Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 281: Quên mất chuyện quan trọng

Gã Khờ Mộng Mơ

01/01/2019

Chiến thắng trận đầu tiên, Tinh Hồn có một khoảng thời gian khá an nhàn để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu vòng thứ hai.

Bằng vào khoản tiền thắng cược lớn, Lục Phong liền hào sảng tặng cho Tinh Hồn một tòa phủ đệ sang trọng bậc nhất Kỳ Xà thành, Tinh Hồn cũng không khách khí liền nhận lấy tòa phủ đệ.

Sau một lúc thì Lục Phong rời khỏi để chuẩn bị cho trận chiến của hắn. Lục Phong hiện nay là một trong số những thiên kiêu chi tử của Địa Ngục giáo, lại nói thân là đệ tử của một trong bốn vị hộ pháp Địa Ngục giáo, thành ra không thể khiến cho Huyết Luân hộ pháp thất vọng được. Tính cách của Lục Phong, so với trăm năm trước khác biệt rất lớn, chắc hẳn trăm năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho tâm tính của hắn cải biến.

Tiến vào trong phủ đệ, nơi đây thiên địa linh khí khá nồng đậm, một địa phương tu luyện khá tốt, chỉ là so với không gian tu luyện của Thần Thiết môn thì vẫn muốn kém xa.

Sở dĩ nhận tòa phủ đệ này là để tránh bị người khác làm phiền trong lúc tu luyện, tùy tiện đi vào một gian phòng, sau khi bày ra một vài cấm chế cần thiết, Tinh Hồn thần niệm lóe lên, trong giây lát đã xuất hiện ở bên trong không gian Thần Thiết môn.

Thần niệm lại điều động, Tinh Hồn đem Tiểu Ứng Long bên trong không gian động thiên đang ngủ say sưa lôi ra bên ngoài.

“Đừng giả chết nữa, tỉnh dậy.”

Mắt thấy nó vẫn say sưa nằm ngủ, thỉnh thoảng trong mồm còn phát ra tiếng ngáy, không nhịn được, Tinh Hồn lấy tay véo vào gương mặt béo tròn núc ních.

“Hỗn đản nào dám phá giấc ngủ của long gia gia, khốn nạn, long gia gia liều mạng với ngươi…”

Đang ngủ ngon thì bị véo má, Tiểu Ứng Long giật bắn mình, lập tức nổi đóa, miệng lưỡi hùng hổ, thế nhưng khi trông thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tinh Hồn thì bộ dạng hung dữ liền xụi xuống như quả bong bóng.

“Hừ, có việc gì mà làm phiền đến bổn long, ngươi cần minh bạch bổn long rất rất bận.”

Tiểu Ứng Long cũng coi như là hiểu tính khí Tinh Hồn, thế nên thở dài một tiếng, đành nuốt xuống cục tức này, dĩ nhiên trong lòng đang âm mưu một ngày nào đó báo thù.

“Có thể đem cho ta một giọt long huyết?”

Không vòng vo, Tinh Hồn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Long huyết? Không cho, long tộc huyết thống cao quý, một giọt đáng giá ngàn vàng, mà bổn long chính là viễn cổ ứng long, là long vương chi long, long huyết dùng tiền cũng đừng mong có được.”

Tiểu Ứng Long ban đầu ngạc nhiên, sau đó lập tức phản ứng, dĩ nhiên không quên giới thiệu về thân thế cao quý của nó.

Vẫn còn đang muốn tiếp tục chém gió thì bỗng một luồng khí lạnh truyền đến, âm thanh tiếng bẻ ngón tay vang lên, Tiểu Ứng Long mơ hồ cảm nhận có một đôi mắt tràn đầy sát khí đang chằm chằm vào nó.

“Muốn tự nguyện hay là ta đích thân ra tay?”

Tiểu Ứng Long giật bắn mình, thân thể béo tròn run lên, gương mặt tái xanh không còn chút máu, nó biết, tên gia hỏa kia không phải đang nói chơi.

“Khoan đã, chờ một chút, bổn long muốn biết nguyên nhân ngươi cần long huyết, nếu như lí do không chính đáng, đánh chết bổn long cũng không cho ngươi.”

Thái độ của Tiểu Ứng Long vô cùng cương liệt, dĩ nhiên là bởi vì long huyết rất trân quý, mất đi một giọt long huyết cũng có khả năng khiến cho tuổi thọ của nó giảm xuống.

Thấy nó phản ứng gắt như vậy, Tinh Hồn liền giải thích.

“Tu luyện Tứ Thần Quyết cần đến tinh huyết của long tộc, thế nên cần vay một giọt long huyết của ngươi.”

Trước đây, Tinh Hồn vô tình lấy được pháp quyết tu luyện Tứ Thần Quyết, bao gồm bốn loại vũ kỹ: Thanh Long Phệ Không, Chu Tước Ấn, Bạch Hổ Quyền và Huyền Vũ Trấn.

Đem ra sự tình toàn bộ giải thích, Tiểu Ứng Long suy ngẫm một lúc, sau đó liền gật đầu.



“Bổn long có thể cho ngươi mượn một giọt, bất quá ngươi phải đáp ứng bổn long tìm ra một vật.”

“Là vật gì, nếu có khả năng, ta sẽ tận lực.”

Tinh Hồn cũng không phải hạng người nhỏ nhen, thế nên thống khoái đáp ứng.

“Bổn long hiện nay đang ở trạng thái ấu long, mất đi một giọt long huyết ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành, vì thấy ngươi thành tâm van xin nên bổn long mới rộng lượng ban thưởng. Về phần đồ vật kia, nó gọi là Huyết Long Thảo. Huyết Long Thảo sinh trưởng ở bên thi thể chân long. Chỉ là muốn tìm thấy thi thể chân long ở bên ngoài cực kỳ khó, muốn tìm thấy nó cần phải tiến vào long trủng mới có cơ may. Đáng lẽ với huyết thống của bổn long không cần đến Huyết Long thảo, thế nhưng do ngươi cần long huyết, thành ra cần phải sử dụng Huyết Long thảo để bù đắp huyết mạch.”

“Long trủng? Tinh cầu cấp thấp như Hư Thần tinh, có khả năng có long trủng?”

“Theo lý thuyết thì đúng là không có khả năng, thế nhưng không hiểu sao bổn long cảm giác, ở gần đây có một tòa long trủng tồn tại.”

Tiểu Ứng Long nói.

“Long trủng là nơi cực kỳ nguy hiểm, long tộc trời sinh vận khí hưng thịnh, nhưng chết đi thì biến thành tử khí cực kỳ khủng bố, tùy tiện hít vào một ngụm cũng đủ đi chầu ông bà. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ.”

“Không cần, ta đáp ứng.”

Chẳng cần phải suy nghĩ, Tinh Hồn nhanh chóng gật đầu. Hắn bây giờ cần thiết phải có thêm những quân bài bảo hộ tính mạng, mà Tứ Thần Quyết chính là một trong số đó.

Tứ Thần Quyết uy lực muốn càng mạnh thì yêu cầu huyết thống dùng để tu luyện càng cao, mà Tiểu Ứng Long huyết mạch chính là viễn cổ ứng long trong truyền thuyết, long vương chi long, chính là long tộc huyết mạch thuần khiết nhất, không lựa chọn nó thì lựa chọn ai đây?

Về phần long trủng kia, chỉ cần thực lực mạnh, tìm kiếm thêm vài kiện pháp bảo phòng thân, lại phối hợp thêm kiến thức của Tiểu Ứng Long về long trủng, khả năng lấy được Huyết Long thảo không phải là không thể.

Hắn sở dĩ đáp ứng sảng khoái như vậy, kỳ thực suy nghĩ rất kỹ càng rồi mới đưa ra quyết định.

“Tốt, vậy thì chuẩn bị tiếp nhận long huyết cao quý của bổn long đây.”

Chỉ thấy Tiểu Ứng Long thân thể rực sáng, miệng cắn đầu chóp lưỡi, liền theo đó một giọt máu màu vàng bay ra.

Khi giọt máu này rời khỏi thân thể Tiểu Ứng Long, bằng mắt thường cũng nhận ra được khí chất của Tiểu Ứng Long suy yếu đi rất nhiều, trông nó lúc này cực kỳ mệt mỏi.

Quả nhiên trước đó không phải Tiểu Ứng Long nói láo để hù dọa, mất đi một giọt long huyết đúng là đã ảnh hưởng không nhỏ đến căn cơ của nó.

Điều này liền giải thích được vì sao long tộc đặc biệt căm ghét kẻ nào nhằm vào huyết thống của tộc bọn họ, bởi vì mất đi long huyết ảnh hưởng to lớn đến thành tựu sau này.

Tinh Hồn mau chóng thu lại giọt long huyết màu vàng kia, sử dụng cấm chết phong bế nó lại, miễn cho ảnh hưởng ra bên ngoài.

“Ngươi đi tìm trong bảo khố xem thử có thứ gì giúp hồi phục lại huyết khí đi, ta cần phải bế quan luyện hóa giọt long huyết này một thời gian.”

Nói xong, Tinh Hồn xoay người đi vào trong không gian mật thất. Bên ngoài Tiểu Ứng Long bộ dạng như vừa mới chết đi sống lại, trong ánh mắt hiện lên một tia u oán.

“Đáng kiếp, sao không vỗ về bổn long, lấy máu bổn long xong liền vứt bổn long ngoài đường. Bổn long hận.”

Ráng lếch dậy, cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi, Tiểu Ứng Long ánh mắt nhìn vào không gian chứa đan dược, vừa tiến vào tòa nhà đó, không hiểu sao trong lòng nó lại nghi hoặc.

“Hình như mình quên thứ gì đó quan trọng lắm, cơ mà chuyện gì ấy nhỉ? Mà thôi kệ, tìm thứ gì ngon ngon ăn cái đã.”

Bên trong mật thất, tu luyện tại không gian này so với bên ngoài tốt hơn rất nhiều, đầu tiên khảm nạm xung quanh những khối linh thạch, kế tiếp đem ra giọt long huyết mà Tiểu Ứng Long vừa cấp cho hắn.

Lúc trước sử dụng cấm chế để phong ấn, Tinh Hồn ẩn ẩn cảm nhận một loại uy hiếp khủng bố, có thể Tiểu Ứng Long vẫn chưa trưởng thành, thế nhưng ứng long huyết mạch vẫn là ứng long huyết mạch, cho dù là người có ý chí mạnh mẽ như Tinh Hồn cũng không khỏi trải qua một phen bị chấn nhiếp.



Cũng là nhờ vào pháp quyết của Tứ Thần Quyết có phương pháp giúp người tu luyện hạn chế đi phần nào sự uy hiếp đến từ huyết mạch cao cấp.

Pháp quyết đã khắc sâu vào trong đại não, chỉ cần luyện tập vài lần là liền quen thuộc.

Tứ Thần Quyết, tuyệt chiêu thứ nhất Thanh Long Phệ Không, chính là đem toàn bộ một mảnh không gian hủy diệt sạch sẽ không để lại một chút dấu tích, tựa như thần thú Thanh Long cắn nuốt vậy, vô cùng lợi hại.

Nếu như Thanh Long Phệ Không kết hợp với khả năng thôn phệ của Thôn Phệ Tiên Phù, không biết uy lực sẽ thêm mãnh liệt cỡ nào. Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cho Tinh Hồn tràn ngập sự chờ mong.

Đem cấm chế khai giải ra, chỉ thấy giọt long huyết lóe sáng rực rỡ, bên trong không gian mật thất bất ngờ xuất hiện một đầu viễn cổ ứng long khổng lồ, bộ dáng cực kỳ dữ tợn, tràn ngập hung quang, ánh mắt nhìn chằm chằm Tinh Hồn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Đó không phải là Ứng Long thật sự, mà chỉ là ảo ảnh ẩn chứa bên trong long huyết mà thôi, tuy nhiên vẫn khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Tinh Hồn tinh thần rung lên, ánh mắt nghiêm trọng lên mấy phần, tinh thần lực lập tức thả ra, trong đôi mắt con ngươi hóa thành hình bán nguyệt màu đen, bên ngoài bán nguyệt là ba đạo đồ đằng không ngừng luân chuyển.

Chính giữa trán một đạo kiếm ấn xuất hiện, chính là kiếm tâm thông minh, Tinh Hồn muốn toàn lực trấn áp xuống cỗ huyết thống uy áp này, bằng không chính mình sẽ bị huyết thống ứng long cắn trả, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bạo thể mà chết.

Huyết thống ứng long tuyệt không thể xem thường, bằng không hậu quả phải trả là rất đắt.

“Xuống cho ta.”

Tinh Hồn gầm lớn một tiếng, tinh thần lực như huyễn hóa thành một thanh thần kiếm, chỉ thấy thanh thần kiếm này hướng về ứng long hung dữ, mạnh mẽ chém ngang một đường.

Kiếm thế mạnh mẽ sát phạt, ứng long hung dữ vùng vẫy, nhưng dưới uy thế kia, rốt cuộc vẫn chịu bại trận, bị thần kiếm trảm đôi, bóng dáng ứng long tan biến, quay trở lại thành bộ dáng giọt tinh huyết ban đầu.

Trải qua một phen tinh thần chiến đấu, Tinh Hồn gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, trên trán mồ hôi hột chảy ra, bất quá này rất đáng giá, mặc dù mệt nhưng hắn phi thường hài lòng.

Đã hàng phục được giọt long huyết này, Tinh Hồn dành một chút thời gian để khôi phục lại sức mạnh, điều chỉnh thân thể ở trạng thái tốt nhất, kế tiếp chính là nuốt vào giọt long huyết này.

Long huyết đi vào cơ thể, chỉ thấy ở bên ngoài thân thể lóe lên ánh hào quang rực rỡ, nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một tôn quang minh chi tử, vô cùng lấp lánh và chói mắt một cách đúng nghĩa.

Mặc dù đã thu phục được, thế nhưng long huyết lực lượng rất hung hãn, ngay sau khi đi vào cơ thể hắn liền hóa thành một dòng sức mạnh khổng lồ và cuồng bạo bắt đầu chạy khắp thân thể hắn.

Nếu không phải kinh mạch dẻo dai cứng cáp, chỉ sợ Tinh Hồn đã bị sức mạnh cuồng bạo này làm cho thân thể vỡ nát, chết ngay tại chỗ.

Tinh thần lực mạnh mẽ khu động, đem dòng năng lực cuồng bạo này từ từ luyện hóa, chạy khắp một vòng chu thiên rồi đổ vào trong đan điền. Cứ như vậy luyện hóa, xung quanh cơ thể Tinh Hồn dần dần xuất hiện một tôn hư ảnh ứng long, đầu hư ảnh ứng long này tuy không thực chất như lúc trước, thế nhưng nhìn vẫn rất khí phách.

Đây chính là dấu hiệu ban đầu của Thanh Long Phệ Không, bất quá chỉ mới là dấu hiệu chuẩn bị bước vào tu luyện mà thôi, vẫn chưa chân chính vận dụng được.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đột nhiên Tinh Hồn cảm thấy cơ thể mình dần dần nóng rực lên, bên trong cơ thể như có một luồng nhiệt lượng đang muốn thiêu đốt thân thể hắn, cảm giác khô rát cực kỳ khó chịu.

“Không ổn, cảm giác này là…”

Ở tòa nhà linh dược, Tiểu Ứng Long lúc này đang cầm một lọ đan dược cấp bậc khá cao, nhìn nó nhai đan dược như đang nhai kẹo, trông rất ngon miệng, bất quá gương mặt vẫn đang trầm tư đăm chiêu, tựa hồ đang suy nghĩ.

“Rốt cuộc là mình đã quên thứ gì nhỉ?”

Đột nhiên, trong đầu Tiểu Ứng Long lóe lên một vệt linh quang, chỉ thấy nó đứng bật dậy, biểu hiện như bị sét đánh bên tai, như ngũ lôi oanh đỉnh, phản phất như khó coi đến cực điểm.

“Tổ tiên long tộc ta ơi, thôi xong rồi, sao lại quên bén đi chuyện đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook