Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 266: Kỳ Xà thành

Gã Khờ Mộng Mơ

25/12/2018

Chu du trên biển lớn, thời gian ngắn ngủi trôi qua, chẳng mấy chốc phía trước mặt đã xuất hiện một hòn đảo khổng lồ.

Đứng trên tàu phóng tầm mắt nhìn tới hòn đảo lớn kia, chỉ thấy xung quanh hòn đảo bị bao phủ bởi một tầng vụ khí màu hồng, vừa nhìn đã có cảm giác rợn người quỷ dị, phản phất bên trong hòn đảo có một sự nguy hiểm nào đó đang ẩn tàng.

Lại thấy đằng sau tầng vụ khí màu đỏ đó có một cái bóng khổng lồ vươn lên trên cao, một cỗ khí tức hung tàn bễ nghễ, tuy rằng từ rất xa, thế nhưng vẫn khiến cho không các đệ tử Ngân Nguyệt Hải đường cảm thấy áp lực.

- Phía trước chính là Kỳ Xà thành, thuộc về quản lý của Địa Ngục giáo.

Đứng ở một nơi trống người, Trần Mộng Dao hôm nay vận một bộ y phục màu xanh nhìn rất tao nhã long lanh, để lộ hai cánh tay trắng như tuyết, lại ở hông quấn đai lưng lụa khiến cho chiếc eo nhỏ nhắn bó sát lại, tạo thành cho người ta cảm giác monh manh dễ vỡ.

Nàng gương mặt chỉ trang điểm nhẹ, mái tóc xanh lam cột lại bằng một sợi vải mềm mỏng, bên trên mái đầu gắn vào vài chiếc trâm cài đơn giản mà tinh tế, tuy đơn giản nhưng khiến cho Trần Mộng Dao trở nên xinh đẹp xuất trần, vừa nhìn liền mê mẩn, khiến cho người ta nội tâm không sinh ra tư dục, chỉ có nâng niu và trân trọng.

Nếu như nhìn thấy Trần Mộng Dao của hiện tại, chỉ sợ những người theo đuổi truy cầu nàng, đặc biệt là Tôn Vân có lẽ thần hồn xao xuyến, nhớ mãi không quên.

Chỉ đáng tiếc ở bên cạnh nàng lúc này là một khúc gỗ di động, thành ra khiến cho vẻ đẹp thanh khiết của nàng có chút bị phí hoài đi.

Trông thấy hòn đảo ẩn ẩn nét dữ tợn phía trước, Trần Mộng Dao liền giải thích cho Tinh Hồn.

Thấy hắn chỉ gật đầu, không có ý tứ đáp lại, nàng lại hỏi tiếp:

- Ngươi định sau khi lên đảo thì liền rời khỏi?

- Ta cần phải tìm địa phương để khôi phục lại vết thương, tạm thời chỉ có thể như vậy.

Tinh Hồn lãnh đạm đáp.

Trần Mộng Dao định nói gì thêm thì bỗng từ phía trước đại sảnh tàu vang lên âm thanh tiếng chuông vang.

- Là âm thanh báo hiệu đệ tử tập hợp, hay là cùng đi.

- Được, cùng đi.

Không có ý từ chối, sau đó cả hai cùng nhau tiến về đại sảnh.

Đứng cách đó không xa, huynh đệ Tôn Vân, Tôn Lôi và rất nhiều người khác, ngay lúc Tinh Hồn và Trần mộng Dao cùng nhau xuất hiện thì liền tỏ ra khó chịu.

Tôn Lôi thất bại dưới tay Tinh Hồn, mà còn là một thất bại vô cùng nhục nhã trước mắt rất nhiều người, khi thấy Tinh Hồn thì gương mặt hắn xám xịt xuống, trong mắt ám quang lập lòe, sát khí cơ hồ không hề thu liễm.

Mà Tôn Vân, so với Tôn Lôi, mặc dù hắn cũng rất căm ghét Tinh Hồn, so với Tôn Lôi cơ hồ còn muốn ghét hơn, chỉ là hắn ta thu liễm rất tốt, nếu không tinh mắt, mẫn cảm với sát khí thì không cách nào nhận ra được.

Trần Mộng Dao mảy may không phát hiện, nhưng Tinh Hồn, chẳng cần nhìn hai người bọn hắn thì cũng đã cảm giác ra rồi. Chỉ là hắn lười để ý, lười quan tâm, sống đến bây giờ, hắn từng đối diện với biết bao nhiêu ánh mắt chú ý đến mình, nhưng tất cả, đa số đều đã biến thành cát bụi quá khứ.

Hai huynh đệ Tôn Vân, Tôn Lôi, tồn tại sát cơ với hắn cũng được, hắn sẽ không để ý, nhưng nếu trực tiếp uy hiếp tính mạng của hắn thì đó lại là một câu chuyện khác.

Đứng vị trí trên cao, hơn chục vị trưởng lão Ngân Nguyệt Hải đường toàn bộ đều tập trung ra, trong số đó dĩ nhiên có cả Tần Trọng trưởng lão và Trần y sư – phụ thân của Trần Mộng Dao.

- Phía trước là Kỳ Xà thành, nơi tổ chức Tinh Vương Chiến.

Tần Trọng trưởng lão bước lên phía trước, khí thế trang nghiêm, đôi tuệ nhãn nhìn xuống đám đệ tử thiên kiêu mà Ngân Nguyệt Hải đường lựa chọn ra để tham dự Tinh Vương Chiến, nói tiếp.

- Tầm quan trọng của Tinh Vương Chiến, chắn không cần lão phu nói, các ngươi cũng đã biết rõ, thế nên lão phu cũng không muốn nhiều lời, chỉ hy vọng các ngươi ở trên lôi đài bộc lộ phong quang vô hạn, mang về vinh quang cho Ngân Nguyệt Hải đường chúng ta.

- Tuân lệnh Tần trưởng lão. Ngân Nguyệt Hải đường tất thắng.

Đám đệ tử đứng bên dưới hô vang, nhìn gương mặt tràn ngập khí thế, không khỏi khiến cho đám trưởng lão đứng bên trên lộ vẻ hài lòng.

Đột nhiên phía trước xuất hiện rất nhiều bóng người, bọn họ giá vụ lăng không từ trên bầu trời đáp xuống, dĩ nhiên đều có bản lĩnh của Linh Tiên cảnh tiên giả.

Chỉ thấy trang phục của bọn họ hoa văn rất giống nhau, trường bào màu đỏ đen, đặc biệt hai bên ngực áo có hình đầu lâu nhìn rất đáng sợ.

Đi đầu là một ông lão đầu tóc hoa râm, dáng người thấp gầy, lưng hơi cong, gương mặt nhìn rất dữ tợn, đôi mắt âm tà nhìn xuống, giọng nói khàn khàn nói:

- Phía trước là Ngân Nguyệt Hải đường?

Những người mang trang phục đỏ đen có tiêu huy đầu lâu kia chính là trưởng lão Địa Ngục giáo, một trong bốn thế lực đỉnh tiêm Loạn Tiên Hải, đồng thời cũng là nơi tổ chức Tinh Vương Chiến.

- Gặp qua Khô Lâu lão nhân.

Gã đàn ông lưng gù gầy ốm, mái tóc hoa râm, bộ dạng nhìn đáng sợ đó gọi là Khô Lâu lão nhân, tu vi trung kỳ Linh Tiên cảnh, so với Tần trưởng lão kém hơn một tầng.

Thế nhưng thực lực của Khô Lâu lão nhân tuyệt không thể xem thường, nghe nói Khô Lâu lão nhân một thân độc công vô cùng lợi hại, dù là tiên giả hậu kỳ Linh Tiên cảnh đối với Khô Lâu lão nhân cũng không dám tùy tiện trêu chọc.



Mà hơn nữa, tính cách của Khô Lâu lão nhân vô cùng nhỏ nhen và tàn bạo, hơi không vui một chút là liền giết người, thành ra hung danh vang xa, hiếm có người nào muốn đi chọc vào loại người điên như vậy.

- Lão phu là Tần Trọng, trưởng lão Ngân Nguyệt Hải đường, phụ trách dẫn dắt đám đệ tử đến Kỳ Xà thành tham dự Tinh Vương Chiến. Đây là thư mời, Khô Lâu lão nhân, mời xem thử.

Loạn Tiên Hải là một nơi long xà hỗn tạp, chém giết tranh đấu diễn ra khắp mọi nơi, mà Kỳ Xà thành là một trong những địa phương trọng yếu của Địa Ngục giáo, vậy nên khi tổ chức Tinh Vương Chiến, Địa Ngục giáo đã phát ra thiếp mời, chỉ những ai mang trên mình thiếp mời thì mới được tiến vào Kỳ Xà thành, nếu không có thì liền bị cao thủ Địa Ngục giáo giết chết vì tội xâm nhập trái phép.

Vừa nói, Tần Trọng trưởng lão vừa ném sang cho Khô Lâu lão nhân. Cầm lấy thư mời, truyền vào đó thần thức để kiểm tra, vài nhịp thở sau, trên gương mặt đáng sợ của Khô Lâu lão nhân nở một nụ cười, bất quá nhìn thấy nụ cười này không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thây sởn gai óc.

- Đúng là thư mời thật, vậy liền mời Tần trưởng lão và các vị sư chất đi vào trong.

Nghe nói đến thư mời thật thư mời giả gì đó, Tần Trọng trưởng lão liền hiếu kỳ hỏi.

- Không lẽ từng có người mạo danh thư mời?

- Phải, hắc hắc… đó là một nhóm ô hợp muốn âm mưu tiến vào Kỳ Xà thành, đáng tiếc trên thư mời đã được Địa Ngục giáo chúng ta bày xuống cấm chế, kiểm tra thì liền biết được thư mời là thật hay giả ngay.

Khô Lâu lão nhân cười cười trả lời.

- Thật hiếu kỳ những tên ô hợp đó trông như thế nào.

- Hắc hắc, Tần trưởng lão nhìn bên kia xem.

Cười khàn khàn, bên trong có chút âm tà, chỉ thấy Khô Lâu lão nhân ngón tay gầy gò chỉ về một hướng, nơi ông ta chỉ là một gò đất nhô lên khỏi mặt nước.

Tuy nhiên, nhìn kỹ gò đất lại thì mới phát hiện, thì ra đó không phải là gò đất, mà là một đống xác người bị chất lên thành một đống, nhìn bộ dạng của bọn chúng vô cùng thê thảm, mắt trợn ngược, miệng há hốc, tựa hồ lúc trước khi chết đã gặp phải một nỗi ám ảnh đáng sợ.

Nhìn đống thi thể không nguyên vẹn tràn ngập khiếp sợ đó, đám đệ tử Ngân Nguyệt Hải đường hít sâu vào một ngụm khí lạnh, sự sợ hãi lộ hết ra trên gương mặt.

- Đó là hậu quả của việc dám cả gan trà trộn vào địa bàn Địa Ngục giáo, hắc hắc…

Nụ cười của Khô Lâu lão nhân vang lên, sau đó liếc nhìn đám đệ tử Ngân Nguyệt Hải đường gương mặt trắng bệch không chút máu đứng dưới kia, nói tiếp:

- Các vị hiền chất không cần phải sợ, hiện tại an toàn, không có ai động vào các ngươi. Bất quá cũng lấy đó làm gương, sau này nếu không có sự cho phép thì đừng đến gần địa phương của Địa Ngục giáo, bằng không, hậu quả ở phía trước, khà khà khà…

Địa Ngục giáo, bên trong bốn tông môn thế lực thì chính là tông phái tà ác nhất, tiếng tăm vang xa, không việc gì không làm, khiến cho Loạn Tiên Hải gặp phải đệ tử Địa Ngục giáo thì nguyện không muốn đối mặt.

Thấy Khô Lâu lão nhân đe dọa đám đệ tử Hải đường, Tần Trọng trưởng lão ho khan một tiếng.

- Hải đường tự nhiên sẽ quản lý đệ tử, không có việc tự nhiên liền không tự tiện xông vào địa phương của quý giáo.

- Hy vọng là vậy, khà khà…

Có lẽ cũng không muốn luận bàn thêm về chủ đề này, Khô Lâu lão nhân bắt đầu dẫn đường hướng về phía trước.

Tinh Hồn ánh mắt nhìn xung quanh, đồng thời cẩn thận thả ra thần thức. Sau một lúc hắn cảm nhận được, tần vụ khí màu đỏ này nguyên lai là do cấm chế hình thành chứ không phải là tự nhiên như trước đó lầm tưởng.

Cấm chế này phi thường lợi hại, thuộc về loại ảo trận, chỉ cần đi lệch một hướng thôi là liền lọt vào tầng công kích của nó.

Mà Địa Ngục giáo hung danh có thừa, nếu rơi vài ảo trận của bọn họ, kết cục tự nhiên vô cùng thê thảm.

“Cấm chế thật lợi hại.”

Không chỉ Tinh Hồn, những vị trưởng lão Ngân Nguyệt Hải đường tự nhiên nhìn ra được điểm lợi hại của cấm chế, so với cấm chế bảo vệ Ngân Nguyệt Hải đường chỉ có hơn chứ không kém, lần này coi như được mở mang tầm mắt.

Bên trong tần vụ khí xuất hiện rất nhiều bóng ma, oan hồn… những thứ âm tà thoạt nhìn vô cùng đáng sợ khiến cho đa phần những nữ đệ tử không nhịn được sợ hãi.

- Cẩn thận, đừng có táy máy tay chân mà động vào, lão phu không có chịu trách nhiệm đâu à.

Thấy đám đệ tử Ngân Nguyệt Hải đường hiếu kỳ, Khô Lâu lão nhân bèn nhắc nhở một tiếng cảnh báo.

Nghe vậy, bọn họ liền kiềm chế xuống sự hiếu kỳ của mình xuống, không có dám tùy tiện vọng động nữa.

Không mất quá nhiều thời gian, con tàu chở theo hơn hai trăm người của Ngân Nguyệt Hải đường đã đi xuyên qua được tầng vụ khí màu đỏ, chỉ thấy phía trước mặt bọn họ hiện ra một tòa thành khổng lồ, ánh sáng mặt trời ấm áp bao trùm tòa thành trì khổng lồ.

Nguyên lai Kim Xà thành không có đáng sợ nhưng trong tưởng tượng của đa số mọi người, ngược lại phi thường xa hoa lộng lẫy.

Cả tòa thành được xây dựng bằng hoàng kim quáng thạch, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ nhưng vô cùng lộng lẫy.

- Chào mừng các vị đến với Kỳ Xà thành của Địa Ngục giáo chúng ta.

- Xem ra Địa Ngục giáo đối với Tinh Vương Chiến này rất coi trọng.



Sinh hoạt có thâm niên tại Loạn Tinh Hải, tự nhiên đám trưởng lão Ngân Nguyệt Hải đường đã không ít lần tiến vào Kỳ Xà thành này.

Bất quá, Kỳ Xà thành trông rất khác biệt so với trước đây, khi ấy chỉ có một cảm giác vô cùng u ám đáng sợ chứ không có đẹp đẽ phi thường nhường này.

- Hắc hắc, đây là tự nhiên. Tinh Vương Chiến là một trong những sự kiện vô cùng đặc biệt, Địa Ngục giáo sao có thể làm qua loa.

Khô Lâu lão nhân cười cười, sau đó ra hiệu mời nhân lực Ngân Nguyệt Hải đường tiến vào Kỳ Xà thành.

Trông thấy Khô Lâu lão nhân, một đám thanh niên khoảng chừng ba bốn mươi người xuất hiện, hướng Khô Lâu lão nhân ôm quyền, thái độ nghi lễ:

- Bái kiến trưởng lão.

- Các ngươi tiếp dẫn những vị khách đến từ Ngân Nguyệt Hải đường, lão phu còn có nhiệm vụ, không tiện tiếp đón bọn họ.

Ra lệnh cho đám đệ tử này, sau đó Khô Lâu lão nhân nhìn sang Tần Trọng trưởng lão, nói tiếp:

- Các vị cứ tự nhiên, bất quá để ý một chút đi quy tắc của Kỳ Xà thành.

- Đã hiểu, Không Lâu trưởng lão cứ tự nhiên.

Cười một tiếng, sau đó Khô Lâu lão nhân cùng với nhiều người trước đó đi cùng với lão ta thân thể lăng không tiến vào cấm chế, nhiệm vụ của Khô Lâu lão nhân chính là dẫn đường cho khách nhân tham dự Tinh Vương Chiến tiến vào Kỳ Xà thành.

Nhìn bóng dáng Khô Lâu lão nhân biến mất, từ trong đám đông đệ tử, một gã thanh niên tướng mạo xuất chúng bước đến, hướng Tần Trọng trưởng lão:

- Vãn bối là Triệu Cao, các vị tiền bối mời đi theo ta.

- Được.

Dưới sự hướng dẫn của Triệu Cao, Tinh Hồn và những đệ tử Ngân Nguyệt Hải đường lần lượt tiến vào trong Kỳ Xà thành.

So với bên ngoài thì bên trong náo nhiệt hơn rất nhiều, trên đường lớn có rất đông người, ai ai cũng khí thế bất phàm, làm cho đám đệ tử Ngân Nguyệt Hải đường mở mang tầm mắt.

- Triệu Cao hiền chất, không biết ngoại trừ Ngân Nguyệt Hải đường ra thì Huyết Y môn và Quỷ tông đã đến chưa?

- Huyết Y môn đã đến từ ba hôm trước, còn Quỷ tông thì vẫn chưa xuất hiện.

Triệu Cao đi phía trước, chậm rãi đáp.

- Ngoài bốn phương thế lực ra, Địa Ngục giáo còn phát ra thư mời hướng đến các cao thủ tinh anh tại Loạn Tiên Hải, có thể nói Tinh Vương Chiến tại đây tập trung rất nhiều cường giả.

Đoàn người dừng lại trước một tòa khách điếm nổi bật bên trong Kỳ Xà thành, Triệu Cao sau đó quay người lại.

- Đây là nơi nghỉ ngơi của quý đường. Còn bốn ngày nữa là Tinh Vương Chiến khởi tranh, thế nên đoạn thời gian này các vị tự nhiên sinh hoạt, thế nhưng chú ý đến một chút quy tắc cũng như những địa phương không được phép đến nơi như trước đó vãn bối đã giải thích sơ qua.

Nói xong, Triệu Cao sau đó dẫn theo đám đệ tử Địa Ngục giáo rời đi.

- Vào trong thôi.

- Khoan đã.

Cáo biệt Triệu Cao, Tần Trọng trưởng lão để cho đám đệ tử đi vào trong khách điếm ổn định nghỉ ngơi thì bỗng nhiên một thanh âm vang lên.

Người vừa mới lên tiếng lại chính là Tôn Lôi.

- Tôn Lôi, có việc gì?

Một vị trưởng lão nhướng mày hỏi.

- Bẩm trưởng lão, hắn không phải đệ tử Ngân Nguyệt Hải đường, sao có thể ở cùng với Hải đường đệ tử?

Tôn Lôi tay chỉ về phía Tinh Hồn, gương mặt lộ ra vẻ tức giận. Xem ra oán khí của hắn đối với Tinh Hồn chưa hề giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm.

- Đệ tử cảm thấy Hải đường chiếu cố hắn đến Kỳ Xà thành là quá đủ, bây giờ đã đến nơi, nên cảm thấy đường ai nấy đi.

Vừa nói, Tôn Lôi vừa liếc mắt nhìn Tinh Hồn, trong lòng nở nụ cười lạnh, muốn xem xem biểu cảm của Tinh Hồn trông như thế nào.

Chúng nhân đồng thời im lặng, vạn ánh chú mục nhìn lên người hắn.

Kỳ Xà thành long xà hỗn tạp, tuy ngoài mặt nhìn thì bình yên, tuy nhiên bên trong sóng ngầm vô cùng nguy hiểm. An toàn nhất chính là tập hợp thành một nhóm, tựa như Ngân Nguyệt Hải đường chẳng hạn, như vậy mới không bị người ta bắt nạt.

Tôn Lôi lại muốn đuổi Tinh Hồn ra khỏi Ngân Nguyệt Hải đường nhóm người, không cần đoán cũng biết tên này đang có mưu đồ xấu, muốn để cho Tinh Hồn phải chịu thiệt tại Kỳ Xà thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook