Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 166: Trừng Phạt.

Vân Phong Nam Thiên

28/03/2022

Mùa thu trời cao trong xanh mát mẻ, thời tiết thu dần dần trở nên lạnh lẽo nhưng ở trấn Khổ Thuỷ lại ở phía Nam thời tiết bốn mùa rõ rệt, khí hậu ẩm thấp nên khi đến mùa thu mới bắt đầu mưa. Những tia chớp sáng choang xé tan bầu trời, tiếng sấm sét rền vang tiếp theo là mưa như trút nước khiến chongười đi đường cũng phải chật vật, nước tạt vào mặt đến nỗi không mở nổi mắt. Ngay cả che ô cũng không che được, người người vội vã trở về nhà.

Long môn tiêu cục.

Dưới trời mưa lớn, giữa sân tiêu cục có một bóng người quỳ trong màn mưa, cả người hắn bị ướt sũng, mưa tạt lên mặt dọc theo hàng lông mày và sống mũi cao chảy xuống, người này gần như bị nhấn chìm giữa trời mưa to.

"Đương gia! Bên ngoài trời mưa to như vậy, hắn sẽ không sao chứ?"

Trong phòng Lý đại ca lo lắng hai tay đan chặt vào nhau, ngó đầu nhìn ra ngoài thấy dáng vẻ không chịu khuất phục của người quỳ ngoài đó mà lo lắng không khác gì kiến bò trên chảo nóng.

"Hắn còn cự tuyệt?"

Đương gia bưng chum trà nóng trên tay vừa thổi vừa nhấp một ngụm rồi lên tiếng. Triệu đại ca có phần do dự nhưng đứng ra đáp lời:

"Đương gia, Chu Tiêu là một người cứng đầu nhìn hắn ngày thường dễ nói chuyện như vậy nhưng một khi đã đưa ra quyết định thì có mười con trâu cũng không thể kéo được hắn. Hắn là một người ưa ăn mềm không ăn cứng."

Triệu đại ca ra vẻ nặng lề nói. Đương gia nghe xong thì tức giận trừng mắt với Triệu đại ca.

"Ngươi đây là có ý gì? Có phải đang trách tay ép buộc hắn phải không?"

"Thuộc hạ không dám, đương gia minh xét!"

Đương nhiên Triệu đại ca không dại gì mà thừa nhận, chỉ sợ đương gia sẽ giận lây sang mình. Nên vội vàng cúi đầu xuống. Đương gia hừ lạnh một cái:

"Ta không phải là một người độc ác nên khinh thường sử dụng thủ đoạn để đối phó với mọi người."

Đương gia nói đến đây lửa giận trong lòng lại bùng lên, bàn tay đập xuống bàn khiến cho ai nấy đều sợ hãi.

"Nhưng ngươi nhìn hắn xem, ta phải làm gì với hắn bây giờ mới tốt?"

Đương gia vì tức giận mà lồng ngực liên tục phập phòng, lý đại ca thấy vậy vội vàng bước đến vỗ vỗ vào sau lưng đương gia và nói:

"Đương gia bớt giận, hôm nay ngài đã liên tục tức giận rồi, thực ra ta thấy Chu Tiêu tiêu không có liên quan gì đến việc này, ai.. ô.."

Lý đại ca còn chưa có nói xong đã bị Triệu đại ca đạp lên chân vì bị đau mà vừa kêu lên vừa ôm lấy chân, sau khi bình tĩnh lại Lý đại ca bất mãn nhìn Triệu đại ca.

"Ta nói lão Triệu ngươi làm sao vậy? Chúng ta đứng cách xa nhau như vậy sao ngươi có thể dẫm lên chân của ta được?"

Lý đại ca bất mãn lên tiếng hỏi. Đổi lại là Triệu đại ca trong lòng thầm than quả thật tên họ Lý là kẻ ngốc hết thuốc chữa. Nhưng nghĩ đến là chỗ bạn bè đồng liêu bao nhiêu năm qua nên không thèm đếm xỉa gì đến hắn ta.

"Đương gia, bằng không cho Chu Tiêu tiến vào hỏi biết đâu hắn đã đổi ý, chỉ là người không cho hắn bậc thang để đi xuống, hắn cũng muốn có chút thể diện nên mới không chịu xuống nước trước!"



Triệu đại ca tuy bên ngoài nói như vậy nhưng tận đáy lòng cũng thầm than, khi không nhìn thấy được tâm tư của Chu Tiêu. Không ai đoán được tâm tư của Chu Tiêu, lại càng không dò được lúc này hắn ta nghĩ cái gì nhưng Triệu đại ca biết rất rõ nếu là người khác gặp phải loại chuyện này sẽ rất cao hứng nhưng khi đến lượt Chu Tiêu hắn thì hoàn toàn ngược lại hắn khăng khăng một mực không chịu giống như kiểu bắt hắn phải lấy một cô nương rất xấu xí vậy.

Còn một chuyện nữa mà Triệu đại ca cũng không hiểu nổi, ngay cả khi Chu Tiêu thích tổng đại phu thì nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất đỗi bình thường, bây giờ cưới Hiên Nhi tiểu thư vào cửa về sau lấy Tống đại phu đó làm thiếp thất, nếu không thì nâng Tống đại phu làm bình thê như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao?

Nhưng Chu Tiêu lại khăng khăng không chịu nhất định không đồng ý cưới Hiên Nhi tiểu thư nên mới chọc tức đương gia sinh khí. Vì thế nên bây giờ hắn bị phạt quỳ bên ngoài để suy nghĩ cho thấu đáo. Chu Tiêu vẫn quỳ từ sáng cho đến giờ, cả ngày không ăn lấy một hạt cơm, ngoài trời lại mưa lớn như vậy, Triệu đại ca lo lắng nếu cứ kéo dài như vậy e rằng không còn là chuyện nhỏ nữa sẽ là chuyện liên quan đến mạng người.

"Hừ, với cái tính cứng đầu của hắn, nếu không để cho hắn ăn một chút khổ thì hắn nhất định sẽ không thay đổi, phải để hắn cho ăn thêm một chút khổ nữa thì hắn sẽ phải thỏa hiệp thôi. Hơn nữa, Hiên Nhi của ta tốt như vậy mà hắn còn xem thường, hắn tưởng hắn thật sự là cao hơn trời hay sao?"

Từ xưa đến nay ai chẳng cho rằng hài tử của nhà mình là tốt nhất, đương gia cho rằng Hiên Nhi là nữ tử tốt nhất nên trên đời là điều dễ hiểu, nhưng ông ta lại chưa từng nghĩ người khác sẽ không có suy nghĩ như ông ta.

"Cái này.. đương gia.. có thể là do Chu tiểu huynh đệ thấy chuyện này quá đường đột. Nam nữ chung sống với nhau đều hiểu rõ chuyện này cũng không thể nói thành thân là có thể thành thật ngay được, mà Chu tiểu huynh đệ lại là một tên đầu gỗ nên nhất thời khó tiếp nhận được chuyện này cũng là đương nhiên."

Triệu đại ca lựa lời nói một cách hoàn mỹ, nếu cứ nói thẳng ra cũng vô ích lại làm cho đương gia càng nổi giận thêm. Nên đã dẫn đi vòng một đường lớn rồi sau đó quay lại việc chính để cứu người.

"Còn không đồng ý, hắn dám đối với Hiên Nhi như vậy, vậy mà hắn không đồng ý. Chờ hắn đồng ý rồi thì danh tiếng của Hiên Nhi sớm đã bị bêu xấu rồi! Ta đợi cũng đã đợi rồi, ngươi đi.. mau đi nói với tiểu tử đó hỏi xem có muốn thành thân với Hiên Nhi nhà chúng ta hay không?"

Khi đưa ra nói đến chuyện này không còn tức giận nữa, Lý đại ca vui vẻ bóp vai cho ông ta, còn Triệu đại ca lĩnh mệnh mang theo ô đi ra ngoài. Lúc này ngoài sân Chu Tiêu đang quỳ thẳng người, xem chừng bị hành hạ cả ngày rồi chẳng trách đương gia lại sinh khí như vậy. Chu Tiêu quỳ dưới mưa, lưng thẳng đứng, hiên ngang, kiêu mạn, hiện tại lúc này chân đã tê đi, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Tầm nhìn của hắn dần thu ngắn lại không biết là do mưa quá to hay là do hắn không chống đỡ được. Chu Tiêu cảm thấy thân thể, mất cảm giác, lúc này trời đột nhiên tạnh mưa. Không đúng, hắn nhận ra có điều gì đó không đúng, rõ ràng trời vẫn mưa nhưng sao mưa không rơi đến người hắn, bây giờ hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thấy một chiếc ô trên đầu thì thân thể trở lên cứng ngắc.

"Chu tiểu huynh đệ, ngươi nói xem, một người làm đại ca như ta nói với phải nói với ngươi như thế nào cho tốt đây?"

Triệu đại ca ngồi xổm xuống trước mặt Chu Tiêu, thấy Chu Tiêu được đương gia coi trọng như vậy đương nhiên trong lòng Triệu đại ca cũng thấy ghen tị. Sau bao nhiêu ngày tiếp xúc Triệu đại ca đương nhiên biết vì sao đương nhiên đương ra lại coi trọng Chu Tiêu như vậy rồi, hắn không những tài năng hơn người mà lại còn biết nhìn xa trông rộng.

"Nói gì thì nói đây cũng là nỗi của ngươi, thanh danh của Hiên Nhi tiểu thư là bị hủy hoại trong tay ngươi, không thể phủ nhận điều này được. Khi ngươi gặp chuyện ở đây Tống đại phu trong lòng của người ở đâu? Chỉ trơ mắt để ngươi ở đây phải chịu khổ."

Triệu đại ca chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, đương nhiên người này không biết câu nào đã dí vào nỗi đau của Chu Tiêu chỉ biết sau khi nói xong thì sắc mặt Chu Tiêu liền thay đổi.

"Chuyện này không liên quan đến nàng, không được phép nhắc đến nàng."

"Nhìn xem, nhìn xem, chuyện đã đến nước này rồi ngươi vẫn còn bảo vệ nàng ta. Nghe nói Tống đại phu đã ra ngoài cùng hay là chuyện hôm qua hay hôm kia. Huyện Thái gia cùng Tống đại phu ra khỏi trấn cùng nhau, nàng ta không để ngươi vào mắt nên ngươi mới đi uống rượu không phải hay sao?"

Triệu đại ca không thể nói tiếp dù sao anh ấy cũng thấy Chu Tiêu quả thật rất đáng thương, nữ tử mà hắn tâm tâm niệm niệm lại không để tâm đến hắn. Hắn vốn đã mất đi tri giác rồi, sắc mặt lúc này càng thêm tại nhợt.

"Triệu đại ca, ta nói rồi chuyện này là do ta nguyện ý không liên quan gì đến nàng, dù cho người trong lòng ta không phải là nàng thì ta cũng sẽ không thú Hiên Nhi tiểu thư."

"Ngươi cũng thật là, ta thật không hiểu nổi, Hiên Nhi tiểu thư có gì không tốt sao ngươi lại chán ghét đến vậy? Ngươi nhìn mà xem Hiên Nhi tiểu thư muốn có nhan sắc có nhan sắc, muốn có gia thế có gia thế. Nếu ngươi lấy nàng ta không phải Long Môn tiêu cục sau này sẽ thuộc về ngươi hay sao? Chuyện tốt như vậy cũng chỉ có ngươi mới hết lần này đến lần khác trốn tránh."

Chu Tiêu không chớp mắt.



"Ta chưa từng phát sinh chuyện nam nữ với Hiên Nhi tiểu thư, hơn nữa điều mà Chu Tiêu ta muốn theo đuổi chính là đời một kiếp một đôi, đời này ta chỉ yêu duy nhất một người."

Ngươi.. ta đến là để thuyết phục ngươi, nam tử hán đại trượng phu như ngươi mà lại vì tình mà lụy! Ta thật sự không biết phải nói gì với ngươi. "

Triệu đại ca bị Chu Tiêu chọc tức không biết phải nói với hắn như thế nào cho tốt.

" Triệu đại ca, huynh không thuyết phục được ta đâu, mau trở lại đi. Ta biết huynh là muốn tốt cho ta, Chu Tiêu xin nhận tấm chân tình này, nhưng Chu Tiêu đã quyết tâm rồi nên Triệu đại ca có nói gì cũng vô ích! "

Triệu đại ca liên tục thở dài nói:

" Vậy ngươi không cần mạng nữa hay sao? Nếu người không đồng ý cứ phải quỳ như vậy. Ngày nắng thì không sao, khốn nỗi hôm nay mưa như thế này ta e rằng ngươi sẽ không xong! "

" Triệu đại ca, đừng lo lắng trong lòng ta tự có tính toán! "

Chu tiêu chậm rãi nói, Triệu đại ca lúc này tức đến độ sắp thổ huyết:

" Ngươi tự có tính toán, ngươi tự có tính toán, ngươi tự có tính toán mới lạ đấy! Ta thấy là ngươi đang không cần mệnh của mình thì có. Ngươi không lo lắng nếu ngươi xảy ra chuyện thì Tống đại phu trong lòng ngươi cũng sẽ khó chịu hay không? "

Chu Tiêu nghe xong câu này thì bật cười chua chát nói:

" Sợ là nàng sẽ không như vậy, vì nàng chưa từng để tâm đến ta, nhiều nhất nàng chỉ thở dài một cái mà thôi! "

" Ngươi nói cái gì? "

Triệu đại ca không nghe rõ có lẽ là mưa to quá, và giọng nói của Chu Tiêu thì quá nhỏ. Chu Tiêu lắc đầu trả lời:

" Không có gì, Triệu đại ca mời về cho, ta có thể chống đỡ được! "

" Thật không? "

Triệu đại ca thấy không thuyết phục được mà cũng không thể ở với hắn trong mưa thế được nên hỏi đi hỏi lại hắn vài lần. Thấy Chu Tiêu vẫn kiên quyết gật đầu chỉ còn cách quay trở lại. Nhưng xoay người thì từ phía sau có tiếng động" bụp "Triệu đại ca vội vàng quay lại thấy Chu Tiêu nằm dưới đất liền vứt ô đi và hét lớn:

" Không tốt, người đâu, mau đến đây! "

Triệu đại ca nhanh chóng đỡ Chu Tiêu khỏi mặt đất sau đó cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người Chu Tiêu, lúc vừa đến không để ý, giờ này mới phát hiện toàn thân Chu Tiêu lạnh như băng mà đau nặng nóng như lửa thiêu. Không biết hắn bị như vậy bao lâu rồi vậy mà không có nói lửa lời. Triệu đại ca đối với hắn có phần nể phục, mặt đất lúc này trơn trượt Triệu đại ca không dám dìu Chu Tiêu vào sợ bị ngã sẽ làm hắn bị thương thêm.

Lúc này lý đại ca cùng với mấy người nữa chạy đến nhìn thấy cảnh này kêu lên:

" Trời ơi! Chu tiểu đệ bị sao vậy? Không phải là đã.."

Lý đại ca nâng ngón tay đặt lên bụng Chu Tiêu thì bị Triệu đại ca đánh cho một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook