Daddy Tàn Nhẫn Yêu Mommy

Chương 101: Chinh Phục (1)

U Mị Nhã Yêu

24/04/2021

Dương Phái Mạn liếc Diệp Trạch Văn một cái, trong lòng cảm thấy Diệp Tri Thanh vì họ mà không đáng giá, cô không tỏ ra thương cảm với hoàn cảnh gia đình họ Diệp này, cứ lặng lẽ đứng bên cạnh Thiệu Tuệ Văn.

"Làm càn!" Dương lão gia tử dùng sức vỗ mạnh vào sô pha, "Bóp" khiến tất cả mọi người có mặt lập tức nhảy dựng lên, ông uy nghiêm mang theo hung ác trừng mắt với Diệp Trạch Văn, "Hôn sự này đã định, 9 giờ sáng ngày mai, mấy người phải đi, không đi cũng phải đi."

Sắc mặt của Diệp gia rõ ràng đã thay đổi, Thiệu Tuệ Như bị sốc, còn muốn đáp trả, lại bị Diệp Trạch Văn giữ lại, ông dùng một tay giữ lại tay của Thiệu Tuệ Như tránh cho bà bốc đồng, ông hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nghiêm khắc nhìn Dương lão gia tử, "Chú Dương, chúng tôi có thể đáp ứng hôn sự này. Không biết chú Dương có thể nhờ Dương Bành đem những thứ đó ra hủy đi hay không? Về sau mọi người đều là người một nhà, có vài thứ không cần hiện hữu nữa."

Dương lão gia tử nổi tiếng trong giới, một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể phản đối, cho dù dốc hết sức lực của Diệp gia cũng không thể làm ngược suy nghĩ của ông ấy.

Huống chi, sau khi dùng hết sức lực của Diệp gia, thì bọn họ không còn gì để bảo vệ Diệp Tri Vận nữa, tốt hơn hết là nên đồng ý với Dương lão gia tử, sau đó làm ông tiêu hủy mấy thứ đó đi.

Chỉ cần những thứ đó bị tiêu hủy, Dương Bành sẽ không còn bất kỳ vũ khí nào có thể uy hiếp Diệp Tri Vận nữa, về sau sự việc sẽ như thế nào rất khó nói.

Bất quá trong một thời gian ngắn này, đây là con đường tốt nhất Diệp Trạch Văn tìm cho Diệp Tri Vận.

Dương lão gia tử liếc mắt một hồi rồi xua tay, "Có thể. Chờ con nhóc Tri Vận sinh con trai cho Dương Bành, tôi sẽ bảo Dương Bành đem thứ kia hủy đi."

Rõ ràng, Dương lão gia tử cũng có ý tưởng của riêng mình. Diệp Tri Vận quá "ngỗ ngược", nếu Dương Bành không có thứ gì đó trong tay, thì làm sao trấn áp được con nhóc đó.

Dương Bành khó lắm mới tìm được đứa con dâu ưu tú như vậy, không thể để nó chạy mất được, dù có muốn chạy cũng phải để lại huyết mạch cho Dương Bành.

Mặc dù Dương lão gia tử đã không còn làm chủ, nhưng ông vẫn biết rõ những điều cần biết, chẳng hạn như những gì đã xảy ra với Diệp Tri Vận và Dương Bành vào một ngày một đêm hôm đó.

Nhất thời, sắc mặt cả nhà họ Diệp điều thay đổi, Diệp Tri Vận phải sinh con trai cho Dương Bành mới chịu đem những thứ đó tiêu hủy sao? Thế rồi Diệp Tri Vận không phải sẽ bị nó khống chế cả đời sao? Bị tên hỗn đản Dương Bành khống chế?

Bốn năm trước, khi Diệp Tri Vận sinh Trạm Thừa, cô đã khó sinh, xuất huyết nhiều, tổn thương cơ thể nghiêm trọng, dẫn tới cô về sau này sẽ khó có thai lại.

Sự kiện đó được nhà họ Diệp giữ bí mật, Dương lão gia tử không biết chuyện này, có lẽ ông chỉ biết mơ hồ chuyện xảy ra giữa Trạm Kình và Diệp Tri Vận thôi, khiến mối quan hệ giữa hai nhà căng thẳng không thể giải thích được.

Lúc này, ông nhìn sắc mặt của nhà họ Diệp, nghĩ họ có ý kiến với lời đề nghị của mình, ông nguy hiểm híp mắt lại, "Như thế nào? Không muốn sinh con cho Dương Bành sao? Là sau này còn muốn tìm lý do ly hôn với Dương Bành?

Không thể không nói, ông ta quả là gừng càng già càng cay, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu đáo tâm tư nhỏ nhoi của Diệp Tri Vận.



Diệp Tri Vận dường như cảm giác được ánh mắt của Dương lão gia tử xẹt qua, bất giác cô run lên, lần này là run thực sự, không phải ngụy trang.

"Hừ." Dương lão gia tử nhìn phản ứng của Diệp Tri Vận, hừ lạnh, "Tri Vận nha đầu, ở chỗ này ông giải thích cho cô sáng tỏ, sau khi gả cho Dương Bành, hãy sống tốt với nó đừng nghĩ chuyện này nọ."

Ông không nói nhiều, nhưng ông đã biểu lộ rõ đứng về phía Dương Bành, nếu sau khi kết hôn Diệp Tri Vận dám làm chuyện có lỗi với Dương Bành, ông tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô ta.

Dương lão tử ra tay, tuyệt đối không phải một con nhóc có thể chống đỡ được.

Vẻ mặt của Diệp Tri Vận vô cùng khó coi, nắm chặt tay, cắn chặt môi, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ và thù hận, nếu cô biết tới nhà họ Dương sẽ có kết quả này thì cô đã không tới.

Như vậy nó còn có thể diễn ra theo kế hoạch ban đầu của cô!

"Hừ." Dương lão gia tử từ trong mũi hừ ra một tiếng, hiển nhiên là ông rất không hài lòng với thái độ của Diệp Tri Vận, nếu không phải do xuất thân của Dương Bành quá kém, ông thực sự không muốn có đứa cháu dâu như thế này, không thèm nhìn qua sắc mặt của Diệp Tri Vận, ông xua tay nói, "Đã muộn rồi, các người về nghỉ ngơi sớm đi, tám giờ mai, tôi phái người sang đón các người."

Rõ ràng chính là không cho phép Diệp Tri Vận rời nhà bỏ trốn một lần nữa, thậm chí nếu cô ta rời đi cũng sẽ bị bắt lại.

Sắc mặt người Diệp gia dị thường khó coi, nhưng họ cũng không nói nhiều, sau khi chào hỏi Dương lão gia tử và những người khác liền rời đi.

Dương Phái Mạn nhìn bóng lưng ủ rũ rời đi của họ, trong lòng có một tia tối tăm, Diệp Tri Vận, đây chỉ là mới bắt đầu, những ngày tháng tới nhất định còn náo nhiệt hơn.

"Nha đầu Phái Mạn."

Dương Phái Mạn đang bí mật sảng khoái, chợt nghe thấy tiếng gọi của ông nội Dương, cô giật mình, thầm thu dọn lại tâm trạng, ngẩng đầu lên nhìn ông nội với vẻ tôn kính và giữ kẽ, "Ông nội."

"Lại đây." Dương lão gia tử vẫy tay với cô.

Dương Phái Mạn chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào ông, cô không có phản ứng gì, cho đến khi Thiệu Tuệ Văn đẩy đẩy vào người cô, cô mới chạy tới bên ông nội, lo lắng nhìn, "Ông nội." Cô liếc mắt nhìn rồi sợ hãi cụp mắt xuống.

"Nha đầu Phái Mạn, trước đây ông nội coi thường con rồi." Dương lão gia tử nói trên đỉnh đầu của cô với giọng lớn vang dội làm trái tim Dương Phán Mạn rung động theo.

Ý của ông là gì?



Chẳng lẽ ông nội nhìn thấu được sự ngụy trang của cô rồi?

Ở Dương gia, Dương Phái Mạn kính trọng nhất là ông nội này, đây là một người chiến đấu cả đời, có đôi mắt sắc bén, không ai có thể ở trước mặt ông mà lừa gạt được, cho nên trong tình huống bình thường cô sẽ không xuất hiện trước mặt ông, tình cảm của hai ông cháu rất giống nhau.

Trong lòng có nghi hoặc gì, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, cho nên cô càng thêm căng thẳng và thận trọng, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Dương lão gia tử.

"Không cần khẩn trương, ông nội phải khen cháu, màn biểu hiện vừa rồi của cháu rất tốt, đây mới là biểu hiện của nhà họ Dương chúng ta." Dương lão gia tử nhìn Dương Phái Mạn đày tán thưởng.

Trước đây ông thực sự không quan sát kỹ đứa cháu gái này rồi, chỉ vì cái mà cháu nó biểu hiện ra quá kém, làm tiềm thức mọi người không để ý tới cô, không nghĩ tới buổi tối hôm nay nó lại dũng cảm đứng ra bảo vệ mẹ của mình như thế.

Thật không hổ là người nhà họ Dương.

Nghe thấy lời tán thưởng của ông nội, Dương Phái Mạn còn chưa đáp lại, vẻ mặt của Dương Phái Y đã thay đổi trước, chị ta nhàn nhạt nhìn qua Dương Phái Mạn, không có nói gì, cụp mắt xuống, ngồi yên lặng và ưu nhã trên sô pha.

Dương Phái Mạn không hề vui mừng khôn xiết khi nhận được lời khen của ông nội, nếu là quá khứ, cô khẳng định đã hân hoan, cao hứng mà nhảy dựng lên vì sung sướng, phải biết rằng, người nhà họ Dương hiếm có được lời khen từ người ông này.

Chỉ là sau khi trải qua những chuyện đó, ý kiến của Dương gia đối với cô ấy đã không còn quan trọng nữa, thay vào đó, điều đầu tiên cô chú ý tới chính là chị gái thân yêu của mình, nhận được ánh mắt sâu kín của chị ta, cô chỉ cười khẩy trong lòng.

Đây là chị gái tốt của cô mà.

Một người chị tốt luôn đặt mình lên hàng đầu!

Được Dương lão gia tử khen ngợi một hồi lâu cô cũng không đáp lại, mà người nhà họ Dương cũng không lấy làm kinh ngạc, chỉ nghĩ là do Dương Phái Mạn vui vẻ tới phát ngốc thôi, nên nhất thời không kịp phản ứng lại.

Đây là điều mà Dương Phái Y cũng rất hiếm khi nhận được, được người có quyền lực cao nhất giáp mặt đánh giá cao.

Thiệu Tuệ Văn bật cười khúc khích, khẽ khuýnh vào Dương Phái Mạn, "Đứa nhỏ ngốc này, vui vẻ tới choáng váng rồi sao? Ông nội đang nói chuyện với con đó!"

____

Editor: Alissa (17.2.2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Daddy Tàn Nhẫn Yêu Mommy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook