Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 168: Bị Bệnh

Vân Phong Nam Thiên

28/03/2022

Chu Tiêu hôn mê nói sảng khiến cho tất mọi người đều lo lắng. Nhất là Hiên Nhi tiểu thư, hai mắt đã sưng đỏ vì khóc nhiều vậy mà nàng ta không có ý định rời đi, nàng ta muốn ở lại cho đến khi chờ cho đến khi chu tiêu tỉnh lại.

"Tiểu thư, người không cần phải tự hành hạ bản thân như vậy!"

Tiểu Thúy vừa khóc vừa nói, nàng ta bắt đầu khóc kể từ khi tiểu thư nhà nàng ta bị đương gia đánh. Đương gia tức giận đã bỏ đi rồi nên còn nàng ta cũng không thể rời đi khi tiểu thư vẫn còn ở lại. Hiên Nhi tiểu thư lúc này khẽ lắc đầu:

"Đều do ta, tất cả là tại ta. Nếu không phải ta càn quấy cha cũng sẽ không ép Chu Tiêu ca ca phải thú ta và huynh ấy cũng không trở thành như vậy."

Hiên Nhi tiểu thư nhìn Chu Tiêu đang sốt cao khuôn mặt đỏ rực như than trong lòng rất lo lắng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó vội vàng nắm tay Tiểu Thúy nói:

"Thúy Nhi, mau đi, đi tìm Tống đại phu đến, không phải nàng ta là thần y đấy sao? Nhất định nàng ta sẽ có cách cứu người!"

Hiên Nhi tiểu thư cuống cuồng nói như thể đang nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng nếu không nhanh sẽ bị tuột mất khỏi tay.

"Được, được, Thúy Nhi sẽ đi ngay lập tức!"

Thúy Nhi cũng không ngăn được tiểu thư nữa mà vội vàng lau nước mắt sau đó chạy đi. Y quán, người giúp việc đang thu dọn và đưa dược liệu vào các ngăn tủ một cách ngăn nắp trật tự theo tên gọi của dược liệu. Đương quy, phục linh là hai loại dược liệu thường xuyên phải dùng đến nên cũng thường xuyên phải bổ sung vào. Tiểu Thúy vừa mới chạy đến con người giúp việc thì đang bận rộn chợt thấy một nha hoàn tóc tai bù xù quần áo nhàu nát trên mặt còn lẫn cả nước mắt và nước mưa.

"Cô nương.. đến khám bệnh hay sao?"

Người giúp việc mở miệng hỏi Tiểu Thúy gật đầu lia địa sau đó cũng lắc đầu nguầy nguậy, người giúp việc thấy khó hiểu liền bối rối hỏi:

"Cô nương không phải đến khám bệnh sao? Nếu không thì đến đây làm gì?"

"Ta đến tìm Tống đại phu đến cứu người, Tống đại phu nhà các người biết người này!"

Người giúp việc nghe đến đây thì hoang mang hỏi:

"Biết ai cơ? Ai bị bệnh, chữa bệnh cho ai?"

"Chu Tiêu, ngươi cũng biết người này mà! Hắn sắp chết rồi!"

Tiểu Thúy vội vàng lên tiếng ngay lập tức khiến người giúp việc hoảng sợ bỏ toàn bộ dược liệu đang cầm trên tay xuống.

"Chu Tiêu? Hắn xảy ra chuyện gì?"

Quan hệ của Tống Tương và Chu Tiêu không hề tầm thường, không cần phải người thông minh cũng có thể nắm chắc đến mười phần là hai người bọn họ ở cùng một chỗ, qua đó cũng có thể nhìn ra mối quan hệ của bọn họ, đặc biệt là vào ngày hôm đó sắc mặt Chu Tiêu đen thui đến gặp Tống Tương. Hai người bọn họ bước vào phòng kín phải một lúc lâu sau họ bọn họ mới bước ra, môi của trưởng quầy bọn họ xưng lên. Tuy không có ai dám bàn luận chuyện này nhưng những việc đã xảy ra có lẽ trong lòng mọi người cũng đều rất rõ ràng.

"Hắn bị sốt cao, người trong tiêu cục cũng đã gọi đại phu đến nhưng đại phu nói tình hình của hắn rất nguy cấp e rằng sẽ khó qua khỏi."

Tiểu Thúy vừa khóc vừa kể.

"Ngươi mau gọi Tống đại phu đến xem thử một chút đi, khi hắn mê sảng luôn gọi tên của nàng ta."

Người giúp việc cũng bị lời nói của Tiểu Thúy dọa sợ, chỉ là.

"Nhưng trưởng quầy của chúng ta không có ở đây!"

Hôm qua sau khi giải quyết hết mọi việc trong y quán trưởng quầy nói phải đi xa ra ngoài khám bệnh có lẽ phải mười ngày đến nửa tháng mới quay trở lại. Trước khi đi đã phân phó hắn phải trông coi cẩn thận dược liệu và y quán.

"Cái gì? Nàng ta đi đâu?"



Tiểu Thúy đương nhiên không biết Tống Tương đã đi ra ngoài chữa bệnh.

"Chuyện này, trưởng quầy không nói rõ là đi đâu, chỉ nói là ra ngoài chữa bệnh!"

Người giúp việc ngượng ngùng gãi đầu nói.

"Nàng ta! Nàng ta sao lại rời đi vào đúng lúc này chứ? Còn Chu Tiêu phải làm sao bây giờ? Nàng ta không sợ đến lúc trở lại thì Chu Tiêu đã chết rồi hay sao?"

Tiểu Thúy nhất thời mở miệng nói, cũng là do tình hình rất nguy cấp. Người giúp việc nghe trong sắc mặt trở nên căng thẳng, rồi hắn nhổ hai ngụm nước bọt trên đất mà nói:

"Ngươi đừng có nói những lời xúi quẩy như vậy, trưởng quầy nhà ta trước khi đi đâu có biết Chu Tiêu sẽ bị bệnh chứ trưởng quầy nhà ta không phải là thầy bói làm sao có thể biết trước được việc này chứ?"

Phản ứng đầu tiên của người giúp việc là bảo vệ trưởng quầy của mình trước, Nhưng hắn cũng biết nếu Chu Tiêu thật sự xảy ra chuyện thì hẳn là trưởng quầy nhà hắn không vui nên hắn do dự không biết phải thế nào mới tốt.

"Chẳng lẽ Chu Tiêu thật sự không được cứu hay sao, hắn đã uống thuốc rồi nhưng đến giờ vẫn chưa hạ sốt, tiểu thư nhà ta đều khóc sưng hết cả mắt lên rồi."

Tiểu Thúy nói.

"Đừng sốt ruột, để ta nhớ lại xem xem hình như trước đây trưởng quầy có để lại một chiếc hòm và căn dặn nếu trưởng quầy ra ngoài mà không kịp quay trở lại trong trường hợp khẩn cấp có thể lấy ra dùng."

Người giúp việc nói chỉ là hắn không nhớ trước hôm gỗ đó được cất ở đâu bởi vì ít khi trưởng quầy rời đi lâu lần này thật sự là loạn hết lên rồi.

"Ngươi mau nhớ lại đi, Chu Tiêu hắn sắp không xong rồi!"

Tiểu Thúy hoảng loạn nói, trên trán nàng ta còn lấm tấm mồ hôi, nàng ta nhìn ra ngoài cửa thấy trời đã tối muộn rồi, đại phu nói nếu hết đêm nay hắn không hạ sốt thì hắn sẽ không qua khỏi. Tiểu Thúy đâu có quan tâm đến sống chết của Chu Tiêu nhưng là tiểu thư nhà nàng quan tâm đến hắn, lão gia cũng đặc biệt quan tâm đến hắn nên nàng ta chỉ có thể cố gắng hết sức giúp đỡ cho hắn để hai người bọn họ không bị tổn thương.

"Ây da! Ta nhớ ra rồi, chờ ta một chút!"

Người giúp việc đang đi đi lại lại trong sảnh chính liền vỗ trán cắt rồi vội vàng rời khỏi sảnh chính. Chẳng mấy chốc hắn quay trở lại trên tay còn bê theo một hôm gỗ có hình dáng rất kỳ lạ, nhìn hắn bê chiếc hòm gỗ trông rất chật vật.

"Đây là.."

"Đừng phí lời, là thứ có thể cứu người, ai cũng không được phép nhìn nó, cô mau dẫn đường hôm nay là Chu Tiêu bằng không đổi lại là người khác dù cho cô nương có cầu xin ta cũng không đi."

Ai bảo Chu Tiêu là ý trung nhân của trưởng quầy nhà hắn chứ thế nên người giúp việc mới cả gan mạo hiểm như vậy. Nếu là mọi hôm hắn không sớm đóng cửa y quán như vậy rồi, còn hôm nay cũng chỉ có thể sớm đóng cửa lại. Tiểu Thúy dường như tìm được người đáng tin cậy nên không còn lo lắng nữa.

Hai người bọn họ mỗi người một góc hòm khiêng lên rất nhanh chóng quay trở lại tiêu cục. Trong phòng nha hoàn chạy tới chạy lui bưng nước, Hiên Nhi tiểu thư liên tục thay khăn hạ sốt cho Chu Tiêu, vừa lau nước mắt vừa tự trách bản thân, lúc này đã rơi vào trạng thái sợ hãi cùng cực.

"Tiểu thư, em về rồi!"

Tiểu Thúy chưa thấy người đã thấy tiếng. Hiên Nhi vội vàng đứng dậy nhưng vì chóng mặt nên đã ngồi ngay lại xuống. Tiểu Thúy hoàng hốt vọt lên đỡ lấy tiểu thư nhà nàng.

"Ta không sao, mau đến xem Chu Tiêu ca ca!"

Nhưng khi Hiên Nhi tiểu thư ngẩng đầu lên thì thấy người đến là một người xa lạ, là một thiếu niên có khuôn mặt tròn như bánh bao khoảng chừng mười chín tuổi.

"Hắn là.."

"Hắn là người giúp việc ở y quan Tiêu Tương, cũng là đồ đệ của Tống đại phu, Tống đại phu ra ngoài chữa bệnh chưa về, hắn nói trong trường hợp khẩn cấp Tống đại phu đã dậy hẳn cách xử lý vì vậy nô tì đã dẫn hắn đến đây."

Tiểu Thúy giải thích ngắn gọn, Hiên Nhi tiểu thư tuy có ngờ vực trong lòng nhưng không hỏi nhiều, cứu người quan trọng hơn. Người giúp việc cũng không nhiều lời vô nghĩa, bình thường hắn nói rất nhiều nhưng khi có chuyện lại rất bình tĩnh cũng giỏi nhìn sắc mặt người khác hắn biết khi nào nên nói khi nào cần phải ngậm miệng lại.



Sở dĩ Tống Tương thu nhận hắn vì rất thích tính cách sôi nổi lanh lợi hoạt bát của hắn. Khi mở hòm gỗ ra, trước tiên người giúp việc bắt mạch cho Chu Tiêu, thấy tình hình của Chu Tiêu không khả quan nếu cứ sốt cao như thế thì không chết cũng bị hỏng đầu khi tỉnh lại sẽ biến thành ngốc tử.

"Sao hắn lại sốt cao như vậy?"

Người giúp việc sinh khí hỏi.

"Là.. là do.. là do hắn dầm mưa!"

Tiểu Thúy ấp úng nói, thấy sắc mặt tiểu thư trắng bệch nên đã vội vàng trả lời thay. Mặc dù người giúp việc nửa tin nửa ngờ nhưng không nói thêm gì nữa. Người giúp việc trước tiên lấy một loại thuốc trong hòm thuốc ra, tất cả thuốc trong hòm gỗ được Tống Tương dán nhãn và ghi rất rõ ràng thuốc dùng để làm gì và cách dùng như thế nào.

Người giúp việc cảm thấy may mắn nếu không hắn không đảm bảo có dùng nhầm thuốc. Hắn lấy kim tiêm ra việc này hắn được trưởng quầy tận tay dạy dỗ, trưởng quầy còn nói sau này có cơ hội sẽ dậy sẽ dậy hắn thêm nhiều kỹ năng nữa. Người giúp việc lúc này rất nghiêm túc rửa sạch ống tiêm sau đó đuổi hết những người trong phòng ra ngoài và tiêm cho Chu Tiêu.

Trong một viện khác, đương gia đang ở phòng của mình, hai mắt ông đỏ ngầu và lộ rõ sự mệt mỏi. Thuộc hạ bưng đến mấy đĩa thức ăn ngon và thuyết phục:

"Đương gia cả một ngày rồi người chưa ăn gì? Ít nhiều thì người cũng phải ăn một chút."

Tay của đương gia vẫn vắt lên trán sau khi nghe xong những lời này thì xua xua tay nói:

"Lui xuống đi, ta không có khẩu vị!"

Ông ta nói xong, Triệu đại ca vội vàng lên tiếng khuyên nhủ:

"Biết thân thể đương gia cường tráng nhưng cũng không thể chịu đựng. Con người chứ đâu có phải là sắt đá, tinh thần lạc quan ăn no ngủ kỹ mới là chuyện lớn, đây chẳng phải là những lời người dạy cho chúng ta khi mới đến tiêu cục đấy sao?"

Trong lòng đương ra bất lực có những nỗi khổ khó nói ra ngoài, nếu không phải là nỗi khổ của họ thì sao họ có thể hiểu và đồng cảm được nên ông ta chỉ biết thở dài.

"Chu Tiêu đã tỉnh lại chưa?"

Đương gia uể oải hỏi, cả ngày nay ông ta chỉ yên lặng ngồi đó không làm gì cả mà suy nghĩ lại những việc đã qua.

"Chu tiểu huynh đệ đã uống thuốc nhưng vẫn chưa tỉnh lại, cho nên.."

Triệu đại ca vừa nói vừa liếc nhìn phản ứng của đương gia. Đương gia cũng không ngẩng đầu lên nhìn mà nói tiếp:

"Nói đi! Có gì cứ nói thẳng!"

Triệu đại ca nghe xong rồi mới nói tiếp:

"Hiên Nhi tiểu thư đã sai tiểu Thúy đi mời Tống đại phu đến!"

Triệu đại ca vẫn tỷ mỉ quan sát sắc mặt của đương gia, mặc dù lông mày của đương gia nhíu chặt hơn nhưng không có dấu hiệu sinh khí vì vậy Triệu đại ca mới dám nói tiếp:

"Nhưng Tống đại phu đã ra ngoài chữa bệnh có thể là đi đến Lư Sơn và không thể trở lại trong một thời gian ngắn vì vậy Tiểu Thúy đã đưa người học việc đến, còn bây giờ thì không biết thế nào rồi."

Triệu đại ca nói trong lòng cũng thấy cảm khái. Hai người này quả là không có duyên phận mà nếu Chu Tiêu thật sự xảy ra chuyện không biết Tống đại phu có vì hắn mà khóc lóc hối hận hay không.

"Lư Sơn? Nàng ta đến đó làm cái gì?"

Đương gia khó hiểu hỏi.

"Không biết, nhưng nghe bách tính trong trấn nói nàng ta đi cùng với Huyện Thái gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook