Đại Thần Em Nuôi Anh

Chương 51

Thiểm Đạm Ngữ

19/07/2013

Một đường chạy như điên đến cửa trường Ninh Tâm ôm máy tính của mình chạy. Sau khi đến cổng trường thở hổn hển, mắt cũng hơi đỏ. Người còn chưa hồi phục. Mang đồ nặng như vậy lại chạy cự li dài thấy mình thật quá phi thường.

Nàng dám thề coi như là năm đó khi thi chạy ở trung học môn thể dục chạy cự li dài 800 mét nàng cũng không xuất ra toàn lực, toàn bộ ý chí chiến đấu như ngày hôm nay!

Sau khi dựa vào bức tượng lấy chỗ dựa để nghỉ ngơi. Qua 1 lúc lâu đưa tay mò mò vào cái ba lô của mình móc móc và rồi nàng nhíu mày. Thấy không thể như vậy… tiếp tục đặt ba lô ở trước mắt lật qua, lật lại 1 lần, lại 1 lần nàn nháy nháy mắt, chán nản… lại quên di động ở phòng rồi.

Được rồi….hình như tại mình đi quá vội vàng, di động lần nữa bị mình vô tình vứt bỏ tại trong phòng.

Này nếu là đổi thành bình thường di động ném ở đó thì kệ đi, dù sao điện thoại di động trên người nàng chính là đạo cụ trang trí. Bình thường Trần Diêu mang mình ra cửa tay phải cầm đi, cầm lại tay nàng sợ nàng bị lạc, không tránh khỏi tầm mắt nàng ấy 3 m!

Nhưng là hôm nay thì không được, hôm nay cái di động là phương thực liên lạc duy nhất của Mặc Thương đại thần. Bây giờ lại để quên nó ở kí túc…Ninh Tâm ngó qua ngó lại những người ra vào cổng toàn người lạ, không có người quen. Nhớ lại quãng đường vừa chạy… nàng lại trừng mắt thật là khóc không ra nước mắt.

Dùng tốc độ chạy bộ vừa rồi tính toán từ ký túc xá chạy đến cửa cần tốn thời gian là mười lăm phút. Hiện tại muốn ở cửa về ký túc xá là gấp 2 lần đường chỉ là suy nghĩ thôi Ninh Tâm đều cảm giác mình bắt đầu… ngất đi . Nhưngnếu như không quay về cầm điện thoại như thế nào liên lạc với đại thần đây?

Đợi một chút!

Ninh Tâm trong đầu linh quang chợt lóe đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề quan tọng.

Muốn ăn ăn muốn ăn… 13713717717! Số di động của Mặc Thương, nhớ đúng không nhỉ ? Vậy chỉ cần tùy tiện 1 buồn điện thoại công cộng là được rồi

Nghĩ như vậy nên cô nương này lại vui vẻ. Tâm tình vừa rồi u ám liền thoáng thành sáng lên.

Ôm máy tính Ninh Tâm vui tươi hớn hở chuẩn bị đi tìm điện thoại công cộng. Nhưng nàng mới vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một nam sinh rất xinh đẹp đứng ở trước mặt nàng.

-_-||| được rồi…con trai không nên dùng từ xinh đẹp này được.

Nhưng là nam sinh trước mặt này một thân quần áo màu vàng nhạt nhìn rất thoải mái, môi hé mở trên mặt cười yếu ớt, da rất trắng nhưng lại hiện lên nét yếu đuối của bệnh tật, con mắt như ngọc lưu ly sáng chói, trong suốt. Bốn mắt nhìn nhau, đối mặt mấy giây đang lúc Ninh Tâm cảm thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện 1 mỹ nam, nam sinh này hình như có một chút như nhìn quen quen.

Đến tột cùng đã gặp nhau ở nơi nào rồi nhỉ?

Chằm chằm…

Lại chằm chằm…

Tiếp tục nhìn chằm chằm…

Ninh Tâm ước chừng nhìn chằm chằm người ta 10s đồng hồ, nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút… lại suy nghĩ một chút… đột nàng trừng mắt.

OMG khó trách nhìn quen mắt như vậy tên này không phải là tuần trước mĩ nam kia đoạt đi nụ hôn đầu tiên của mình, mà mình còn ăn đậu hũ hắn nữa chứ…

Nhớ tới chính mình ở trên mặt người ta làm chuyện sai trái Ninh Tâm quyết định thật nhanh. Cái động tác đầu tiên là che mặt, thứ hai là xoay người, thứ ba… xách theo túi đựng máy tính hướng về trong trường…chạy.

Không nên bị nhận ra… ngàn vạn lần không nên bị nhận ra…

Ninh Tâm ở trong long luôn nhắc tới.

Được rồi, quả nhiên chuyện xấu là không thể làm… làm chuyện xấu sớm sẽ gặp báo ứng . Này không phải người ta tìm tới cửa rồi sao? Rời hiện trường…. vội vàng rời hiện trường, mặc kệ cái quãng đường 15’ về kí túc…. chỉ cần có thể tránh được một kiếp nạn này là được rồi…coi như mình sáng nay vận động giảm cân.

Nhưng cô nương này còn không chạy tới hai bước đột nhiên nghe được sau lưng có người gọi mình một tiếng.

“Ninh Tâm!”

Hả?

Giọng này như quen tai thế? Rất giốn giọng Mặc Thương đại thần!

Ninh Tâm vội vàng quay đầu lại sau đó cô ngốc luôn rồi.

Sét đánh giữa trời quang, thời tiết hôm nay sáng sủa vạn dặm không mây, giữa ban ngày mà thiên lôi cuồn cuộn bổ vào mình.



Nhìn xem mỹ nam này vẻ mặt mang nụ cười hướng nàng đi tới, cái mặt tròn hồng của Ninh Tâm nhăn thành cái bánh bao.

Bây giờ có nên chạy hay không? Đáng lẽ vừa rồi không nên quay đầu lại

Hay nói là gọi ai vậy… nàng không biết ai là Ninh Tâm…

Hình như hôm nay mình không nên cùng ai ra ngoài? Đặc biệt là người này là ợp thể của Mặc Thương đại thần cùng mỹ nam bị chính mình nếm qua đậu hủ?

Mắt thấy nam sinh trước mặt càng đi càng gần, Ninh Tâm còn rất muốn giơ máy tính trước mặt nói: “Đứng lại! Không nên tới gần tôi.”

Kha Dĩ Mặc nhìn xem Ninh Tâm bộ dáng tay chân luống cuống cười càng sáng lạn .

Thời gian hẹn là 9 giờ nhưng nửa giờ trước hắn đã đứng ở cổng trường đại học T. Vốn là nghĩ gọi điện trước cho Ninh Tâm, nhìn nhìn thời gian đã 8 giờ rưỡi nghĩ đến Ninh Tâm chắc sợ ngủ nướng nếu như bây giờ gọi qua có lẽ sẽ đánh thức nàng nên Kha Dĩ Mặc liền lặng yên để điện thoại trở về túi. Dù sao cũng còn nửa giờ nữa, nửa giờ đợi cũng chẳng sao…

Hắn ngồi tại một quán coffee ngồi chờ chín giờ đã qua nhưng di độn Ninh Tâm cô nương thủy chung vẫn không có gọi cho hắn. Hắn rốt cục quyết định gọi điện thoại liên lạc cho cô nương kia, ai ngờ gọi tới gọi lui hơn mười mấy lần cô nương kia chết sống không nghe điện thoại, hắn cau mày cô gái này… sẽ không phải là lâm trận bỏ trốn chứ?

Đại thần ngồi không yên… đại thần vội vàng chạy đến cửa trường đại học T tìm người hỏi thăm xem cổng kí túc xá nữ sinh nằm ở phái đông của chính, liền đi bộ đến đó. Chờ hắn đến cửa đông đã nhìn thấy một màn cảnh tượng kinh người như vậy.

Một cô gái tóc cột đuôi ngựa, mặc một váy màu hồng phấn đang ôm một cái bao khí thế kinh người hướng cửa lớn của trường chạy như bay. Mà làm hắn càng ngạc nhiên hơn chính là… chờ hắn thấy rõ ràng dung mạo cô gái thì cả người hắn đều ngây dại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng hào rất đáng yêu giống như 1 trái đào. Hai mắt thật to chớp chớp, linh động huyền diệu giống như ánh sao chớp loé trong đêm tối.

Trong nháy mắt hắn nhớ hình ảnh rất rõ ràng trong đầu làchính mình đem cô gái này bổ trên mặt đất. Ngày đó hôn mê khi đang lúc mình thần trí mặc dù mơ hồ nhưng hắn vẫn nhớ rõ môi của nàng hôn lên mắt của mình. (L: ko nhớ đoạn hôn môi trước đó vì đã mê man ko nhớ được, nhớ đoạn bạn NT làn sắc nữ thôi…)

Đang khi Kha Dĩ Mặc xuất thần trong chớp mắt thì cô ái kia ôm bao đựng máy tính vọt tới pho tượng dựa vào thở dốc lại vừa trong túi tìm kiếm, lắc lắc lại lắc lắc… tựa hồ không tìm được đồ mà chính mình muốn tìm. Đem ba lô kéo ra trước mặt tìm tìm.. rồi tìm tìm hình như vẫn không có tìm được. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đó nhíu lại một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn lại hung hăng quay đầu lại căm tức nhìn cửa trường. Vẻ mặt rất đáng yêu ngây thơ, động tác hồn nhiên ngây thơ của cô gái trước mắt vô tình làm hắn nhớ tới cô nàn Ninh Tâm trong trò chơi ngây ngốc, ngơ ngác cảm thấy rất giống, thì ra là cùng 1 người….

Nhưng ai có thể tưởng tượng được… cô gái này nhìn thấy mình phản ứng đầu tiên là nghiêng đầu bỏ chạy chứ?

Được rồi tuy hắn cũng không phải là tự luyến, nhưng là bề ngoài của hắn cũng không còn đạt tới diện mạo đáng sợ vậy chứ? Tại sao có thể hù dọa Ninh Tâm nghiêng đầu liền chạy,gia tốc thật nhanh xách theo máy tính cũng không sợ mệt…

Ninh Tâm!”

Kha Dĩ Mặc không khỏi kêu lên 1 tiếng. Vừa gọi cô nương mới vừa rồi còn chạy đột nhiên liền quay đầu lại. Chứng kiến cảnh này Kha Dĩ Mặc không khỏi thở dài cô ái này quả thật không có bản chất làm kẻ trộm.

Rốt cục thì Khã Dĩ Mặc cũng đi đến đứng trước mặt Ninh Tâm, môi mỏng giương cao cong trông rất đẹp mắt.

“Ninh Tâm em đến muộn.”

Ninh Tâm cúi đầu… lại cúi đầu, cố gắng muốn đem mình chân mình cho vùi đến dưới xi măng, đáng tiếc người nàng vẫn nguyên vẹn đứng đó.

“Em.. em…” Ninh Tâm nói quanh co nửa ngày vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào đáng yêu hiện tại cứ như kẻ dung loạn phấn son, hết sức hồng không giống người thường!

~~o ( _ )o ~~ có thể hay không bất chấp tất cả, nhanh chân chạy nữa nhỉ?

Trên mặt cô nương này giờ phút này tràn ngập ngại ngùng. Kha Dĩ Mặc nhìn xem nàng thần sắc ảo não không khỏi cười càng mừng hơn.

“Lần đầu tiên gặp mặt, trước anh tự giới thiệu mình một chút. Anh gọi Kha Dĩ Mặc, trong trò chơi là Mặc Thương.”

“a…” Được rồi trước mặt mọi người không thể cắn ngón tay, Ninh Tâm nắm quả đấm nhỏ, thần kinh toàn thân đều là căng thẳng. Nàng hiện tại ngay cả chức năng chào hỏi giao tiếp cơ bản nhất đều mất đi.

Dầu gì chính mình cũng là hệ Trung văn này… lại giống như người không có trình độ, không có văn hóa…không thể giới thiệu nổi mình đây? Này nếu như bị chủ nhiệm biết rõ thì nàng cảm giác không còn mặt mũi nào.

“Đại… đại thần tốt.”

囧…

Kha Dĩ Mặc ngây dại, Ninh Tâm rơi lệ .

Hắn không thể tưởng được câu nói đầu tiên cô nương này nói cùng hắn dĩ nhiên là đại thần tốt!

Ninh Tâm nàng cũng rất xấu hổ, quá mất mặt …nàng thỉnh cầu bầu trời lại bổ thêm một đạo thiên lôi chợt lóe tại trên đầu mình làm cho mình trở lại nửa phút trước đi.



Không! Hẳn là trước khi ra cửa!

Sai rồi! Nàng phải về đến ngày đấu bóng rổ…

“Xì.” Kha Dĩ Mặc cân nhắc đến hình tượng của mình lấy tay che miệng ho hai tiếng thật vất vả mới dừng lại nụ cười.

“Ninh Tâm, anh rất đáng sợ sao? Sao em lại trông khẩn trương như vậy?”

Ách! Đây không phải là khẩn trương… đây là nàng chột dạ!

Ninh Tâm đầy mặt hắc tuyến, nhưng con vịt chết cũng muốn mạnh miệng.

“Không có ..em không có khẩn trương.”

Kha Dĩ Mặc chắc là sẽ không ngốc đến mức đi vạch trần lời nói dối của Ninh Tâm, nàng khẩn trương sao cần trấn an thôi.

“Em chắc còn chưa ăn sang đúng không?”

“Ừ…” Ninh Tâm thấp giọng ừ một tiếng, đột nhiên kịp phản ứng bình thường vội vàng đổi giọng.

“Không, em ăn rồi.”

“Nha đầu ngốc.” Kha Dĩ Mặc cười cười.

“Có người nào nói cho em biết khi em nói dối thì mắt đừng có nháy nháy vậy không?”

“Hả?” Ninh Tâm ngây ngẩn cả người.

“Em có nháy mắt sao?”

“Ừ…có nháy.” Kha Dĩ Mặc nghiêm trang gật đầu.

Ninh Tâm lập tức cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ lúc mình nói dối mà còn có thể nháy mắt nữa sao.

“Không có người nào nói cho em biết.” Ninh Tâm dụi dụi con mắt.

“Anh nói còn nói chưa dứt lời.” Kha Dĩ Mặc nhíu lông mày nhìn trông vui vẻ.

“Là anh lừa em thôi.”



Ninh Tâm nhất thời không kịp phản ứng.

Vừa rồi đại thần nói gì đó?

Có người nào nói cho em biết, khi người ta nói dối thì ngàn vạn lần không cần phải nháy mắt?

Ừ…có nháy .

Anh nói còn chưa dứt lời.

Là anh lừa em thôi….

Ngay ý tứ này chính là… khi em nói dối thời điểm đó sẽ nháy mắt những lời này là… lừa gạt em thôi!

囧…

Đại thần không nên trêu chọc em như vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thần Em Nuôi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook