Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 119:

Vân Phong Nam Thiên

07/03/2022

Ở một nơi khác, trong thư phòng uy nghiêm của huyện thái gia cũng bị mất trong tay của mỹ nhân, mỹ nhân uốn éo như rắn khiến Huyện Thái gia mất hứng mà đẩy mỹ nhân ra. Huyện gia vẫn không nghiêm túc làm việc mà còn vô cùng thích thú trêu chọc chim. Sư gia trong lòng khó chịu nhưng hắn vẫn nghiêm túc đứng đợi ở cửa, trên tay Huyện Thái gia đang chạm vào lồng chim bằng vàng, đĩa đựng thức ăn cho chim được làm bằng bạc, một con vẹt màu xanh ngọc với chiếc mỏ màu vàng trông rất tinh tế.

"Chiu chiu!"

"Chiu chiu!"

Đây không phải là giọng của con vẹt mà là giọng của huyện thái gia bắt chước giọng chim. Sư gia nghe thấy tức giận đỏ mắt nhưng vẫn cắm đầu đi tới cắt ngang cảnh đó. Ngay khi huyện thái gia nhìn thấy sư gia liền biết có chuyện thì hắn mới đến đây:

"Nói đi, chuyện thế nào rồi?"

Huyện Thái gia chỉ liếc sư gia một cái rồi rời mắt đi đến chỗ con vẹt của mình và tiếp tục trêu trọc nó. Sư gia cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, không ngờ ánh mắt Huyện Thái gia dành cho con vẹt còn tốt hơn so với chính mình. Hắn làm trâu ngựa bận rộn bấy nhiêu năm nay phục vụ cho nha môn, trong mắt huyện thái gia mà lại không bằng cả một con chim mới mua chưa được mấy ngày. Ngay lúc này trong lòng hắn dậy sóng, sớm đã lạnh tâm với vị huyện thái gia này rồi, cuộc đời hắn bi đát biết bao nhiêu.

"Hử."

Huyện Thái gia hồi lâu không thấy hắn trả lời sắc mặt liền trầm xuống liếc hắn một cái.

"Khởi bẩm đại nhân, mọi việc đã xong xuôi, ti chức đã hạ lệnh xuống nếu ai có thể cung cấp manh mối cho huyện nha, chỉ cần lần theo manh mối đó mà bắt được nghi phạm sẽ được huyện nha trọng thưởng."

Sư gia nhanh chóng tỉnh táo trở lại, trên mặt ngay lập tức là vẻ tươi cười nịnh nọt còn nhanh hơn phản ứng của não:

"Ừ, ngươi mau lại nhìn xem con vẹt này của bản quan nó thế nào!"

Huyện thái gia cộc lốc đáp lại rồi hưng phấn xách lồng chim ra khoe con chim vừa mua được. Khuôn mặt sư gia lúc này gần như biến thành một bông hoa rồi bao nhiêu lời tốt đẹp mỹ miều liền được tuôn ra:

"Đây là lần đầu tiên ti chức nhìn thấy con vẹt đẹp như vậy, nó rất đẹp và lạ mắt, đại nhân nhìn xem bộ lông của nó bóng mượt như được ai bôi mỡ, thoạt nhìn nó được tỷ mỉ chăm sóc. Ti chức e rằng đồ ăn của nó còn tinh tế hơn của ti chức."

Huyện Thái ra đắc ý cười:

"Như ngươi cũng thấy thức ăn của nó rất đặc biệt, do chính tay ta làm ra, cách làm và nguyên liệu cũng mô phỏng theo thức ăn của điểu long trong cổ thư. Con vẹt này rất quý vì nó là sủng vật của người bên trên."

Lời nói của huyện thái gia thấy có ý vị xấu xa, sư gia nghe xong bỗng thấy mờ mịt bèn ngập ngừng hỏi:



"Đại nhân ý của ngài là? Bên trên.."

Huyện Thái gia lô liền cười nhạt liếc xéo hắn một cái:

"Thế nào. Người rất tò mò?"

Sư gia nhìn thấy sắc mặt của huyện thái gia ra không tốt, lập tức cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi thành khẩn nói:

"Ti chức không dám, ti chức chỉ là lỡ miệng, đại nhân minh giám."

"Được rồi. Bản quan đâu có sinh khí sao ngươi lại có phản ứng mạnh như vậy chứ. Ta cũng không có gì phải dấu ngươi đây là con chim bói cá đến từ phủ đệ của tri phủ Giang Nam, ta cũng nghe nói con vẹt này là sủng vật bị thất lạc của tiểu nữ nhi vị đó, bây giờ cả ngày khóc lóc khiến mọi người trong nhà cũng phải bó tay với nữ hài này."

Huyện Thái gia vừa nói trên mặt vừa lộ ra một nụ cười làm cho sư gia cũng phải lạnh cả sống lưng:

"Ngày thường tri phủ này ra vẻ rất thanh cao, nhưng trong bóng tối không biết đã làm ra bao nhiêu việc táng tận lương tâm. Ba năm trước cái chết của hai hoa khôi trong Tuý Xuân lầu ở Giang Nam, cái chết của hai tỷ muội song sinh bị ngã xuống giếng là đều có công lao một tay của vị tri phủ đại nhân này."

Huyện thái gia mỉm cười, con vẹt này có vẻ sợ hãi huyện thái gia, nó đập cánh loạn xạ vào lồng muốn tìm lối thoát. Nhưng tiếc thay nó đã bị nhốt trong lồng vàng từ nhỏ quen cuộc sống sung sướng như chim hoàng yến rồi nên không có nhiều kiên nhẫn và can đảm, cứ như thế nó bỏ cuộc và cho rằng nó không thể thoát ra ngoài được.

"Lại còn có cả những loại chuyện như vậy sao, ti chức lại tưởng rằng là do tranh chấp của khách làng chơi không thành nên đã bắt cóc hai người họ mà xuống tay dìm chết dưới giếng."

Quả thật sư gia đã nghĩ như vậy. Từ trước tới giờ hắn ta chưa từng quan tâm tới nữ nhân, không giống như huyện thái ra cứ vài ba ngày lại phải có nữ nhân làm ấm giường nếu không bản thân sẽ không thấy thoải mái.

"Hừ, người thì biết cái gì."

Huyện Thái gia nói với vẻ mặt chán ghét sau đó tiếp tục quay sang trêu chọc con chim bói cá, nhưng nó lại không có ý định mở miệng kêu. Không muốn để mất cơ hội nên sư gia đã gạt do dự qua một bên lấy hết can đảm để hỏi:

"Khởi bẩm đại nhân, nếu ngày biết con vẹt này là sủng vật của tiểu nữ nhi tri phủ Giang Nam, vậy sao ngài lại.."

Những lời nói sau cùng của sư gia rất rõ ràng, đường đường là huyện lệnh uy nghiêm sao lại thích chiếm sủng vật của một nữ hài tử làm của riêng chứ? Chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ, trừ phi.. "

" Bản quan làm như vậy là tự có chủ ý của bản quan, nếu ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm thì giúp bản quan trông nom chăm sóc con chim này. "

Huyện thái gia không khách sáo mà thẳng thừng giao lồng chim cho sư gia. Sư gia buộc phải nhận lấy việc này, lúc đưa tay lên đón lồng chim suýt chút nữa đã đánh rơi. Không chỉ chăm sóc tốt mà còn phải cho ăn cho uống, thường xuyên dọn lòng chứa đầy phân và nước tiểu. Sư gia nghĩ đến điều này vô cùng tức giận nhưng không có một chút biểu hiện nào lọt ra ngoài.



Huyện thái gia cũng chẳng khác gì mấy trưởng quầy là mấy sớm quen với việc đẩy việc cho người khác rồi phủi tay. Bấy giờ huyện thái gia thẳng hướng phòng của di nương mà đi tới, trước khi đi còn không quên đe dọa:

" Nếu con vẹt này mà sổng mất thì ngươi cũng không cần phải đến gặp ta mà biến mất luôn theo nó đi. "

Huyện thái gia chậm chạp cười nói, sư gia tỏ vẻ sợ hãi cúi đầu trả lời:

" Ti chức đã biết rõ, đại nhân cứ yên tâm. "

Huyện Thái gia rất hài lòng với thái độ của sư gia, huyện thái gia rời khỏi ở đây chỉ còn lại một mình sư gia, hắn nhìn chằm chằm vào chú chim nhỏ trong lồng:

" Chiu! Chiu! "

Đôi mắt đen láy như hạt châu nhỏ của con vẹt nhìn lại sư gia một lúc lâu rồi đột nhiên kêu lên, vừa rồi con vẹt bị huyện thái gia trêu trọc đã lâu mà không kêu tiếng nào. Không ngờ khi vào tay sư gia nó lại vui vẻ kêu lên. Sư gia bỗng nhiên thấy trong lòng phi thường thỏa mãn, vẻ mặt chán ghét cũng cải thiện được phần nào, khóe miệng bất giác cong lên gật đầu nhìn con vẹt khẽ nói:

" Tiểu gia hỏa nhà người xem ra cũng được tính là thông minh biết được người nào mới là giỏi nhất."

Nói xong sư gia mang lồng chim đi dọn phân và tắm rửa cho nó.

Y quán Tiêu Tương.

Tống Tương đang bận rộn sắp xếp cất số dược liệu đã được phơi khô vào kho, ngày hôm nay là ngày người thu hái dược liệu xuống núi, sẽ mang thêm dược liệu tươi mới đến giao cho y quán. Tống Tương rất quan tâm đến dược liệu, nàng không bao giờ nhúng tay vào việc làm dược liệu giả và cũng không cho phép ai mang được dược liệu giả đến giao cho nàng. Bởi vì nàng rất am hiểu về việc liệu nhờ có tài nguyên không gian.

Cùng một loại dược liệu sinh trưởng ở những nơi khác nhau, khí hậu khác nhau sẽ có dược tính chữa bệnh khác nhau. Là một đại phu ngoài việc kê đơn và nắm rõ dược tính của dược liệu thì còn phải hiểu rõ những điều cơ bản về dược liệu. Hôm nay là ngày người thu hái dược liệu đến dao dược liệu, cho nên từ sáng sớm nàng đã có mặt ở y quán. Nhưng để cho nam nhân vận y phục dạ hành ở nhà cùng Lý thị nàng cũng không yên tâm. Còn nếu như đưa theo cả Lý thị và Tống Hoa cùng ra ngoài thì ý tứ lại quá rõ ràng, e rằng lại khiến nam tử vận y phục dạ hành dễ dàng nhận ra.

Đứng ở thế tiến thoái lưỡng nan, không còn cách nào khác nàng buộc phải đưa nam nhân vận y phục dạ hành ra ngoài cùng. Ban đầu hắn ta từ chối, Tống Tương phải dùng đến kim bạc để đe dọa hắn mới khiến hắn sợ hãi mà phải nghe theo. Nam tử vận y phục dạ hành đã thay một bộ y phục khác đó là y phục mà Lý thị lấy từ phòng của Chu Tiêu. Sức vóc của hắn cũng tầm với sức vóc của Chu Tiêu tuy không tuấn tú bằng Chu Tiêu nhưng nhìn hắn vẫn nổi bật giữa đám đông.

Trên khuôn mặt của hắn có viết thương nếu không trùm mặt sẽ dọa sợ người khác, còn cứ để hắn chùm mũ kín mít lên đầu thì sẽ khiến người khác phải để ý. Tống Tương nghĩ ngợi một chút rồi sai sử hắn ta đến kho dược liệu và yêu cầu hắn ta sơ chế dược liệu, khi làm công việc này nếu trùm mũ lên che kín mặt sẽ không có ai để ý đến.

Hôm nay sẽ sơ chế loại dược liệu chữa bệnh về mắt, ban đầu phải nghiền nhỏ mịn sau đó viên lại thành viên, dược liệu này có mùi vị không mấy dễ chịu, nó giống như hành tây cay cay sộc thẳng vào mắt mũi khiến cho người nào ngửi phải chúng thì chảy nước mắt nước mũi ròng ròng, xem ra mùi vị này còn tệ hơn cả hành tây. Nếu nước của dược liệu này chỉ cần bắn một giọt nhỏ vào da thịt thì e rằng vô cùng đau rát.

Vậy nên mỗi khi gặp phải bệnh nhân về mắt mà bắt buộc phải dùng dược liệu này thì sau khi Tống Tương khám bệnh xong sẽ thỏa thuận với một trong những người thu hái dược liệu có kinh nghiệm để sơ chế dược liệu này sau đó cho họ thêm một khoảng ngân lượng, đương nhiên bọn hẹn họ sẽ rất vui vẻ làm vì sẽ có thêm thu nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook