Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 464: Chương 464: Câu chuyện trên xe (3)

Mộc Dật

29/08/2018

- Thật không đơn giản.

Tả Thiếu Dương càng nghe Tôn Tư Mạc nói khó khăn càng tin, nếu dễ dàng sống tám mươi tuổi còn khỏe mạnh mới là hoang đường.

- Chính thế, với những kẻ si mê phồn hoa nhân gian mà nói, không thể tiếp nhận. Còn nữa bí thuật này không truyền ra ngoài, nếu ngươi muốn học phải gia nhập sư môn của ta.

- Vãn bối sẽ bái lão gia tử làm sư phụ.

Tả Thiếu Dương sáng mắt, ối trời ơi, đệ tử của Tôn Tư Mạc, có cái chiêu bài này tiết kiệm được mấy chục năm phấn đấu, hơn đây là chiêu bài càng để lâu càng lên giá:

Lúc nãy Tôn Tư Mạc đòi bái y làm sư phụ, ai ngờ chỉ lát sau đến y muốn bái người ta làm sư phụ.

Kết quả giống nhau, Tôn Tư Mạc từ chối:

- Đừng vội, ta chưa nói hết, cho dù ngươi gia nhập sư môn, ta chỉ thay sư phụ nhận ngươi, không phải nhận ngươi làm đệ tử.

Tả Thiếu Dương thất vọng, sư đệ của Tôn Tư Mạc, làm sao giá trị bằng đệ tử của Tôn Tư Mạc chứ, vì cái sau con y cũng có thể treo biển đồ tôn của Dược vương, cháu chắt đời đời dựa vào đó kiếm sống, hứng chí mất một nửa hỏi:

- Lão gia tử, nếu vào sư môn của người, phải làm đạo sĩ à, phải ăn chay, phải giới sắc à?

Tôn Tư Mạc không hiểu sao thằng nhóc này đang rất háo hức lại trở nên uể oải, lắc đầu:

- Không cần.

- Vậy còn đạo thuật thì sao, vãn bối không học được không, ví như luyện đan, bắt quỷ gì đó vãn bối không học đâu, vãn bối không có nhiều thời gian, học nhiều.

Hứa Dận Tông cười khùng khục, Tôn Tư Mạc nghiến răng, bí thuật này của ông không biết bao nhiêu người cầu xin học không được, thằng nhóc này còn điều kiện này điều kiện nọ, tức mình nói:

- Ta còn chưa nói sẽ thu ngươi vào sư môn, ngươi vội cái gì?

Tả Thiếu Dương gãi đầu cười.

- Học đạo thuật cũng rất cần thiết, cùng với thuật thổ nạp song song hỗ trợ nhau. Đạo dưỡng sinh nói ra thì rất đơn giản, làm thì không hề dễ chút nào, phải kiên trí bền gan, không được lơi lỏng, cho dù ngươi học thuộc lòng, nếu không kiên trì qua nhiều năm tháng cũng vô ích, nếu bỏ ngang, bao công sức uổng phí.

Tôn Tư Mạc nhìn Tả Thiếu Dương với vẻ khó tin tưởng:

- Nói trước, thuật trường thọ này ta nói với hoàng thượng rồi, người không làm được. Ngươi cũng chưa chắc làm được đâu, cho nên ngươi chọn tiền bạc quan chức hay nữ nhân cho thực tế.

Tả Thiếu Dương nửa không phục, nửa tò mò:



- Có chuyện gì mà hoàng thượng không làm được chứ?

- Đạm bạc danh lợi, không tranh với đời.

Tôn Tư Mạc nói ngắn gọn:

Tả Thiếu Dương ồ một tiếng, đạm bạc danh lợi còn dễ, hoàng thượng đã là bậc cửu ngũ chí tôn, danh lợi không phải cái gì ý nghĩa nữa, nhưng không tranh với đời thì không thể rồi, nếu hoàng đế vô tranh thì cũng là ngày tàn của ông ta rồi.

- Bởi vì thế hoàng thượng nghe thuật trường thọ của ta xong lắc đầu nói thật này chỉ dùng cho bậc ẩn sĩ, không cách nào phổ biến được. Ngươi có làm được không, không làm được thì đừng học cho phí.

Tả Thiếu Dương bị khơi lên lòng hiếu thắng, ưỡn ngực nói:

- Vãn bối nói rồi, không cần thăng quan, không tham tiền bạc, không muốn mỹ nhân, nhất định có thể làm được.

- Thế thì tốt lắm, nhưng ngươi nên biết mỗi năm bỏ một tháng thoái ẩn sơm lâm là yêu cầu thấp nhất, phải luyện liền mười năm tám năm mới có thành quả sơ bộ, nhất là lúc mới nhập đạo, hoàn cảnh vô cùng quan trọng. Khi ta còn trẻ theo sư phụ tu luyện, liền một lúc ở trong núi hơn chục năm.

- Mỗi năm bỏ một tháng làm ẩn sĩ thì vãn bối còn kiên trì được. Nhưng bảo vãn bối bỏ gia đình thoái ẩn sơn lâm, vãn bối buồn chết mất, vãn bối không muốn trường thọ kiểu đó, sống như thế dù trường thọ cả nghìn năm cũng khác gì sống chỉ một ngày? Không học thì hơn.

Tả Thiếu Dương vỡ mộng:

Tôn Tư Mạc thấy sắp dụ được y tới nơi, giờ lại để vịt quay bay mất, vội nói:

- Không làm ẩn sĩ cũng không sao, tu luyện ở trần thế ma chướng hơi nhiều, nhưng không phải là không thể khắc phục. Ngươi không hứng thú gì với tranh đấu, chỉ một lòng muốn hành y, như thế là tốt, chỉ cần kiên trì theo cách của ta, sống trăm tuổi không thành vấn đề, còn sống thêm được bao nhiêu nữa thì phải xem tạo hóa của ngươi.

- Vãn bối không yêu cầu nhiều, sống trăm tuổi là quá thỏa mãn rồi.

- Ta cường điệu một điểm nữa, Phản hư thổ nạp công là bí kỹ của phái ta, theo giáo quy chỉ một mạch đơn truyền, tuyệt đối không truyền cho bất kỳ người ngoài nào, bao gồm cả thê thiếp ngươi. Tương lai ngươi chỉ có thể chọn trong số đệ tử hoặc con cháu một đứa tư chất cao nhất truyền lại.

Tả Thiếu Dương có hơi luyến tiếc, nếu thọ như rùa mà có một mình còn ý nghĩa gì:

- Vậy vãn bối có được chỉ điểm cho các nàng đạo dưỡng sinh không?

- Trừ Phản hư thổ nạp công, thuật dưỡng sinh khác ngươi dạy thoải mái.

Tôn Tư Mạc có phần hơi nản, tên này bảo háo sắc thì y không thèm mỹ nữ trong cung, bảo không háo sắc lại vì thê thiếp mà bỏ đi đại đạo, thiên tư không tệ, tính cách cũng tương đối phụ hợp, thật phí của trời:

- Được rồi, quay lại chủ đề cũ, ta dạy ngươi bí thuật, ngươi chỉ ta bí phương, hai ta coi như giao lưu học thuật, ngươi đồng ý không?



Tả Thiếu Dương được gợi mở tử Tôn Tư Mạc, cũng nói:

- Lão gia tử muốn biết cái gì vãn bối nói cái đó, nhưng người phải thề, chỉ có thể dùng một mình, tuyệt đối không truyền cho bất kỳ ai.

Tôn Tư Mạc không hài lòng:

- Vì sao, nhiều người biết thì mới có thể cứu được nhiều người chứ?

Tả Thiếu Dương chẳng thể giải thích được chuyện này, đành lôi tổ tiên đổ tội, nghiêm mặt nói:

- Đó là tổ huấn, vãn bối cũng không có cách nào, phụ thân vãn bối cũng không được biết những thứ này, cho nên lão gia tử muốn biết, phải thề tuyệt đối không được truyền ra ngoài, cũng không được truyền cho đồ đệ tử tôn hay bất kỳ một ai, càng không thể viết ra để nó lưu truyền ra ngoài, lão gia tử chỉ có thể dùng nó để cứu người mà thôi. Nếu không đồng ý, coi như chúng ta chưa có cuộc nói chuyện này.

Tôn Tư Mạc im lặng một lúc rất lâu, gật đầu:

- Được, ta thề giữ bí mật những thứ người truyền thụ cho, nếu để lộ ra ngoài con cháu Tôn gia chết không được tử tế.

Đem tính mạng ra thề là thời thề độc, đem cả con cháu ra thề, thì càng vô cùng độc, ý tứ trong đó không cần nói.

Cuộc nói chuyện tới đây có đôi phần nặng nề, Tả Thiếu Dương lên tiếng trước:

- Vậy khi nào vãn bối bái sư nhập môn.

- Hôm nay về nhà tắm rửa ăn chay, ngày mai ngươi tới chỗ ta dâng hương trước tượng sư phụ là được, nghi lễ không cần nhiều, tất cả ở bản tâm. Sau đó mỗi sáng trước khi mặt trời mọc ngươi tới nhà ta, ta dạy ngươi, ít nhất sẽ mất hai tháng, đó là thời gian năm xưa ta học được, quan trọng ở năng lực lĩnh ngộ của ngươi.

- Vâng, vãn bối sẽ học thật tốt.

Tả Thiếu Dương hơi nóng lòng, không biết trường thọ bí truyền này là gì? Có giống như truyện kiếm hiệp, tiên hiệp gì đó tu luyện khí nạp vào người rồi kết đan gì đó không, hi vọng không phải, vì ngươi kết được gì trong cơ thể thì chỉ có kết sỏi, đảm bảo quá trình phi thăng rất đau đớn, chỉ đồ ngu mới học.

- Bây giờ đến ngươi.

Tôn Tư Mạc chà chà tay:

- Cái ta muốn biết nhất là phương thuốc trị trúng phong giá rẻ đang rất nổi tiếng của ngươi.

Tả Thiếu Dương ngớ người:

- Phương thuốc đó vãn bối đâu dấu, ai cũng biết mà.

- Hừm, có biết vì sao ta hôm nay cược ngươi tới chỗ ta trước chứ không phải là tới chỗ người bệnh không, vì phương thuốc này của ngươi, nhìn vào là biết không đúng, mọi người đều nói ngươi dấu diếm phần quan trọng nhất không viết ra, giả vờ chia sẻ bí phương mua danh kiếm tiếng, ta định tìm ngươi mắng cho một trận. Bây giờ xem ra ngươi không phải loại người như vậy, ngươi giải thích đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Đường Tiểu Lang Trung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook