Đại Thần Ôm Vào Lòng: 101 Nụ Hôn Sâu

Chương 605: Phát hiện giấy chứng nhận kết hôn (8)

Diệp Phi Dạ

12/08/2018

Hơn nữa hình như là chịu không nổi mà ngắt điện thoại. Cho nên là cô thành công rồi... Thành công vì đã đuổi được một người yêu mê mẩn Hạ Quý Thần.

Quý Ức vui vẻ không quá ba giây liền ý thức được việc vừa xảy ra giữa cô và Hạ Quý Thần.

Trong tình huống cấp bách, cô... cô đã hôn Hạ Quý Thần?

Chuyện hôn nhau xem như cho qua, vậy tại sao khi Hạ Viên gọi “Quý Thần”, cô lại cạy môi anh ra làm gì?

Miệng cô hôm nay đúng là có độc, trước nói muốn ngủ với anh, bây giờ lại còn hôn anh…

Trong lòng Quý Ức vô cùng mờ ảo, cô vừa xoa xoa ngón tay vừa tìm một cái cớ phù hợp. Sau một lúc lâu, Quý Ức nghiêm túc giải thích: “Thật ra… Vừa nãy em thấy anh mãi không nhận điện thoại của cô ấy, em nghĩ anh làm sao mà thích một cô gái cứ bám lấy mình được. Hơn nữa, em còn cảm thấy cô ta rất rất thích anh. Vì vậy... Trong lúc gấp rút, em đã ra tay giúp anh một chút…”

Người trước mặt chậm chạp không lên tiếng.

"Chẳng lẽ vì mình hôn anh ấy nên anh ấy tức giận rồi?"

Quý Ức âm thầm đưa mắt len lén nhìn về hướng Hạ Quý Thần.

Dường như đã sớm nhận ra, anh đúng lúc bắt quả tang ánh nhìn của cô. Quý Ức chột dạ nhìn sang chỗ khác. Sau đó, từ phía đối diện vang đến một giọng nói, ngữ khí nghiêm túc hệt với ngữ khí của cô khi nãy: “Cảm ơn em!”

Rõ ràng hôn môi như vậy không đứng đắn... Làm sao bị hai người bọn họ biến thành câu chuyện “Lượm một khối tiền, trả lại cho đối phương” vô cùng bình thường như thế?

Trong lòng Quý Ức âm thầm than xui xẻo, ngoài mặt cố nặn ra một khuôn mặt cười gượng gạo: “Chuyện đó... Anh không cần cảm ơn, chúng ta là bạn bè mà…”

Bạn bè?

Quý Ức khiến cho Hạ Quý Thần vừa yêu thương lại vừa đau khổ. Anh dừng một lúc lâu, đợi cho ngữ khí bình thường như trước rồi mới lên tiếng: “Ừ... Em vì bạn bè mà hy sinh quá lớn rồi?”

Chậc! Hạ Quý Thần sẽ không cho rằng cô vì bạn bè khác phái mà đều làm như vậy chứ?

Quý Ức theo bản năng lắc đầu: “Không phải! Chỉ đối với anh... em mới làm như vậy."

Nói cái gì mà "Chỉ đối với anh... Em mới làm như vậy? Sao lại giống tỏ tình thế này?

Miệng của cô đêm nay, thực sự có độc!

Trong đáy lòng Quý Ức điên cuồng gào thét lên "Ôi!"

Cô vội vàng lên tiếng giải thích: “Ý của em là... Anh giúp em nhiều như vậy, em giúp anh cũng là việc nên làm…”

“Làm em khó xử rồi!” - Hạ Quý Thần cảm kích nói.

“Không khó xử, em rất…” - Quý Ức e thẹn trả lời.

Chữ “thích” phía sau đành phải giữ lại. Quý Ức chỉ nói thành “vui”, giọng điệu bình thường, chỉ là cô vọt miệng nói ra.

Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là nói ra những lời không nên nói.

“Ừ...” - Chỉ nghe Quý Thần trả lời nhẹ nhàng một câu bỏ lửng.

Nghe thấy anh đáp, cô ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hạ Quý Thần.

Đại khái là do anh và cô vừa mới hôn nhau nên môi của anh đỏ lên rất nhiều, tôn lên vẻ đẹp "yêu nghiệt" không gì sánh bằng của anh.

Trong đầu Quý Ức lại hồi tưởng cảm giác cô và anh hôn nhau mãnh liệt vừa rồi, nhẹ nhàng phơi phới, không hề chán ghét, ngược lại còn có chút cảm giác “thinh thích” không thể diễn tả bằng lời. Quý Ức mím mím môi, cô có ý nghĩ lại muốn được hôn thêm lần nữa.



Quý Ức sợ chính mình sẽ thực sự nhào tới hôn Hạ Quý Thần, cô liền vội vàng dời tầm mắt: “Em bảo này... em buồn ngủ quá rồi, phải về phòng ngủ thôi.”

Nói xong, Quý Ức khom người cầm lấy điện thoại di động trên ghế Sofa và thẻ phòng của mình, cô gần như chạy trối chết khỏi phòng của Hạ Quý Thần.

Nhìn theo cửa phòng khách sạn nặng nề đóng lại và dáng vẻ Quý Ức né tránh anh, khóe môi Hạ Quý Thần không kiềm được cong lên thành một vòng cung mềm mại.Cô chủ động hôn anh thì sao?

Còn nói với anh, cảm thấy anh cũng không thích Hạ Viên cho nên tiện tay giúp anh.

Cách giúp này… cũng thật quá đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi khiến anh cảm thấy dường như có một đóa hoa xinh đẹp đang dần nở rộ trong trái tim mình.

Kỳ thực, anh không có ý định sẽ nói cho cô biết người đầu tiên nói chuyện điện thoại với anh không phải Hạ Viên, mà là mẹ anh.

Anh nói lát nữa sẽ gọi cho Hạ Viên là bởi vì mẹ nói cho anh biết, Hạ Viên sắp kết hôn rồi, anh đừng lạnh nhạt với cô ấy nữa.

Thẳng thắn mà nói, tin Hạ Viên kết hôn lại khiến anh có chút ngạc nhiên, dù sao trước đây cô ấy cũng làm loạn đòi kết hôn với anh, không phải anh thì không chịu lấy chồng.

Nhưng mà so với kinh ngạc thì anh lại vui mừng nhiều hơn. Anh đã định trước cả đời này không thể đáp lại tình cảm của Hạ Viên, chỉ có thể toàn tâm toàn ý yêu thương Quý Ức của anh. Hạ Quý Thần hiểu rõ cảm giác quá yêu một người là như thế nào, cho nên anh thực sự hy vọng cô có thể tìm được hạnh phúc bên cạnh một người đàn ông khác.

Anh đang trò chuyện với Hạ Viên chuyện hôn lễ của cô cụ thể tổ chức ở đâu, thời gian ra sao thì nghe thấy Quý Ức kêu đau.

Anh hầu như không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đến bên cạnh kiểm tra. Thấy cô không có việc gì, anh liền bàn tiếp cho xong chuyện hôn lễ với Hạ Viên nhưng không ngờ rằng Quý Ức lại chủ động hôn anh.

Anh không rõ, khi cô chủ động hôn anh, ngoài ý định thật sự muốn giúp anh thì phải chăng còn bộc lộ rằng cô đang ghen? Nhưng ít nhất có một điều mà anh có thể chắc chắn, cô sẵn sàng hôn anh như thế nói lên rằng trong lòng cô vốn đã không còn chán ghét và bài xích anh như trước kia.

Nghĩ đến đó, nụ cười trên môi Hạ Quý Thần lại càng thêm tươi tắn.

Thời gian quả là một thứ vừa mạnh mẽ lại vừa tốt đẹp. Nó có thể thay đổi cách nhìn của một người đối với một người khác, cũng có thể khiến mối quan hệ của hai người ngày càng tiến gần nhau hơn.

Đêm nay anh thật sự có vài nghi vấn và nhiều điều chưa chắc chắn. Anh rất muốn hỏi cô nhưng lại không dám hỏi.

Bởi vì anh sợ, sợ bản thân mình gấp gáp quá mức sẽ dọa cô chạy mất.

Bây giờ cô đối với anh có nhiều thay đổi lớn đến thế. Anh tin rằng, nếu cứ như vậy... trong tương lai cô sẽ từ từ tiếp nhận anh, thích anh, thậm chí yêu anh.

Lúc học cấp ba nhìn thấy cô, anh đã xác định cả đời này là dành cho cô. Cho đến bây giờ, đã qua gần mười năm. Năm dài tháng rộng như thế anh đều đợi được và anh thật sự không bận tâm việc chờ đợi nhiều hơn nữa.

Anh sẽ đối xử với cô tốt hơn nữa, khiến cô càng thêm vững tin ở anh. Như vậy đến lúc anh tỏ tình, tỷ lệ thành công liệu có cao hơn không?

Hạ Quý Thần cười mỉm nhìn cánh cửa đã đóng chặt một lúc lâu, sau đó thu tầm mắt. Anh khom người nhặt điện thoại trên sàn, nhắn cho Hạ Viên một tin “Sau khi quyết định ngày cưới thì nói cho anh biết, anh sẽ cử người mang quà sang.”

Qua một lúc, điện thoại của Quý Thần rung lên, là tin nhắn của Hạ Viên: “Được thôi!”

Hạ Quý Thần không trả lời tin nhắn của cô ấy. Nhưng khi anh vừa định cất điện thoại thì lại nhận được tin nhắn của Hạ Viên “Quý Thần, cô gái vừa hôn anh lúc nãy là lý do anh từ chối em sao?”

Có lẽ là do tâm tình tốt, Quý Thần liền tiện tay nhắn lại một chữ “Ừ!”

Có đôi lời anh thật sự rất muốn nói với Hạ Viên nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi.

Đôi lời đó là "Cô ấy không đơn thuần là lý do tôi từ chối em, cô ấy còn là lý do tôi từ chối cả thế giới."

Cô ấy là người tuyệt vời nhất mà anh từng gặp trong cuộc sống này. Ngoại trừ cô ấy, còn lại những người khác... tất cả những gì anh có thể làm là từ chối.

Vốn dĩ anh muốn cùng Ức Quý ở thành phố C chơi vài ngày. Nhưng sáng sớm hôm sau, Hạ Quý Thần nhận được một tin tức. Tin tức này khiến anh đành phải nhờ Trần Bạch đặt vé máy bay, quay trở về Bắc Kinh.Tin tức là do Trần Bạch nói cho Hạ Quý Thần.

Chưa đến 7 giờ sáng, theo thói quen Quý Thần tỉnh giấc.



Anh ngồi dậy, tựa lên đầu giường, cầm điện thoại di động xem tin tức tài chính và kinh tế một lúc. Đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo rồi mới rời giường đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi rửa mặt xong, Hạ Quý Thần ăn mặc chỉnh tề. Anh nhìn lướt qua đồng hồ, vừa qua 8 giờ. Anh nghĩ thầm "Để Quý Ức ngủ thêm nửa tiếng nửa rồi sẽ gọi cô dậy ăn sáng."

Sau đó anh ngồi vào bàn, mở máy tính lên làm việc.

Vừa mới nhận dấu vân tay, máy tính vừa vào trang chính thì vang lên tiếng gõ cửa.

Mở cửa ra thì thấy Trần Bạch đến, sắc mặt anh ta nghiêm trọng xen lẫn bất an.

Cho dù anh ta không lên tiếng, Hạ Quý Thần cũng biết đã có chuyện. Anh cau nhẹ mày, mở rộng cửa để Trần Bạch tiến vào, sau đó mới hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Trần Bạch chần chờ một lúc lâu rồi mới cất tiếng nói.

Mỗi từ mỗi câu của Trần Bạch đều lọt vào tai Quý Thần một cách rõ ràng. Nét mặt vốn đang thư thái của Quý Thần dần dần trở nên lạnh lùng.

Đợi đến khi Trần Bạch nói xong, sắc mặt Quý Thần đã lạnh đến nỗi dường như có thể cảm nhận được độ rét.

Một Hạ Quý Thần như vậy, Trần Bạch là người hiểu rõ nhất, đây là lúc anh nguy hiểm và đáng sợ nhất.

Mấy năm nay, không phải cậu chưa từng thấy bộ dạng này của Quý Thần. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy, cậu đều bị dọa đến mức không dám thở mạnh, thậm chí ngay cả chân cũng muốn nhũn ra.

Trong phòng yên ắng một lúc lâu, giọng nói lạnh lùng của Quý Thần phá vỡ sự im lặng: “Tin tức này chính xác không?”

“Vô cùng chính xác!” - Trần Bạch đáp.

Ngừng một lúc, sợ Hạ Quý Thần không tin, Trần Bạch còn nói thêm: “Là do người của bọn họ chính miệng nói ra... Không thể sai được!”

Hạ Quý Thần lần nữa trầm mặc, nhưng sự lạnh lùng trên khuôn mặt anh nhanh chóng lan đến phần sâu nhất của mắt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Trần Bạch đợi một hồi cũng không thấy Hạ Quý Thần lên tiếng, cậu yếu ớt mấp máy môi: “Hạ...”

“Đặt vé máy bay...” - Tiếng nói của Trần Bạch dường như đã quấy rầy Hạ Quý Thần, buộc anh phải nhanh chóng đáp: “... Trở về Bắc Kinh!”

“Vâng!” - Trần Bạch trả lời một cách máy móc, sau đó lập tức gọi điện thoại đặt vé máy bay.

Đến khi tin nhắn đặt vé thành công gửi đến điện thoại của Trần Bạch, cậu mới mở miệng nói: “Hạ tổng, vé máy bay đã đặt xong, chuyến bay khởi hành lúc mười một giờ trưa.”

Hạ Quý Thần không nói chuyện, sắc mặt như vẫn dọa người như vậy.

Trần Bạch nói: “Bây giờ đã là tám giờ rưỡi. Ở đây cách sân bay khá xa, muộn nhất chín giờ rưỡi chúng ta phải xuất phát. Cho nên, tôi có thể nhờ nhân viên khách sạn đánh thức Quý tiểu thư không?”

Có lẽ là bởi vì nhắc đến “Quý tiểu thư”, gương mặt Hạ Quý Thuần thoáng giãn ra một chút, nhưng nét căng thẳng ở khóe môi vẫn thể hiện rằng anh đang không vui.

Anh nhẹ nhàng gật đầu. Lúc Trần Bạch chuẩn bị gọi cho quầy lễ tân, Hạ Quý Thần lại lên tiếng: “Chuẩn bị bữa sáng, đem theo lên xe.”

Tối qua sau khi chạy trối chết khỏi phòng của Hạ Quý Thần, Quý Ức trở lại phòng mình, cô nằm trên giường suy nghĩ miên man về cảnh tưởng cô chủ động hôn anh. Suy nghĩ mãi đến năm giờ sáng hôm sau mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

Chỉ vừa ngủ được hơn ba tiếng lại bị điện thoại đánh thức, đầu cô đau đến sắp nứt ra. Nhưng sợ bản thân làm lỡ chuyến đi, cô vẫn cố gắng bò dậy.

Thông báo chín giờ rưỡi tập trung tại đại sảnh lầu một.

Chín giờ hai mươi phút, Hạ Quý Thần và Trần Bạch đã đến.

Từ lúc Trần Bạch nói cho Hạ Quý Thần tin tức ấy, luồng khí áp xung quanh Quý Thần luôn thấp đến mức đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thần Ôm Vào Lòng: 101 Nụ Hôn Sâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook