Đại Lý Tự Khanh

Chương 94: Ngoại truyện 4: Tô đại nhân thực hiện nghĩa vụ

An Ni Vi

09/09/2022

Mùa xuân tháng ba lại đến, cỏ cây muôn thú hồi sinh. Đỉnh núi ở ngoại ô Thịnh Kinh nhuộm đầy tuyết, đỗ quyên trên sườn núi chờ xuân về.

Trong triều đình của Đại Nam là một cảnh khác.

Trên trăm bậc thang trước Thái Cực điện, từng tốp năm tốp ba các văn thần võ tướng trong quan phục tím, đỏ, lục, lam đang đi cùng nhau, thỉnh thoảng chụm đầu tán gẫu những chuyện phiếm trong triều gần đây.

“Này!” Hình Bộ thượng thư bước nhanh xuống bậc thang, dùng cùi chỏ chọc vào ngự sử đại phu bên cạnh, cẩn thận hỏi han, “Nghe nói nhà của Tô đại nhân sắp tổ chức tiệc 100 ngày cho thiên kim à? Là ngày nào vậy?”

Ngự sử đại phu bấm ngón tay, ngửa đầu suy nghĩ một lát: “Tính thời gian, có lẽ là mấy ngày nay.”

Bên kia, Lại Bộ thượng thư thò đầu tới, cười hì hì nói: “Không thể tưởng tượng được, ngự sử đại nhân bình thường có nhân cách trong sáng và đạo đức cao quý, không bị thứ gì vấy bẩn, thế mà nhớ rõ sinh nhật của thiên kim nhà Tô đại nhân đến vậy.”

Nói xong còn tặc lưỡi hai lần, ánh mắt kèm theo chút trêu chọc.

Ngự sử đại phu không để trong lòng, trả lời một cách mỉa mai: “Trước đó vài ngày, không biết ai vì muốn làm Tô đại nhân vui vẻ đã thay thế các trực giảng trẻ tuổi của Quốc Tử Giám bằng những nam tử khoảng 40 tuổi, chậc chậc…… Còn không biết xấu hổ mà nói ta……”

“……” Lại Bộ thượng thư dừng chân, lập tức đỏ mặt, tức giận trừng mắt muốn đáp trả, nhưng lại bị Hộ Bộ thượng thư đi tới kéo ra phía sau.

Hộ Bộ thượng thư cười pha trò, “Đều làm quan trong triều, có ai không theo ý của người phía trên đâu. Lúc thế tử phi mới mang thai, Thái Hậu đã nhờ hoàng thượng dặn dò Hộ Bộ, phải chuẩn bị bạc cho tiệc 100 ngày trước.”

Mọi người sững sờ, nhìn ông đầy nghi ngờ —— hậu trường của Tô đại nhân quả nhiên cực kỳ vững chắc.

Điều này cũng khiến mọi người rơi vào im lặng, rộn ràng tính toán trong lòng, làm cách nào để ôm cặp đùi dày của Tô đại nhân chặt một chút.

Nhưng mà, Tô đại nhân với cặp đùi dày đã ngâm mình ở Đại Lý Tự hơn hai tháng.

Những ngày gần đây, biên giới Đại Nam không yên, thường có mật thám hoạt động, cho nên các vụ trọng án mà quan phủ các châu báo cáo cao hơn bình thường gấp ba lần.

Hắn luôn luôn là người tự tay làm mọi việc, tuyệt đối không hàm hồ.

Vì vậy khi Lâm Vãn Khanh ra khỏi tháng, Tô Mạch Ức chỉ quan tâm làm thêm giờ.

Cũng may hiện giờ Lâm Vãn Khanh dành toàn bộ thể xác và tinh thần cho con gái, căn bản không rảnh để ý hắn, hắn cũng cảm thấy bớt có lỗi.

“Đại nhân,” Diệp Thanh bưng một xấp hồ sơ bước vào, “Đây là của hôm nay.”

Tô Mạch Ức ngẩng đầu nhìn thoáng qua, có hơn mười hồ sơ.

Hắn thở dài, dừng bút trên tay, ngả người ra sau, xoa cái trán thanh cao của hắn, lười biếng hỏi, “Hôm nay là ngày mấy?”

Diệp Thanh suy nghĩ rồi nói: “Bẩm đại nhân, nếu thuộc hạ không nhớ lầm, hôm nay hẳn là 16 tháng 3.”

“Ngày 16 tháng 3……” Tô Mạch Ức lặp lại, cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Vì thế nghiêng đầu hỏi Diệp Thanh: “Vậy…… Gần đây có ngày nào đặc biệt không?”

Vẻ mặt Diệp Thanh khó hiểu, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên vỗ tay, kinh hãi: “Ây dà! Chuyện quan trọng như vậy mà thuộc hạ quên mất!”

“Chuyện gì?” Tô Mạch Ức hỏi.

“Vài ngày nữa là ngày 24 tháng 3!”

“……” Tô Mạch Ức ngẫm nghĩ, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Diệp Thanh hỏi lại, hơi ghét bỏ: “Ngày 24 tháng 3 là lập hạ!”

Tô Mạch Ức nhíu mày, cảm thấy không thích hợp, nhưng không nói nên lời, chỉ hỏi, “Lập hạ có gì quan trọng?”

“Chậc chậc!” Vẻ mặt Diệp Thanh bí ẩn, ghé vào tai Tô Mạch Ức nói: “Sau khi lập hạ, đợt vải thiều đầu tiên của Nam Hải sẽ chín! Lâm lục sự…… À không! Thế tử phi thích ăn vải thiều, hơn nữa nàng mới sinh đại cô nương, đại nhân đương nhiên muốn kiếm chút vải thiều để làm nàng vui.”

“Ừm……” Tô Mạch Ức đột nhiên nhận ra, gật đầu: “Vậy giao chuyện này cho ngươi.”



“Dạ được ~” Nhận nhiệm vụ, Diệp Thanh chạy nhanh, mới tới cửa thì bị Tô đại nhân gọi lại.

Hắn mím môi, suy nghĩ: “Tiểu Bạch sắp sinh, ngươi nhớ tìm bà đỡ khéo tay chút.”

“Dạ!” Diệp Thanh trả lời nhanh chóng.

“Còn nữa!” Tô đại nhân nheo mắt, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, suy nghĩ một lúc nhưng thật sự không nghĩ ra, đành xua tay nói: “Quên đi, cứ như vậy.”

Ở bên kia, tại phủ thế tử.

Hai mẹ con bị vứt xó từ lâu đang nằm lười biếng thoải mái trên giường.

Nắng xuân ấm áp xuyên qua cửa sổ hình thoi, để lại vệt sáng trên bàn tay bé nhỏ mũm mỉm mềm mại của bánh bao nhỏ.

Bé con không biết đây là cái gì, mở to đôi mắt tròn đen láy, quơ tay muốn chộp.

Lần nào cũng trắng tay, nhưng bé không nản lòng, cười khanh khách rất vui vẻ.

Lâm Vãn Khanh chống đầu nhìn bé, cũng cười theo.

“Thất Thất nhà chúng ta rất thích cười,” bên kia bánh bao nhỏ là Thái Hậu cũng đang nằm nghiêng.

Đôi mắt bà cong cong, ánh mắt dịu dàng rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé của chắt gái, xúc động nói: “Giống như bà nội của con bé khi còn nhỏ.”

Lâm Vãn Khanh giật mình khi nghe vậy, gật đầu, “Có thể giống mẫu thân của Cảnh Triệt là may mắn của Thất Thất.”

Con đầu lòng của Tô Mạch Ức và Lâm Vãn Khanh là con gái.

Bởi vì sinh vào ngày 7 tháng 12 nên lấy nhũ danh là Thất Thất, trùng với nhũ danh Kỳ Kỳ của An Dương công chúa.

Lâm Vãn Khanh biết, Tô Mạch Ức đặt tên như vậy là để hoàn thành tâm nguyện của Thái Hậu.

Sự thương yêu của Thái Hậu đối với Thất Thất rõ như ban ngày, khiến mọi người đều phẫn nộ.

Thời điểm Thất Thất mới sinh ra chưa bao lâu, Thái Hậu yêu cầu Thành Chiêu Đế ban cho nàng phong hào quận chúa, đến lúc đầy tháng thì xuýt nữa dọn sạch quốc khố.

Tô đại nhân thuyết phục mãi vẫn không được, cuối cùng đành phải thông đồng với Ngự Sử Đài thượng thư để buộc tội mình vài lần, sau đó mới miễn cưỡng ổn định được quốc khố của Đại Nam.

Ai ngờ Thái Hậu vẫn không buông tha, lại dọn kho bạc riêng của mình, nói rằng cho Thất Thất xây phủ đệ.

Tô Mạch Ức sợ tới mức phải lấy thanh danh làm quan mấy năm của mình ra, dùng tình cảm và lý trí vài lần mới xua tan ý tưởng của Thái Hậu về việc biến hắn trở thành tham quan để lại tiếng xấu muôn đời.

Thất Thất được Thái Hậu hết mực yêu thương, đương nhiên không lo cơm ăn áo mặc, không thiếu tình yêu.

Lúc Lâm Vãn Khanh đang ở cữ, Thái Hậu gần như muốn ở lại phủ thế tử. Bà không chỉ tìm bà vú tốt nhất Thịnh Kinh, còn mời nữ y điều trị hậu sản tốt nhất cho Lâm Vãn Khanh, thậm chí tự mình chăm sóc hai mẹ con.

Nhưng Thái Hậu đã quen có người hầu hạ, làm sao biết hầu hạ người khác.

Vài lần biến khéo thành vụng, bị Tô Mạch Ức thuyết phục vài lần mới uể oải thu tay, hứa sẽ không tham gia nữa.

Hiện giờ gặp phải “tiệc một trăm ngày” vào bảy ngày sau, Thái Hậu muốn tổ chức thật hoành tráng.

Vì vậy mấy ngày trước, bà gửi thiệp mời chúng thần của triều đình và tông thân của hoàng thất, còn lấy tiền riêng để mua chút đồ tốt.

Lâm Vãn Khanh vốn muốn khuyên nhủ, nhưng thấy lão nhân gia hiếm khi vui vẻ như thế, không ảnh hưởng đến chuyện gì nên cứ để bà làm theo ý mình.

“Gần đây con và Cảnh Triệt thế nào?” Thái Hậu nắm bàn tay mềm mại bé nhỏ của Thất Thất, lơ đãng hỏi một câu.

“Dạ?” Lâm Vãn Khanh đột nhiên bị hỏi như vậy, mới nhớ hình như mình chưa gặp Tô Mạch Ức vài ngày rồi.

||||| Truyện đề cử: Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi |||||

Không biết hắn mập lên hay là gầy đi.



Vì vậy nàng nói thật: “Hình như dạo này hắn rất bận, thường trở về lúc con và Thất Thất đã ngủ, thật ra con chưa gặp hắn mấy ngày rồi.”

“Cái gì?” Thái Hậu đột ngột ngồi dậy, “Con đã ở cữ xong hơn hai tháng, lâu như vậy mà chưa gặp hắn?”

Lâm Vãn Khanh ngẫm nghĩ, gật đầu: “Hình như…… có gặp một hai lần? Hai ba lần gì đó?”

“Ây dà…… Con thật là!” Thái Hậu thở dài, gấp gáp truy vấn, “Trong thời gian mang thai, hai đứa rất ít quan hệ phải không?”

“A, a?” Lâm Vãn Khanh đỏ mặt, hơi ngượng: “Dạ, đúng…… Hắn luôn luôn cẩn thận, sợ làm tổn thương đứa bé nên không có……”

“Hỏng rồi!” Thái Hậu bắt đầu đếm đầu ngón tay, “Mang thai mười tháng, ở cữ một tháng, hai tháng sau đó, hai đứa cũng chưa từng chung phòng?”

Lâm Vãn Khanh cắn môi đảo mắt, cứng ngắt gật đầu.

Thái Hậu nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng, ngập ngừng nói: “Con có cho rằng thằng nhóc thúi này có …… người khác bên ngoài không?”

“Hở?” Lâm Vãn Khanh nghiêng người, không thể tin vào tai mình.

Vẻ mặt Thái Hậu vô cùng đau lòng, nhắc nhở: “Nhớ năm đó, lúc ai gia đang mang thai ấy, mấy chục tin vui liên tục truyền ra từ hậu cung của tiên đế. Nam nhân nói thì hay lắm, nhưng không thể kiểm soát được bản thân, có thể không nhất định là vậy.”

“Mấy chục tin vui……” Khóe miệng của Lâm Vãn Khanh giật giật, “Quá lợi hại…… Thế…… tiên đế là bồ công anh biết đi hay sao?”

Gieo hạt khắp nơi.

“Thế cái gì?” Thái Hậu không nghe rõ câu sau, tiến lại gần hỏi.

“Không, không có gì……” Lâm Vãn Khanh cười ngượng ngùng, cúi đầu vén mái tóc rối của con gái: “Nhưng chẳng phải hoàng thượng rất chung tình hay sao, con nhớ sau khi cô cô của con vào cung thì được độc chiếm thánh sủng. Ba năm sau khi cô cô qua đời, hậu cung của hoàng thượng mới có động tĩnh.”

“Đó là bởi vì hoàng thượng giống ai gia.” Thái Hậu hất cằm, tự tin, “Nhưng làm sao con biết Cảnh Triệt háo sắc giống ông ngoại hắn, hay là giữ mình trong sạch giống ai gia.”

“……” Vậy, người thường xuyên cầm sách vàng tới thảo luận với nàng rốt cuộc là ai……

Lâm Vãn Khanh nuốt nước miếng, không thể nói thẳng.

Tô Mạch Ức là người thế nào, Thái Hậu không rõ lắm, nhưng chẳng lẽ nàng còn không rõ hay sao.

Trước đây nàng muốn lấy sắc để giao dịch, Tô đại nhân nhịn xuýt nữa bị tàn tật cả đời cũng không chịu làm bậy.

Lúc nàng đang mang thai, thỉnh thoảng thấy hắn nhẫn nhịn quá vất vả, những tháng không có gì đáng ngại cũng muốn để hắn đưa đẩy, nhưng Tô đại nhân luôn tự túc, chưa từng làm loạn lần nào.

Cuối cùng Lâm Vãn Khanh chỉ dùng tay để giải quyết cho hắn.

Thái Hậu nhìn vẻ mặt thờ ơ của nàng, tốt bụng nhắc nhở: “Ai gia là người công bằng và hợp lý, sẽ không thiên vị Cảnh Triệt nhiều hơn chỉ vì hắn là cháu ngoại ruột thịt của ai gia. Con thấy đó, từ lúc con ở cữ xong cho tới nay, hắn không quan tâm thì thôi đi, thậm chí không bận tâm đến Thất Thất. Bảy ngày sau là tiệc 100 ngày của Thất Thất, hắn cũng không lên tiếng, không có động tĩnh gì.”

Lâm Vãn Khanh im lặng lắng nghe, rốt cuộc hiện lên chút lo lắng trên mặt, cảm thấy trong lòng trống rỗng, hơi bực bội.

Thái Hậu nhìn thấy, còn thêm một câu, “Không tin thì tối nay con hỏi hắn đi, xem hắn có nhớ tiệc 100 ngày của Thất Thất hay không.”

Lâm Vãn Khanh suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu.

——————

Lời tác giả:

Tô đại nhân: Ủa? Gần đây sắp có chuyện gì phải không?

Diệp cộc lốc: Dạ có! Tiểu Mã gia ở chợ phía đông muốn giảm giá, tiểu Lưu gia ở chợ phía tây muốn bán phá giá. Lý quả phụ ở phường Vĩnh Hưng sắp sinh con trai, hình như Bình Khang phường có thêm vài tiểu quan mới. À! Còn Tiểu Bạch nữa! Tiểu Bạch cũng sắp sinh.

Tô đại nhân: Ồ ~ Hóa ra là như thế……

Khanh Khanh & Thái Hậu: Cẩu nam nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Lý Tự Khanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook