Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 290: Gọi bằng ông nội…

Gã Khờ Mộng Mơ

06/01/2019

“Đại sư huynh, ta có việc cần làm, chuẩn bị một chút cho trận chiến của mình.” Trong lòng tâm trạng khó chịu, thế nhưng trước mặt Ma Luân, hắn không dám bộc phát tâm trạng khó chịu của hắn ra, gương mặt anh tuấn đã biến dạng vì tức giận, bất quá vẫn phải ráng nặn ra một nụ cười, chỉ là nhìn cái nụ cười này so với khóc còn muốn khó coi hơn.

“Đã vậy bần tăng không cưỡng ép, tam đệ trên sàn đấu phải thể hiện thật tốt, đừng suy nghĩ những chuyện sâu xa.” Ma Luân mỉm cười ôn hòa, sau đó không quan tâm đến hắn nữa, tiếp tục quay sang nhìn Tinh Hồn, trên tay xuất hiện một vài kiện bảo vật, miệng không ngừng quảng cáo thần thông của mấy kiện bảo vật này, dụ dỗ Tinh Hồn mua giúp hắn để tích đức.

Trong lòng hừ lạnh một tiếng, bị Ma Luân ngầm cảnh cáo một tiếng, dù rất muốn đạp chết Tinh Hồn ngay bây giờ, nhưng hắn tạm thời chưa có bản sự này, Ma Luân tính tình hắn hiểu biết rất rõ.

Sự tình với Mộ Ngọc, Tinh Hồn trong lòng âm thầm cảnh giác, Mộ Ngọc vô cùng xấu bụng, dĩ nhiên sẽ khắc xuống chuyện hôm nay. Bất quá hiện tại chỉ cần cảnh giác, có Ma Luân ở bên cạnh, Mộ Ngọc chắc chắn không dám làm càn, nhìn biểu hiện là liền biết.

Một bên lắng nghe Ma Luân thuyết giảng hỏi thăm sức khỏe, một bên vẫn không quên dời mắt khỏi Lục Phong, hắn mục đích đến quan sát chính là muốn xem thử Phệ Huyết Thuật được Lục Phong tu luyện đến trình độ cỡ nào.

Trên sàn đấu, mười người toàn bộ đã tập trung đầy đủ, ai nấy đều khí chất phi phàm, đều không phải nhân vật tầm thường, trong ánh mắt kiệt ngạo thấy rõ.

Nhất là người tên gọi là Vũ Văn Cực, so với Lục Phong, Vũ Văn Cực được Vượn Tài bảo điếm đánh giá cao nhất, thế nên trên sàn đấu liền trở thành người được chú ý nhiều nhất.

Nghe nói Vũ Văn Cực trời sinh man lực, lực lượng thân thể cực kỳ bưu hãn, trong đồng giai có thể nói là quét ngang.

Lục Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Cực, con người thân thể cứng rắn kia, miệng thè lưỡi liếm mép, nhìn Vũ Văn Cực lộ ra vẻ khiêu khích, như muốn nói: kỳ này lão tử lặt đầu ngươi xuống.

“Quyết chiến bắt đầu.” Mắt thấy cả mười người đã có mặt đầy đủ, trọng tài sau đó hô lớn một tiếng rồi rời khỏi sàn đấu, ra phía bên ngoài phạm vi sàn đấu để quan sát.

Nghe thấy trọng tài ra hiệu, bỗng nhiên Vũ Văn Cực gầm lớn một tiếng, một thân man lực thả ra, thuần túy man lực, vậy mà khiến cho người ta có cảm giác tính mạng nguy hiểm.

Trên sàn đấu này, sống chết bất luận, Vũ Văn Cực thực lực mạnh giết chết những người khác, chuyện về sau thì không biết thế nào, nhưng tại Kỳ Xà thành tuyệt đối trưởng bối không được phép động vào hắn. Chuyện hôm trước đã một lần xảy ra, thế nên quy tắc này càng thêm siết chặt hơn.

Vũ Văn Cực thế như sấm sét, thân thể khổng lồ nhún thẳng lên bầu trời, nguyên lực vận chuyển, ẩn ẩn một loại khí tức sát phạt.

“Hắn muốn làm gì?” Trong lòng nhiều người hiện lên suy nghĩ, một giây sau, chín người khác mơ hồ đã đoán được ý định của Vũ Văn Cực. Gia hỏa này, cư nhiên bá đạo, muốn trong một chiêu quét sạch chín người còn lại, bước vào vòng đấu tiếp theo với sức mạnh hủy diệt tuyệt đối.

Đã đoán được, dĩ nhiên bọn họ liền phản ứng, nhưng mà chống đỡ như thế nào lại là một chuyện khác. Chỉ thấy Vũ Văn Cực như một tôn cự thần giáng lâm, một quyền hướng xuống, mang theo khí lực khủng bố hủy diệt, tầng tầng không gian muốn sụp đổ, khoảng khắc này, Vũ Văn Cực trở nên bá đạo vô cùng.

“Lôi Chấn.”

Từ cơ thể Vũ Văn Cực chớp nhoáng những dòng lôi điện màu tím, tuy không bá đạo khủng bố giống như lôi điện chi lực của Trịnh Ngọc Tiêu ngày hôm qua, thế nhưng bởi vì nhờ trời sinh man lực, thành ra Vũ Văn Cực khiến cho người ta sinh ra cảm giác Trịnh Ngọc Tiêu so với hắn lại yếu thế hơn.



Trong sát na, Vũ Văn Cực quyền kình tiếp đất, một tiếng nổ vang chấn động sàn đấu, khí lực của Vũ Văn Cực vậy mà rất mạnh, nếu không phải sàn đấu được tạo bằng kim thạch cứng rắn và bên trong được gia cố cấm chế, chỉ sợ đã bị một quyền lôi phạt này hủy diệt.

Bất quá, tuy rằng sàn đấu không có bị hủy diệt đi, nhưng mà vẫn tạo thành một động tĩnh to lớn.

Trong âm thanh không gian sụp đổ, tiếng gió gào thét có cả những tiếng hét thảm. Quả nhiên, dù đã phòng bị, thế nhưng trước man lực trời sinh, khí lực bưu hãn thì cũng không thể chống cự nỗi.

“Phi Nhẫn Huyết Trảo.”

Vũ Văn Cực một chiêu kinh lôi, thân thể khổng lồ đứng dậy, bỗng nhiên trên gương mặt chữ điền thoáng qua một tia kinh biến.

“Liệt Phong Quyền.”

Từ bên trong đám khói bụi, có hai đạo sát chiêu hướng hắn đánh tới. Bên trái xuất thủ mang theo hơi thở máu tanh tà dị, một bên phải thì cuồng bạo sát phạt, Vũ Văn Cực trong lòng hơi ngạc nhiên, lấy khí thế sát phạt kinh lôi, dĩ nhiên vẫn có hai con cá lọt lưới.

Vũ Văn Cực kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuy kinh nhưng không loạn, phân biệt hai bên đều là sát chiêu, Vũ Văn Cực không lựa chọn tránh né mà sử dụng sức mạnh cường đại của nhục thân.

Nguyên lực vận chuyển, trong đôi mắt lóe lên đạo sát quang, gầm lớn một tiếng, từ trong cơ thể bộc phát một phen khí lực cuồng bạo.

“Thiên Sư Hống.”

Một tiếng gầm mạnh mẽ bạo phát, không gian xung quanh thiếu điều muốn bị triệt để hủy diệt, không gian bị tiếng gầm bẻ cong xuống, phản phất khí lực đáng sợ, vậy mà đem hai sát chiêu kia toàn bộ đánh tan, mà uy lực không hề bị suy giảm.

Lại một tiếng hét thảm vang lên, chính là người sử dụng quyền kình để tấn công Vũ Văn Cực, hắn ta thực lực xếp thứ hai trên sàn đấu này, thế nhưng cũng không chịu nổi tiếng gầm của Vũ Văn Cực, rốt cuộc bị hắn làm cho ngất xỉu, mất đi khả năng chiến đấu.

Vũ Văn Cực thu hồi lại khí thế, trên gương mặt tự tin nở một nụ cười ngạo mạn. “Cũng chỉ đến vậy th…”

“Đáng kiếp, suýt nữa bị thủng màn nhĩ rồi.” Khi Vũ Văn Cực định chuẩn bị khinh thị chín người thì một giọng nói khó chịu vang lên, Vũ Văn Cực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng bên trái là một gã thanh niên tóc đỏ, chính là Lục Phong, người vừa mới ca thán dĩ nhiên chính là hắn.

Chỉ thấy lúc này Lục Phong đầu tóc hơi tán loạn, y phục nhiều chỗ bị vấy bẩn, nghiễm nhiên là do trong quá trình phát sinh chiến đấu mà ra.

Vũ Văn Cực nhướng mày, cả hai lần hắn đều sử dụng tám thành công lực, muốn trong thời gian ngắn nhất quét ngang toàn bộ, vậy mà lần đầu tiên để lọt hai con cá, kế tiếp lại để xổng Lục Phong.



“Ngươi chính là Lục Phong, đệ tử của Huyết Luân hộ pháp đại danh đỉnh đỉnh?” Vũ Văn Cực chợt hỏi.

Lục Phong trên tay ném sang một gã thanh niên, hắn ra là một trong số những người tham dự trận chiến này, bất quá bị Vũ Văn Cực quyết đoán đánh ngất trước đó, xuôi xẻo bị Lục Phong vớ trúng, gần như hưởng trọn uy lực đến từ tiếng gầm sấm sét, bây giờ sống chết khó đoán.

“Công của ngươi bản công tử ghi nhớ, bổn công tử sẽ cho người tìm vị trí đẹp để ngươi mồ yên mả đẹp, thế nhé.” Không thương tiếc ném hắn ta sang một bên, đồng thời hào sản an ủi một câu.

Tên kia nghe thấy, thật chẳng biết sẽ “xúc động” như thế nào, có chăng có phải muốn liều mạng với Lục Phong hay không nữa? Người ta đã bị đánh ngất xỉu, lẽ ra vẫn nhặt lại được cái mạng nhỏ, không hiểu trời xuôi đất khiến thế nào lại bị tên trời đánh này vớ trúng, thế là từ còn mạng biến thành mất mạng, tiễn vong trong giây lát, mà đánh chết gã này cũng chẳng biết mình chết như thế nào. Lão thiên à, ta có chọc gì hắn ta đâu? Nếu giờ phút này nói được, có lẽ hắn sẽ gào khóc như vậy.

Một tên khí vận quá đen đủi à.

Lục Phong nhẹ nhàng an ủi một tiếng, sau đó vừa chỉnh chu lại trang phục, lấy lại dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của mình, vừa đáp lại Vũ Văn Cực.

“Sao, thấy sang bắt quàng làm họ à?” Lục Phong lườm mắt đáp.

Phong thái của Lục Phong không khỏi bốc đồng, tuy thấy Vũ Văn Cực biểu hiện cường đại, nhưng nhìn hắn cơ hồ không hề xem Vũ Văn Cực ra gì cả.

“Đệ tử Huyết Luân hộ pháp quả nhiên có chút bản lĩnh, có thể làm cho ta nghiêm túc một chút.” Vũ Văn Cực nhếch mép cười khẩy, đồng dạng cũng không xem Lục Phong phân lượng gì hết.

“Ông đây nãy giờ đứng im ngươi cũng không đánh trúng, nghiêm túc hay không nghiêm túc cũng như nhau.” Lục Phong nhún vai, bộ dạng vừa ngạo mạn vừa vô sỉ.

“Ngươi…”

“Ngươi cái gì mà ngươi, không muốn đánh thì lăn chỗ khác, miễn cho ông đây bẩn tay.” Dĩ nhiên nhìn ra được Vũ Văn Cực bắt đầu tức giận, Lục Phong lại tiếp tục chọc tức.

“Không đánh bại được ngươi, ta liền gọi ngươi bằng ông nội.” Vũ Văn Cực siết chặt hai bàn tay, lạnh giọng nói.

“Hừ, đồ thứ cháu nội bất hiếu.” Lục Phong đứng thẳng người, một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt Vũ Văn Cực, nhìn rất giống một tên lưu manh đầu đường xó chợ hơn là một gã tiên giả.

Vũ Văn Cực gương mặt khó coi đến cực điểm, trên đầu khói trắng bay lên, trong đôi mắt gân đỏ nổi chi chít, dĩ nhiên tức giận đến đỉnh điểm. Vậy mà lại bị khinh thị như thế này, nào giờ hắn từng đã trải nghiệm qua đâu?

Đứng trên đài quan sát, Tào Tuyết Dương bàn tay che mặt lại, tên tứ sư đệ này của nàng thật quá vô sỉ, lại càng thêm là một tên lưu manh, che mặt là để không ai nhận ra mình là sư tỷ của tên lưu manh đó.

“Thiện tai, thiện tai, khẩu nghiệp… khẩu nghiệp à…” Ma Luân lắc đầu niệm một tiếng, bộ dạng cũng có chút giống với Tào Tuyết Dương không muốn nhận Lục Phong làm tứ sư đệ đâu à, rồi sau đó lại nhìn sang Tinh Hồn. “Cái bát này bần tăng hóa duyên lâu năm, ẩn chứa thần thông vô hạn, bần tăng bán cho đệ giá rẻ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook