Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 164: Thanh Danh Bị Tổn Hại

Vân Phong Nam Thiên

24/03/2022

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của đám đông đương gia không thể thiên vị nữ nhi được mà lên tiếng chất vấn:

"Hiên Nhi con mau nói đi rốt cuộc hôm qua là có chuyện gì? Con đừng lo lắng, cha sẽ làm chủ cho con chỉ cần con nói sự thật!"

Hiên Nhi tiểu thư nghe xong thì dè dặt nhìn Chu Tiêu tỏ vẻ sợ hãi một điều gì đó mà không dám thổ lộ rõ ràng. Hành động này của nàng ta khiến cho cơn hỏa nộ của đương gia càng tăng thêm, đương gia tức giận ném tách trà suýt chút nữa thì text trà rơi vào mặt Chu Tiêu. Chu Tiêu không nóng không lạnh, khuôn mặt vẫn trầm ngâm không có nói một lời nào mà khẽ liếc nhìn Hiên Nhi tiểu thư diễn kịch.

Lý đại ca phải chịu đại ca là những người khác cũng vểnh tai lên mà nghe. Lý đại ca là người không có lòng dạ thâm sâu, tuy rất tin tưởng Chu Tiêu nhưng cũng không nghi ngờ lời nói của Hiên Nhi tiểu thư. Trong đầu người này luôn nghĩ Hiên Nhi tiểu thư giống như tiểu tiên nữ, một người xinh đẹp đơn thuần như vậy sao lại xảy ra chuyện động trời như thế này.

Còn Triệu đại ca lại không nghĩ như vậy, Triệu đại ca là người lớn tuổi hơn, từng trải hơn nên con mắt nhìn đời cũng tinh tường hơn, người này đã không ít lần dùng mưu mẹo nên đã ngửi được mùi vị âm mưu trong chuyện này. Trong lòng cũng sớm có suy đoán, tuy rằng không chắc chắn lắm nhưng cũng khẳng định đến tám chín phần. Triệu đại ca chỉ đứng nhìn Hiên Nhi tiểu thư xem nàng ta dùng cách gì để bảo vệ mình.

Hiên Nhi tiểu thư úp úp mở mở không ngờ cuối cùng lại bị tra hỏi giữa chỗ đông người như thế này. Nàng ta bối rối đến cực điểm không ngờ kế hoạch nhỏ của nàng ta lại phát sinh tình tiết đến độ này. Đột nhiên nàng ta cúi gằm mặt xuống nhưng không che được dung mạo như hoa như ngọc, hai mắt rưng rưng sắp khóc. Nàng ta không khóc thành tiếng mà thổn thức ở trong lòng, bàn tay với những ngón tay thanh mảnh sẽ lau giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt thể hiện nỗi ủy khuất khó nói của nàng ta.

Nhìn cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt khiến cho đương gia bất giác đau lòng, ông ta tự trách mình, đấy là nữ nhi tâm can bảo bối của ông bị người khác cả gan khi lễ như vậy. Hơn nữa chuyện này cũng đã quá rõ ràng ngay trước mắt rồi mà nữ nhi lại còn bị nghi ngờ ngược lại. Đối với một nữ tử mà nói danh tiết bị tổn hại phải chịu đau đớn khủng hoảng tinh thần đến mức độ nào cho dù đối phương có là người trong lòng đi chăng nữa cũng không thể dễ dàng bỏ qua được. Ông ta còn mình là một người cha không tốt còn chưa bù đắp được những tháng ngày cơ cực cho nữ nhi thì gặp chuyện. Ông chưa biết phải làm sao để giải quyết tốt chuyện này.

"Hiên Nhi, nữ nhi số khổ của ta, mau lại đây, mau lại đây tất cả là do cha không tốt, cha không nên chất vấn con ở chỗ đông người như thế này."

Đương gia ra sức dịu dàng nói chuyện với Hiên Nhi tiểu thư, sau đó quay sang Tiểu Thúy nói bằng giọng không được tốt lắm mang theo vẻ bực bội cùng trách móc.

"Còn không mau đỡ tiểu thư nhà ngươi về phòng, chăm sóc cho tốt! Nếu còn xảy ra sai sót nữa coi chừng cái mạng nhỏ của người đấy!"

"Vâng, nô tì tuân lệnh!"

Tiểu Thúy nghe xong sắc mặt trở nên trắng bệch vội vàng quỳ xuống nhận lệnh. Vốn dĩ chuyện này chỉ cần đơn giản qua nhanh vậy mà lúc này Hiên Nhi tiểu thư lại trở nên chật vật như vậy, dáng vẻ thống khổ, thân thể không ngừng run rẩy, nếu không có Tiểu Thúy e rằng nàng ta đã bị ngã xuống rồi.

"Hiên Nhi! Con không sao chứ?"

Đương gia vội vàng hỏi.

"Cha, Hiên Nhi bất hiếu, sợ không thể báo hiếu cho cha được rồi. Đời này người không không nên có nữ nhi là Hiên Nhi, cha, bảo trọng!"



Hiên Nhi nói xong liền lau nước mắt trên mặt lộ ra vẻ ưu thương và hạ quyết tâm, ngay lúc này nàng ta đâm đầu vào cột nhà bên cạnh. Đương gia nhìn thấy màn này thì vô cùng hoảng hốt, ông nhìn hành động của nữ nhi trong lòng choáng váng không kịp phản ứng lại mà chỉ kịp hét lớn:

"Ngăn tiểu thư lại! Mau ngăn tiểu thư lại!"

Đương gia đứng ở giữa phòng hét lớn, nước bọt trên miệng văng cả ra ngoài. Giọng của ông ta mang to như sấm, tiếng hát gần như lấy đi toàn bộ sức lực của ông ta. Chu Tiêu đứng ở gần nhất nhưng hắn không hề nhúc nhích, hoàn toàn đứng bất động. Lý đại ca nhìn thấy nhìn hắn một cách khó hiểu, còn cho rằng hắn lòng dạ cứng rắn hơn đá.

Trong lòng Lý đại ca còn thầm trách móc Chu Tiêu vô tình, Chu Tiêu chỉ cần sải một bước chân lớn là kịp giữ lại Hiên Nhi tiểu thư, nhưng lại chỉ đứng chôn chân ở đó. Trong một phòng lớn như vậy bản thân lý đại ca chỉ có thể vọt ra ngăn cản và đầu Hiên Nhi tiểu thư lúc này đâm thẳng vào ngực của Lý đại ca. Lý đại ca vì lĩnh chọn cú đâm đầu của Hiên Nhi tiểu thư mà cũng ăn đủ đau đớn. Hiên Nhi bàng hoàng khi thấy mình không việc gì.

"Tiểu thư, tiểu thư của nô tì, sao người lại suy nghĩ không thông như vậy?"

Tiểu Thúy không ngờ tiểu thư nhà nàng lại làm đến quyết tuyệt như vậy. Nàng ta vội vàng lao đến chỗ tiểu thư hoàn toàn quên mất đây chỉ là một vở kịch. Về phía Hiên Nhi tiểu thư cũng không muốn sự việc đến mức này chẳng qua chỉ là do bị ép đến đường cùng, thật sự cũng không còn cách nào khác nên chỉ có thể buộc phải liều lĩnh.

Nếu không nhân cơ hội này làm đến cùng, chờ khi cha của nàng ta tỉnh táo lại truy xét kỹ càng vấn đề của nàng sẽ phát hiện ra điều không thích hợp nếu chuyện đó xảy ra thì đời này của nàng ta coi như triệt để kết thúc, danh tiếng của nàng ta hoàn toàn bị hủy hoại.

"Tiểu thư, để nô tì xem xem người có bị thương ở đâu không?"

Tiểu Thúy vội vàng xem xét kỹ càng, nàng sợ Hiên Nhi tiểu thư bị thương, lúc này Hiên Nhi tiểu thư một mực đẩy tay Tiểu Thúy ra nói:

"Mặc kệ ta, Thúy Nhi, em cứ để ta chết đi, chỉ cần ta chết đi cha ta không còn phải xấu hổ nữa."

Hiên Nhi tiểu thư cuối cùng không tìm được mà bắt đầu khóc nức nở. Một nữ tử nhìn tựa thiên tiên, y phục không chỉnh tề, mắt phiếm hồng đang kêu khóc thảm thiết, cảnh tượng này dù là nam nhân thô lỗ cứng rắn đến đâu cũng không khỏi đau lòng.

"Hài tử ngốc! Sao con lại kích động như vậy chứ? Con là bảo bối tâm can của cha, cha thương còn không hết sao lại phải xấu hổ kia chứ?"

Đương gia cũng rơm rớm nước mắt hai tay ông ta ôm chặt lấy Hiên Nhi tiểu thư vì sợ chỉ cần buông tay ra là con gái bảo bối của ông sẽ nghĩ quẩn mà lại làm ra chuyện dại dột.

"Nhưng là nữ nhi.. nữ nhi đã không còn trong trắng, đã.. đã không còn gì nữa, cha, chuyện này mà chuyển ra ngoài làm tổn hại đến danh tiếng của Long Môn tiêu cục, làm tổn hại đến danh tiếng của người!"

Hiên Nhi tiểu thư vừa khóc vừa nói, Lý đại ca nhìn hai cha con tình cảm thâm tình cũng không kiểm được mà ướt khóe mắt, Lý đại ca đưa ống tay áo lên lau nước mắt, người này cũng không ngờ được đương gia cũng có lúc dịu dàng như vậy. Ngược lại hoàn toàn với Lý đại ca, Triệu đại ca nhìn thấy một màn này thì không khỏi khinh thường. Nhưng ở trước mặt đương gia vị Triệu đại ca này không dám nói gì mà chỉ đứng xem, người này không ngờ phản ứng của Hiên Nhi tiểu thư lại trở nên quyết liệt như vậy.

Nếu như Hiên Nhi tiểu thư hoàn toàn là người bị hại thì việc nàng ta tìm đến cái chết là chuyện hết sức bình thường, dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến thể diện và danh tiếng của gia tộc. Nhưng nếu như chuyện này là do một tay Hiên Nhi tiểu thư bày ra thì Triệu đại ca cũng cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn vị Hiên Nhi tiểu thư ngây thơ vô hại như một con tiểu bạch thỏ này vậy mà lại thật sự đáng sợ như vậy, còn đáng sợ hơn cả đương gia của bọn họ.



Triệu đại ca nhìn về phía Chu Tiêu, thấy Chu Tiêu vẫn cúi đầu không nói một lời nào, trong lòng Triệu đại ca thầm bội phục, xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn vẫn còn giữ được phong thái và tâm rất bình tĩnh, chỉ dựa vào điểm này Chu Tiêu hắn đã nổi trội hơn những người khác trong Lòng Môn tiêu cục rồi. Nếu một người như vậy nếu được người khác nâng đỡ tin chắc rằng sau này sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn lao.

Không ngờ bây giờ thật đáng tiếc khi xảy ra chuyện như thế này, không biết đương gia sẽ đối với Chu Tiêu như thế nào? Liệu có nảy sinh ác cảm mà không quản Chu Tiêu nữa hay không. Đương gia sau khi an ủi nữ nhi xong bèn đưa ra quyết định. Ông đứng dậy giao Hiên Nhi tiểu thư cho Tiểu Thúy rồi quay lại nhìn mọi người nói:

"Chuyện này, Chu Tiêu phải chịu trách nhiệm, các người cũng nghe rõ ràng vì hắn say rượu mà cưỡng đoạt nữ nhi bảo bối của ta.."

Đương gia thoáng nhìn qua Chu Tiêu rồi bước đến từng bước gần Chu Tiêu hơn hắn giọng nói:

"Chuyện này nếu đổi là người khác không cần phải nói nhiều chỉ cần một đao chém xuống là có thể trút giận cho nữ nhi của ta. Nhưng ngược lại, dính dáng đến chuyện này lại là Chu Tiêu, ngươi không biết ta cũng định giao trọng trách đội trưởng đội hộ tống tiêu cục cho ngươi, vốn dĩ ta cũng muốn định xuống hôn sự của người và nữ nhi lưu lạc mới tìm thấy của ta. Lúc trước Hiên Nhi nói thích ngươi ta tưởng ngươi cùng Hiên Nhi sẽ lên mối Kim Ngọc lương duyên vậy mà ngươi lại nói với ta rằng trong lòng ngươi đã có ý trung nhân rồi. Ta cũng không phải là người vô lý thấy ngươi kiên quyết như vậy ta cũng không có ép buộc, vậy mà không ngờ hôm nay.."

Đương gia ngập ngừng một lát rồi nói:

"Vậy mà hôm nay ngươi lại mượn rượu làm ra chuyện này với Hiên Nhi của ta, cuối cùng.. cuối cùng.."

Đương gia nói đến đây không nhẫn tâm nói toạc ra nữa mà ngừng lại một lát nghĩ ngợi sau đó lại tiếp tục:

"Đành vậy, vì ngươi đã lấy đi trong trắng của Hiên Nhi nên hôm nay ta tuyên bố định xuống hôn sự cho hai người, cũng là chấm dứt mọi việc ở đây, ai nấy đều vui vẻ!"

Đương gia nói bằng giọng chua chát, ông không để ý khi mình nhắc đến hôn sự đôi mắt của Hiên Nhi sáng lên, người nhìn thấy rõ ràng chuyện này nhất là Tiểu Thúy, trong lòng Tiểu Thúy lúc này cũng vô cùng phức tạp. Nàng ta một mặt vui mừng vì đại sự của chủ nhân thành, mặt khác người lo lắng nàng ta lo lắng cho tương lai sau này lão gia biết được chân tướng sự việc không biết lúc đó sẽ làm như thế nào cho tốt.

Tống gia.

Mới sáng sớm Tống Hoa đã ra ghế băng nhỏ ngoài sân đọc sách rồi, giọng đọc trong trẻo non nớt vào buổi sáng sớm của Tống Hoa khiến cho Hạ Thiên thích thú. Không khí buổi sớm dưới chân núi thập phần thoải mái, không gian yên tĩnh cây cối trong sân cũng xanh tốt. Nhưng đã sắp vào thu, một số loại trái cây đã chín đang chờ thu hoạch. Trên tay Tống Hoa là cuốn sách luận ngữ và nó đang lắc đầu đọc:

"Khổng tử nói: Việc học phải tập thành thói quen, không theo quy tắc thì không.."

Lý Thị cũng sớm dậy rồi, bà luôn chân luôn tay, không một lúc nào rảnh rỗi, bà bận rộn chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Bữa sáng có canh gà hầm với dược liệu. Bà đeo tạp dề nhào bột mì. Tống Hoa rất thích ăn bánh bao nhân thịt, vỏ bánh muốn ngon phải nhồi bột càng nhiều càng tốt, vừa nhồi vừa tưới dầu mè vào ăn sẽ thơm hơn. Trong nhà còn có một nam nhân Lý thị không muốn giao tiếp nhiều với Hạ Thiên nên không biết hắn thích ăn cái gì, chỉ đều đặn mang thức ăn đến cho hắn, toàn bộ thức ăn đều được quét sạch sẽ mà trong khi đó hắn tự nhận bản thân hắn là người kén ăn.

Bà làm thêm một đĩa thịt bò xào tỏi và tai heo chua ngọt. Trong suy nghĩ của Lý thị nam nhân thích ăn thịt và ăn nhiều. Bà còn nấu vài món ăn kèm với bánh bao, bà cũng nấu một nồi cháo trắng có tôm với bào ngư, bữa sáng như vậy quả thật rất đầy đủ. Nếu là trước kia lý Thị sẽ chuẩn bị qua loa nhưng với sự kiên trì của Tống Tương mà bà buộc phải nấu bữa sáng ngon miệng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook