Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 224: Thông lộ

Gã Khờ Mộng Mơ

23/11/2018

Sau khi thảo luận, theo như trước đó Thái Ngọc Tân đại sư nói với Xích Dương đạo nhân thì lộ tuyến mà ông ta tạo thành chỉ có thể chịu được khoảng ba mươi hai người tiến vào. Phân chia một hồi, ba mươi hai cái danh ngạch này, Linh Lôi tông sẽ được mười hai vị trí, Tuyên Vũ môn mười vị trí, Tà Âm tông được bảy vị trí và Trúc Hà điện ba vị trí.

Trúc Hà điện sở dĩ ít danh ngạch đệ tử nhất là do bọn họ làm bại lộ thông tin địa cung, dưới bá khí của Linh Lôi tông, bọn họ chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi.

Bàn bạc thảo luận xong, bốn tông môn này lần lượt trở về vị trí tập trung của tông phái, rồi sau đó lựa ra những cá nhân ưu tú nhất. Mục đích của cuộc thám hiểm địa cung này chính là giúp cho bọn chúng nâng cao thực lực, tại Đằng Long Chiến mấy năm nữa mà phát dương quang đại, đem về vinh quang cho tông môn. Tứ tông môn rất coi trọng cuộc thám hiểm này.

Lựa chọn xong, ba mươi hai tên đệ tử này liền tập trung thành một nhóm, dưới ánh mắt hâm mộ của những tên đệ tử bị gạt bỏ mà đứng ở vị trí trung tâm, tinh thần tràn đầy hưng phấn chuẩn bị tiến vào thám hiểm địa cung.

Xích Dương đạo nhân đứng trước mặt bọn họ, đằng sau lưng ông ta chính là lôi vào địa cung sắp được Thái Ngọc Tân đại sư mở ra. Chỉ trông sắc mặt Xích Dương đạo nhân vô cùng nghiêm túc, ánh mắt quét nhìn quanh một vòng, sau đó nói:

- Chuyến thám hiểm địa cung này, các ngươi phải tự dựa vào khả năng của mình, trưởng bối chúng ta chỉ đưa các ngươi được đến đây mà thôi. Địa cung lạ lẫm, không biết nguy hiểm gì đang chờ đợi, vì vậy lão phu hy vọng các ngươi dẹp thù hằn cá nhân sang một bên, trong lúc thám hiểm yểm trợ bảo vệ lẫn nhau. Được rồi, các ngươi hãy chuẩn bị tinh thần để tiến vào địa cung đi.

Dứt lời, Xích Dương đạo nhân xoay người lại, hướng Thái Ngọc Tân đại sư ôm quyền. Chỉ thấy ông ta khẽ gật đầu, rồi sau đó một lần nữa tế ra pháp bảo la bàn màu trắng, từng đợt tiên lực không ngừng được Thái Ngọc Tân đại sư huy động, những đạo kim sắc tiên lực không ngừng dung nhập vào đó, cấm chế đang dần được phá giải.

Thủ pháp của ông ta vô cùng điêu luyện, huy động hai đầu hắc bạch quái ngư tiến vào bên trong hầm băng. Đột nhiên từ bên trong vang ra một âm thanh nghe đinh tai nhức óc, bất quá so với lần trước thì lần này đã đỡ hung hiểm hơn nhiều.

- Kết trận!

Đột nhiên Thái Ngọc Tân đại sư gương mặt nghiêm trọng hô lớn, đồng thời ném ra tám cái lá bùa. Những lá bùa này chính là tám tấm phù lục hoàng phẩm đỉnh giai, vô cùng quý giá mà chỉ có Trận Đạo sư cấp kỳ linh trở lên mới có thể luyện chế ra được.

Mỗi một tấm hoàng cấp đỉnh giai phù lục giá trị siêu việt, vậy mà lần này Thái Ngọc Tân đại sư không tiếc đem ra sử dụng. Chỉ thấy sau khi tám tấm phù lục hiện ra, lần lượt lóe lên tám loại màu sắc khác nhau, rồi sau đó xếp thành hình lục giác, không ngừng xoay tròn.

- Định!

Thái Ngọc Tân đại sư lại hô vang một tiếng, song thủ kết thành vô số đạo thủ ấn đánh vào trận bàn. Chỉ thấy trận bàn không ngừng xoay tròn, từ bên trong xuất hiện những dòng chú văn màu vàng trông kỳ dị thần bí bay vào hình lục giác vừa mới tạo thành.

Một tiếng *oanh oanh* vang lên, kình lực mạnh mẽ thổi lan ra xung quanh. Khi gió bụi dần tan biến, phía trước mặt mọi người xuất hiện ra một cái thông đạo nhỏ.

Thu lại khí thế, lúc này sắc mặt của Thái Ngọc Tân đại sư chợt tái nhợt thiếu huyết khí. Thấy vậy, Xích Dương đạo nhân bèn tiến tới quan tâm hỏi:

- Đại sư không sao chứ?



- Nghỉ ngơi một lúc là được.

Thái Ngọc Tân đại sư xua tay ý bả không sao, sau đó chợt nhớ ra chuyện gì đó, lại nói tiếp:

- Thông đạo này chỉ tồn tại được trong vòng bảy tháng. Sau thời gian này, nó sẽ tự động sụp đổ.

- Ta sẽ nhắc nhở các đệ tử.

Xích Dương đạo nhân gật đầu, rồi sau đó cho người đến đỡ Thái Ngọc Tân đại sư tìm chỗ nghỉ ngơi.

Kế tiếp chính là cho các đệ tử tiến vào trong thông đạo. Xích Dương đạo nhân dùng tay ra hiệu, những trưởng lão các phái còn lại hiểu ý, nhưng đúng lúc này, từ phía sau lưng chợt xuất hiện một luồng áp lực mạnh mẽ truyền đến.

Chúng nhân lập tức phát hiện có kinh động, đều hướng chú mục nhìn về phía luồng áp lực khủng bố kia. Chỉ thấy phía đối diện bọn họ, từ trong cơn gió lớn lạnh lẽo của Băng Tuyết Lãnh Nguyên, có ba bóng người chậm rãi hiện ra.

Thái Ngọc Tân đại sư đang chuẩn bị bước lên cỗ xa giá long trọng của mình thì bước chân hơi khựng lại, dường như trong lòng đang rất tò mò không biết những vị khách vừa mới xuất hiện kia là ai.

Còn Xích Dương đạo nhân, Đỗ Tư trưởng lão và các trưởng lão của bốn phái con ngươi kịch liệt co rút. Bởi vì hai trong số ba người vừa mới xuất hiện, bọn họ nhận thức rất rõ.

“Là bọn chúng, rốt cuộc cũng chịu lộ diện rồi.” Đỗ Tư trưởng lão trong lòng thầm than.

- Ha ha, không ngờ ở nơi thâm sơn cùng cốc này lại gặp được tuyệt thế thiên kiêu Thiên Kiếm tông, thật vinh hạnh à.

Ba người vừa mới xuất hiện, dĩ nhiên chính là Tinh Hồn, Dương Thiên Quân và Thượng Quan Lãnh.

Trong số ba người thì Dương Thiên Quân là người được chúng nhân nhận thức rõ nhất. Tuyệt thế thiên tài vạn năm có một của Thiên Kiếm tông, hơn ngàn năm trước xuất hiện khiến cho chúng nhân Phong Lâm thành khiếp sợ, khiến cho vô số tông môn tranh giành lôi kéo.

Thượng Quan Lãnh, thiên phú cũng rất yêu nghiệt, danh tiếng đương nhiên không chỉ dừng lại bên trong Thiên Kiếm tông. Còn về Tinh Hồn, hắn ngoại trừ một lần giết chết toàn bộ đám thiên tài thế gia đệ tử ra thì không để lại nhiều ấn tượng. Bất quá, có thể đồng hành cùng với hai tên siêu cấp yêu nghiệt kai, chứng tỏ hắn cũng không phải đệ tử tầm thường.

Đỗ Tư trưởng lão là người đầu tiên lên tiếng. Tuy miệng nói vậy, nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm dự đoán, thế nào ba người bọn chúng cũng sẽ lộ diện. Chỉ hơi có chút ngoài ý muốn, đó chính là tueyejt thế thiên tài Dương Thiên Quân cũng tham dự.

- Dương sư điệt, một thời gian dài không gặp, tu vi ngày càng thâm hậu khó lường.

Xích Dương đạo nhân ánh mắt chú mục lên Dương Thiên Quân, đồng thời cũng không quên việc dò xét hai người Tinh Hồn và Thượng Quan Lãnh. Trông số ba người thì Xích Dương đạo nhân không thể nhìn thấu được Dương Thiên Quân tu vi nông sâu ra sao, nhìn tinh Hồn thì khí tức dường như chỉ mới trải qua giai đoạn kết phù không lâu, nhưng lại có gì đó hơi kỳ lạ, còn về Thượng Quan Lãnh thì tương đối rõ ràng.



Đứng bên cạnh, Đỗ Tư trưởng lão cánh tay ra hiệu. Như hiểu ý, Dương Thiên Quân lãnh đạm nói:

- Không cần tra xét, chỉ có ba người chúng ta mà thôi.

- Ha ha, Dương sư điệt thật thẳng thắng. Như vậy cũng tốt, lão phu liền nói thẳng. Thám hiểm địa cung này, không có phần của ba người các ngươi. Nể mặt Dương Thiên Quân ngươi là thiên tài hiếm có, lão phu sẽ không truy cứu việc này nữa, mau cút đi.

Xích Dương đạo nhân mấy ngày nay áp chế không dễ dàng gì. Kỳ thực, hắn ta cũng chẳng phải tốt đẹp gì muốn bỏ qua, chỉ là bởi Dương Thiên Quân sau lưng có một Tần lão thực lực siêu việt nhận thức chúng nhân, nếu như khiến Tần lão nổi giận, chỉ e trong một đêm tại Hư Thần tinh này không còn tồn tại môn phái tên là Tuyên Vũ môn nữa.

- Khiến cho Xích Dương tiền bối thất vọng rồi, mục đích của chúng ta chính là muốn tiến xuống địa cung. Hy vọng các vị tiền bối nể mặt Thiên Kiếm tông mà để cho chúng ta thông qua.

- Hừ, Dương Thiên Quân, ngươi đừng nghĩ ngươi có Tần lão chống lưng thì muốn làm gì thì làm.

Xích Dương đạo nhân gương mặt cả giận, khí thế trung kỳ Linh Tiên cảnh bộc phát, muốn trấn áp đe dọa Dương Thiên Quân, để cho hắn biết khó mà lui.

Đáng tiếc, nếu như Xích Dương đạo nhân biết rằng trước đây Dương Thiên Quân đã giết không ít tiên giả Linh Tiên cảnh, mà mỗi lần hạ sát thủ đều vô cùng nhẹ nhàng, chẳng biết trong lòng sẽ có tư vị như thế nào đây.

Đứng gần cỗ xa giá cao quý, Thái Ngọc Tân đại sư ánh mắt tập trung lên người Dương Thiên Quân. “Người này chính là Dương Thiên Quân, tuyệt thế thiên tài vạn năm có một đó sao? Tuổi còn trẻ mà thực lực đã thâm sâu khó lường.” Trong lòng ông ta âm thầm đánh giá.

Dương Thiên Quân thái độ như thường, vẫn giữ ngữ điệu nói chuyện khách sáo nhưng không kém phần bá khí:

- Chuyện này không liên quan gì đến Tần lão, cũng không liên quan đến Thiên Kiếm tông, mọi chuyện đều là cho vãn bối tự mình làm chủ.

- Hay cho câu tự mình làm chủ.

Xích Dương đạo nhân bỗng cười phá lên, trong âm thanh tiếng cười dường như tràn ngập sư khinh thường.

- Đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ. Ngày thường các ngươi bị trưởng bối trong tông cưng chiều, hôm nay, lão phu liền thay mặt bọn họ dạy dỗ các ngươi một bài học.

Ngay sau đó, chỉ thấy khí thế của Xích Dương đạo nhân ngày càng trở nên mạnh mẽ, chúng đệ tử đứng gần chỗ ông ta gương mặt cả kinh, vội tán loạn lùi về phía sau, ánh mắt tập trung hướng về phía trung tâm. Dường như sắp sửa có một trận đại chiến rồi.

- Ba tên tiểu bối các ngươi cùng lên đi, lão phu sẽ cho các ngươi biết thế nào là trời cao đất dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook