Đại Hào Môn

Chương 120: Lang quân thanh tú

Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

30/06/2015

Tiêu Trạm không có ở nhà cấp bốn của Lão gia tử, ông ấy ở trong ký túc xá cán bộ.

Bộ trưởng Tiêu là một hiếu tử, lẽ ra nên ở nhà cùng cha. Hơn nữa Lão thái thái sau khi qua đời, lão gia tử thân đơn bóng chiếc, phận làm con càng phải ở bên cạnh.

Nhưng Tiêu Trạm cũng có chỗ khó xử.

Đó chính là thái độ của ông ấy đối với công việc cực kỳ nghiêm túc, hầu như không có khái niệm tan làm, càng không có khái niệm nghỉ lễ. Nhiều khi, ở nhà cùng các đồng chí trong bộ bàn bạc công việc, thường xuyên làm việc đến mười một mười hai giờ tối.

Nếu mà ở cùng một chỗ với Lão gia, ắt sẽ làm phiền đến việc nghỉ ngơi của ông cụ.

Cuối cùng vẫn là ông cụ chính miệng chỉ thị để ông ấy tiếp tục ở trong ký túc xá cán bộ, không cần dọn đến nhà cấp bốn ở.

Có trách nhiệm nghiêm túc với công việc là chuyện tốt, ông cụ không muốn vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến công việc của con.

Nơi Tiêu Trạm ở chính là ký túc xá cán bộ cao cấp bốn phòng hai sảnh, diện tích khoảng 160 mét vuông. Ngày thường ông và vợ Giản Tú Hoa cùng hai đứa con trai đều ở ký túc xá của đơn vị.

Tiêu Phàm phải tu luyện, Tiêu thiên lại không muốn ở cùng với cha mẹ, sợ bị mắng.

Căn nhà to như vậy, luôn có vẻ trống rỗng.

Chắc đây là một trong những nguyên nhân Tiêu Trạm thích bàn bạc công việc với các đồng nghiệp tại nhà.

Tuy nhiên hôm nay, phòng 601 của toàn nhà Bộ trưởng lại rất yên tĩnh.

Không có khách tới chơi.

Tiêu Trạm ngồi ở ghế sofa phòng khách, một chén chè xanh, mở TV kênh nghệ thuật dân gian, nghe kinh kịch, tay vỗ vào đùi mình, đồng nhịp, nhẹ nhàng ngân nga theo điệu hát, có chút dương dương tự đắc.

Giản Tú Hoa cười nói:

- Lão Tiêu, hôm nay sao mà cao hứng như vậy?

Giản Tú Hoa và Tiêu trạm cùng tuổi với nhau, xuất thân từ một hào môn thế gia khác. Hai người khi còn bé sống tại một khu nhà nhỏ, được cho là thanh mai trúc mã. Về sau cùng cố gắng học tập, cùng nhau rời thôn, một cách tự nhiên họ đi đến với nhau.

Kể từ sau khi lên cương vị lãnh đạo chủ chốt, lúc này hai hàng lông mày của ông nhíu chặt đi rất nhiều, thời khắc hạnh phúc như vậy, thật sự là hiếm. Giản Tú Hoa thấy vậy, trong lòng quả là vui mừng.

Tiêu Trạm cười nói:

- Chính sách kia được thông qua rồi, lòng tôi như trút được gánh nặng, tự nhiên thấy thoải mái hơn rồi.

- Vậy sao? Lục Hồng rốt cuộc nghĩ thông suốt, không dùng dằng với ông nữa à?

Giản Tú Hoa vừa nghe xong, lại càng phấn chấn. Trong khoảng thời gian này, vì cái chuyện chính sách kia, Tiêu Trạm và Lục Hồng hai lần đàm phán đều ra về chẳng vui, trong đầu nghẹn một nỗi hờn dỗi không phát ra.

- Việc này à, vốn phải là do chúng ta làm chủ, đó chính là ông ta gây chuyện.

Tiêu Trạm khẽ “Hừ” một tiếng nói.

Giản Tú Hoa buông tạp chí trong tay, hạ giọng nói:

- Ây, làm thế nào tôi nghe nói hai ngày trước, Lục Hồng đi đại nội gặp một đồng chí nào đó, đã làm trò cười cho thiên hạ? Mồ hôi đầm đìa, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Mặc dù Lục Hồng cố gắng giấu giếm tin tức này, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, rốt cục vẫn bị lộ ra ngoài. Ông ta quản được thư ký và lái xe của mình, cũng tin được Hoa Giải Ngữ và Cao Ngọc Chấn sẽ không truyền bá khắp nơi. Nhưng lại không quản được nhân viên của văn phòng thủ trưởng.

Lục Hồng quyền cao chức trọng, lại là đứa cháu đầu của nhà lão Lục gia , tin tức như vậy luôn được truyền bá vô cùng nhanh.

Tiêu Trạm trừng mắt liếc vợ một cái, có chút không hài lòng nói:

- Tin đồn nhỏ, không cần để ý.

Thật ra tình huống này Tiêu Trạm cũng biết, đường dây tin tức của ông một chút cũng không bị nghẽn.Thân là nhân vật tiên phong “Tiêu hệ”, tin tức không nhanh không được.



Nhưng Tiêu Trạm là quân tử chính trực, không muốn bàn luận chuyện thị phi.

Giản Tú Hoa căn bản cũng biết quy củ này của chồng, chỉ là quan hệ hai nhà Tiêu Lục không bình thường, lúc này mới nhắc tới việc này trước mặt Tiêu Trạm. Thấy Tiêu Trạm không muốn đàm luận, cũng liền không nhiều lời nữa.

Miễn là Tiêu Trạm có thể tiếp tục duy trì tâm trạng tốt này, Giản Tú Hoa cũng đủ hài lòng rồi.

Chính là trong nhà quá an tĩnh.

Giản Tú Hoa vốn không phải là người thích náo nhiệt, nhưng qua nhiều năm như vậy, trong nhà lúc nào cũng có người đến người đi, cũng đã thành thói quen, bỗng nhiên an tĩnh, trái lại có chút không được tự nhiên.

- Tôi gọi điện cho bọn nhỏ, để bọn nó về nhà ăn cơm.

Giản Tú Hoa nói thì thầm một tiếng, nhưng không di chuyển, liếc qua Tiêu Trạm. Giản Tú Hoa hiểu rõ, hai người con trai không chính khí chính là vảy ngược của Tiêu Trạm (Rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận).Thế nhưng mà làm mẫu thân, làm gì có đạo lý không nhớ tới con chứ?

Tiêu Trạm có mất hứng, Giản Tú Hoa cũng phải nói.

Tiêu Trạm lại hừ nhẹ một tiếng, không nói lời nào.

Giản Tú Hoa cũng không quan tâm ông ấy, lấy điện thoại cầm tay ra, đứng dậy đi về hướng ban công. Mới đi chưa được hai bước, di động liền vang lên, Giản Thanh Tú hoa vừa nhìn, đúng là mã số của Tiêu Thiên, vội bấm nút trả lời, hạ giọng “Alo” một câu.

- Mẹ, mẹ có ở nhà không? Mở cửa, mở cửa, con đang ở cửa đây.

Tiêu Thiên cười hì hì nói.

Rõ ràng chuông cửa không ấn, lại muốn gọi điện thoại cho mẹ, đây cũng là Tiêu Thiên sau mấy lần bị “giáo huấn đau đớn thê thảm” đã rút ra kinh nghiệm quý báu. Trước khi về nhà, gọi điện cho mẹ trước, thám thính một chút tin tức rồi nói sau. Nếu cha tâm trạng không tệ, thì về nhà, cùng lắm là bị thuyết giáo vài câu. Nếu như Bộ trưởng Tiêu tâm tình rất tệ, thì Tiêu Thiên cũng chỉ đành không trở về nhà.

Đó cũng không phải lànói giỡn.

Chỉ có điều là lúc này,Tiêu Thiên lại không hỏi cha tâm trạng có tốt không, có cười không, đã trực tiếp kêu mẹ mở cửa rồi, dường như đã định Tiêu Bộ Trưởng tâm trạng lần này sẽ không tệ.

Giản Tú Hoa vội đi qua mở cửa phòng ra.

- Mẹ.

Người đầu tiên hiện ra trong tầm mắt, cũng không phải Tiêu Thiên, mà là Tiêu Phàm!

- Tiểu Phàm, con đã về rồi à?

Giản Tú quả nhiên là vui mừng quá đỗi. Số lần Tiêu Phàm ở nhà so với Tiêu Thiên còn ít hơn nhiều lắm.

- Mẹ, coi mẹ nói lời này, anh trai con có thể không vui được sao? Hôm nay anh ấy gọi điện bảo con về nhà, nói cam đoan….cái kia…

Nói nửa câu đầu, Tiêu Thiên dường như ý thức được điều gì, lập tức ấp úng đứng dậy.

Nhưng hóa ra Tiêu Phàm nói với cậu ta hôm nay về nhà, cha sẽ không mắng. Nhưng cam đoan này, Tiêu Thiên thực sự chỉ biết nghe. Tính tình kia của cha, Tiêu Thiên rõ ràng nhất.

Giản Tú Hoa lòng đầy vui mừng, đâu để ý lời nói của Tiêu Thiên, giơ tay kéo lấy tay Tiêu Phàm, bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới.

Tiêu Phàm hơn nửa năm chưa về nhà, ngay cả ngày tết âm lịch cũng không có mặt, Giản Thanh Tú Hoa không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cái lo lắng kia trong đầu cả đêm ngủ không yên.

Đột nhiên nhìn thấy đứa con râu ria mọc đầy đứng ở trước mặt mình, Giản Thanh Tú Hoa liền không cầm được nước mắt.

- Mẹ, xin lỗi, chuyến này quả thật xảy ra ngoài ý muốn, nhưng không sao rồi, đã qua rồi.

Thấy mẹ rơi lệ, trong lòng Tiêu Phàm đầy day dứt, vội nhẹ giọng giải thích một câu.

- Mẹ, đừng lo lắng nữa, căn bản không cần thiết. Mẹ cong không biết anh con đâu, rất lợi hại, ai cũng không thể khiến cho anh ấy chịu thiệt đâu. Yên tâm đi, yên tâm đi, tuyệt đối không cần lo lắng!

Tiêu Thiên ở bên mồm mép láu lỉnh mà nói chọc cười.



Tuy nhiên lời nàycũng là phát ra từ đáy lòng. Trước kia Tiêu Thiên chỉ biết anh cả y thuật lợi hại, sau khi chứng kiếnuy lực thần kỳ hiển hách của anh cả”Quyền đánh Uông tam thiếu ,chuốc say Diệp Hạo Văn”,, đối với anh cả cũng là một lòng kính phục.

- Chỉ biết mồm mép láu lính, người lớn như vậy rồi, cũng không trưởng thành thêm được một chút.

GiảnTú Hoa liền lau nước mắt trừng mắt nhìn tiểu nhi tử một cái, sẵng giọng.

Tiêu Thiên liền thè lưỡi một cái.

- Mau vào nhà….A, Tiêu Phàm, thay đổi cách ăn mặc rồi ư.

Giản Tú Hoa lúc này mới chú ý tới, quần áo cách ăn mặc của Tiêu Phàm có chỗ thay đổi, không còn là trang phục bằng bông vải, giày dệt thủ công màu đen, mà mặc áo thun dài tay hoa văn màu lam, quần màu nâu nhạt, đôi giày màu trắng giản dị, trên cổ tay đeo một cái đồng hồ cơ, tất cả phong cách thay đổi hoàn toàn khác biệt, tác phong nhanh nhẹn, một vị công tử trần tục.

- Đúng vậy thay đổi trang phục, nhẹ nhàng sạch sẽ một chút.

Tiêu Phàm mỉm cười nói.

Nếu nhất định phải trải qua kiếp hồng trần, chuẩn bị ra nhập vào hội ‘ Con ông cháu cha‘, trang phục này quả thực phải thay đổi mới được.Trang phục giày vải không hợp với hội con ông cháu cha, dù thế nào cũng có vẻ chẳng ra cái gì cả.

Cái gọi là “ẩn sĩ lánh ở nơi thành thị”,chủ yếu chính là không khoe khoang không mất đi sự nổi trội, đám đông là phương thức tốt nhất.

- Ây, đổi lại trang phục rất đẹp, trông thật là đẹp.

Giản Tú Hoa liền cười tủm tỉm, gật đầu không ngừng.

Mỗi lần Tiêu Phàm ăn mặc trang phục lúc ẩn lúc hiện trước mặt Tiêu Trạm, trong mắt Tiêu Trạm lúc nào cũng ánh lên vẻ vô cùng căm ghét. Trưởng Tôn thông minh nhất này của Lão tiêu làm sao lại trở thành “đạo sĩ” chứ?

Ngoại trừ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tiêu Trạm ra, trong lòng của Giản Tú Hoa cũng thực không vui. Bà cũng không phải cảm thấy trang phục khó coi, điều quan trọng Tiêu Phàm cũng trưởng thành rồi, là chàng trai hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đầu, đừng nói là kết hôn, ngay cả bóng dáng của đối tượng cũng không nhìn thấy, Giản Tú Hoa thật sự nôn nóng sốt ruột rồi.

Tuy giáo lí Đạo giáo cũng không cấm tín đồ lấy vợ sinh con, nhưng bản thân Tiêu Phàm nếu như không muốn kết hôn, đó đúng thật sự là một đại phiền toái.

Hiện giờ Tiêu Phàm đã thay đổi trang phục”Người xuất gia”, trở thành lang quân đẹp trai thanh lịch rồi, Giản Thanh Tú hoa nhìn thấy không nói ra được sự vui mừng. Cứ theo đà này, mình có thể cân nhắc giới thiệu một cô gái tốt môn đăng hộ đối cho con trai rồi.

Cục Tôn Giáo đi làm sao rồi?

Tấm biển nhà Lão tiêu lớn, cũng không phải là giả.

Huống hồ gia thế của Giản gia cũng không thấp, cũng là một thế gia đẳng cấp của đất kinh thành

Những khuê nữa hào môn đẳng cấp cùng bậc vớilão Tiêu gia có thể không phaỉ dễ tìm như vậy, nhưng tìm một cô gái bậc trung làm con dâu có lẽ không khó gì.

Chỉ là thay đổi trang phục liền có thể gây ra phản ứng dây chuyền” lên tiếp trong đầu mẹ như vậy, dù là Tiêu Phàm –tính toán như thần, cũng thật sự có chút đoán không ra.

Tâm sự của nữ đồng chí này,ước chừng là khó đoán nhất trên thế giới rồi.

- Mẹ, có phải mẹ đang suy nghĩ về chuyện cưới vợ cho anh cả chúng ta không?

Tiêu Thiên một bên vừa trêu ghẹo, ánh mắt không quên liếc qua phía Tiêu Trạm đang ngồi trên ghế sofa.Thật sự mỗi lần về nhà, tiêu Nhị ca đều sợ trong lòng đấy, không thể cho mình thêm sự can đảm.

Cũng mayTiêu Bộ trưởng sắc mặt không quá khó coi, giống như anh cả đã nói, tâm trạng không tệ.

Tiêu Thiên âm thầm thở dài

- Tiểu Thiên chỉ biết mồm mép láu lỉnh. Anh của con không thể tìm vợ sao? Con cũng trưởng thành rồi, cũng nên tìm một đối tượng, giải quyết xong vấn đề cá nhân sớm một chút, thành gia lập nghiệp, không thành gia thì sao mà lập nghiệp chứ.

Giản Tú Hoa liền dạy tiểu nhi tử vài câu.

- Đúng đúng, thành gia lập nghiệp, thành gia lập nghiệp.

Tiêu Thiên gật đầu liên tục, cho dù ai nấy đều thấy được cậu ta đang ứng phó với mẹ.

Tiêu Nhị ca hiện tại cũng chưa muốn tìm đối tượng, vẫn còn chưa chơi chán đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook