Đại Hào Môn

Chương 297: Cự hán

Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

13/08/2015

Thì ra là một ông chủ ngành khai khoáng.

Mấy năm nay, ông chủ khai khoáng và ông chủ ngành than quả thực phong quang vô hạn, đủ loại khoe giàu hợm hĩnh, dáng vẻ bệ vệ vô cùng kiêu ngạo. Bản thân Tiêu Phàm cũng sẽ không đi tính toán so đo với loại người đó, biết rằng những ngày an nhàn của bọn họ cũng chỉ là mấy năm này, không cần phải quá để ý.

Đây cũng không phải là kết quả bói toán của Tiêu Phàm, mà là bản thân ở tầng lớp cao, có những tin tức sẽ nhanh nhạy hơn nhiều so với người bình thường.

Theo khả năng sinh lời của ngành than và ngành khai thác mỏ trong những năm gần đây, ông chủ ngành than và mỏ từng người từng người giàu lên, sớm đã thu hút sự chú ý của tầng lớp cao, chỉnh đốn những ngành này, quy về quốc doanh, cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó chính sách một khi đưa ra, hiển nhiên sẽ ép chết những hộ mới giàu lên đó. Cho dù may mắn không bị ép chết, cũng chỉ có thể hoảng sợ như chó nhà có tang, hoang mang giống như cá lọt lưới, chạy mất con mẹ nó, có nhà cũng không dám về.

Loại chuyện này, người cầm quyền cũng không phải trải qua ngày một ngày hai, sớm đã quen thuộc.

Nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm ở Bắc Kinh, bàng quan lạnh nhạt, đối với các loại thủ đoạn của người cầm quyền, lại rõ như lòng bàn tay.

Thế nhưng ở giai đoạn hiện tại mà nói, ngành khai thác than, khai thác mỏ, vẫn là thời kỳ đỉnh cao.

Lang Ngọc Đình của "tập đoàn khai khoáng Dương Quan" này, Tiêu Phàm không có nửa điểm ấn tượng nào, áng chừng quy mô cũng không lớn bao nhiêu. Đương nhiên, ở tiệm đồ cổ này kẻ lắm tiền vẫn là rất nhiều. Mặc dù từ quy mô của "Thiên Bảo Trai", xuất thân của ông chủ "Thiên Bảo Trai", Lang Ngọc Đình còn xa mới sánh nổi.

Thông thường, rất nhiều ông chủ cửa hàng kỳ thực so với khách hàng còn có tiền hơn , thế nhưng trước mặt khách hàng, vẫn cần giả bộ vô cùng khiêm tốn cẩn thận, đơn giản chỉ là một thủ đoạn của việc buôn bán mà thôi.

- Xin chào, Lang tiên sinh, tôi họ Tiêu.

Tiêu Phàm mỉm cười vươn tay bắt tay với Lang Ngọc Đình một chút.

- Đây là Lang tổng của chúng tôi, Lang tổng lại là Phó hội trưởng hiệp hội khai thác mỏ của tỉnh Tần Quan chúng tôi, Ủy viên Mặt trận tổ quốc của thành phố.

Tiêu Phàm còn chưa dứt lời, cô gái xinh đẹp bên cạnh Lang Ngọc Đình đã không đợi được vội nói, đem tất cả danh hiệu của Lang tổng đều bày ra. Dường như tiếng "Lang tiên sinh" kia của Tiêu Phàm gọi thật sự có vài phần lỗ mãng, không có xưng hô "Lang tổng", vậy chính là không kính trọng Lang Ngọc Đình.

Tiêu Phàm mỉm cười xoa cằm, cũng không sửa xưng hô.

Trong mắt của Tiêu đại thiếu gia, Phó hội trưởng của hiệp hội khai thác mỏ của tỉnh Tần Quan, Ủy viên mặt trận tổ quốc thành phố, xem là chức vụ gì?

- Tiêu tiên sinh, xin chào. Nghe khẩu âm của Tiêu tiên sinh, hình như là người Bắc Kinh?

Lang Ngọc Đình khoát tay, ngăn cô gái xinh đẹp bên cạnh, dáng vẻ rất độ lượng, không so đo với Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm gật gật đầu, không có lên tiếng nữa. Cũng không phải Tiêu Phàm cố ý sĩ diện, thật sự Tiêu chân nhân và vị Lang tổng cả người thoát ra hơi thở mới phát tài này, không có tiếng nói gì chung.

- Ai , Lang tiên sinh, chúng ta hình như không quen thì phải? Ông đi làm việc của ông đi!

Sự kiên nhẫn của Uyển Thiên Thiên lại không tốt như thế, mắt thấy người này bày ra tư thế muốn "xét hộ khẩu", ngay tức khắc liền không kiên nhẫn, không khách khí gì ở bên cạnh nói.

Vài người đi theo bên cạnh Lang Ngọc Đình mặt mũi biến sắc, trong đó có một tên cao lớn thô kệch liền tiến lên một bước, khuôn mặt bao một lớp sương lạnh, hung quang hai mắt lóe ra, dữ tợn nhìn thẳng vào Uyển Thiên Thiên.

Hai hàng lông mày của Uyển Thiên Thiên dương mạnh lên.

Không ngờ trước mặt Uyển đại đương gia lại làm ra bộ dạng hung thần ác sát này, đây không phải là bới móc hay sao ?

Uyển Thiên Thiên nuốt nổi bộ dạng này mới lạ .

Cũng là do hiện tại Uyển đại đương gia thân thể không khỏe, chân khí nội lực bị bản mệnh chân nguyên của Tiêu Phàm giam cầm chặt chẽ, nghiêm cấm động thủ so chiêu với người khác, bằng không chỉ dựa vào ánh mắt của tên vệ sĩ này, chỉ sợ gian phòng lớn của "Thiên Bảo Trai" đã nằm xuống la liệt bảy tám người rồi.

Dù là như thế, Đường Huyên cũng đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cái tên Lang Ngọc Đình này còn không thức thời hoặc tên vệ sĩ của lão ta thật sự có hành động gì nữa, cửa hàng này sẽ vẫn là nằm la liệt bảy tám người.

Đừng nhìn Đường Huyên bình thường nhã nhặn, đủ mười phần thục nữ, khi động thủ nửa điểm đều không hàm hồ. Căn cứ theo tin tức mà bệnh viện Thiết Môn truyền ra, thương thế của tên lão Thường kia ít nhất cũng cần vài tháng mới có thể hồi phục, nói cách khác, cả đời này của gã cơ bản không có khả năng hồi phục xuất viện rồi, có thể đến ngày bị trói chặt đem xử ở trường bắn kia, cũng không tốt lên được bao nhiêu.

Chiếu theo những tội mà lão Thường phạm phải, gã khẳng định là đối tượng cần mau chóng nghiêm trị, nội trong mấy tháng này, chắc chắn phải chết không nghi ngờ.



Lang Ngọc Đình hiển nhiên không biết bản thân đã cực kỳ nguy hiểm, vẫn rất ưu nhã khoát tay chặn lại , ngăn vị vệ sị cao lớn thô kệch kia, cười ha hả nói: - Vị tiểu thư này đừng hiểu lầm, lão Lang tôi là một người rất thích kết bạn. Có thể nhìn ra, các vị cũng thích đồ cổ, ha ha, vậy chúng ta đều là.Đúng, đều là người cùng một đạo. Hay là kết giao bạn bè đi? Yên tâm, lão Lang tôi không phải là một tên keo kiệt, kết bạn với tôi, không thể nào chịu thiệt.Kia là cái gì, tiểu Trần, đem chiếc vòng Phỉ Thúy này của các người lấy ra, đưa cho vị tiểu thư xinh đẹp này đeo thử, nếu như vừa vặn, coi như đây là món quà tôi tặng cho bạn bè, thế nào?

Lang Ngọc Đình cũng không đợi Uyển Thiên Thiên có phản ứng gì, tự nói tự làm, ngón tay kẹp điếu thuốc xì gà, múa may cao thấp, mang theo mười phần khí thế.

- Lang tổng, ông nói là chiếc vòng tay Phỉ Thúy này sao? Lai lịch của chiếc vòng tay này không nhỏ, là khai quật từ cổ mộ thời Tây Hán, vừa là châu báu lại vừa là di vật văn hóa, vô giá đó.

Nữ tử họ Trần vừa nghe, giật mình kinh hãi, chỉ vào vòng ngọc Phỉ Thúy nhất phẩm trong quầy kính kia, lắp bắp nói.

Giá niêm yết của chiếc vòng ngọc này là năm mươi tám nghìn tệ, nói là vô giá hiển nhiên có chút khoa trương. Thế nhưng lần đầu gặp mặt, liền tặng "bạn bè" món quà như thế này, cũng coi như là rất quý giá rồi.

Đương nhiên, giá trị của bản thân chiếc vòng này có phải là đáng giá năm mươi tám nghìn tệ hay không, đó lại là chuyện khác.

Tối thiểu Lang Ngọc Đình là chiếu theo giá năm mươi tám nghìn tệ tính toán.

- Đồ bình thường gì đó, ta có thể cầm trên tay hay sao? Kết bạn, đó cần phải thành tâm! Mọi người nói đúng không? Vị tiểu thư này, quý tính đại danh là gì vậy?

Lang Ngọc Đình cười rầm rầm, gần như tất cả mọi người trong cửa hàng đều bị ông ta thu hút, vây quanh ở phía xa xem náo nhiệt, một đám cười hì hì, giống như đi xem chiếu bóng vậy.

Uyển Thiên Thiên không khỏi lắc lắc đầu.

Trên thế giới này, lại có một tên có tâm tính tốt đẹp như vậy. Xem ra nhiều tiền có đôi khi cũng không nhất định là có phúc, ít nhất tên Lang Ngọc Đình hôm nay chính là chê tiền nhiều muốn đem đốt.

- Thần kinh!

Uyển Thiên Thiên bĩu môi, có chút bất đắc dĩ nói.

Vốn dĩ muốn để Đường Huyên ra tay giáo huấn những tên này một chút, nhưng Tiêu Phàm và Tân Lâm từ đầu đến cuối đều im lặng đứng ở đó, không có nửa điểm tức giận, Uyển Thiên Thiên cũng chỉ có thể mạnh mẽ tự kiềm chế.

Lang Ngọc Đình chẳng là cái thá gì, quan trọng là Uyển Thiên Thiên không thể lưu lại ấn tượng không tốt trong tâm trí Tiêu Phàm. Tiêu đại thiếu gia là một quân tử khiêm tốn, hình như không thích loại con gái một lời không hợp liền ra tay đánh đập đó cho lắm.

- Cô nói cái gì?

Lông mày của Lang Ngọc Đình dựng hẳn lên, trên mặt lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Câu "thần kinh" này của Uyển Thiên Thiên cũng không cố ý đè thấp giọng, cứ như vậy buột miệng thốt ra, hiển nhiên mọi người đều đã nghe thấy. Lang tổng quả thật không ngờ một tấm "lòng tốt" của bản thân, lại bị người ta xem là bệnh thần kinh.

Mấy tên tùy tùng lại càng tức giận.

- Mắng ai đó?

Uyển Thiên Thiên sắc mặt một trận biến ảo, rốt cục thở dài thật dài, nói: - Lang tổng, Lang đại ca, tôi mắng chính bản thân mình bị bệnh thần kinh có được không? Không dối ngài , ngài là ông chủ lớn, chúng tôi trèo cao không nổi. Hôm nay, chúng tôi là muốn yên tĩnh đi dạo phố, không ngờ phải kết giao với kẻ giàu có như ngài đây, ngài thích làm gì thì đi làm nấy, đừng có giằng co với chúng tôi như vậy có được không? Xem như tôi cầu xin ngài đó!

Nói xong chắp hai tay, vái về phía Lang Ngọc Đình, khắp mặt đều là vẻ mặt bất đắc dĩ.

Khóe miệng Tân Lâm hiện lên một tia cười như có như không.

Nhìn "đệ nhất nữ ma đầu" ẩn nhẩn khó chịu.

Uyển Thiên Thiên hôm nay nếu không phải là ở cùng Tiêu Phàm, Lang tổng sẽ gặp phiền toái lớn rồi.

Thực ra trong nội tâm của Tân Lâm, loại nhà giàu mới nổi bức ép như Lang Ngọc Đình, giáo huấn cho ông ta một chút cũng không sao. Có điều Tiêu Phàm không có ý đó, Tân Lâm cũng sẽ không chủ động ra tay.

Lang Ngọc Đình biến sắc, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên, Lang Ngọc Đình lập tức ngậm miệng lại, nhìn về phía cửa lớn, ngay sau đó không kìm lòng nối hít vào một hơi khí lạnh.

Chỉ nhìn thấy một người đàn ông lực lưỡng giống như một ngọn núi , xuất hiện ở trước cửa "Thiên Bảo Trai". Chiều cao của người đàn ông này đủ 1m9, ngực nở eo thon, khôi ngô cường tráng, toàn thân trên dưới, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, ẩn chứa sức lực có thể bùng nổ, mỗi một bước đi, mặt đất dường như đều mơ hồ chấn động, khiến cho người ta cảm thấy có cảm giác xuất hiện một lực lượng mạnh mẽ cực độ.



Tương đối mà nói, hai tên tùy tùng đi bên cạnh người đàn ông lực lưỡng kia, lại không dễ làm người khác chú ý.

Nhưng vừa nhìn thấy hai tên tùy tùng này, Lang Ngọc Đình lại không nhịn được rùng mình một cái, vô cớ cảm thấy không thoải mái, dường như trên người hai người này đều có khí không phải của người.

Nhìn thấy ba người này, ngay cả Tiêu Phàm đều không nhịn được cười.

Trùng hợp như vậy.

Ba vị này đều là anh em dưới tay của Uyển Thiên Thiên, Tiêu Phàm và Tân Lâm đều đã gặp qua. Vị lực lưỡng đi đầu giống như đại lực thần kia, tên là Vương Nhạn, là "đại sứ hình tượng" mà Yên Chi xã thường xuyên phái đi tiếp xúc với bên ngoài, ở chỗ Lưu Bát bên kia, Vương Nhạn cũng là diễn nhân vật đại ca. Còn người nói chuyện thực sự - "thiên nhãn" Tống Hoàn, lại đóng giả thành người hầu của Vương Nhạn.

Hiện tại vẫn là giống nhau.

Tống tam vẫn là cúi lưng, ở phía sau Vương Nhạn, âm thầm, chỉ là đánh giá một chút tình hình xung quanh, trong hai mắt, thỉnh thoảng bắn ra hai đạo tinh quang.

Tuy nhiên giờ này khắc này, trong mắt của đám người Vương Nhạn, Tống Tam , đều lóe lên vẻ bất ngờ.

Đại đương gia và Nhị đương gia sao lại đều ở đây?

Lẽ nào sửa quy củ rồi, Đại đương gia muốn đích thân liên hệ với ông chủ của "Thiên Bảo Trai", chuẩn bị đem đường dây này làm lớn, trở thành đường dây chủ yếu hay sao? Nói ra cũng không phải là không có khả năng, Lưu Bát bên kia giá tiền ép quả thực có chút hơi nặng.

Đường Huyên bèn nhẹ nhàng lắc đầu, lấy ánh mắt nói cho Tống Tam, đụng nhau ở đây thuần túy là trùng hợp. Các ngươi phải làm gì thì làm đó, không cần quan tâm đến bên này.

Ánh mắt của Tống Tam lóe qua trên mặt Tiêu Phàm, chợt giật mình.

Trước mắt, Đại đương gia nhất định phải theo bên người Tiêu Phàm, trừ độc chữa thương, điểm này, Tống Tam cũng là có biết . Mỹ nữ bên người tên công tử bột Tiêu Phàm này như mây, phỏng chừng là vui ngất đi rồi thì phải?

Đám người Vương Nhạn vừa vào cửa, nhiệt độ ở đại sảnh của "Thiên Bảo Trai" tựa hồ liền hạ xuống vài độ.

Tống Hoàn cũng không cố ý kiềm chế cỗ khí lành lạnh âm u của nghĩa địa trên cơ thể mình.

Vừa nhìn thấy mấy vị hảo hán này của "Yên Chi xã", sắc mặt của nữ tử họ Trần đại biến, lập tức ném Lang Ngọc Đình qua một bên, chạy ra nghênh đón, cúi đầu khom lưng, khách khí vô cùng. Sau khi đè thấp giọng nói với nhau vài câu, liền đích thân dẫn đám người Vương Nhạn đi về phía hậu viện, ngay cả một câu cũng không thèm đánh tiếng với Lang Ngọc Đình, giống như trước mắt căn bản không có người nào là Lang tổng vậy.

Lang Ngọc Đình cố nhiên là dê béo đầu đàn, so với mấy vị trước mặt, lại kém quá xa rồi.

Mấy vị đại ca của Yên Chi xã, ông chủ bọn họ đều không dám có chút chậm trễ.

Những người này, đều là hảo hán giang hồ chân chính, người bình thường làm gì dám đắc tội nổi?

Như thế, Lang tổng hiển nhiên rất khó chịu, có điều dựa vào khí thế khinh người và cỗ khí âm u trên người của ba người Vương Nhạn, Tống Tam kia, Lang tổng cũng không dám lên tiếng. Thật không dễ dàng gì mới đợi được ba tên đó đi hậu viện, không nhìn thấy rồi, Lang Ngọc Đình mới khoan khoái thở phào một hơi, quả tim đang treo lên, cuối cùng cũng có thể rơi xuống.

Lại quay đầu nhìn sang xung quanh, trong cửa hàng làm gì còn có bóng dáng của đám người Tiêu Phàm nữa?

Nhìn kỹ lại, Tiêu Phàm dẫn theo ba vị mỹ nữ tiến vào một cửa hàng sách cũ đối diện, đang có hứng thú lật xem một số sách cũ đã ố vàng.

- Mẹ nó, quỷ nghèo!

Lang Ngọc Đình vô cùng cụt hứng, không kìm nổi hung hăng gắt một cái. Sắc mặt âm u bất định biến ảo một trận, cuối cùng vẫn là không đuổi theo. Dù sao bản thân mình rút cuộc có mấy cân mấy lạng, Lang Ngọc Đình ít nhiều coi như trong lòng hiểu rõ.

Là có chút ít tiền, nhưng còn lâu mới đạt đến bước ở ban ngày ban mặt có thể dọa nam nạt nữ.

Đây lại là thủ phủ của tỉnh Tần Quan, cố đô của sáu triều đại.

Muốn ngang qua chỗ này, cho dù là Đại ma vương Hoàng Sào hơn một nghìn năm trước cũng thiếu chút trình độ điêu luyện, vượn đội mũ người lên làm hoàng đế, chưa kiêu ngạo được bao lâu đã bị đuổi ra ngoài. Từ đó về sau, người buôn muối ngông cuồng một thời bắt đầu xuống dốc, không lâu sau bèn binh bại thân tử, bị chặt đầu.

Có thể thấy được ai ở Cố Đô kiêu ngạo hung hăng, đều sẽ không có kết cục tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook