Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!

Chương 78: Tổng giám đốc đang ở đâu ạ?

Phương Linh Hugo

16/01/2024

Linh Đan Cười tươi như nhặt được vàng. Xem như số lẻ là tiền lương thực tế cô nhận được trong một tháng, so với mặt bằng chung ở Việt Nam cũng không hề thấp. Nhưng cô vẫn cả thấy mình thiệt thòi, cô cười cười nịnh nọt anh: “Còn một điều duy nhất nữa ạ, Đại Boss có thể chịu thuế thu nhập cá nhân giúp tôi không?”

Linh Đan Không biết chính nụ cười xinh đẹp của cô đã khiến tâm hồn của Victor Nguyễn phiêu bạt tận phương nào. Anh không kịp suy nghĩ yêu cầu phi lí của cô vì theo pháp luật Việt Nam bất kỳ ai có thu nhập cao đều phải nộp thuế. Bởi vậy cô vừa dứt lời anh liền trả lời trong vô thức: “Được”.

Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải trả giúp cô mỗi tháng hơn hai trắm triệu đồng tiền thuế. Lúc anh bình tĩnh suy nghĩ lại thì quá muộn, Linh Đan đã phô tô xong thành hai bản hợp đồng.

Cô cũng không quên ghi thời gian ký hợp đồng là bốn giờ sáng trước khi viết mục ngày tháng năm.

Hai người nhanh chóng ký vào hợp đồng sau đó mỗi người giữ một bản.

Victor Nguyễn nghỉ ngơi được một lát rồi chuẩn bị tới trụ sở chính. Anh nghĩ Linh Đan chắc hẳn đang rất phấn khích để đi làm vì lúc ký hợp đồng xong anh chưa bao giờ thấy cô vui như thế.

Nhưng khi Victor Nguyễn đi ra phòng khách lại không thấy cô ở đó, trong đầu anh đang suy nghĩ có lẽ cô đi vào phòng của Anh Tài hoặc phòng Nguyên Vũ ngủ.

Anh lấy điện thoại ra vừa bấm tìm số của cô vừa đi đến ghế sô pha ngồi. Nhưng anh chưa kịp ngồi xuống đã bị cảnh tượng đang nằm ngủ của Linh Đan lúc này làm cho tâm hồn anh điên đảo. Điện thoại trên tay anh chưa kịp bấm gọi cho cô cũng bị rớt xuống nền nhà.

Linh Đan nằm cuộn tròn trên ghế dài sô pha ngủ ngon lành. Mà tư thế ngủ của cô khiến chiếc áo sơ mi cô mặc trên người bị kéo lên, toàn bộ nửa người dưới của cơ thể cô lộ ra ngoài. Đường cong bỏng mắt và bộ phận nhạy cảm của cô phơi bày trước mắt khiến cơ thể anh lập tức sục sôi.

Sinh thời đàn ông buổi sáng thường rất nhạy cảm lại thêm cảnh xuân xinh đẹp vô hạn trước mắt, Victor Nguyễn như được uống xuân dược.

Anh không dám ở phòng khách mà chạy nhanh về phòng của mình. Anh sợ nếu còn ở đó anh sẽ không thể khống chế được hành động của mình.

Khi anh vừa về phòng, điện thoại của anh ngoài phòng khách lại đổ chuông. Đứng cách một tấm cửa anh do dự có nên ra ngoài bắt máy hay không. Lần đầu tiên trong đời anh không dám tự nhiên đi lại trong phòng của mình như vậy.

Thế nhưng chuông điện thoại của anh vang lên hoài không dứt, phòng khách vẫn im lặng. Do dự một hồi cuối cùng anh cũng ra ngoài. Anh mang theo tấm chăn đắp lên người cô rồi mới nhặt điện thoại của mình lên nghe.



Trên màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến là Vinh. Victor Nguyễn vuốt màn hình nghe: “Alo”.

Đầu bên kia giọng tài xế Vinh tỏ ra khá lo lắng: “Tổng giám đốc đang ở đâu ạ?”

“Khách sạn Victory.” Victor Nguyễn nói ngắn gọn, tầm mắt của anh vẫn không dời khỏi Linh Đan. Cô đang ngủ ngon.

Tài xế Vinh lễ phép: “Vâng thưa tổng giám đốc. Tôi sẽ tới đón anh đến trụ sở ngay ạ”.

Victor Nguyễn nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại để tài xế Vinh đầu bên kia nửa ngày mới tiêu hóa hết những lời anh vừa nói.

Linh Đan bỗng dưng xoay người nằm thẳng lại, cô đạp chăn xuống khỏi người. Không những vậy hai chân của cô còn gác lên chăn. Ở tư thế này khỏi cần phải nói cảnh xuân phía dưới của cô lộ liễu đến mức nào. Lửa dục vọng trong người Victor Nguyễn vừa được khắc chế giờ lại bị nhen nhóm lên một lần nữa.

Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Victor Nguyễn đi đến kéo chăn đắp lại cho Linh Đan. Khi tới gần, bộ phận nhạy cảm nhất của cô đập vào mắt khiến cơ thể anh như có dòng máu nóng đang sục sôi, trái tim anh càng đập loạn nhịp.

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa? Victor Nguyễn bỏ qua tâm trạng đang hoảng loạn của mình cầm chăn kéo lên che cơ thể cô lại. Khi anh vừa cầm vào tấm chăn thì Linh Đan ngang ngược đạp chân một cái khiến chăn trên tay anh rớt xuống. Anh giật mình, nghĩ cô tỉnh giấc. Anh vội xoay người đi chỗ khác nhưng lại nghe cô nói sảng: “Mẹ để con ngủ thêm một lát”.

Victor Nguyễn nhớ lại lần trước Linh Đan ngủ trên xe anh đánh thức dậy cô cũng nói câu này, kết quả một lát của cô là từ tối hôm trước đến trưa hôm sau mới tỉnh giấc.

Quả thực khi anh xoay người lại thấy cô vẫn ngủ ngon. Chuông cửa lại vang lên lần nữa khiến anh nhanh chóng nâng chân của cô lên kéo đắp chăn lại ngay ngắn cho cô rồi mới đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là nhân viên khách sạn đẩy xe đồ ăn đứng ngoài đợi. Sau khi được sự cho phép của Victor Nguyễn anh ta đẩy xe vào trong.

Sáng sớm khi tới làm việc, nam nhân viên khách sạn được nhân viên lễ tân kể lại rạng sáng nay tổng giám đốc của họ đưa một cô gái xinh đẹp về phòng. Nhưng cô ta không chắc đó là mơ hay thật vì từ trước tới nay tổng giám đốc của họ chưa từng đi cùng phụ nữa chứ đừng nói đến đưa phụ nữ về khách sạn. Nam nhân viên đi vào phòng với tâm thế tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook