Đại Hào Môn

Chương 118: Trấn sát

Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

29/06/2015

- Tiêu Phàm, thuật châm cứu này của cháu thật là cao siêu, tối hôm qua ta nằm xuống ngủ một giấc ngon. Ôi chao, mấy tháng rồi không có ngày nào ngủ được an ổn như vậy cả…Lục thúc thúc cảm ơn cháu.

Chờ ánh mắt của TIêu Phàm về phía mình, Lục Hồng lúc này mới cười nói.

Tiêu Phàm vội khom người nói:

- Lục thúc thúc, người là trưởng bối, nói như vậy cháu có chút ái ngại.

Lục lão gia tử lúc còn sống, giao tình của Lục Gia và Tiêu Gia quả thực không thể tầm thường.Coi như hiện tại, trong mắt người ngoài, Tiêu Lục vẫn là “người một nhà”. Sự khác nhau của Lục Hồng và Tiêu Trạm, các hào môn thế gia khác đối với sự lôi kéo của Lục Hồng đều ẩn giấu dưới nước, người bình thường không thể hiểu hết.

Lục Hồng khoát tay áo cười nói:

- Tiêu Phàm, người trẻ tuổi cẩn thận khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng không nên khiêm tốn quá mức, đó là kiêu ngạo nha. Hôm qua ở đây cháu có biết vị bác sĩ kia là ai không? Cao Ngọc Chấn, bạn học của ta, đã từng du học Châu Âu, là một bác sỹ y học, giáo sư của trường đại học y khoa thủ đô, chuyên gia khoa não nổi tiếng cả nước. Ngay cả cậu ta cũng khâm phục cháu như vậy, còn nói rõ điều gì đây? Chứng tỏ y thuật châm cứu của cháu quả thật có chỗ độc đáo, điều này là rất tốt.

Lục Hồng cũng không phải thích thường xuyên khích lệ tính cách của người khác, ca ngợi Tiêu Phàm như thế đối với ông ta mà nói, có thể coi như là đặc biệt phá lệ.

Tiêu Phàm nói:

- Lục thúc thúc, bệnh đau đầu này của người châm cứu chỉ có thể trị phần ngọn, khó có thể trị tận gốc. Cháu châm cứu cho người một lần, hiệu quả hai ba ngày là cùng. Muốn trừ tận gốc, còn phải tìm nguyên nhân căn bản.

Vẻ mặt của Lục Hồng lại nghiêm trọng,nói:

- Ừ, muốn trị được bệnhlà phải có đạo lý như vậy.

Hôm qua nói ở quán trà, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối không chịu nói ra nguyên nhân bệnh của ông ta, thật ra Lục Hồng rất là tán thưởng. Không hổ là con cháu chính thống của hào môn thế gia, phải chú ý trường hợp. Mặc dù Hoa Giải Ngữ và Cao Ngọc Chấn có thể đều là người tín nhiệm, nhưng Tiêu Phàm cũng không biết quan hệ giữa họ. Nói năng thận trọng, ở người trẻ tuổi, phần này vô cùng khó.

Tiêu Phàm cũng không vội vã nói nguyên nhân bệnh của ông ta, mà là đứng dậy, quan sát bố cục ở giữa văn phòng, hai hàng long mày hơi hơi nhíu lên, hỏi:

- Lục thúc thúc , văn phòng nàyngười dùng bao lâu rồi?

Lục Hồng cũng đứng dậy đi theo:

- Ba Bốn năm rồi đấy, sau khi ta đến bộ phận quản lý công tác, làm việc tại chỗ này.

Toàn bộ tầng nàylà khu vực làm việc của Trưởng ban.

Bốn năm trước, Lục Hồng trở thành Phó trưởng banvẫn sử dụng gian phòng làm việc này.

Thế nào, văn phòng có vấn đề gì không?

Lục Hồng nói hơi khẩn trương.

Chẳng lẽ, nguyên nhân bệnh của mình nằm ở bố cục của gian phòng làm việc này?

Nghĩ lại cũng có lý, sau khi mình chuyển vào gian phòng này, mới dần dần xuất hiện triệu chứng đau đầu.

Tiêu Phàm chẳng nói đúng sai, hỏi tiếp:

- Lục thúc, bố trí của văn phòng này có phải đã từng thay đổi không?

Tiêu Phàm nhìn ra được cách bố cục của văn phòng này, hoàn toàn đã được thuật sĩ phong thủy chỉ điểm, bố trí đồ dùng trong nhà và kết cấu kỳ quan Bát Quái đều không bàn mà hợp ý nhau.Lúc trước vị tiên sinh kia chỉ bảo bố cục coi như là chi sĩ xuất sắc, sắp xếp rất có kỹ năng trong việc bài trí phong thủy.

Mời đại sư phong thủy chỉ điểm bố cục văn phòng đã trở nênrất thịnh hành trong những năm gần đây.

Bất kể là cơ quan văn phòng hay là công ty kinh doanh, lúc khai trương thường đều mời người tinh thông phong thủy chỉ điểm. Chẳng qua đơn vị cơ quan giấu kín nhiều hơn so với người làm ăn công khai.

Lúc xây dựng thành công tòa nhà này, Lục Hồng cũng vừa được lên chức Thứ trưởng.

Nhìn từ điểm này, Lục Hồng tin vào phong thủy học, chí ít không ghét.



Đây cũng rất tốt, Tiêu Phàm đỡ phải nói nhiều. Nếu như Lục Hồng giống như Tiêu Trạm, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới đối với mấy cái phong thủy học này , muốn thuyết phục ông, còn phải tốn nhiều công sức.

Vẻ mặt Lục Hồng lại thêm căng thẳng, hai hàng lông mày vắt thành chữ “Xuyên”

suy nghĩ kỹ rồi nói:

- Không, bố cục không có thay đổi, vẫn luôn là cái dạng này.

Tiêu Phàm cẩn thận nhìn tướng mạo của ông ta một chút, hỏi:

- Thế thì, bệnh đau đầu này của Lục thúc thúc bắt đầu sớm nhất từ khi nào?

Lục Hồng nói:

- Ba bốn năm trước ấy…Nói ra thật đúng là có điểm trùng hợp, hình như ta đến văn phòng này không lâu, thì bắt đầu bị bệnh đau đầu rồi.

Miệng nói là vậy, nhưng Lục Hồng trong lòng lại bất an

Ông chợt nhớ tới cháu trưởng tôncủa Tiêu Gia này là người học đạo, học phong thủy, kế thừa đạo gia.Thấy Tiêu Phàm như vậy, Lục Hồng tin tưởng, khẳng định Tiêu Phàm vô cùng tinh thông phong thủy.

Nếu Tiêu Phàm trực tiếp chạy đến phòng làm việc của ông như vậy, thần thần bí bí mà nhìn đông nhìn tây, sau đó ám chỉ bố cục của phòng làm việc có vấn đề, Lục Hồng nhất định sẽ dè bỉu, thậm chí không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách.Thân là quan đại thần nắm giữ thực quyền, nhân vật tiên phong thế hệ thứ hai của hào môn thế gia làm sao có thể có chuyện người nào cũng có thể “giả thần giả quỷ “ trước mặt ông được chứ?

Cho dù là con cháu của Tiêu Gia cũng không được như vậy.

Nhưng hôm qua Tiêu Phàm đã bộc lộ sự tài giỏi kia, thật sự là đã trấn trụ được Lục Hồng.

Cao ngọc Chấn tiêm cho ông loại hooc-mon kích thích giảm đau, một phát tiêm chỉ có hiệu quả trong mấy giờ. Tiêu Phàm châm cứu một lần có thể giữ trong hai ba ngày mà vẫn không hề có tác dụng phụ, đây chính là sự khác biệt.

Lúc này xem ra, căn bệnh đau đầu này của ông ta có thể trị tận gốc đúng với nguyện vọng của Lục Hồng rồi!

Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên bức tranh treo trên vách tường sau bàn làm việc, hỏi:

- Lục thúc thúc, bức tranh này cũng được treo lên từ bốn năm trước ư?

Lục Hồng ngẩn ra, ngay lập tức nói :

- Đây cũng không phải, treo từ hai năm trước đấy…Bức này lão gia thích nhất, sau khi lão gia qua đời, ta liền lấy treo ở trong này, cũng là bày tỏ niềm thương nhớ và hoài niệm đối với ông ấy.

Tiêu Phàm khẽ gật đầu nói:

- Lục thúc thúc, bệnh đau đầu nàycó phải từ lúc đó liền trở nên nghiêm trọng hơn không?

Lục Hồng giật mình kinh hãi, cẩn thận tưởng tượng, không kìm nổi gật đầu, nói:

- Ta trước kia thật ra chưa từng liên tưởng qua, một nhắc nhở này của cháu thật sự chính là có chuyện như vậy. . . Bức họa này••••

Lục Hồng chưa dứt lời.

Bức tranh biểu ngữ này tại thư phòng lão gia tử đã hơn hai mươi năm qua cũng không thấy chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ khi tới văn phòng của ông ta rồi thì liền có vấn đề? Nhưng giải thích này lại không có chút hợp lý.

Tiêu Phàm nói

- Lục thúc thúc, xin thứ cho cháu nói thẳng. Bức tranh biểu ngữ này treo trong phòng của Lục gia gia không có gì kiêng kỵ. Nhưng treo ở trong phòng của thúc, mà còn chính vị trí này, cũng rất không ổn.

Lục Hồng trầm ngâm hỏi:

- Không ổn như thế nào?

Bức biểu ngữ nàylà thơ Vĩ Nhân, mục đại sư tự tay phỏng theo bút tích của vua, thật đáng quý. Lục gia gia là người có công lớn trong việc dựng nước, lại là băng hữu với mục đại sư, nên văn tự qua lại giữa bạn bè là điều bình thường.



Tiêu phàm giải thích hơi mịt mờ, cũng không nói quá rõ ràng, nhưng hắn tin Lục Hồng nhất định hiểu rõ ý của hắn.

Thơ Vĩ nhân, bút tích thiên tử, đại sư phỏng theo.

Trọng khí như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường đều có thể chấp nhận được. Nếu Lục Hồng chỉ là người yêu thư pháp bình thường thôi thì không có nhiều vấn đề, nhưng Lục Hồng lại là một quan đại thần đầy tham vọng, quyết không lùi bước, bức biểu ngữ lại trấn áp vào đầu như vậy, ông ấy làm sao ngăn cản được?

- Ngoài ra, mấu chốt nhất chính là treo ở vị trí này không đúng.

Tiêu Phàm lại thêm một câu, rất là nghiêm túc.

- Vị trí không đúng ư?không đúng như thế nào?

Lục Hồng vội vàng hỏi

- Lục thúc thúc, bố cục văn phòng và cách cục của kỳ môn Bát Quái đều không bàn mà hợp ý nhau , đúng là sinh môn kỳ môn Bát Quái, vốn là vô cùng tốt đấy.Trước kia người treo bức tranh gì ở vị trí kia?

- A…đúng, là một bức hoa nở phú quý, bức tranh hoa mẫu đơn.

Tiêu Phàm liền cười ,nói:

- Vậy rất phù hợp. Mẫu đơn là hoa khôi, phú quý, mà không kiêu sa, vô cùng phù hợpvới Lục thúc thúc. Bức tranh nàycháu đề nghị hay là thúc nên đổi lại, trước kia treo ở đâu thì bây giờ treo ở đó.

Tranh thuần chất quý khí như vậy, sinh môn một mực trấn trụ Lục Hồng, che hết tất cả sinh khí ở bên ngoài của phòng làm việc, mỗi ngày Lục Hồng ngồi ở đây làm việc, làm sao có thể không sinh bệnh.

Đây hay là bởi vì vận thế của bản thân Lục hồng cực mạnh, số làm quan tốt, đổi một người khác, chỉ sợ sớm đã xuất hiện vấn đề lớn rồi.

Dù là như vậy, trong hai mươi năm quachứng đau đầu cũng gây sức ép đối với Lục Hồng, làm rối tinh rối mù, suýt nữa là bở lỡ việc lớn.

- Được, ta gọi người đổi lại ngay.

Lục Hồng gật đầu liên tục, nói thực ông ta đối với TIêu Phàm cũng không phải là tin tới mười phần, dẫu sao thì Tiêu Phàm cũng còn quá trẻ, lại là hậu bối quen biết. Chẳng qua là Tiêu Phàm nói chuẩn xác và cực kỳ ăn khớp với tình hình phát bệnh của ông ta, khiến ông ta không thể không tin.

- Chỉ có điều, Tiêu Phàm, bệnh đau đầu này của ta là bắt đầu từ ba bốn năm trước…

Lục hồng lập tức lại đưa ra thắc mắc.

Nếu như nói bệnh đau đầu của ông ấy và bức tranh này có liên quan, thì thời điểm trên lại không khớp. Bốn năm trước, bức tranh này còn treo ở trong thư phòng của Lục lão gia tử,không có liên quan nhiều với ông ta.

Tiêu Phàm cười cười nói:

- Lục thúc thúc, tranh này không phải là nguyên nhân duy nhất, cháu nhìn lại một chút.

Nói xong, liền đi về phía bàn làm việc của Lục Hồng, ánh mắt vung mạnh, lập tức liền định lại nhìn ngay cái chặn giấy ở trên mặt bàn.

Đây là một cái chặn giấy đồng thau hình rồng hết sức đặt biệt, dài chừng một tấc hai, hoa văn là bốn chân rồng bay xen kẽ nhau, nét vẽ tuyệt đẹp, tạo hình phức tạp, hoa văn trên thân rồng loang lổ nhiều màu, đậm phong cách cổ, có vẻ không ăn khớp với toàn bộ thiết bị hiện đại hóa trong văn phòng.

Tiêu Phàm đưa tay cầm cái chặn giấy hình rồng lên, đầy hứng thú quan sát kỹ lưỡng, duỗi ngón tay chậm rãi lướt qua trên thân rồng, lập tức cảm nhận được một cỗ khí kỳ lạ.

- Lục thúc thúc, cái chặn giấy này khá thú vị đấy.

Tiêu Phàm khẽ cười nói

Lục Hồng cười nói:

- A, cái chặn giấy này là của một vị bằng hữu tặng cho đấy, y rất thích vật kiện cổ. Nghe nói, Tống Huy Tông đã dùng qua cái chặn giấy này …Ha ha, Tống Huy Tông là bậc thầy thư pháp, đã dùng qua không ít tứ bảo văn phòng (bút, giấy, mực nghiên). Có điều trải qua nhiều sóng gió,những thứ ông đã dùng qua, tồn thế rất ít. Bạn của ta đào được cái chặn giấy này, liền tặng nó cho ta.

- Thì ra là thế.

Tiêu Phàm khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook