Đại Ma Đầu

Chương 104: Đông Phương Phức

Tiên Tử Nhiêu Mệnh

07/05/2013

Chuyện này còn có thiên lý sao? Ghê tởm nhất chính là, tiểu tử gọi là Tả Siêu còn đứng trước mặt mọi người đổ oan cho mình như sự việc xảy ra đúng như vậy, nhìn bộ dáng chất phác của hắn, khẳng định cũng không phải là thứ tốt.

- Tiểu tử, có gan ngươi đi ra, chúng ta ra ngoài so đấu

Một người vóc dáng gầy gò trong đó hung hăng càn quấy nói.

Tả Siêu xem xét, người này cũng giống hắn, đều là Luyện Khí kỳ tầng thứ 10, sao có thể sợ hắn được chứ? Tả Siêu xúc động quát:

- So thì so!

- Tiểu tử, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn so với ta sao? Trở về bú mẹ thêm vài năm nữa đi. Chẵng lẽ ngươi lại không biết? Khô Cốt Phong ta và Vạn Quỷ Quật các ngươi trong tám năm không được xảy ra bất cứ va chạm nào sao?

Người vóc dáng gầy gò kia đắc ý phá lên cười ha ha:

- Ta chính là khoa trương, bá đạo đấy, sao hả? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi muốn cắn ta sao?

Tả Siêu nghĩ đến quả thật có vấn đề này, ngay cả lão tổ cũng bị liên quan. Trong ***g ngực nghẹn một bụng lửa giận, nhưng cũng không dám động thủ.

Lôi Động mặc dù đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạt, nhưng cũng giống như Đinh Uyển Ngôn, Vạn Quỷ Lão Tổ, là một người bao che khuyết điểm. Thấy sư đệ nhà mình bị người khi dễ, cũng muốn trả thù một chút. Nhưng khi vừa định đứng lên thì lại ngồi xuống lại.

- Cái bàn này của ngươi, Thiên Ma Cung chúng ta muốn rồi.

Một thanh âm lạnh như băng vang lên.

Cũng là "BA~" một tiếng, một phong trăm miếng linh thạch bay đến cái bàn của Khô Cốt Phong.

Ba chữ Thiên Ma Cung vừa ra, vậy mà khiến rất nhiều người đều giật mình, hoảng sợ nhìn lại. Chỉ thấy ba nữ tử tóc dài váy đen liền thân, thanh tú động lòng người xếp theo hình tam giác đứng đó. Vị cầm đầu, dáng người có lồi có lõm, trên khuôn mặt lại phủ một lớp vải đen khiến người khác không nhìn rõ dung mạo. Nhưng mà, cho dù nàng chỉ tùy tiện đứng đó, dù hai con ngươi đen kịt rất bình thản, nhưng trong chốc lát đã đoạt đi tất cả ánh sáng của mọi người. Cao ngạo như khói, tuyệt thế mà độc lập. Mặc dù đứng trên đường kín hết người, cũng không cách nào che được lãnh ý nồng đậm trên người.

- Thiên Ma Cung, Đông Phương Phức!

Sửng sốt hồi lâu sau, mới có người nhịn không được thấp giọng nói.

Đệ tử đang đứng ở đó, chính là tu tiên kỳ tài trăm năm khó gặp. Từ sau khi vào Thiên Ma Cung liền không người nào nhìn thấy nàng nữa, nhưng cũng không vì vậy mà ảnh hưởng đến việc người khác chỉ liếc mắt là đã nhận ra nàng, nàng chính là Đông Phương Phức của Thiên Ma Cung.

Thiên Ma Cung, động phủ cường đại nhất của Âm Sát Tông, đã liên tục mấy trăm năm vẫn một mực chiếm cứ vị trí thứ nhất. Lực lượng hùng hồn tích lũy được, người bình thường không cách nào tưởng nổi. Trong lứa của Lôi Động, không chỉ có Đông Phương Phức tư chất xếp hàng thứ nhất, còn có thêm một nữ oa Vũ U Hàn tư chất thứ sáu và Chu Thanh Hồng xếp thứ mười bốn nữa.

Rất hiển nhiên, hai nữ tử đi theo sau Đông Phương Phức chính là Vũ U Hàn và Chu Thanh Hồng, tu vi của hai người cũng rất kinh người, một người là Luyện Khí kỳ tầng mười một đỉnh phong, một người là tầng mười tầng đỉnh phong, cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Người vừa rồi lên tiếng và ném linh thạch, chính là Vũ U Hàm tu vi còn cao hơn Bách Lý Vân một bậc.

Đám Bách Lý Vân im lặng, nguyên một đám tức đến mặt đỏ bừng. Không nghĩ tới, vừa rồi làm mất thể diện mất tán tu, báo ứng lại tới nhanh như vậy. Người Thiên Ma Cung không ngờ lại vì mấy tán tu mà xuất đầu. Nhưng Bách Lý Vân lại hiểu rất rõ, Thiên Ma Cung, tuyệt không phải hắn có thể chống lại được. Tranh đấu với đệ tử Vạn Quỷ Quật cũng không sao, lão tổ sẽ ủng hộ mình lập uy. Nhưng, Thiên Ma Cung. . .

Một khi đắc tội Thiên Ma Cung, nói không chừng lão tổ sẽ trực tiếp trói hắn đến Thiên Ma Cung lĩnh tội cũng nên.

Hồi lâu sau, sắc mặt Bách Lý Vân mới khôi phục một chút:

- Vũ sư tỷ, lời của ngươi đại biểu cho ý tứ của Đông Phương sư tỷ sao?

- Sao hả? Nếu là ý tứ của Vũ U Hàn ta thì không dùng được sao?

Vũ U Hàn giương mày lên nói:

- Hay là Bách Lý Vân ngươi cho rằng Vũ U Hàn ta dễ khi dễ?

Bách Lý Vân buồn bực một hồi, rõ ràng là ngươi khi dễ ta. Nhưng hắn vẫn biết rõ, Khô Cốt Phong dù sao cũng không thể tranh đấu với Thiên Ma Cung được. Nhất là Đông Phương Phức ở đây, ngay cả ý muốn nói vài lời ngoan độc để giữ thể diện cũng không có, chỉ đành học theo mấy tán tu, đỏ mặt tía tai đi đến chỗ đệ tử Khô Cốt Phong lứa trước.

- Mấy người các ngươi tới ngồi xuống đi.

Nhưng Vũ U Hàn không ngờ lại kêu mấy tán tu đến.

Mấy tán tu hai mặt nhìn nhau, lại không dám vi phạm lời Vũ U Hàn..., nơm nớp lo sợ đi tới ngồi xuống, nhưng lại không được tự nhiên như ngồi trên đống than, đống lửa vậy.

- Yên tâm đi, nếu như Khô Cốt Phong dám vì vậy mà trả thù các ngươi.

Vũ U Hàn lạnh lùng nhìn về phía đám người Khô Cốt Phong:

- Bổn cô nương sẽ làm chủ cho các ngươi:

Kể cả các đệ tử Khô Cốt Phong lứa trước, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt cúi đầu. Thiên Ma Cung, thật sự quá cường đại, cường đại đến mức khiến bọn hắn ngay cả tâm phản kháng cũng không có.



Mấy tên tán tu, nghe vậy liền không ngừng nói lời cảm tạ. Tán tu ba mươi mấy tuổi kia, mặt mũi tràn đầy cảm kích, cung kính dị thường nói:

- Đa tạ mấy vị cô nương làm chủ cho chúng ta, bất quá, mấy cô nương ngồi ở đâu?

- Chúng ta tự nhiên sẽ có chỗ ngồi.

Sau khi Vũ U Hàn giải quyết việc này liền đi đến hai bước, vậy mà đã đến bàn của Lôi Động, ánh mắt rơi vào trên người Đinh Uyển Ngôn trác tuyệt bất phàm, có chút tò mò, rồi lại có chút tôn kính, chắp tay nói:

- Vũ U Hàn, bái kiến Đinh sư tỷ.

Ngược lại trực tiếp bỏ qua Lôi Động và Tả Siêu.

- Vũ sư muội đa lễ.

Đinh Uyển Ngôn đứng dậy hoàn lễ.

- Đông Phương sư tỷ nhà ta đối với Đinh sư tỷ ngài đã ngưỡng mộ từ lâu, muốn được ngồi cùng bàn, không biết. . .

Âm Sát Tông nói cho cùng chính là cường giả vi tôn, tất cả đều lấy tu vi cao thấp nói chuyện. Nếu không phải Đinh Uyển Ngôn xuất chúng như thế, về mặt tu vi cũng không kém hơn Đông Phương Phức thì chỉ sợ Vũ U Hàn cũng không khách khí như thế.

- Hoan nghênh, Lôi sư đệ, Tả sư đệ, làm phiền các ngươi lấy thêm mấy cái ghế.

Đinh Uyển Ngôn nhẹ giọng phân phó, vốn loại chuyện này gọi thị nữ đi làm là được.

Bất quá đối với tồn tại cường đại như Thiên Ma Cung, vẫn nên biểu hiện cung kính một chút thì tốt hơn. Đinh Uyển Ngôn tuy rằng tính tình ôn nhã, nhưng lại rất rõ đạo lý đối nhân xử thế.

Tả Siêu trước giờ vẫn nghe lời, mà Lôi Động, lúc này đương nhiên phải cho sư tỷ mặt mũi, hắn ừ một tiếng đứng dậy chuẩn bị đi lấy ghế.

- Chậm đã.

Vũ U Hàn liếc hai người, thanh âm lạnh nhạt nói:

- Đông Phương sư tỷ nhà ta không quen ngồi cùng một bàn với nam nhân, kính xin hai vị sư đệ đến ngồi với đệ tử Vạn Quỷ Quật lứa trước đi.

Tuy rằng trong lời nói mang chữ kính xin, nhưng ngữ khí lại không có chút khách khí nào cả.

Tả Siêu ah một tiếng, cũng không định rời đi. Nhưng khuôn mặt tươi cươi của Lôi Động đọng lại, sắc mặt chợt trở nên cực kỳ lạnh lùng. Ghế cũng không đi lấy nữa, trực tiếp đặt mông ngồi xuống lại, vểnh chân lên bắt chéo, chậm rãi uống trà, phảng phất như xem Vũ U Hàn kia như không tồn tại vậy, con mắt cũng không liếc nhìn nàng một cái. Tả Siêu thấy thế, sờ lên đầu, cũng không biết phải làm sao.

- Tả sư đệ cũng ngồi xuống đi.

Sắc mặt Đinh Uyển Ngôn cũng từ khách khí trở nên đạm mạc, ngược lại nói với Vũ U Hàn nói:

- Quý cung phong cách lịch sự tao nhã, Vạn Quỷ Quật ta là nơi nhỏ bé, không thể trèo cao, Vũ sư muội hay là đi tìm các sư huynh sư muội cùng Cung mà ngồi đi.

Tả Siêu ah một tiếng, nghe lời ngồi xuống.

Nhưng khuôn mặt trắng nõn của Vũ U Hàn lại tức đến đỏ bừng, ngay khi đang căm giận muốn nói gì đó thì phía sau nàng vang lên một một tiếng sâu kín, thanh âm lạnh như bằng phảng phất như toát ra từ sâu trong Cửu U:

- Đinh sư tỷ, Tiểu Vũ không hiểu quy củ, xin hãy tha lỗi. Tiểu Vũ, Thanh Hồng, đi lấy mấy cái ghế, thêm một bình nước trà để bồi tội với Đinh sư tỷ đi.

- Vâng, sư tỷ.

Vũ U Hàn và Chu Thanh Hồng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Đông Phương Phức.

Sau khi mang ghế đến, Vũ U Hàn kính trà Đinh Uyển Ngôn rồi xin lỗi, sau đó ba người mời ngồi xuống. Lần này, Đinh Uyển Ngôn ngược lại cũng không cự tuyệt các nàng nữa, dù sao Thiên Ma Cung cũng không dễ chọc.

Đông Phương Phức có thể đối đãi mình khách khí như thế xem như đã rất nể tình rồi.

Cốc lão kia, trong đoạn thời gian này thiếu chút nữa đã ngủ rồi. Tuy rằng hắn có thực lực Trúc Cơ kỳ tầng sáu, nhưng đối mặt với mấy nhân tài mới xuất hiện thanh danh hiển hách này cũng không dám có chút khinh thường, nhất là Đông Phương Phức và Đinh Uyển Ngôn được gọi là Âm Sát song anh kia, chỉ tu luyện có mười năm đã đến Luyện Khí kỳ tầng mười hai đỉnh phong, chỉ chênh lệch một chút liền có thể một cước bước vào Trúc Cơ kỳ rồi. Phần tư chất tiềm lực này, cũng đủ để khiến Cốc lão xấu hổ.

- Khục khục, nếu người đã đến đủ, vậy thì đóng cửa đại môn lại, đấu giá bắt đầu.

Cốc lão thần sắc nghiêm nghị nói:

- Trước hết mời đưa ra kiện bảo bối đầu tiên, chiến ngõa cấp thượng phẩm pháp khí, tài liệu luyện thành là. . .



Theo hắn giới thiệu đâu vào đấy, rất nhanh đã có người ra giá, dù sao mới là kiện đầu tiên đã là thượng phẩm rồi. Giá khởi điểm là 800 linh, mỗi lần tăng giá không được

thấp hơn 50 linh.

- 800.

- 1200.

- 1300. . .

Cuối cùng chiến ngõa không tệ này đã được nâng lên đến 1500 miếng, bị một đệ tử thân truyền của Cực Âm Động mua đi.

Ngay sau đó, đấu giá không ngừng tiến hành. Cái gì trung phẩm linh quỷ ah, một ít phù lục cường đại, thậm chí còn có mười miếng Âm Sát Lôi, các đồ vật loạn thất bát tao, quả thật cái gì cần đều có cả. Trong đó không phải là không có đồ vật khiến Lôi Động cảm thấy hứng thú, nhưng tiếc chính là, túi của hắn lại rỗng tuếch a. Tất cả tài sản còn thừa lại, đều đã đổi thành đồ ăn cho dã quỷ tốt và đan dược cho mình rồi.

- Thượng phẩm phi hành pháp khí Âm Hà Kiếm, tốc độ nhanh nhất là một canh giờ 1500 dặm, giá khởi điểm là 3700 linh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.

Trong số thượng phẩm pháp khí, đáng giá nhất chính là phi hành pháp khí. Phi hành pháp khí thượng phẩm thập phần khó cầu. Trong hàng đệ tử tham dự thi đấu lần này, người có được thượng phẩm phi hành pháp khí rất thưa thớt. Cũng bởi vậy, vật ấy vừa ra liền khiến mọi người chấn động tinh thần, nhưng giá khởi điểm kia, lại khiến rất nhiều người bỏ đi tâm tư này.

- Bốn ngàn.

- Bốn ngàn năm.

- Bốn ngàn tám!

. . .

- Sáu ngàn!

Tựa hồ người buộc phải có Âm Hà Kiếm rất nhiều, báo giá rất nhanh đã bị một đệ tử lứa trước của Quỷ Sát Động nâng lên đến sáu ngàn. Phảng phất đó đã là tất cả tài sản của hắn rồi, con mắt có chút đỏ bừng quét qua những người đấu giá.

An tĩnh như vậy kéo dài được mấy hơi.

Theo Đinh Uyển Ngôn đưa tay hô một tiếng, sau tám ngàn, toàn bộ hào khí bị đốt lên triệt để. Nhưng báo giá kế tiếp lại chỉ những người có thân phận địa vị tương đối cao mới có tư cách tham dự. Cho dù những đệ tử cũ đã tu luyện ba mươi năm thì sắc mặt đều ảm đạm. Đau khổ kinh doanh ba mươi năm, lại không có tiền bằng người mới lăn lộn mười năm.

Bách Lý Vân đang có ý muốn chơi Vạn Quỷ Quật một vố, vốn vẫn một mực không có ra tay, nhưng sau khi Đinh Uyển Ngôn hô giá về sau, liền bắt đầu bạo giá.

Rất nhanh, giá chuôi Âm Hà Kiếm này đã qua một vạn, mấy nhà còn lại thấy giá đã vượt quá cao, đối thủ lại mạnh nên sau khi do dự một chút liền thối lui khỏi cạnh tranh. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Đinh Uyển Ngôn và Bách Lý Vân.

- Hai vạn.

Đinh Uyển Ngôn ngay cả lông mày cũng không nhíu, nhẹ nhàng báo giá, trực tiếp nâng lên đến hơn 7000 linh so với Bách Lý Vân báo giá lần trước.

Theo khuôn mặt Bách Lý Vân co rúm lại, những người khác cũng mang theo vẻ mặt đặc sắc nhìn Đinh Uyển Ngôn, đại khí, thật sự quá khí phách rồi. Đây chính là cả hai vạn linh thạch a? Chuôi Âm Hà Kiếm này, mặc dù nói phẩm chất không tệ, nhưng dựa theo giá thị trường bình thường thì cao nhất cũng chỉ là một vạn ba ngàn linh thôi.

Trong lòng Lôi Động cũng cảm khái một câu, so với Đinh sư tỷ thì mình ngược lại rất không phóng khoáng. Lần trước chỉ mở miệng khen Lục Vân Toa một câu, nàng liền mở miệng muốn tặng cho mình. Hôm nay vì mua một kiện thượng phẩm phi hành pháp khí cho Tả Siêu liền trực tiếp báo giá hai vạn, con mắt cũng không nháy lấy một cái.

- Đinh Uyển Ngôn của Vạn Quỷ Quật ra giá hai vạn, còn có người nào ra giá cao hơn nàng không?

Cốc lão bắt đầu hô giá.

Thẳng đến khi thét lên lần thứ ba, chuẩn bị gõ chùy xuống thì Bách Lý Vân mới hung dữ kêu lên:

- Thua người không thua trận, hai vạn năm. Đinh Uyển Ngôn, ngươi có dám ra giá nữa không?

Nhưng trong lòng hắn đã nghĩ kỹ càng, nhìn biểu lộ của Đinh Uyển Ngôn thì hai vạn linh thạch và ba vạn linh thạch cũng không có gì khác nhau cả. Còn không bằng lại nâng giá lên, chơi nàng một phen cũng tốt. Nhìn bộ dạng của nàng, cũng không phải là loại dễ nhận thua, hơn nữa bọn hắn đã lừa gạt từ chỗ lão tổ nhiều linh thạch như vậy, tuyệt đối sẽ không thiếu tiền.

- Không dám.

Đinh Uyển Ngôn khẽ nở nụ cười, lắc đầu nói:

- Ta chỉ có hai vạn linh thôi, chúc mừng ngươi Bách Lý Vân, ngươi thắng.

Bách Lý Vân như đớp phải ruồi, sắc mặt trở nên rất khó xem. Thượng phẩm phi hành pháp khí, hắn sớm đã có. Mà chuôi thượng phẩm phi hành pháp khí này, giá trị bản thân cũng hơn một vạn, không ngờ hắn lại bỏ ra hai vạn năm mua xuống. Cũng là do mọi người đều tưởng rằng Đinh Uyển Ngôn sẽ tiếp tục kêu giá tiếp.

Trên thực tế không chỉ riêng Bách Lý Vân hiểu lầm như thế, mà ngay cả Lôi Động cũng há to miệng, rõ ràng đã đoán sai hành vi của sư tỷ. Bất quá, trong nội tâm ngược lại thoải mái hơn, không khỏi ha ha nở nụ cười:

- Đinh sư tỷ, ngươi không ngờ gạt cả ta, vừa rồi ngươi gọi giá gọi đến khí phách như thế, đổi là ai cũng đều nghĩ ngươi sẽ tiếp tục cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Ma Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook