Đại Minh Vương Hầu

Chương 104: Học sĩ xui xẻo

Tặc Mi Thử Nhãn

05/09/2015

Chu Doãn Văn đi rồi, thiên điện to như vậy chỉ còn mỗi hai người Tiêu Phàm và Giang Đô Quận chúa.

Giang Đô Quận chúa đưa mắt liếc nhìn Tiêu Phàm đang khom người thỉnh tội trước mặt nàng, khuôn mặt thoáng ửng đỏ, nàng vội vàng bước sang một bên vài bước, cái này hoàn toàn là một động tác vô ý thức, không biết vì cái gì, cho dù nàng là một Quận chúa cao quý, nàng cũng không muốn nhận một lễ của Tiêu Phàm, cái này làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác xa lạ, phảng phất như khoảng cách giữa hai người to bằng trời mặc dù bình thường là cái hào rộng, nàng không muốn như vậy, hoặc là nói, nàng tình nguyện lừa mình dối người không muốn nhìn thấy cái khoảng cách này.

- Tiêu đại nhân, ngươi không cần đa lễ, ta không đảm đương nổi.

Giang Đô Quận chúa xấu hổ giống như con cua luộc, vội vàng hướng hắn chỉnh áo đáp lễ.

Tiêu Phàm buồn bực, hắn thật không biết Chu gia tôn tử lại có lễ tiết như vậy, rõ ràng là một Quận chúa lại không đảm đương nổi một cái thi lễ của quan ngũ phẩm? Triều đình lễ nghi có điều này sao?

- Tiêu đại nhân, đàn ông các ngươi, đều thích xem… loại đồ vật này sao?

Quận chúa thanh âm thấp như con muỗi hầu như không thể nghe thấy, hỏi xong sau trán càng cúi tháp xuống gần sát trên bộ ngực sữa.

Vấn đề này có chút không dễ trả lới, không biết người cổ đại nghĩ như thế nào, dù sao đã trải qua sóng to gió lớn nên Tiêu Phàm đối với những bức họa kia cũng chẳng có gì mỷ cảm, hoàn toàn không đủ sống động, một quyển đông cung đồ kém chất lượng, kiếp trước các món phim ành mát mẻ, sớm đã đem Tiêu Phàm tôi luyện thành người từng trải nước lửa bất xâm rùi.

- Quận chúa điện hạ đã hiểu lầm, kỳ thật thần đối với những vật kia một chút cũng không thích, thần thật sự là một chính nhân quân tử, Thái tôn điện hạ có thể chứng minh điều đấy.

Tiêu Phàm vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt mà nói.

Giang Đô Quận chúa mím môi cười cười, ngượng ngùng lại mang theo vài phần trêu cợt ý tứ hàm xúc, nhẹ nhàng xinh đẹp cười nói:

-Một chút cũng không thích, sao ngươi còn vội vàng đem nó vào Đông cung cho thái tôn xem?

- À?

Tiêu Phàm có chút đổ mồ hôi hột nhưng, thiếu chút nữa đã quên chính mình còn đang giúp Chu Doãn Văn cõng oan ức trên lưng đây này.

- Quận chúa điện hạ, sự thật là như vầy.

Tiêu Phàm sắc mặt xấu hổ, giải thích:

- Vừa rồi thần chờ tại Xuân Phường, hẹn gặp Hoàng tiên sinh nhưng hắn không có tới. Vì vậy thần tiến đến trên bàn nhìn nhìn sách của hắn. Kết quả vừa lúc bị ta phát hiện ra tập tranh này ở trên bàn, thần mở ra xem xét, lập tức quá sợ hãi, lòng đầy căm phẫn, Hoàng tiên sinh thật hư hỏng không tưởng tượng nổi, không làm gương sáng cho người khác, đã có thứ tốt sao có thể không chia sẻ cùng đệ tử, ah, không đúng, không làm gương sáng cho người khác, đạo đức không ngờ lại bại hoại như vậy, thân là Xuân Phường giảng đọc sĩ, Hoàng tiên sinh thật sự là dạy hư học sinh, thần trong cơn giận dữ, đã đem tập tranh kia tịch thu, đem về Đông cung để cùng thái tôn điện hạ nghiên cứu.

Vì Chu Doãn Văn chịu tiếng xấu thay cho người khác Tiêu Phàm không phản đối, bất quá, hắn càng không phản đối kéo người khác vào chịu tiếng xấu, Hoàng Tử Trừng lớn nhỏ mập gầy cao thấp rất phù hợp, hơn nữa hắn và Tiêu Phàm có một điểm giống nhau tất cả mọi người đều là trung thần. Trung thần trời sinh chính là dùng để chịu tiếng xấu thay cho người khác.

- Đã là thứ đồ vật bại hoại đạo đức, ngươi vì sao còn muốn cùng thái tôn nghiên cứu?

- Muốn phê phán nó, phải hiểu rõ nó!

Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc giống như là tu sĩ thề sống chết bảo vệ lễ giáo phong kiến.

Giang Đô Quận chúa khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu nửa ngày không nói, che miệng cười khẽ, bả vai gầy yếu khẽ run, cuối cùng không thể ức chế cười ra tiếng.

- Tiêu đại nhân.

Quận chúa trong thanh âm lộ ra sung sướng vui vẻ.

- Có thần.

- Ngươi giúp Doãn Văn chịu tiếng xấu thay cho người khác thì thôi, làm gì đem Hoàng tiên sinh cũng lôi kéo vào đây? Hoàng tiên sinh nếu mà biết, thế nào cũng mang ngươi ra đánh.

Tiêu Phàm kinh hãi nói:

- Quận chúa làm sao biết.

Quận chúa đỏ mặt khẽ gắt nói:

- Ngươi đi chết đi! Hai người các ngươi một xướng một họa, thực cho ta là kẻ ngốc àh?

- Thần.. xấu hổ.

Lão Chu con cái thật không có một ai là kẻ đần, mỗi người so với quỷ còn tinh minh hơn, ngoại trừ Chu Doãn Văn.

Quận chúa nhìn Tiêu Phàm thần sắc khó xử, không khỏi che miệng cười khẽ, hai mắt thật to uốn thành nguyệt nha nhi (hình trăng khuyết):

- Tiêu đại nhân, Doãn Văn hồ đồ, ngươi là Thị đọc của hắn, cũng không thể nuông chiều hắn, càng không thể cùng hắn hồ đồ nha.

Tiêu Phàm nghe ngữ khí của Giang Đô Quận chúa, phảng phất cùng hắn tựa như rất quan tâm, còn lộ ra môt phần thân cận, Tiêu Phàm trong nội tâm không khỏi nói thầm, Quận chúa này xảy ra chuyện gì nha? Chúng ta tổng cộng chỉ gặp qua hai lần, lần đầu còn bị ngươi cho là ta quấy rối tình dục, trừ lần đó ra thì không lui tới, không có thực quen thuộc tới mức này nha?

- Thần ghi nhớ. Ách… Quận chúa điện hạ, trong nha môn còn có không ít công vụ đãi thần xử lý, thần xin cáo lui.

Nữ nhân này nói chuyện thật lạ, không biết đang làm cái trò gì, tẩu vi thượng sách.

Giang Đô Quận chúa tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Phàm không chút nào lưu luyến đưa ra ý niệm ly khai, tâm hồn thiếu nữ lập tức một hồi thất lạc, bật thốt lên nói:

- À? Ngươi, lúc này phải đi rồi hả?

Dừng thoáng một chút, Quận chúa tranh thủ thời gian cố gắng che dấu ho nhẹ nói:

- Tiêu đại nhân công vụ tại thân, đi mau lên, quốc sự quan trọng hơn.

- Thần cáo lui.

Tiêu Phàm khom người thi lễ, vội vàng thẳng lưng lên, quay lưng bước đi, vội vàng như cứu hỏa, than ảnh thấp thoáng vài cái, liền biến mất ở ngoài thiên điện.

Giang Đô Quận chúa nhìn bộ dáng chạy trối chết của Tiêu Phàm, không khỏi căm giận cong miệng lên, thì thào oán giận nói:

- Hừ! Chạy cái gì chạy! Ta đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ trừ tiểu cô nương mười hai tuổi trong nhà ngươi ra, trong mắt ngươi liền cho không có nữ tử nào khác?

Dứt lời Giang Đô Quận chúa oán hận vung tay áo, bụng đầy u oán đi ra ngoài, nhất thời lại quên rằng nàng hôm nay là cố ý đến tìm Chu Doãn Văn để nói bóng nói gió Tiêu Phàm làm người phẩm tính tốt, thân hình lả lướt xinh đẹp tại hoa viên ngoài thiên điện dịu dàng thấp thoáng vài cái, liền không thấy nữa.

Tại phía sau bình phong trong thiên diện, Chu Doãn Văn miệng nhai đầy quả khô, một đôi mắt hơi giật giật nhìn chằm chằm vào ngoài điện, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, trong miệng một bên nhai một bên thì thào tự nói:

- Tỷ tỷ khi nào đối tình huống trong nhà Tiêu thị đọc quen thuộc như thế? Trong nhà hắn có một tiểu phu nhân mười hai tuổi cũng biết, quả thực so với mật thám của Cẩm Y Vệ còn lợi hại hơn...!!! Thêm nữa, tỷ tỷ hôm nay nói chuyện giọng điệu này có chút không đúng nha, hẳn là…. thế nhưng mà, không phải Hoàng tổ phụ đã vì nàng định việc hôn sự sao? Chẳng lẽ nàng đối với Tiêu Thị đọc… Tỷ phu tương lai của ta sao…

- Híz-khà-zzz

Chu Doãn Văn nhai lấy quả khô, bỗng nhiên một hồi nhe răng trợn mắt mà bắt đầu..., hắn cảm thấy có chút đau răng rồi.

Ngõ Ô y, Yến Vương biệt viện.

Hiện giờ đang có yến tiệc chiêu đãi hai vị hoàng tử Chu gia, hoàng tử thứ bảy cùa Tề Vương Chu Bác, hoàng tử thứ mười bảy của Ninh Vương Chu Quyền.

Yến hội rất náo nhiệt, chư vương đều có đất phong, huynh đệ mấy năm không gặp, xưa nay đất phong của mọi người ở cách xa nhau khá xa, lại không có xung đột lợi ích gì, cho nên tình cảm giữa các huynh đệ có thể gọi là có chút thân thiết.

Trong các phiên vương, Ninh Vương Chu Quyền nhỏ tuổi nhất, năm nay mới mười chín tuổi, hơn nữa tính cách lại hết sức ngay thẳng, đồng thời hắn sở hữu phiên địa phòng thủ Đại Ninh tại Mông Cổ Ninh Thành huyện giáp giới với vương phủ của Bắc Bình Yến vương, nhị vương này thường xuyên phối hợp quân đội cùng nhau chinh phạt Bắc Nguyên, thỉnh thoảng lại tổ chức vài đợt diễn tập quân sự, tại biên giới Minh Nguyên làm hơn mười vạn người động đao động thương, sát khí đầy trời, khí thế thật khiến người ta phải sợ hãi, đến nỗi quân chính quy của triều đình Bắc Nguyên phải chuyển thành đội du kích chuyên hoạt động trong bóng tối, hoàng đế Bắc Nguyên đối với hai phiên vương này rất là đau đầu.

Do có tầng quan hệ sâu xa này nên trong chư vương, Yến Vương và Ninh Vương có tình cảm huynh đệ sâu đậm nhất, hơn nữa tuy rằng Ninh Vương nhỏ tuổi nhất nhưng với dáng vẻ vẻ khôi ngô, tính tình cương trực, lại là người khi lâm trận chiến đấu dũng mãnh nhất. Đến cả những tên giết người không ghê tay hay các nhân vật cùng hung cực ác gặp hắn cũng không khỏi nể mặt ba phần.

Ninh Vương bưng bát rượu lên một hơi cạn sạch, sau đó thoải mải vung tay áo lên lau miệng, lớn tiếng nói:

- Tứ hoàng huynh, nghe nói vài ngày trước ngươi đắc tội với Doãn Văn, chất nhi của chúng ta, bị phụ hoàng biết, ngươi về sau lại chạy tới hoàng cung chịu đòn nhận tội?

Nhắc tới việc này, Chu Lâm khuôn mặt tươi cười lập tức trở nên âm trầm, trong ánh mắt lệ mang lập loè bất định.

Chu Bộ cùng Chu Bác nghe vậy chăm chú liếc nhìn vội vàng điềm nhiên như không có việc gì bưng bát rượu lên, nhấp nhấp uống môt ngụm, giả như cái gì cũng không nghe thấy.

Chu Lâm thở dài, thần sắc bỗng nhiên trở nên tiêu điều nói:

- Chất nhi Doãn Văn của chúng ta hiện đã trưởng thành, không còn giống như xưa thường hay theo những hoàng thúc chúng ta nữa, bổn vương vẫn tưởng hắn còn nhỏ nên nói vài lời trêu đùa hắn, trong một thoáng đã quên mất thân phận Thái Tôn của hắn, cho nên mới dẫn đến việc này. Ai…. Mấy vị hoàng đệ, vật chuyển sao dời, chúng ta trấn thủ biên cương nên biết an phận, đừng giống bổn vương làm ra việc như vậy, các ngươi hãy lấy bổn vương mà cảnh tỉnh…

Ninh Vương Chu Quyền hừ hừ, nói:

- Doãn Văn so với ta cũng không chênh lệch bao nhiêu tuổi, nhưng ta lại là hoàng thúc của hắn, hôm nay hắn trở thành Thái Tôn, liền bày ra cái bộ dạng này… Đúng là không để chúng ta trong mắt nữa mà, hắn đã quên các thúc thúc vất vả vì hắn mà trấn thủ biên cương sao? Thúc thúc cùng cháu trai nói vài lời vui đùa cũng không được sao?

Chu Lâm nghe vậy biến sắc, trầm giọng quát:

- Thập thất đệ, ngươi uống nhiều quá rồi? Nói chuyện sao có thể vô ý như vậy! Thái Tôn điện hạ là do chính phụ hoàng sắc phong Thái Tử, là quốc chủ tương lai của Đại Minh chúng ta, ngươi tương lai cùng ta phụng thị bệ hạ, bên trong hoàng gia, trước luận quân thần, sau luận thúc cháu, đạo lý này ngươi đều không hiểu sao?

Ninh Vương ngẩn người, hậm hực hừ một tiếng, ngửa đầu uống môt ngụm rượu lớn, buồn bực không trả lời.

Chu Lâm nhìn Chu Vương cùng Tề Vương im lặng uống rượu, bỗng nhiên than thở lên tiếng:

- Huynh đệ chúng ta được phụ hoàng đặt nhiều kỳ vọng cử đi trấn thủ các nơi, nhiều năm cần cù chăm chỉ ra sức không ngừng, lúc nào cũng đặt mọi tâm trí vào việc chống lại Bắc Nguyên, hôm nay ta mời các hoàng đệ đến đây gặp nhau hàn huyên một lần, những chuyện không vui đừng nên nhắc đến nữa…. huynh đệ chúng ta sau lần tụ hội ở kinh sư này không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể đầy đủ như thế này nữa…

Chu Vương - Chu Hoảng có chút khờ khạo thành thật, tuy tuổi tác không chênh lệch Chu Lâm bao nhiêu nhưng tướng mạo so với Chu Lâm già hơn rất nhiều, vừa đen lại thô giồng như lão nông làm ruộng.

Chu Hoảng ngu ngơ cười hai tiếng, nâng chén nói:

- Tứ hoàng huynh thực có lòng, hoàng đệ đóng giữ Hà Nam, tại phía nam Bắc Bình, nhờ có hoàng huynh những năm gần đây ra sức chống lại Bắc Nguyên, dựng lên bình chướng cho đệ, đệ mới có thể may mắn thoát cảnh binh đao, hoàng đệ tại đây thật sự rất đa tạ.

Chu Lâm ha ha cười nói:

- Huynh đệ một nhà, nói những lời khách khí này làm cái gì! Ta và ngươi đều là vì phụng thị phụ hoàng, tất cả đều là trách nhiệm, để giang sơn xã tắc Đại Minh yên ổn, chúng ta đều có một phần công lao trong đó, ha ha!



Nói đến đây, vẻ mặt Chu Lâm bỗng nhiên tối sầm xuống, hắn thở dài than thở:

- Tiếc là sau này có lẽ ta không còn cơ hội trấn giữ Bắc Bình phủ nữa rồi, các hoàng đệ về sau phải tự bảo trọng a!

Hắn vừa dứt lời thì bầu không khí giống như đất bằng dậy sóng, các vị vương gia vẻ mặt ai cũng đầy nỗi kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Lâm, Ninh Vương ngây ra một lúc, nhảy dựng lên, lớn tiếng nói:

- Tứ hoàng huynh, lời này của huynh là có ý gì? Không lẽ phụ hoàng muốn chuyển khu đất phong của huynh cho người khác?

Chu Vương cùng Tề Vương cũng kinh ngạc không kém, vẻ mặt không dám tin.

Chu Lâm giận dữ nói:

- Lần này vào kinh, ta thấy phụ hoàng thật sự đã già rồi, lời nói và hành động càng lộ rõ sự già nua, ta thân là hoàng tử, nhìn thấy người như vậy thật sự ta rất đau lòng, ngẫm lại nhiều năm cách xa phụ hoàng ngàn dặm, không cách nào tận hiếu với người, thực uổng đạo làm con! Cho nên, ta định mấy ngày nữa dâng sớ xin phụ hoàng cho phép rút lui khỏi Bắc Bình, hoặc là sửa phong cho các huynh đệ khác đến phòng thủ Bắc Bình, còn ta sẽ ở lại kinh sư, thay các huynh đệ mỗi ngày hiếu kính phụ hoàng, tận hiếu bổn phận làm con.

Ba người nghe vẻ mặt càng sữnga sờ hơn, thần sắc trên mặt lúc xanh lúc trắng, phức tạp vô cùng.

- Tứ hoàng huynh, chúng ta trạc tuổi nhau, nhưng hành động hiếu thảo này của huynh thật là một gương tốt cho chúng ta, chúng ta nên học tập theo huynh mới được, nhưng tứ hoàng huynh, trung hiếu không thể lưỡng toàn! Chúng ta thay phụ hoàng trấn thủ giang sơn để người yên lòng cũng có thể xem là môt cách tận hiếu mà. Tứ hoàng huynh, huynh trời sinh là người cầm quân, mấy lần chinh chiến Bắc Nguyên, chiến công lớn lao, phủ Bắc Bình lại là trọng địa ở biên giới Đại Minh. Giờ huynh lưu lại kinh sư, trong chư vương còn ai có thể ai huynh trấn thủ ở đấy nữa chứ? Tứ hoàng huynh, huynh nghĩ lại a.

Chu Vương mở lời khuyên nhủ.

Chu Lâm thoáng trầm ngâm giây láy, bỗng nhiên chớp chớp mắt, lệ lấm tấm rơi, hắn vịn cái trán nức nở nói:

- Các hoàng đệ, không phải ta không muốn thay phụ hoàng trấn thủ biên cương, nhưng trong lòng ta, thật sự có một nỗi lo lắng sợ hãi…

- Huynh sợ cái gì?

Ba người đồng thanh hỏi.

- Ta mấy ngày trước nói năng lỗ mãng, mạo phạm Thái Tôn điện hạ, ta lo phụ hoàng không vui, càng sợ Thái Tôn điện hạ ghi hận trong lòng, ngày sau khi lên ngôi sẽ đối phó với ta. Ta… ta Chu Lâm xin thề với trời, đối với triều đình, đối với Hoàng Thượng tuyệt một lòng thần phục, nhưng sẽ có ai tin ta? Khi đó chỉ sợ lại rơi vào kết cục xét nhà, chi bằng lúc này ta bàn giao binh quyền, một mình ở lại kinh sư, từ nay về sau mọi sự đều tuỳ ý phụ hoàng và Thái Tôn, là giết là sống, đều do bọn họ định đoạt.

Chu Lâm nói đến lời cuối cùng, đã là gào khóc rống lên.

Ba vị phiên vương nghe vậy vừa sợ vừa giận, Yến vương dũng mãnh lập vô số chiến công là chuyện rõ như ban ngày, ấy vậy mà hôm nay chỉ vì một câu nói vui đùa, chịu đòn nhận tội còn không được tha, chẳng lẽ Chu Doãn Văn ghen ghét đến độ, sẽ đuổi tận giết tuyệt sao? Làm cháu trai sao có thể đối quá đáng với thúc thúc mình như thế?

Ninh Vương vỗ bàn, giận dữ nói:

- Lẽ nào lại như vậy! Thái Tôn điên hạ càng lớn sao tính tình lại càng nhỏ nhặt như vậy? Thúc thúc mình trêu đùa một chút cũng không được sao? Chúng ta vất vả trấn thủ biên cường, cùng các tướng sĩ màn trời chiếu đất, khổ cực bao phen, chém giết không biết bao nhiêu trận, tại sao lại bị đối xử như thế?

Chu Lâm kinh hãi, vội đưa tay ngăn lại:

- Thập thất đệ chớ nói bậy! Ta có nói Thái Tôn điện hạ bụng dạ hẹp hòi sao? Đệ đừng hại ta, ta chỉ sợ hắn trong lòng có chút hiểu lầm về ta mà thôi, nên ta định bàn giao lại binh quyền của Bắc Bình phủ để chứng tỏ ta một lòng trugn thành với triều đình, rồi từ nay sẽ ở lại kinh sư, chết già ở đây cũng được.

Ninh Vương cả giận nói:

- Tứ hoàng huynh, huynh làm sao thế? Đường đường thiết huyết hán tử, giết giặc không nương tay, Bắc Địa hào kiệt ai ai mà không biết một hảo hán như huynh? Tại sao giờ lại nhát gan sợ phiền như thế? Ta cũng không tin Thái Tôn sẽ vì việc nhỏ ấy mà hãm hại huynh! Huynh đừng lo, ngày mai mấy huynh đệ chúng ta sẽ dâng sớ giải thích và đảm đảm bảo cho huynh với phụ hoàng, còn chuyện ở lại kinh sư, hoàng huynh đừng nhắc đến nữa! Bắc Bình phủ mà thiếu đi huynh thì còn ai có khả năng bảo vệ biên giới?

Chu Lâm lắc đầu thở dài không nói, im lặng một lúc lâu lại che mặt khóc lớn, giống như nỗi sợ hãi và bi thương không nói nên lời, chỉ còn biết gào khóc mà thôi.

Mãi đến lúc các bị vương gia ra về, Chu Lâm mới dừng khóc, thần sắc dần dần trở nên âm trầm bất định.

Đạo Diễn hòa thượng lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn, cười mỉm nói:

- Chiêu này của Điện hạ quả nhiên cao minh, lấy lui làm tiến, bày yến tiệc mượn mấy vị Vương tử truyền lời, thái độ sợ hãi của Điện hạ hôm nay sẽ nhanh chóng truyền vào tai thiên tử, chắc hẳn thiên tử sẽ càng yên tâm với điện hạ hơn.

Chu Lệ lạnh lùng cười cười, lạnh nhạt nói:

- Tin tức đó đúng chứ?

Đạo Diễn nghiêm mặt nói:

- Sáng sớm hôm nay, Khánh công công trong cung truyền tin, bên trong đại điện, thiên tử triệu kiến thái tôn, Hoàng Tử Trừng cùng Tiêu Phàm, bọn họ thương lượng rất lâu, Khánh công công chỉ mơ hồ nghe được vài lời, xem ra thiên tử đã có tâm nghi kị phiên vương, đã có ý định tước phiên.

Chu Lệ nheo mắt, quang mang tàn khốc trong mắt đại thịnh. Đạo Diễn nói tiếp:

- Điện hạ, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp khiến hoàng thượng bỏ đi ý định tước phiên! Điện hạ kinh doanh tại Bắc Bình nhiều năm, dưới trướng mãnh tướng như mây, tinh binh hung hãn có thừa, đây là vốn liếng để điện hạ tranh đoạt giang sơn, nếu như thiên tử thực sự quyết định tước phiên, nhiều năm tâm huyết của điện hạ hoàn toàn uổng phí rồi.

Chu Lệ cau mày nói:

- Mọi chuyện đang bình thường tại sao phụ hoàng lại nổi lên ý định tước phiên?

Đạo Diễn thở dài:

- Còn không phải ngày ấy tại ngự hoa viên điện hạ gieo xuống căn nguyên.

Chu Lệ thần sắc ảo não nặng nề vỗ một cái cái trán:

- Sai một li đi một dặm, bổn vương sơ sót!

Đạo Diễn nói tiếp:

- Hoàng Tử Trừng dâng lên thiên tử "Tước phiên thập sách" thiên tử không dùng, bất quá cái tên Tiêu Phàm nói một câu rất mấu chốt.

Chu Lệ lạnh lùng nói:

- Hắn nói cái gì hả?

- Tiêu Phàm nói, tước hay không tước, tất cả đều do một ý niệm của thiên tử, nếu như thiên tử quyết ý tước phiên thì một tờ thánh chỉ là được, chư vương không dám không theo; nếu như thiên tử do dự thì cái gọi là kế sách tước phiên chỉ là một mớ nói nhảm.

Chu Lệ ngược phun ra một ngụm lãnh khí, thần sắc trở nên rất khó coi, căm hận nói:

- Cái tên Tiêu Phàm này ánh mắt thật độc, liếc mắt đã thấy rõ bản chất việc tước phiên. Đáng tiếc hắn lại là người Đông cung, không thể để vương sử dụng.

- Điện hạ, bây giờ không phải là thời điểm than thở, bệ hạ đã dao động, chúng ta cần phải tìm ra đối sách, ngăn bệ hạ tước phiên mới được.

- Tiên sinh có diệu pháp?

Đạo Diễn nhàn nhạt cười cười, thản nhiên nói:

- Kinh sư không phải nơi ở lâu, điện hạ sao không dùng kế ve sầu thoát xác, để cho thiên tử không thể không để cho ngài nhanh chóng trở lại Bắc Bình trấn thủ biên cương?

Chu Lệ nhíu mày nghĩ ngợi, hai mắt sáng ngời, mắt hổ lộ ra tinh quang khiếp người, trầm giọng nói:

- Tiên sinh nói không sai, ngươi lập tức bí mật phái người đưa tin đến Bắc Bình, mật lệnh Trương Ngọc phái ra tiểu đội mạnh, âm thầm xuất binh hướng bắc vào thảo nguyên tìm các bộ lạc Bắc Nguyên, khiêu khích bọn hắn. Khi bọn hắn xuất chiến, lại mệnh Trương Ngọc giả bại lui binh, hấp dẫn bộ lạc tấn công, tốt nhất là để cho bọn hắn tấn công đến chân thành Bắc Bình, cuối cùng lệnh Trương Ngọc phái người cấp báo tám trăm dặm đến kinh thành.

Đạo Diễn cười nói:

- Điện hạ quả nhiên trí dũng song toàn, kể từ đó biên cảnh Bắc Nguyên có loạn, bệ hạ phải tạm thời dẹp bỏ tâm tư tước phiên, không thể không phái điện hạ nhanh chóng trở về Bắc Bình chủ trì kháng địch, hay cho kế vây Ngụy cứu Triệu!

Chu Lệ trên mặt cũng lộ ra nụ cười âm trầm.

- Tiên sinh, tên Tiêu Phàm kia không thể lưu lại.

- Bần tăng đã hiểu.

*****************************

Tiêu Phàm hiện tại rất bận rộn.

Làm thần tử đương nhiên cần phải thể nghiệm và quan sát ý bề trên, bề trên muốn ngươi làm cái gì, ngươi nhất định phải làm cái đó, nếu không chính là tự mình làm khó mình.

Ý của Chu Nguyên Chương đã rất rõ ràng, Tiêu Phàm ngươi làm trung thần còn kém một chút hỏa hầu. Cho nên ngươi vẫn làm gian thần a, đấu với đám lão hủ nho kia đi, các ngươi càng đấu trẫm càng cao hứng.

Tiêu Phàm không sao cả, hắn dung nhập bản thân thành một mắt xích trong Đại Minh triều, triều đình cần hắn làm gì, hắn liền làm cái đó, vĩnh viễn xuất hiện tại vị trí Chu Nguyên Chương cần hắn nhất.

Cho nên Tiêu Phàm cũng không ngại làm gian thần, mặt khác hắn còn có chút cảm thấy hứng thú. Bởi vì từ xưa đến nay, gian thần đều sống rất thoải mái, giết người phóng hỏa quá thô lỗ nên có lẽ gian thần khinh thường làm, nhưng tham ô nhận hối lộ khi nam phách nữ, cho vay nặng lãi, thu phí bảo hộ, ngẫu nhiên hãm hại một vài trung lương vân...vân. Đợi một tý, những chuyện này quá thương thiên hại lí rồi nhưng không nghiêm trọng đến độ tuyệt tử tuyệt tôn nên hắn rất nguyện ý làm, dù sao làm trung thần quá mệt mỏi, hơn nữa kết quả thường thảm hơn gian thần nhiều.

Chu Nguyên Chương có ý tứ là muốn dùng Tiêu Phàm để hình thành thế lực cánh tả trong triều chống lại đám hủ nho kia.

Môt khi đã xác định lập cánh tả thì khẳng định không chỉ Tiêu Phàm làm gian thần, cho nên nhiệm vụ của hắn bây giờ là phải đứng lên dựng cờ xây dựng tổ chức, hơn nữa còn phải phát triển đội ngũ lớn mạnh, đó là một nhiệm vụ mang tính chính trị rõ ràng.

Vì vậy Tiêu Phàm bắt đầu phải tìm kiếm đồng minh gia nhập.

Quá trình tìm kiếm không tính là khó khăn, kinh sư không thiếu nhất chính là gian thần, hơi để tâm chút là có thể tìm được.

Vì vậy người thứ nhất Tiêu Phàm tìm được là Binh Bộ Thượng Thư Như Thụy, cái gã béo này bởi vì thu hối lộ của phiên vương nên bị tống vào ngục Cẩm Y Vệ. Chu Nguyên Chương vì cảnh cáo đám hoàng tử nên giết một đám lớn quan viên thu nhận hối lộ nhưng lại buông tha Như Thụy để hắn cứ nằm trong ngục, không biết Chu Nguyên Chương có dự định gì.

Mặc kệ cái ý định gì đó đi, dù sao Tiêu Phàm cũng đã chú ý tới hắn. Trong nội tâm âm thầm suy nghĩ thoáng qua. Hắn xem chừng Chu Nguyên Chương lưu Như Thụy không phải để làm thành viên "Gian đảng" của hắn sao? Bằng không thì nhiều quan viên bị giết như vậy rồi, vì sao hết lần này tới lần khác không có giết hắn?

Vì vậy Tiêu Phàm tiến vào ngục, cùng Như Thụy nhanh chóng nói chuyện một phen.

Như Thụy rất quyết đoán, không chút do dự đồng ý, chỉ cần hắn có thể giữ được tính mạng, hơn nữa có thể tái nhập triều đình, về sau chắc chắn tại cùng Tiêu đại nhân cùng tiến cùng lui, cùng nhau tiến thoái, từ nay về sau bất ly bất khí vân vân, ngôn từ buôn nôn như lãng tử tình trường câu dẫn thiếu nữ ngây thơ như suối tuôn trào.

Tiêu Phàm rất hài lòng, đó là một gia hỏa thức thời, Tiêu Phàm tin tưởng hắn nói là thật tâm đấy, bởi vì Tiêu Phàm tin rằng tiến vào ngục Cẩm Y Vệ sẽ không còn dũng khí vào lần hai.



Tiêu Phàm cảm thấy mỹ mãn ra đến cửa ngục thì thánh chỉ đặc xá của Chu Nguyên Chương đúng lúc tới. Thông qua điều tra, nguyên án Binh Bộ Thượng Thư Như Thụy nhận hối lộ, chứng cớ chưa đủ, không đủ để định án, thiên tử ân điển, Như Thụy vô tội được phóng thích, quan phục nguyên chức, cũng ban thưởng một trăm lượng hoàng kim, vân vân...

Vì vậy, Như Thụy thiên ân vạn tạ lau nước mắt nơm nớp lo sợ rời ngục, sau đó vái Tiêu Phàm một cái, run lẩy bẩy đi về nhà.

Quan viên có thể còn sống rời ngục quả thật rất ít, có thể nói là phượng mao lân giác, Như Thụy xem như đi một vòng quanh Quỷ Môn Quan, nhặt về một cái mạng nên hắn rõ ràng vì sao mình được như vậy, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm thêm vài phần kính sợ.

Tiêu Phàm nhìn bóng lưng Như Thụy biến mất, trong lòng của hắn rung động còn lớn hơn Như Thụy, hắn cảm thấy sau lưng có một đôi mắt mọi thời điểm nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của mình, hơn nữa phảng phất có thể tính toán hắn sẽ làm gì. Chu Nguyên Chương đã sớm tính mình sẽ đi bước kia, nên vừa tới gặp Như Thụy đạt thành đồng minh, thánh chỉ đặc xá hắn cũng đến, tính toán thời cơ chuẩn xác không thể chê được.

Đồng thời cũng ám chỉ Tiêu Phàm ngươi lúc nào cũng ở dưới mí mắt trẫm, đừng tưởng làm gì trẫm không biết.

Âm thầm lau mồ hôi lạnh, Tiêu Phàm thầm than thở không thôi, không hổ là người sáng lập cơ cấu đặc vụ, Chu Nguyên Chương danh bất hư truyền...

Thành viên thứ nhất “Gian đảng” Như Thụy chính thức gia nhập.

Bất quá thế còn thiếu nhiều lắm, Tiêu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới người thứ hai.

Người thứ hai là đại tài tử, hắn từng giúp Tiêu Phàm làm rối kỉ cương khảo thi tú tài, Tiêu Phàm còn chưa có cảm tạ hắn, để tỏ lòng biết ơn của mình đối với hắn, Tiêu Phàm quyết định dụ dỗ hắn, từ nay về sau mọi người cùng hội được nhậu nhẹt tưng bừng rồi.

Như vậy chắc chắn Giải đại tài tử sẽ không cự tuyệt, là vì Tiêu Phàm từ trên người Giải tài tử thấy được hình ảnh thu nhỏ đại bộ phận phần tử trí thứcTrung Quốc, bọn hắn có tài hoa lại yếu ớt, tài hoa cùng đảm lượng đối nghịch nhau.

Từ khi sáng thế, phần tử trí thức đã bị kẻ thống trị khi dễ. Thẳng đến một ngày bọn hắn tạo ra được bom nguyên tử, khiến cho toàn bộ thế giới hoảng sợ không chịu nổi, loại tình hình này mới có chỗ cải biến.

Tiêu Phàm có thể khẳng định Giải Chư lá gan không lớn. Kiếp trước trong lịch sử, Chu Lệ soán vị thành công, Nam Kinh xưng đế, rất nhiều thần tử trung với Kiến Văn nhao nhao tự sát hi sinh cho tổ quốc, chết oanh oanh liệt liệt thì Giải Chư vẫn sống rất khá, rất thoải mái . Hắn chẳng những nhanh chóng quy thuận Chu Lệ, còn giúp Chu Lệ biên soạn "Vĩnh Lạc Đại Điển", trở thành thủ phụ nội các thứ nhất trong lịch sử Minh triều.

Người như vậy, Tiêu Phàm nắm chắc kéo được hắn vào Gian đảng. Phương pháp của hắn rất đơn giản, trước hết kiên nhẫn nói chuyện, sau đó thì động thủ đánh hắn, đánh đến khi hắn đồng ý nhập bọn mới thôi.

Vì vậy, vào ban đêm sao thưa trăng sáng này, Tiêu Phàm gõ cửa gia môn Giải đại tài tử, để tỏ lòng tôn trọng của mình Tiêu Phàm còn cố ý mang theo Cẩm Y Vệ tân nhiệm Thiên hộ Viên Trung cùng vài tên cẩm y giáo úy, mọi người ăn mặc phi ngư phục chính thức, hông giắt tú xuân đao, bộ dáng rất chân thành.

Giải Chư khi thấy Tiêu Phàm đến quả nhiên cảm động đến rơi nước mắt, một đám Cẩm Y Vệ mặc phi ngư trang phục buổi tối xuất hiện tại nhà hắn, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát theo dõi hắn, loại tư vị này đúng là không tốt đẹp gì.

Tiêu Phàm mang khuôn mặt tươi cười, lên tiếng chào hỏi:

- Này!

Giải Chư lập tức tỉnh lại, sắc mặt trở nên trắng bệch, toàn thân giống như triệu chứng bệnh sốt rét, đầy tuyệt vọng như tận thế đến rồi

- Các ngươi rốt cục hạ độc thủ với ta rồi!

Giải đại tài tử bi thương thở dài.

Tiêu Phàm vội vàng giải thích:

- Giải học sĩ đã hiểu lầm, chúng ta không phải ý này.

Tranh thủ thời gian quay đầu lại, Tiêu Phàm nói với Viên Trung:

- Các ngươi cười một cái, đừng nghiêm túc như vậy, hù chết người ta.

Bọn Viên Trung vội nhe răng cười, nhưng trong mắt Giải tài tử càng cảm thấy dữ tợn và ác độc.

- Các ngươi tới bắt ta vào ngục đấy sao?

Giải đại tài tử bi tráng hô lên, cố gắng biểu hiện như một anh hùng thấy chết không sờn.

Tiêu Phàm ngẩn người, vội vàng nói:

- Giải học sĩ đã hiểu lầm, chúng ta tối nay là tới mời..

Nói còn chưa dứt lời, Giải học sĩ toàn thân như bệnh sốt rét rốt cuộc chịu không được sợ hãi, rốt cục hỏng mất.

Hắn "Oa" một tiếng kì quái, quay đầu về sau bỏ chạy, vừa chạy vừa bi phẫn hét lớn:

- Các ngươi đừng bắt ta! Xin các ngươi! Ta là người vô tội đấy, thật sự không phải là ta làm, không phải ta làm.

Giải Chư rất nhanh chạy trốn không thấy đâu rồi.

Tiêu Phàm cùng Viên Trung đầu đầy sương mù, hai mặt nhìn nhau.

- Đại nhân, hắn chạy, làm sao bây giờ?

Tiêu Phàm cắn răng một cái:

- Đuổi! Gia hỏa này có ý gì? Trông thấy chúng ta là bỏ chạy, hẳn là làm cái gì việc trái với lương tâm?

- Vâng, đại nhân!

Cẩm Y Vệ kinh nghiệm bắt người kinh nghiệm hơn Giải Chư chạy trốn rất nhiều. Rất nhanh song phương tiếp cận nhau, Giải đại tài tử chạy rất nhanh, vừa chạy vừa la rất to, miệng còn không ngừng hét lớn, xem ra nửa đêm Cẩm Y Vệ đến thăm kích thích hắn không ít.

- Giải học sĩ, đừng chạy nữa! Chúng ta không phải tới bắt ngươi!

Tiêu Phàm thở hổn hển, vừa chạy vừa hô.

- Còn muốn gạt ta! Tử viết: quân tử có thể sát, không thể nhục! Người đọc sách không phải dễ lừa như vậy.

Giải Chư phẫn hận hét vang trời đêm.

Tiêu Phàm nóng tính bay lên, cắn răng nói:

- Khi bắt được hắn, bất luận thế nào cứ đánh hắn một trận thật mạnh cho ta!

- Vâng, đại nhân!

- Đại nhân, hắn trèo lên nóc nhà rồi.

Tiêu Phàm ngạc nhiên nhìn lại, đã thấy Giải Chư không biết sao đã trèo lên nóc một tòa nhà thấp lè tè, run rẩy đứng trên mái hiên, hai tay dang ra như muốn được bay cao bay xa bay đi luôn, rất là kinh tâm động phách.

Tiêu Phàm lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ ta nhìn lầm gia hỏa này rồi hả? Người này thoạt nhìn rất sợ chết kỳ thật lại là một người trung liệt bất khuất?

Tiêu Phàm bất chấp nghĩ lại, dưới sự trợ giúp của mọi người, hai tay hai chân cũng bò lên nóc phòng.

- Giải học sĩ, ngươi đừng xúc động! Chuyện gì cũng phải từ từ, chúng ta hôm nay xác thực không phải tới bắt ngươi.

Lời nói vừa dứt liền thấy Giải Chư thở sâu, sau đó bước tới trước một cách hoa lệ, thuận thế nhảy xuống dưới.

Tiêu Phàm thấy choáng váng, nóc phòng tuy không cao nhưng cũng cách mặt đất cỡ một trượng, người bình thường không dám nnảy xuống, chẳng lẽ Giải đại tài tử luyện qua khinh công, quả thật thâm tàng bất lộ?

Tiêu Phàm bi thiết hét một tiếng:

- Giải học sĩ!

Sau đó mọi người đứng trên nóc nhà nhìn xuống, chỉ thấy Giải học sĩ đang nằm theo hình chữ đại một cách rất hoa lệ, rên rỉ không ngừng.

Tiêu Phàm vội vàng dẫn mọi người đi xuống, bước tới bên người Giải Chư, lớn tiếng la lên:

- Giải học sĩ, ngươi như thế nào? Không có sao chứ?

Giải Chư nằm trên mặt đất rên rỉ hai tiếng, sau đó ô ô khóc thút thít, cuối cùng không cách nào khống chế khóc lớn lên:

- Ta oan... Trời không giúp ta a! Cuối cùng vẫn là rơi vào tay của các ngươi.

- Giải học sĩ, chúng ta cũng không phải tới bắt ngươi nha, ngươi lại chạy cái gì! Chạy thì chạy đi, còn nhảy lầu tự vẫn, ta hỏi ngươi tại sao vậy?

Giải Chư thần sắc càng thêm bi phẫn:

- Thế mà gọi là tự vẫn sao? Ta mà tự vẫn sao? Vừa rồi đứng trên đó rõ ràng thấy phía trước có cây ta mới tỉnh nhảy lên sau đó ôm cây trượt xuống.

Tiêu Phàm buồn bực nói:

- Phía trước không có cây mà, có phải ngươi nhìn nhầm rồi không?

Giải Chư rên rỉ nói:

- Lúc đó cũng phát hiện phía trước chỉ là ánh trăng chiếu thành bóng cây.

Tiêu Phàm nhìn hắn như kẻ ngốc:

- Biết rồi ngươi còn nhảy!

Giải Chư khóc đến thương tâm:

- Khi ta phát hiện ra người đã ở giữa không trung rồi, ta có thể làm gì? Bay trở về sao?

Tiêu Phàm đồng tình vỗ vỗ vai của hắn nói:

- Mà thôi, xem như tại ngươi xui xẻo đi, đang định bắt được ngươi đánh ngươi một trận, lần này tạm tha cho người. Bị Cẩm Y Vệ chúng ta đánh một trận còn thê thảm hơn nhảy lầu nhiều, chúc mừng ngươi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Minh Vương Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook