nhi tiểu thư ở ngay trước mắt sao ngươi phải đi đâu xa tìm kiếm, đẹp người lại đẹp nết, da dẻ trắng hồng, dáng dấp xinh đẹp, gia thế lại không chê vào đâu được. So với ngươi tốt hơn cả ngàn vạn lần, hơn nữa lại đối với ngươi lại nhất kiếm chung tình!"

Chu Tiêu nhắm mắt lại cuối cùng không nhịn được mà chau mày cắt ngang lời:

"Lý đại ca.. đủ rồi, những chuyện này ta nghe đã đủ rồi. Ta đã nói rồi ta không có bất kỳ tình cảm gì với nàng ta, bây giờ không có sau này lại càng không."

Lý đại ca liên tục chỉ tay về phía Chu Tiêu:

"Ngươi đấy a, thật dốt nát, Hiên Nhi tiểu thư tốt như vậy mà ngươi còn không thích nói ngươi là ngốc tử cũng không quá đáng. Ngươi còn quá trẻ, cứ cố chấp như vậy về sau nhất định sẽ thấy hối hận. Hiên Nhi tiểu thư không quản đường xá hiểm nguy mà bỏ nhà đuổi theo ngươi đến tận đây xem ra lòng dạ của ngươi làm bằng sắt đá mà. Thường ngày trên mặt tươi cười với mọi người, ngươi nói xem ngươi có quá là nhẫn tâm hay không?"

"Lý đại ca!"

Loại chuyện như thế này Chu Tiêu không có ý đùa cợt lại càng không muốn nhắc đến nhiều thế nên trong lòng không vui mà quát Lý đại ca. Lý đại ca cũng cảm thấy được hắn đang sinh khí nên đã khôn ngoan lựa chọn ngậm miệng lại ngay lập tức. Mặc dù hắn ta không biết lý do vì sao nhưng dù sao đối với Chu Tiêu thì mình cũng là tiền bối nên không thấy sợ Chu Tiêu. Nhưng khi Chu Tiêu nói bằng ngữ khí này và còn dùng ánh mắt hung dữ nhìn mình chằm chằm khiến cho Lý đại ca tuân lệnh một cách vô thức. Chờ đến khi hoàn hồn lại thì trong lòng Lý đại ca thập phần khó chịu.

"A.. cứu mạng cứu mạng.. a!"

Lúc này có một tiếng kêu thất thanh rất gần bọn họ ước chừng chỉ tầm năm mươi bước chân mà thôi, đó là tiếng hét của Tiểu Thúy và Hiên Nhi tiểu thư. Chu Tiêu và Lý đại ca nhanh chóng đi về phía có tiếng kêu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến nơi tất cả đều kinh hoàng Lý đại ca chỉ vào Hiên Nhi tiểu thư và Tiểu Thúy hô lớn:

"Gấu.. cứu mạng a! Gấu a!"



Lý đại ca tái mặt đi vì sợ hãi, chân cũng mềm nhũn. Gấu sẽ ăn thịt người, đây không phải là chuyện chơi, bàn tay gấu to như vậy chỉ cần một vả thôi là mất mạng. Nghĩ đến chuyện Hiên Nhi tiểu thư và những người khác sẽ rơi vào miệng gấu thế là trái tim Lý đại ca lại như muốn nổ tung.

"Phải làm gì bây giờ? Phải làm gì bây giờ?"

Vào thời khắc mấu chốt không có thời gian để mọi người phản ứng lại Lý đại ca nghiến răng định liều mình xông lên nhưng lại bị Chu Tiêu cản lại. Chu Tiêu hét lớn:

"Mau nằm xuống, nín thở, giả vờ chết!"

Chu Tiêu nói xong thì bản thân hắn là người đầu tiên làm những động tác đó tiếp đó là đến lượt Lý đại ca đang rất sợ hãi nhưng nhìn thấy Chu Tiêu nằm xuống thì ngay lập tức cũng nằm xuống. Lý đại ca hoàn toàn làm theo lời Chu Tiêu như một bản năng và bị thái độ bình tĩnh của Chu Tiêu làm cho kinh ngạc. Hiên Nhi tiểu thư nghe được lời của Chu Tiêu cũng lập tức nằm xuống giả vờ chết. Khi gặp gấu, trái tim nàng gần như ngừng đập.

Ban đầu con gấu đen to lớn còn đuổi theo những người đang di chuyển, đột nhiên không còn thấy ai di chuyển nữa. Thế là nó quay ra dùng mũi để ngửi ngửi, nó cứ ngửi ngửi như vậy từng người một thậm chí còn chạm cái mũi to lớn của nó vào mặt của Hiên Nhi tiểu thư. Nàng ta gần như dùng toàn lực để nén xuống sợ hãi và nín thở, thậm chí còn tự cấu vào đùi mình để cảm giác đau đớn xua đi phần nào cảm giác sợ hãi.

Những người nằm rạp trên mặt đất không ai dám thở mạnh, thậm chí còn phải nín thở khi con gấu đến gần. Sắc mặt của Lý đại ca cũng trở nên đỏ bừng bừng vì phải nín thở, rất khó chịu nhưng hết cách rồi ai đấy cũng bắt buộc đều phải chịu đựng, có trời mới biết Lý đại ca phải kiên trì đến mức độ nào. Dù sao thì khi đối diện với sinh tử thì tự nhiên việc khó khăn đến mấy thì ai nấy cũng sẽ đều làm được.

Chờ cho gấu đen đánh hơi hết một lượt thấy không có động tĩnh gì nó liền xoay người bỏ đi, bấy giờ Lý đại ca mới ra sức hít thở. Lý đại ca thở phì phò chẳng khác nào con chó bị đuối nước. Mặt khác Hiên Nhi tiểu thư cùng với Tiểu Thúy cũng sức hít thở khuôn mặt của tất cả bọn họ đều đỏ bừng lên.

"Vừa rồi làm ta sợ chết khiếp! Ông trời ơi! Ta chưa bao giờ phải trải qua thời khắc đáng sợ như vậy cả. Con gấu này quả thật rất đáng sợ nhưng Chu tiểu huynh đệ sao ngươi lại biết được phải làm như vậy thì an toàn?"

Lý đại ca liền hỏi một câu quan trọng nhất mà ai cũng muốn biết đáp án.

"Tiểu thư, người không sao chứ?"

Tiểu Thúy chậm rãi mở mắt ra vội vàng chạy lại chỗ tiểu thư rồi nâng tiểu thư yếu ớt đứng dậy, có lẽ là do nàng ta vẫn còn bàng hoàng sau sự việc vừa rồi ai nấy cũng khiếp sợ chẳng khác nào gà con lạc mẹ. Tất cả xung quanh kiểm tra xem xét một loạt, trong lòng nơm lớp lo sợ loại chuyện nguy hiểm này sẽ quay trở lại.

"Không sao!"

Hiên Nhi tiểu thư vẫn chưa hết hoảng sợ, ngay khi làm ta nghe xong câu hỏi của Lý đại ca cũng lập tức nhìn về phía Chu Tiêu. Lúc này thân ảnh cao lớn của Chu Tiêu hiện ra trước mắt nàng ta. Nàng ta thấy hụt hững khi hắn tỏ ra thờ ơ suốt dọc đường, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác bởi vì nếu lần này không có Chu Tiêu thì chờ đợi nàng chính là cái chẳng cần phải bàn cãi nữa.

"Chu đại ca!"

Đôi mắt to tròn của Hiên Nhi tiểu thư ngấn nước nhìn Chu Tiêu cảm kích nói không nên lời, nếu đổi lại là một nam nhân khác thì cũng đều như vậy huống chi đây lại là Chu Tiêu người mà trong lòng ta luôn để tâm đến..



Biện pháp này có lẽ không phải là do Chu Tiêu nghĩ ra. Ai ai trong trấn Khổ Thủy đều biết chu tiêu bị mất trí nhớ. Nếu là người bình thường sinh sống trong trấn Khổ Thuỷ thì ít gặp phải dã thú trừ khi lúc hắn tỉnh lại đã được Tống Tương chỉ bảo.

Một người bình thường sẽ không tự nhiên đi vào rừng sâu làm gì, bởi vì những dã thú có lực sát thương lớn như gấu, sói hổ thường ở sâu trong rừng, chỉ có tiều phu hoặc người thu hái dược liệu mới đi sâu vào trong rừng và không may mắn mới đụng độ với bọn chúng. Trong trí nhớ của Chu Tiêu thì đây là lần đầu tiên hắn gặp được gấu lớn, nhưng lại không biết vì sao có thể nói ra cách giải quyết nhanh gọn như vậy có lẽ là do rất tin tưởng Tống Tương.

Đêm hôm đó khi hắn mới tỉnh lại đang ngồi ngắm trăng, cũng không biết bản thân hắn đang suy nghĩ cái gì lúc lúc hắn lại ngẩng đầu lên nhìn trăng, trong đầu tiếp tục suy nghĩ và về một nơi nào đó nhưng lại không có mấy ấn tượng, rất mông lung nhưng hắn lại không dám dừng suy nghĩ bởi vì sợ bản thân sẽ bỏ lỡ thứ gì đó. Lúc đó Chu Tiêu nghe Tống Tương căn dặn Tống Hoa khi gặp phải dã thú, nàng từng nói:

"Hoa nhi, đệ phải nhớ nếu để gặp phải dã thú giống như gấu thì không được hoảng loạn mà liều mạng chạy trốn, cũng không cần phải sợ hãi việc cần phải làm là hết sức bình tĩnh nằm xuống nín thở và giả vờ chết, ngàn vạn lần không được thở mạnh, không được di chuyển, đệ chỉ cần nằm im bất động một lát sau nhất định nó sẽ bỏ đi. Nếu đệ càng bỏ chạy nó càng đuổi theo và không quá khó để nó đuổi kịp được đệ bởi vì bọn chúng rất lớn rất nhanh nhẹ và rất khỏe, chân của đệ vừa ngắn vừa nhỏ lại chắc chắn sẽ không thoát được nó, để phải nhớ lấy đấy!"

Chu Tiêu không ngờ rằng những gì hắn vô tình nghe được lúc trước vào thời điểm quan trọng lại có ích.

"Đây không phải là chủ ý của ta, là của Tống đại phu đã nói vừa hay ta lại nghe được."

Chu Tiêu khẽ nói, sau đó liếc nhìn Hiên Nhi tiểu thư một cái thấy nàng ta không bị thương thì để lại một câu:

"Mau lên xe, nói không chừng con gấu đó vẫn còn quanh quẩn đâu đây, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây!"

Hiên Nhi tiểu thư lại càng thêm khó chịu và không cam tâm khi lúc này Chu Tiêu lại bất ngờ nhắc đến Tống Tương. Thế mới biết là vị trí của Tống Tương trong lòng Chu Tiêu quan trọng như vậy thế nên nàng ta biết chắc chắn chỉ còn một khả năng đó là Chu Tiêu sẽ tiếp tục kiên trì cố gắng cho đến khi phá bỏ được tường thành kiên trì của Tống Tương. Nhưng Chu Tiêu càng như vậy thì Hiên Nhi tiểu thư càng khó buông tay, đặc biệt là suốt thời gian này khi nàng ta bôn ba cùng với Chu Tiêu nên nàng ta lại càng khó buông bỏ được xuống.

"Nhanh lên, Chu tiểu huynh đệ nói đúng chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây nếu chậm trễ con gấu đó không những quay lại mà còn mang theo vài bằng hữu của nó đến nữa thì e rằng chúng ta sẽ không thể dễ dàng mà rời khỏi đây được!"

Lý đại ca phản ứng rất nhanh nhẹn linh hoạt mà quay trở lại xe, sẵn sàng đi bất cứ lúc nào và không quên thúc giục Hiên Nhi tiểu thư cùng với những người khác mau chóng lên đường.

Hiên Nhi tiểu thư và Tiểu Thúy đều vẫn chưa hết sợ, cả hai vội vàng quay lại xe ngựa mà không có dám ý kiến gì đương nhiên là hai người bọn họ không dám xen vào chuyện này, hơn nữa có muốn xen vào cũng không biết phải xen như thế nào nên đành im lặng.

"Chờ một chút!"

Đang đi Lý đại ca chợt dừng lại, ngay khi Chu Tiêu còn đang nhìn Lý đại ca bằng ánh mắt nghi ngờ thì Lý đại ca không do dự mà nhảy khỏi xe ngựa. Thế rồi Lý đại ca đi về một hướng, Hiên Nhi tiểu thư và những người khác đều nhìn theo trong mắt lộ rõ sự kinh hoàng. Không biết Lý đại ca muốn làm cái gì nhưng ai nấy đều nhìn theo hắn mà ngờ vực. Cuối cùng cũng nhìn thấy hắn ôm một con thú nhỏ trông giống như con chó con từ trong hang đá bên cạnh đi đến. Sắc mặt Chu Tiêu tối sầm lại:

"Lý đại ca!"

Trong giọng nói của Chu Tiêu có cả Ý cảnh cáo, Lý đại ca dường như không nhận ra mà vẫn cẩn thận ôm con chó nhỏ còn chưa mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook