Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 105: Ta chỉ là không muốn nàng dời bỏ ta

Vân Phong Nam Thiên

06/03/2022

Tống Tương nhìn hắn chằm chằm, khi bắt gặp ánh mắt Chu Tiêu đầy nhu tình, dịu dàng như nước thì Tống Tương thấy không thoải mái, nàng giả bộ không nhìn thấy hờ hững quay đầu đi và c

"Ngươi đã một ngày một đêm không ăn gì rồi, mẫu thân của ta đã nấu cháo cho ngươi còn để dưới bếp, để ta đi lấy cho ngươi."

Nói xong nàng định nhấc chân đứng dậy thì Chu Tiêu đột ngột kéo tay nàng lại:

"Đừng đi."

Do cử động của hắn quá mạnh động đến vết thương, khiến hắn đau đớn thấu tâm can kéo theo cả tứ chi cũng run rẩy. Chu Tiêu khẽ rên lên một tiếng, nhìn Tống Tương lo lắng lộ rõ trên mặt, Chu Tiêu vội nói:

"Ta không sao. Chỉ là không muốn nàng rời xa ta. Ta lo lắng khi nàng rời khỏi, ta sẽ không còn được gặp lại nàng nữa."

Những lời nói mùi mẫn như vậy đã quá rõ ràng rồi, cũng đủ thấy được tình cảm của Chu Tiêu dành cho nàng. Chu Tiêu không ngại ngùng khi thẳng thắn thừa nhận như vậy giống như bóc trần hết tâm tư cho nàng thấy hết thảy tâm sự của hắn. Lúc này vành tai của nàng đỏ lên, nàng vẫn giả bộ điềm tĩnh dù sao thì Chu Tiêu không thể nhìn thấy sắc mặt của nàng lúc này được.

Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với nàng thâm tình như vậy, tim hắn phản ứng dữ dội. Bàn tay của hắn siết chặt bàn tay nhỏ bé dịu dàng ấm áp của nàng, màn đêm mịt mờ, dưới ánh trăng tiếng ve kêu râm gian, đông đóm chập chờn bay qua bay lại ngoài bãi cỏ, mọi thứ lúc này thật yên tĩnh, trong lòng Chu Tiêu bình yên chứ chưa từng thấy.

"Trấn này nước quá sâu, với lại hành y không phải là ý định ban đầu của ta. Lần này ngươi bị thương, ta suy nghĩ rất lâu rồi, ta nghĩ tốt hơn hết là để ngươi đến tiêu cục làm áp tiêu, như ý định ban đầu của ngươi. Ngươi chỉ áp các chuyến tiêu trong ngày nhân tiện thăm dò thân phận của ngươi, tiêu cục đó là tiêu cục Lòng Môn.

Chu Tiêu sững người lại một lát, con ngươi đen láy bỗng co rút lại, bờ môi tái nhợt khẽ nhếch lên, tóc bay tán loạn ở thái dương nhưng cũng không làm giảm đi vẻ ngoài tuấn tú của hắn. Ngược lại nhìn hắn có chút mềm yếu khiến cho người đối diện nhịn không được mà muốn che chở, một mỹ quan sống động như vậy hằng ngày hiện diện trước mặt thật khó khiến con người ta không nghĩ tới được, thật khó có thể thoát được khỏi cám dỗ.

Chu Tiêu cực kỳ tuấn tú, thậm chí còn tuấn tú hơn cả nam nhân mà kiếp trước nàng từng gặp. Bản thân hắn rất có chừng mực khiến người gặp người thích. Với nàng một hai điểm tốt mà nàng nhìn thấy ở Chu Tiêu đã là một kỳ tích rồi, từ trước đến giờ trong mắt nàng nam nhân luôn có nhiều khuyết điểm mà nàng không thích nổi.

" Nàng.. Không thích tao sao? "

Cổ họng Chu Tiêu cuộn lại giống như có cái gì đó đè lên, giọng nói của anh trở nên rời rạc, âm thanh phát phát ra thiểu não như thể hắn bị bỏ rơi và hắn cố gắng hết sức bày ra chỉ mong người trước mắt hắn có thể nhìn rõ được tấm chân tình của hắn.

" Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Ta chỉ nghĩ rằng, ngươi ở một nơi xa xôi hẻo lánh này với ta không tốt một chút nào cả. Ngươi luôn muốn tìm lại ký ức của mình, dù sao ký ước đó mới là cuộc sống vốn có của ngươi, không phải sao? "

Thật sự khi nói ra những lời này Tống Tương cũng không đành lòng nhưng nàng vẫn phải dứt khoát nói ra vì nàng biết chính xác điều này là rất đúng và rất tốt cho cả nàng và hắn.

Giống như đại bàng sớm muộn cũng phải sải rộng đôi cánh bay lên. Mặc dù lúc này bị thương nhưng chúng thuộc về bầu trời chỉ cần viết thương lành lại là bản năng bay lượn sẽ thôi thúc chúng bay lên. Chu Tiêu cũng vậy, hơn nữa Chu Tiêu lại không phải là người bình thường. Từ tướng mạo đến cử chỉ của hắn phi thường cao quý, võ công cũng thuộc hàng thượng thừa cộng thêm lệnh bài hoàng kim viền tím theo như lời của huyện lệnh nói thì tất cả đó đủ là bằng chứng chứng tỏ hắn có thân phận cao quý.

Dù cho Chu Tiêu cố tình bỏ qua thì làm không thể kỷ như vậy được, Tống Tương nàng chưa bao giờ làm những chuyện giống như kiểu tự đào hố chôn mình, cứu người nàng làm được nhưng những việc như cầm tù người khác thì nàng làm không được. Đã đến lúc phải buông tay hắn để hắn đi tìm lại bản thân hắn:

" Ta chưa từng nghĩ như vậy, ta thấy ở đây, ta rất thích ở đây. "

Chu Tiêu kiên định nói như vậy là muốn chứng minh thành ý của mình, hắn cúi người ôm lấy vai Tống Tương rồi chân thành nhìn nàng.

" Ta hiểu ý của ngươi, nhưng ngươi phải thực tế một chút, hơn nữa.. "



Tống Tương đưa mắt nhìn đến hắn một cái rồi nhìn đến chiếc bình nước trên bàn bên cạnh tiếp tục:

" Ta cũng không bắt buộc ngươi phải rời đi ngay, ngươi không cần phải căng thẳng như vậy. Việc tìm lại trí nhớ không thể xong trong một sớm một chiều được, trong khoảng thời gian này thì ngươi vẫn có thể ở lại nhà của ta. "

Chu Tiêu là một người bướng bỉnh hắn không cần bất cứ thứ gì, mọi việc với hắn chỉ là thoáng qua chỉ có Tống Tương là người mà hắn nguyện ý ở bên nàng cả đời. Nhìn thái độ của Chu Tiêu, Tống Tương cũng chỉ biết thở dài:

" Ngươi không cần phải có phản ứng như vậy. Ngươi có từng nghĩ xem nếu ngươi là người đã có hôn ước trước khi mất trí nhớ, hoặc sớm có thê tử, có một gia đình hạnh phúc nhưng sau khi trải một kiếp nạn ngươi liền quên đi bọn họ mà dây dưa với ta. Ngươi có từng nghĩ cho ta sẽ thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác không? "

Tống Tương thấy hắn không bận tâm đến quá khứ của mình thì trong lòng nàng bốc hỏa, nàng không nhịn được mà lên tiếng chất vấn hắn. Câu nói này của Tống Tương đã giãi bày tuyến phòng ngự cuối cùng trong lòng nàng khiến Chu Tiêu vui mừng khôn xiết, thì ra trong lòng nàng cũng có hắn. Nếu như trong lòng nàng không có hắn thì hắn thật sự không lý giải được việc nàng quan tâm lo lắng cho hắn nhiều như vậy là vì cái gì.

" Ta nhất định không làm thiếp, cũng không chung phu quân với bất cứ nữ nhân nào nên mong ngươi đừng bao giờ nghĩ đến việc đó. "

Tống Tương tức giận nói xong rồi đứng dậy rời đi. Chu Tiêu định mở miệng nhưng lại á khẩu không thốt lên được lời, trong lòng hắn âm thầm cười khổ. Tống Tương đã hiểu nhầm ý của hắn, hắn làm sao không biết được những suy nghĩ của Tống Tương trong mấy ngày qua kia chứ. Nàng tỏ rõ thái độ của nàng như vậy sao hắn lại không nhận ra.

Một nữ nhân độc lập không dựa dẫm vào bất kỳ ai cũng không dung nạp tạp chất dù chỉ là một hạt cát trong mắt cũng không được, có lẽ tìm khắp Chu Quốc này thì có lẽ nàng là người duy nhất. Và nàng cũng là nữ nhân duy nhất không muốn trở thành cái bóng của nam nhân. Đương nhiên hắn chưa từng có ý định bẻ đi đôi cánh của nàng.

Ngày hôm sau.

Tống Hoa đang cúi đầu ăn cơm nhìn thấy tỷ tỷ đi đến cũng không dám thở mạnh ra. Không biết ai mới sáng sớm đã khiến tỷ tỷ sinh khí thế này. Tống Hoa chỉ biết im lặng không dám hé răng nói lửa lời. Lý Thị cũng thấy không khí trầm xuống, bà cho rằng là do nữ nhi vẫn phiền muộn về chuyện của Chu Tiêu. Bàn tay thô ráp của bạn nắm lấy tay Tống Tương giọng điệu ấm áp nhẹ nhàng an ủi:

" Tương Nhi con đừng quá lo lắng sẽ sinh khí, cho dù là lo lắng cho Chu Tiêu thì cũng phải chăm sóc bản thân mình cho tốt đừng để đến khi Chu Tiêu bình phục thì con lại ngã xuống. "

Lý Thị trong lòng đã sớm nhận định Chu Tiêu là nữ hiền tế rồi. Tống Tương rút tay lại nhẹ nhàng đáp:

" Mẫu thân người đừng quá lo lắng, nữ nhi là đang suy nghĩ chuyện khác không phải nghĩ về chuyện của hắn, hơn nữa đêm qua hắn đã tỉnh lại một lần rồi thân thể cũng không còn có gì đáng ngại nữa, người không cần phải quá lo lắng cho nữ nhi. "

Thái độ của Tống Tương khiến lý Thị không khỏi phiền lòng, bà chưa kịp hỏi thêm gì nữa đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh kiêu ngạo từ ngoài cửa vang lên. Nghe giọng này thì Tống Tương không cần nhìn ra cũng đoán biết được người đến là ai. Tống Tương bước ra sân nhìn Cận Tư Viễn hỏi:

" Ngươi xử lý Triệu Nghi Thanh như thế nào rồi. "

Một tia sát khí sắc bén loé lên từ ánh mắt Tống Tương khiến Cận Tư Viễn không hỏi khiếp sợ mà nhảy dựng lên, tiểu gia hỏa này không ngờ Tống Tương lại nổi lên sát khí với hắn:

" Tống Tương, ta nói cho người biết Triệu Nghi Thanh mới là người làm ý trung nhân của ngươi bị thương, không phải ta làm nếu có tức giận thì đi mà lột da Triệu Nghi Thanh ấy, đừng có kiếm chuyện với ta. Ta đã nói như vậy rồi mà ngươi vẫn còn cố tình gây sự với ta thì đừng trách bản thiếu gia ta không niệm tình.

Cận Tư Viễn ngay thẳng nói. Thực ra Tống Tương cũng không có mù quáng như vậy, chỉ có điều khi nghe Cận Tư Viễn nói xong nàng càng trở lên tức giận:

"Ngươi muốn nói là, ngươi đã thả Triệu Nghi Thanh đi."

Bắt gặp cái nhìn khinh thường của Tống Tương, lỗ tai Cận Tư Viễn nóng lên như lửa đốt lửa đốt. Đôi mắt hắn sắc lạnh chừng Tống Tương giống y như lúc lão gia tử khi tức giận nhìn hắn.

"Nữ nhân xấu xí này, ngươi đang nhìn ta bằng ánh mắt gì thế? Nếu không phải bản thiếu gia ta kịp thời chạy đến khi người cùng ý trung nhân của ngươi sao thoát khỏi kiếp nạn. Ngươi đã không cảm tạ ta thì thôi cớ sao lại chất vấn ta, đây là cách ngươi báo ân sao, thật chẳng khác nào lấy oán báo ơn cả."



Cận Tư Viễn hùng trách cứ Tống Tương.

"Cận thiếu gia đến rồi à. Mau vào ngồi đi, ây da, Tương nhi nhà chúng ta là hài tử cứng đầu, chuyện hôm trước ta cũng được nghe kể lại, thật may mắn khi vào thời khắc mẫu chốt thì Cận thiếu gia dẫn người đến kịp thời chứ không ta e rằng Tương nhi nhà chúng ta cũng không thoát khỏi hiểm cảnh."

Lý Thị nghe được động tĩnh trong sân thì vội vàng chạy tới. Cận Tư Viễn đang khó chịu với Tống Tương kỳ vừa hay được lý Thị đi đến cho hắn một cái thang để đi xuống, hắn đối với lý Thị rất nhiệt tình điều này làm cho lý Thị vô cùng vui vẻ:

"Tống phu nhân, ngài nói xem Tống Tương nhà ngài thật thiếu phép tắc, một nữ nhân thiếu phép tắc như vậy muốn gả ra ngoài cũng khó, không giống như tỷ tỷ của ta điềm đạm đáng yêu lại dịu dàng quy củ."

Cận Tư Viễn bước tới nắm tay lý Thị thâm tình nói. Lý Thị ngạc nhiên hỏi:

"Cẩn thiếu gia còn có tỷ tỷ, chuyện này ta chưa từng được nghe qua."

Nghe lý Thị nói xong trong mắt Cận Tư Viễn hiện lên tia ưu thương, nhưng rồi hắn nhanh chóng gạt đi ánh mắt đó:

"Tỷ tỷ từ nhỏ thân thể bất tiện không thích hợp ra ngoài nên bị tổ phụ giữ trong nhà không cho đi đâu, từ nhỏ đến giờ vẫn phải ở trong nhà theo ý của tổ phụ và nếu có ra ngoài thì phải mang theo mạng che mặt."

Nghe đến đây lý Thị không khỏi đau lòng, cho dù chưa từng phải che mặt ra ngoài bao giờ nên nhưng bà thấy đứa trẻ đó thật đáng thương.

"Thật là hài tử mệnh khổ, phải ở trong nhà như vậy sẽ vô cùng khó chịu, sao không đưa đến đây để Tương nhi xem sao, biết đâu Tương nhi có thể chữa trị được thì sao."

Nữ nhi trong suy nghĩ của Lý thị là một y sư có y thuật giỏi bà rất tự hào khi có nữ nhi giỏi giang như vậy. Thậm chí bà còn cho rằng không có bệnh nào là những nữ nhi không thể chữa được. Tống Tương từ bên ngoài đi đến, chân còn chưa bước qua bậc cửa trong lòng thầm than khi nghe mấy lời đó của lý Thị. Cận Tư Viễn cũng chỉ chờ có như vậy mới lên tiếng:

"Tống phu nhân nói phải, vẫn là phải mượn lời của Tống phu nhân, chỉ cần là Tống phu nhân nói thì Tống Tương tuyệt đối không từ chối. Vậy hạnh phúc nửa đời sau của tỷ tỷ phải trông cậy vào Tống cô nương rồi."

Lý Thị đâu biết bản thân bị lợi dụng, đứng từ bên ngoài Tống Tương không nhìn nổi nữa bèn bước vào ném tới chỗ Cận Tư Viễn một bình dược nói:

"Đây là thuốc liền sẹo, chờ mặt nàng ta lên da non sau ba ngày thì bôi nó lên."

"Đây.."

Nhìn sắc mặt do dự khó tin của Cận Tư Viễn, Tống Tương liền mỉm cười mỉa mai:

"Sao, người dù sao cũng là đường chủ một dược đường, ờ, ta quên mất chỉ là đã từng là đường chủ dược đường, chẳng lẽ y thuật của ngươi cũng quên luôn rồi sao. Có mỗi việc nhỏ là xoa thuốc này mà ngươi cũng không làm được sao. Ngươi yên tâm chỉ cần dùng trong vòng một tháng là có hiệu quả."

Tống Tương phớt lờ bộ dạng toe toét cười của Cận Tư Viễn, nàng thật sự không muốn mở lời. Từ khi không còn là đường chủ Đức Nhân đường đến giờ hắn cũng thấu hiểu lòng người hơn, chỉ là không ngờ Tống Tương vẫn lấy hắn ra chế giễu vì chuyện này.

"Được rồi, những gì cần nói cũng đã nói rồi, ngươi không sao chứ, nếu không sao có thể đi được rồi."

Sau đó Tống Tương xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook