Đại Hào Môn

Chương 114: Hành trình phía trước của Tiêu Thiên

Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

29/06/2015

Tiêu Phàm chỉ cười, không nói gì nữa!

Đây là thói quen của hắn, không muốn giải thích quá nhiều với người khác, kể cả đối với cha của hắn cũng không ngoại lệ. Có một số việc, làm xong rồi mới nói so với nói trước rồi mới làm, hiệu quả hoàn toàn khác nhau.

Lão gia tử nhìn Tiêu Phàm, vẻ mặt hiền lành. Thời đại chiến tranh, lão gia tử được xưng là một người rất nghiêm khắc, sau khi giải phóng chủ trì công việc, cái tính cách này cũng không hề thay đổi, Tiêu Trạm chịu ảnh hưởng lớn từ ông. Nhưng hiện tại đã sớm về hưu, tuổi ngoài bát tuần (hơn 80 tuổi), tính cách của lão gia tử cũng liền thay đổi rất lớn, đặc biệt là đối với con cháu, càng là vẻ mặt ôn hòa, rất ít khi tức giận.

- Tiểu Phàm, cháu muốn giúp cha cháu giảm nhẹ một chút gánh nặng trong công việc, tâm tình này ông có thể hiểu. Nhưng chuyện trong chính trị rất phức tạp, có đôi khi đồng dạng một câu nói, lý giải của mỗi người lại không hoàn toàn giống nhau. Cháu phải đặc biệt cẩn thận, không nên vì muốn mau đạt được mà nóng vội. Có thời gian, nên nói chuyện với ba của cháu nhiều hơn nữa.

Lão gia tử chậm rãi nói, lời nói thấm thía.

Tiêu Phàm từ nhỏ đã thông tuệ, chăm chỉ hiếu học, lão gia tử và các trưởng bối khác trong nhà, vốn đều ký thác kỳ vọng lên người hắn, hy vọng sau khi hắn lớn lên có thể bước vào con đường làm quan, kế thừa vinh quang của cha ông, tiếp tục làm rạng rỡ danh môn Tiêu gia. Sau đó Tiêu Phàm "nhầm đường lạc lối", các trưởng bối đều vô cùng đau đớn.

Nhưng nửa năm trước, Tiêu Phàm đã trị khỏi bệnh của lão gia tử, chí ít cách nhìn nhận của lão gia tử và Tiêu Trạm đối với hắn đã có thay đổi rất lớn.

Sau khi được thông báo lão gia tử ở bệnh viện bệnh tình trở nên nguy kịch, rồi lại đột nhiên chuyển nguy thành an, khỏi bệnh ra viện, nội tình ở bên trong, chỉ có lão gia tử và Tiêu Trạm mới hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Đối với bất kể người nào đều chưa từng nhắc đến, bao gồm cả thư kí Hoàng và y tá Trương đều không rõ ràng.

Đương nhiên, y tá Trương cũng mơ hồ đoán được chút ít, chỉ là không dám nói ra miệng.

Sở dĩ phải giữ bí mật, thứ nhất là vì không để cho các chuyên gia của bệnh viện cảm thấy khó chịu. Thứ hai, lão gia tử và Tiêu Trạm đều biết phương thức Tiêu Phàm chữa bệnh cho lão gia tử quá mức "Thần bí". Tiêu Phàm thậm chí còn ở trong phòng bệnh của lão gia tử bày một cái "Tiếp dẫn pháp trận", tình huống như vậy nếu lan truyền ra ngoài, tất sẽ dẫn đến sóng to gió lớn.

Lão gia tử và Tiêu Trạm đều là những đại nhân vật đã từng trải qua gió mưa gian khổ, nên xử trí như thế nào, trong lòng đã định.

Tiêu gia có một “nhân vật thần kỳ” như vậy tồn tại là một chuyện tốt, đồng thời cũng có khả năng gây ra tai họa, vẫn là ngậm miệng ăn tiền thì tốt hơn.

Hiện giờ Tiêu Phàm bỗng nhiên biểu hiện hứng thú đối với chính trị, lão gia tử vô cùng vui sướng, cũng muốn tự mình chỉ điểm một phen.

Dù sao ở phương diện chính trị này, Tiêu Phàm là "người mới" một trăm phần trăm ngọc thô vốn chung quy cũng cần phải mài dũa một phen mới có thể thành vật có giá trị. Tiêu Phàm có lẽ không thể mưu cầu phát triển trên con đường làm quan, nhưng làm một vị quân sư đứng phía sau màn lại là hoàn toàn có tiềm lực.

Thấy lão gia tử biểu lộ thái độ như vậy, thần sắc của Tiêu Trạm liền trở nên nghiêm nghị, mắt nhìn Tiêu Phàm, nghiêm túc hỏi:

- Tiêu Phàm, như thế nào lại nghe nói con gần đây thường thích lộ diện ở chỗ ăn chơi? Còn vì một cô gái người Belarus, mà đấu rượu đánh nhau người khác?

Cháu ruột của Uông lão gia tử, con của Uông Vĩ Thành Uông Phi, nửa năm trước ở quán rượu Tinh Ngữ bị Tiêu Phàm đánh một quyền phải nằm viện đến ba tháng, đây là chuyện đại sự làm náo động thế gia hào môn ở kinh đô, đương nhiên là ngay lập tức sẽ có người báo cho Tiêu Trạm.

Tuy nhiên Tiêu Phàm sau đó lập tức rời kinh đô, Tiêu Trạm cũng không có cơ hội giáp mặt hỏi.

Tối hôm qua Tiêu Phàm lại tuôn ra “tin tức lớn”, vẫn là ở quán rượu Tinh Ngữ, vẫn là vì cô gái người Belarus đó, Tiêu Phàm không ngờ lại đấu rượu cùng con cháu Diệp gia, nghe nói là một hơi uống hết bốn bình rượu xái sáu mươi độ, làm Tiêu Trạm chỉ nghe thôi cũng cảm thấy choáng váng.

Có lẽ là do quan hệ của di truyền và tính chất công việc mà tửu lượng của Tiêu Trạm cũng không thấp. Nhưng nửa tiếng đồng hồ mà uống hết bốn bình rượu xái sáu mươi độ, vẫn là khiến cho người khác cảm thấy không thể tin nổi.

Đây vẫn là Tiêu Phàm ôn hòa nho nhã, hào hoa phong nhã sao?

Hình tượng của Tiêu Phàm trong lòng Tiêu Trạm, đang nhanh chóng chuyển biến!

Nhưng thực dễ nhận thấy, Tiêu Trạm cũng không thích loại chuyển biến này của đứa con. Trong nhà có một đứa con ăn chơi trác táng đã đủ khiến cho Tiêu Trạm mất mặt rồi, lúc này nếu lại có thêm một đứa con nữa như vậy, hơn nữa còn là "Giả thần giả thánh ăn chơi trác táng", Tiêu bộ trưởng thật sự không biết phải như thế nào mới tốt đây.

Thế này thật mất mặt!

Tiêu Phàm liền cười.

Xem ra tin tức của Tiêu Trạm vẫn là rất nhanh nhạy, bề ngoài thế gia trưởng bối đối với những chuyện trong chốn ăn chơi trác táng là coi thường không thèm để ý, nhưng sau lưng lại không giống vậy. Đối với những tin tức bên trong chốn đó, kỳ thật lại rất coi trọng.

- Cha, con hôm nay đến là muốn cùng cha, và ông nội cùng nhau thương lượng một chút, liên quan đến việc an bài công việc cho Tiêu Thiên.

- Liên quan đến việc an bài công việc cho Tiêu Thiên?



Tiêu Trạm rất kinh ngạc, chưa có chút chuẩn bị tư tưởng. Tiêu Thiên dạy mãi không sửa, Tiêu Trạm đối với cậu ta cực kỳ thất vọng, đối với đứa con nhỏ này, gần như đã muốn hoàn toàn buông tay, không hề ôm bất cứ hy vọng nào nữa.

Lão gia tử mỉm cười hỏi:

- Tiểu Phàm, cháu tính toán an bài tiểu Thiên như thế nào a?

Ngược lại có chút hứng thú.

Tiêu Phàm cười nói:

- Ông nội, cháu cũng không dám an bài cho Tiêu Thiên a, chỉ là có một đề nghị.

- Ừ, cháu nói đi.

- Tiêu Thiên từ nhỏ liền rất ham chơi, nhiều năm như vậy đã dưỡng thành thói quen, trong thời gian ngắn cũng không sửa được. Cho nên, cháu đề nghị cho nó đổi đến môi trường mới. Không cần ở lại thủ đô, bằng không, nó sẽ nhịn không được lại cùng với đám huynh đệ tụ tập ăn chơi, không có tinh thần để chăm chỉ làm việc.

Tiêu Phàm nói rất nghiêm túc.

Tiêu Trạm "Hừ" một tiếng, nói:

- Tính cách của nó nếu không thay đổi, cho dù con đưa nó đến nơi khác làm việc, nó vẫn sẽ không nghiêm túc làm việc.

Biện pháp tương tự như vậy, Tiêu Trạm cũng không phải chưa từng nghĩ qua. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Tiêu Thiên, nói không được ba câu, liền nổi giận bừng bừng, nhịn không được lên tiếng giáo huấn Tiêu Thiên. Gặp cậu ấy quả thật không khác gì là chuột gặp mèo, hai người căn bản chưa từng nghiêm túc nói chuyện với nhau.

Tiêu Phàm nghiêm nghị nói:

- Cha, con cảm thấy, cha đối với Tiêu Thiên có chút hiểu lầm. Tiêu Thiên chỉ là ham chơi, nhưng cũng vẫn là có giới hạn.

Tiêu Trạm cả giận nói:

- Nó có giới hạn? Nó có giới hạn gì? Ta xem nó đến cái gì là giới hạn cũng không biết!

Lão gia tử thản nhiên nói:

- Bỏ đi, con cùng đứa nhỏ nói chuyện, cũng nên chú ý đến cách thức và phương pháp. Cũng như lúc con ở trong đơn vị, đối với các đồng nghiệp cũng không thể một mực yêu cầu nghiêm khắc, cũng có lúc phải nghe xem bọn họ có ý kiến gì, vẫn là rất cần thiết. Phải biết tiếp thu ý kiến của quần chúng.

Tiêu Trạm là người con hiếu thảo, lão gia tử đã lên tiếng, mặc dù trong lòng vẫn không vui, cũng chỉ có thể cố nén lửa giận, ngậm miệng không nói.

- Tiểu Phàm, đem ý kiến của cháu nói cụ thể ra xem.

- Vâng, ông nội. Cháu cho rằng, để Tiêu Thiên đi Giang Hán, đến huyện La Châu làm việc. Nó bây giờ đang hưởng sự đãi ngộ cấp cục trưởng, xuống cơ sở, còn phải rèn luyện nhiều thêm nữa. Cháu có một kiến nghị, để nó đi đến thôn Hồng Sơn làm phó chủ tịch hoặc phó bí thư, kiêm nhiệm Bí thư chi bộ Đảng thôn Hồng Sơn. Trực tiếp ở tại thôn Hồng Sơn. Cháu tin tưởng đến thôn Hồng Sơn rồi, Tiêu Thiên sẽ không tiếp tục ham chơi, các trưởng bối, huynh đệ trong thôn sẽ để ý nó, nó phải nỗ lực làm một ít chuyện chính sự, làm ra chút thành tích.

- Đi thôn Hồng Sơn làm Bí thư chi bộ?

Tức khắc Tiêu Trạm và lão gia tử ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ đề xuất cái ý kiến như vậy. Điểm này, bọn họ trước kia quả thật là chưa từng nghĩ qua.

- Phải. Đến nơi khác làm việc, lãnh đạo địa phương biết nó là con cháu Tiêu gia, thường sẽ không bố trí cho nó những việc quá nặng nhọc, sẽ chiếu cố cho nó. Như vậy sẽ không tốt đối với việc thay đổi tính cách và thói quen sinh hoạt của Tiêu Thiên, ngược lại còn chiều hư nó. Duy chỉ có đi thôn Hồng Sơn là không như vậy. Nó đến thôn Hồng Sơn, coi như là thay mặt cho ông nội đi, nó cần phải chú ý hình tượng của chính mình, chú ý bảo hộ hình tượng của Tiêu gia. Các trưởng bối trong thôn Hồng Sơn sẽ dạy dỗ nó. Cha, bất kể là thói quen xấu hay thói quen tốt đều là do dưỡng thành. Tiêu Thiên ở thôn Hồng Sơn công tác một vài năm, phỏng chừng có thể dưỡng thành thói quen làm việc và sinh hoạt tốt. Hơn nữa, nó đi thôn Hồng Sơnlà để góp phần xây dựng chính sách về kinh tế cho gia hương, tăng thu nhập bình quân của người dân trong thôn, cũng là việc tốt.

Tiêu Phàm không chút hoang mang đem ý nghĩ của chính mình nói ra.

Ánh mắt của Tiêu Trạm sáng lên, hiển nhiên đã bị cái đề nghị này của Tiêu Phàm đả động, đang nghiêm túc suy xét về tính khả thi.

Lão gia tử cười ha hả, nói:



- Cũng không phải là không thể thực hiện được. Xem ra người này a, còn cần có tư tưởng có tính sáng tạo. Dám phá vỡ lệ thường, mới có thể bỏ cái cũ tạo ra cái mới.

Nói như vậy, kỳ thật chính là tán thành ý kiến của Tiêu Phàm.

Tiêu Trạm chần chừ nói:

- Cha, con cháu Tiêu gia chúng ta đi thôn Hồng Sơn, thích hợp sao? Hình như chưa từng có tiền lệ như vậy...

Người có công khai quốc không ít, quả thật con cháu các vị ấy không có ai trở lại gia hương làm Bí thư chi bộ cả, có chút kiêng kị, còn cần xem xét một chút.

Lão gia tử khoát tay, không để ý nói:

- Không có gì không thích hợp cả. Chỉ cần tiểu Thiên chăm chỉ làm việc, thực sự có trách nhiệm, đem công việc ở gia hương làm tốt, có cái gì không thích hợp chứ?

Tiêu Phàm mỉm cười nói:

- Cha, hiện tại có rất nhiều sinh viên thôn quan đấy. Trong đó vài người còngiành được thành tích rất tốt. Tiêu Thiên thân là cán bộ cấp trưởng phòng, hơn nữa nó ở thủ đô bên này cũng có chút mạng lưới quan hệ, làm tốt công tác kiến tạo ở thôn Hồng Sơn, phỏng chừng độ khó cũng sẽ không quá lớn.

Chính là một chức Bí thư chi bộ thôn này, thật đúng là không thể tính là một quan chức.

Từ Trưởng phòng của ủy ban trung ương quốc gia biến thành bí thư chi bộ thôn Giang Hán, nếu như vậy mà còn bị người hâm mộ lên án thì quả thật cũng không thể nào nói nổi. Nếu ai có ý kiến, khiến con cái nhà họ cũng đi làm Bí thư chi bộ thôn là được rồi.

Tiêu Gia không ý kiến!

Tiêu Trạm hai hàng lông mày lại nhăn lên, nói:

- Con chính là lo lắng nó không làm việc đàng hoàng.

Nói đến nói đi, Tiêu Trạm vẫn là lo lắng cho đứa con nhỏ, thật sự Tiêu Thiên mấy năm nay cho y ấn tượng quá kém, Tiêu Trạm hoàn toàn không tin Tiêu Thiên có thể chân chính làm việc.

- Cha, con người là sẽ thay đổi.

Tiêu Phàm uyển chuyển khuyên nhủ.

Tiêu Trạm nói:

- Còn có một việc nữa, chúng ta sắp xếp cho nó xong xuôi, bản thân nó lại kiên quyết không đi, thì làm sao?

Tiêu Tiên nếu nổi lên tính xấu, thật đúng là không người nào có thể miễn cưỡng cậu ta.

Tiêu Phàm cười nói:

- Việc này để con đi, cha cho con một chút thời gian. Tiêu Thiên tính cách đúng là như vậy, nếu miễn cưỡng nó, chỉ sợ hiệu quả hoàn toàn ngược lại.

- Được rồi, vậy con đi nói chuyện với nó đi.

Về điểm này, Tiêu Trạm cũng không phải nghi ngờ, y biết hai anh em Tiêu Thiên và Tiêu Phàm cảm tình rất tốt. Có lẽ là toàn bộ Tiêu gia, chỉ có lời nói của Tiêu Phàm, Tiêu Thiên mới chịu nghe.

- Dạ.

Tiêu Phàm gật gật đầu.

Tiêu gia quả thật đang tranh thủ thời gian. Thừa dịp lão gia tử hãy còn khỏe mạnh, nhanh chóng phát triển lớn mạnh hơn nữa, đem các thế lực tập hợp xung quanh Tiêu gia, tụ lại thành một thể hoàn chỉnh.

Bất kể lão gia tử còn hay mất, đều có thể phát huy sức ảnh hưởng quan trọng của mình trong đại cục chính trị, mới chân chính được xưng tụng là đại thụ che trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook